Không buông tay
Lisa ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt. Ai đó có thể nói với nàng rằng nàng đang mơ đi, ở trước mặt nàng không thể nào là Park Chaeyoung được!
Lisa vẫn đứng chết trân tại chỗ, đến khi Chaeyoung tiến đến ôm nàng vào lòng, Lisa mới biết, nàng đây là không có mơ. Người đang ôm nàng đây chính là Chaeyoung thật. Bởi nàng nhận ra mùi hương nước hoa ngọt ngào này. Một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má, Lisa không biết nói gì cả. Hai tay nàng buông thõng ở hai bên, cũng không có ý định ôm lại Chaeyoung, chỉ là sau đó bất ngờ nắm chặt, hung hăng đẩy Chaeyoung ra.
Điều nàng không ngờ là Chaeyoung đã quay trở lại rất lâu rồi mà không thèm nói cho nàng, người mà nàng luôn nhung nhớ suốt năm năm nay lại luôn luôn ở bên cạnh nàng mà nàng không có hay.
Lisa có chút không tin. Luật sư họ Park kia chính là Park Chaeyoung.
- Tại sao...?
Lisa cất lên giọng nói có chút nghẹn ngào
- Tại sao hả?!
Lisa nhớ đến cuộc hội thoại của nàng và cô ngày trước. Rõ ràng là Chaeyoung, vậy mà lại tỏ ra rằng mình là người ngoài cuộc, còn cố ý hỏi nàng những câu như vậy.
Chaeyoung không nói gì, ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt của Lisa
- Mình xin lỗi...có một số việc mình không thể nói cho cậu được...nhưng hãy nghe mình giải thích, Lisa.
Chaeyoung lại tiến tới nắm tay Lisa, nhưng lại bị nàng hất tay ra
- Cậu là đồ bội bạc Park Chaeyoung! Cậu có biết lúc tôi biết tin cậu mất tích, tôi đã đau khổ như thế nào không hả?
-Mình xin lỗi Lisa, nghe mình nói có được không?
Chaeyoung tiến đến ôm chặt Lisa, mặc nàng có giãy dụa phản kháng như thế nào. Nhưng sau đó rất nhanh liền bị đẩy ra, hơn nữa còn bị nhận một cú tát trời giáng vào mặt.
- Xin lỗi? Cậu nghĩ xin lỗi là giải quyết được vấn đề sao?
Lisa gào lên, hét vào mặt Chaeyoung. Việc này đối với nàng là quá sức chịu đựng.
- Tại sao chứ? Tại sao vậy hả Park Chaeyoung? Rõ ràng là cậu không có chết, tại sao lại không liên lạc với tôi một chút nào trong suốt năm năm qua cơ chứ?
Chaeyoung sau khi lãnh trọn cái tát của Lisa vẫn không nói gì. Mái tóc dài che lấp đi khuôn mặt đang nghiêng đi, không rõ biểu cảm
- Năm năm qua tôi vẫn không ngừng hy vọng cậu sẽ trở về đây, luôn luôn hy vọng rằng cậu không thể nào chết được, vẫn luôn hy vọng cậu không quên lời hứa năm xưa mà quay trở về bên tôi. Để rồi sao? Vô vọng. Tôi chỉ cảm nhận được hai từ vô vọng thôi! Tại sao bây giờ cậu mới quay về? Tại sao ngay lúc tôi muốn buông xuôi thì cậu lại xuất hiện kia chứ? Cậu mau nói đi Park Chaeyoung!! Tại sao hả?!!!
Lisa cứ đánh thùm thụp vào lồng ngực của Chaeyoung, nước mắt vẫn cứ rơi. Chaeyoung không phản ứng gì, cô vẫn lặng yên để nàng đánh. Cô biết rằng mình chẳng thể nói gì với Lisa vào lúc này được.
- Mình xin lỗi Lisa...
Đó chỉ là những gì mà Chaeyoung có thể thốt ra lúc này
- Câm miệng của cậu lại cho tôi!!
Lisa gào lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Chaeyoung. Nàng đã nói xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề gì cơ mà.
- Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả? Tôi khi nghĩ rằng cậu đã chết, thậm chí còn muốn lao đầu xuống tự vẫn để đi cùng cậu...Vậy mà..tại sao lại nói dối tôi cơ chứ, tại sao vậy hả...?
Lisa đánh nhiều cũng hao tổn sức lực, chỉ có thể nói trong nước mắt
- Tại sao cậu không đi chết luôn đi, chết dí ở cái nơi mà cậu trốn trong suốt quãng thời gian qua kìa. Tại sao lại về đây kia chứ...tại sao lại xuất hiện vào lúc này...
Mặt Chaeyoung bây giờ cũng tràn đầy nước mắt. Cô biết giải thích với Lisa thế nào đây?
Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào cả
- Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi chứ? Tại sao lúc ở văn phòng, cậu không nói cậu là Park Chaeyoung...
Vậy tính ra Chaeyoung đã lừa dối Lisa những ba lần. Lần một là lời hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Lisa, lần hai là nói dối nàng chuyện cô đã chết, còn lần ba...là lừa dối nàng dưới vỏ bọc một vị luật sư và một người bạn mới quen.
- Tại sao cậu lại trậm trễ như vậy....
Tại sao lúc nàng gọi cậu ta ra sông Hàn, cậu ta không tới chứ? Nếu cậu ta tới sớm hơn một chút nữa, mọi chuyện đã không đi quá xa như thế này.
- Lisa, nghe mình nói được không...?
Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, lòng bàn tay của nàng bây giờ lạnh ngắt. Sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho Lisa, giữa cả hai lại là bầu không khí im lặng đến đáng sợ
- Lisa...mình nói điều này có thể cậu sẽ không chấp nhận, nhưng chúng ta có thể quay lại từ đầu được không?
Lisa im lặng. Khuôn mặt nàng bây giờ là cứng nhắc không biểu cảm.
- Cậu đang đùa tôi đấy à...?
Giọng Lisa bất chợt vang lên. Nàng vùng tay khỏi lòng bàn tay của Chaeyoung
- Cậu nói là ba cậu đã dùng sức ép gây áp lực để bắt buộc cậu quay trở lại Úc, cậu không còn cách nào khác nên phải nghe theo lời ông ấy?
Chaeyoung gật nhẹ đầu
- Vậy cậu có nhớ đã từng nói với tôi điều gì không?
Lisa nhếch mép cười khinh Chaeyoung. Chaeyoung im lặng
- Cậu đã từng nói với tôi cho dù ba mẹ cậu có gây áp lực cho cậu, hay là chuyện của chúng ta có bị phát hiện đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, và giờ thì sao đây? Ba cậu gây áp lực cho cậu, cậu lại dễ dàng buông bỏ tôi như thế này...
Lisa bất chợt cười to lên, nụ cười đầy sự giễu cợt
- Nghĩ lại lúc đó tôi thật ngu ngốc, lại mù quáng đi tin tưởng câu nói đó của cậu.
Chaeyoung đôi mắt trùng xuống, bỗng chốc cô cảm thấy bản thân mình thật tệ hại
- Vậy mà cậu còn nói sẽ cùng tôi vượt qua nếu có bị gia đình phát hiện, thật nực cười. Cái cùng nhau vượt qua của cậu lại chính là sự hèn nhát và nhu nhược của cậu.
Lisa ôm lấy hai cánh tay, ánh mắt nhìn ra xa xuống phía mặt nước gợn sóng
- Cuối cùng là cậu không những không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự mình hành động. Cậu còn chẳng thèm nói với tôi lời nào mà đã tự nhiên biến mất. Năm năm trước cậu vứt bỏ tôi, năm năm sau quay lại đây nói những lí do chẳng ra đâu vào đâu rồi nói chúng ta có thể quay lại được không...tôi đâu phải con búp bê lúc cậu thích thì yêu thương chiều chuộng, lúc bị hư thì quẳng đi không thương xót, không phải thứ đồ chơi cậu muốn quăng đi rồi lụm về lúc nào cũng được, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì?
Ánh mắt Lisa sâu thẳm nhìn vào đôi mắt ngập nước của Chaeyoung. Chaeyoung có ý né tránh, chỉ thấp giọng nhè nhẹ
- Cậu đối với mình...là điều quan trọng nhất.
Lisa nghe vậy, chỉ cười. Nụ cười như có như không. Nhưng nụ cười ấy làm Chaeyoung khá khó chịu
-Luật sư Park nói cũng thật hài hước.
Xưng hô của Lisa với cô nghe sao mà xa lạ quá. Cả hai lại im lặng một lúc lâu.
Thực chất Chaeyoung không giải thích ngọn ngành cho Lisa, chỉ nói mập mờ rằng cô bị ba cô dùng áp lực ép buộc, những chuyện còn lại cô không muốn nói. Chaeyoung không muốn Lisa có ấn tượng xấu với ba mình, một phần nữa, trong tình huống này, nếu nói ra tất cả, Lisa cũng chỉ cho rằng những lí do đó là biện hộ, rồi lại nói cô có điều gì cũng không chia sẻ cho cậu ấy. Cô không muốn Lisa hiểu lầm thêm nữa, cũng chẳng muốn Lisa nghĩ nhiều.
- Mình nói là sự thật. Cậu chưa bao giờ hết quan trọng đối với mình cả.
Lisa không đáp. Có vẻ như nàng vẫn không chấp nhận câu nói mà đối với nàng nó thấm đẫm sự giả tạo của Chaeyoung. Bất chợt điện thoại nàng vang lên, Chaeyoung thoáng thấy trên màn hình điện thoại hiện một chữ"Teo", trong lòng lại có một thứ gì đó gợn sóng. Sau khi Lisa ngắt máy, Chaeyoung rụt rè hỏi nàng
- Chồng cậu?
Lisa ánh mắt lạnh lùng nhìn Chaeyoung
- Cậu biết rồi còn hỏi. Bây giờ cũng đã trễ rồi, chồng tôi muốn tôi trở về.
Chaeyoung bỗng cảm thấy trái tim mình như bị ai hung hăng bóp lấy. Cô kéo tay Lisa lại, như níu kéo sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa cô và nàng
- Đừng nói dối mình nữa Lisa, có phải cậu kết hôn với anh ta chỉ là vì ba mẹ cậu?
Chaeyoung đau đớn hỏi nàng, trong lòng thầm cầu mong câu trả lời là có. Làm ơn hãy nói có đi Lisa. Làm ơn hãy nói rằng cậu không yêu thương gì anh ta hết, tất cả chỉ là để đối phó với ba mẹ cậu đi.
Thế nhưng ánh mắt cầu xin của Chaeyoung không lọt vào mắt Lisa được. Nàng chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Là do tôi yêu anh ấy nên mới kết hôn đó.
Chaeyoung như không thể tin vào tai mình. Không thể, chắc chắn Lisa đang tự dối lòng mình mà thôi. Mà đúng như Chaeyoung nghĩ, Lisa đang tự dối lòng mình thật. Lisa cũng không biết được tại sao mình lại nói như vậy nữa. Và đương nhiên những suy nghĩ đó Chaeyoung không tài nào nghe thấy.
- Luật sư Park thật phiền phức. Không phải buổi tối hôm đó ở sông Hàn tôi cùng chồng tôi làm những gì luật sư Park đều thấy hết rồi sao?
Lisa nói một câu như giáng xuống đầu Chaeyoung cả ngàn thau nước đá
- Chắc chắn là anh ta cưỡng ép cậu, đúng không Lisa...
Nước mắt Chaeyoung rơi từng dòng, chắc chắn không phải. Chaeyoung không tin Lisa lại thay đổi lòng mình nhanh như vậy.
Lisa ném cho Chaeyoung ánh mắt khinh bỉ
- Cậu thật phiền phức đó Park Chaeyoung! Mau buông tôi ra! Chồng tôi đang chờ!
Từ "chồng" phát ra từ miệng Lisa khiến Chaeyoung thật khó chịu. Nghĩ lại ngày đó tên họ Han kia đã từng hôn vào nơi này, lại nghĩ đến cảnh Han Teo kia dùng ánh mắt nóng rực dán khắp lên cơ thể hoàn mỹ của Lisa, Chaeyoung lại không chịu nổi. Ngay tức khắc Chaeyoung kéo Lisa lại gần mình rồi mạnh bạo ấn xuống đó một nụ hôn. Lisa bất ngờ mở to mắt. Chiếc lưỡi của Chaeyoung vươn ra muốn cạy hàm răng của Lisa ra rồi tiến vào trong nhưng nàng vẫn ngậm chặt miệng. Lisa đập đập vài cái vào lưng Chaeyoung nhưng cô chẳng mảy may buông ra. Bất đắc dĩ nàng phải cắn mạnh vào môi dưới của Chaeyoung, một mùi tanh nồng mặn mặn xộc vào khoang miệng của Lisa, Chaeyoung dứt khỏi môi của nàng, ở khoé môi của Chaeyoung còn chảy ra một chút máu, kéo dài xuống tận cằm. Nhưng có vẻ như cô không cảm thấy đau đớn gì cả.
- Mùi vị vẫn như năm xưa, rất ngọt..
Chaeyoung xấu xa chùi vết máu trên khoé miệng, nói ra một câu khiến người khác xấu hổ. Lisa tức giận đến đỏ mặt, liên tục dùng lưng bàn tay chà xát lên miệng mình. Và đương nhiên ngay sau đó, họ Park lại nhận được cú tát trời giáng
- Bỉ ổi!
Lisa sau khi bỏ lại cho Chaeyoung câu này liền quay mặt rời đi. Chaeyoung ôm khuôn mặt bị Lisa đánh đến sưng đỏ, cố tình nói lớn lên về phía bóng lưng của nàng
- Mình sẽ không bao giờ từ bỏ cậu đâu Lisa!!!!Mình hứa đó!!!!
Không biết Lisa có nghe được hay không, chỉ biết rằng sau khi lên xe của mình và quay trở về "nhà" thì nghe được câu lẩm bẩm trong miệng nàng
- Đồ xấu xa nhà cậu cứ chờ ở đó mà mơ đi. Cả thế giới này đều bị sự giả tạo của cậu ta che mắt mất rồi!
Chaeyoung nhìn chiếc audi đen bóng của Lisa rời đi, lại xoa xoa lên khuôn mặt sưng tấy đỏ ửng của mình
- Coi như đây là cậu đánh yêu mình đó Lisa.
Sau đó khoé môi cong lên nụ cười mãn nguyện.
- Park Chaeyoung này tuyệt đối không bao giờ buông tay cậu đâu Lisa...
========
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com