Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký

Sáng hôm sau Lisa thức dậy đã gần trưa, nhìn sang Chaeyoung vẫn còn ngủ bên cạnh, Lisa khẽ mỉm cười. Bác sĩ bảo rằng tình hình cứ tiến triển như thế này thì khả năng Chaeyoung khỏi bệnh trước cuối năm là rất cao.

Vươn vai một chút rồi định bước xuống giường, Lúc nàng chỉnh chăn lại cho Chaeyoung thì phát hiện có vật gì đó lộ ra ở dưới gối của cô. Nàng tò mò lấy ra xem thử.

Ra là một quyển nhật ký. Chắc trong thời gian ở đây Chaeyoung cảm thấy buồn chán nên mới viết cái này để giết thời gian. Nghĩ ngợi một chút, Lisa quyết định rúc lại vào chăn, lật nhật ký của Chaeyoung xem thử. Dẫu biết là làm như vậy có hơi bất lịch sự, nhưng bản tính tò mò trong Lisa lại trỗi dậy, rất muốn xem trong thời gian nàng không ở đây Chaeyoung đã trải qua những gì. Tuy qua lời kể của Alice unnie, Lisa cũng hình dung được phần nào nhưng nghe chính chủ nói về bản thân mình thì sẽ thú vị hơn chứ nhỉ.

Lật trang đầu tiên ra, Lisa rất hồi hộp, giống như mình đang lật mở một thứ quý giá nào đó mà trên thế giới này không một ai biết ngoài nàng, có cảm giác như mình được đặc cách hay là một người đặc biệt nào đó độc nhất trên thế giới được phép làm những điều mà không người nào được làm.

Ngày 28 tháng 2 năm 2030

Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi tôi tới ngôi nhà này rồi, cảm giác thật tồi tệ. Chị hai không cho tôi ra khỏi nhà, sau khi đã dẫn tôi một vòng quanh ngôi làng hẻo lánh này để làm quen. Còn lại 24/24 toàn bị giam trong căn phòng, theo đúng nghĩa đen, thật lạnh lẽo với chút ít ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ.

Bây giờ đã tối rồi, không biết Lisa ở Seoul đang làm gì nhỉ, cậu ấy có nhớ đến tôi không...

Ánh mắt Lisa hơi chuyển biến nhẹ, lật sang trang kế tiếp

Ngày 8 tháng 3 năm 2030

Hôm nay trời mưa rất to, chị hai tôi hôm nay đã về Seoul, chỉ còn mình tôi ở lại trong căn nhà mà hằng đêm tôi đều cất giọng nguyền rủa nó. Kìa, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô của chị ấy ở dưới sân nhà. Lờ mờ tôi thấy chị ấy đang ôm một bó hoa rất to, lúc chị vào phòng tôi, khuôn mặt chị rạng rỡ hơn hẳn thường ngày, nụ cười hạnh phúc ấy không phải ngày nào tôi cũng có thể thấy được. Phải rồi...hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mà...chị hai tôi rốt cuộc cũng có người quan tâm rồi. 

Lisa...không biết bây giờ cậu ấy có ổn không, thật tồi tệ khi tôi không thể tặng quà cho cậu ấy được. Mà chắc cậu ấy không cần quà của tôi đâu nhỉ, chồng cậu ấy chắc hẳn đã tặng cho cậu ấy những món quà hoa lệ nhất trên thế giới này. 

Lisa bây giờ có nhớ đến tôi không? Có vẻ là không nhỉ, bởi vì bây giờ cậu ấy đang bận hạnh phúc bên người chồng hoàn hảo của mình...

Có lẽ cậu ấy đang vui vẻ bên gia đình của mình, sẽ có một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh trong một nhà hàng sang trọng? Ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, chỉ còn một mình tôi...chỉ một mình tôi đơn độc trên chiếc giường nhỏ bé trong căn phòng chán ngấy mùi gỗ này.

Ngày 19 tháng 3 năm 2030

Hôm nay tôi đã thành công trốn được khỏi nơi mà tôi cho là nhà tù. Buồn cười nhỉ? Chẳng ai lại đi gọi căn nhà của mình là nhà tù cả. Nhưng đối với tôi, nó chính là nhà tù thực thụ đó. Tôi muốn trở về Seoul, tôi nhớ Lisa quá...nhưng tôi không biết đường, tôi đã bị lạc. Buổi tối hôm nay trời lại mưa, tôi không biết nên làm gì cả. Tôi có vô dụng không khi nói rằng thời khắc đó tâm trí tôi rất muốn được Alice tìm thấy? 

Tôi cảm thấy cô đơn quá, rất cô đơn. Tôi có nên chết đi không nhỉ? Ở đây có đầy rẫy những viên gạch hoàn hảo để tôi có thể chọi chúng vào đầu mình bất cứ lúc nào.

May sao, Alice tìm thấy tôi rồi. Và không ngoài dự đoán, tôi lại bị tống vào căn phòng chết tiệt chẳng khác gì nhà giam hạng sang đó.

Trong thời khắc tôi muốn Lisa đến cứu rỗi mình, cậu ấy đang ở đâu?

Ngày 27 tháng 3 năm 2030

Hôm nay là sinh nhật của Lisa, tôi lại không thể tặng quà cho cậu ấy được. Vài ngày trước Alice có trở tôi về lại Seoul, nhưng lại đi vào nửa đêm. Tôi cứ nghĩ chị ấy trở tôi về nhà sau một thời gian phải sống trong căn nhà trống rỗng kia, nhưng tôi đã nhầm. Chị ấy trở tôi đến cầu Seogang, cho tôi xem một đoạn video tai nạn. Tôi không nhớ rõ hoàn cảnh của mình lúc đó ra sao nữa, chỉ biết rằng lúc đó đầu rất đau, và khi tỉnh lại tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc có tấm kính to đùng và một ô của sổ không có song sắt.

Sinh nhật năm nay của Lisa sẽ thế nào nhỉ? Cũng giống như năm năm qua cậu ấy vẫn làm mà không có tôi bên cạnh ư? Tôi muốn nấu canh sườn heo cho cậu ấy, muốn cùng cậu ấy thổi nến và cầu nguyện như những lần chúng tôi còn bên nhau. Nhưng biết sao được. Chị hai nói rằng trong cơ thể tôi có một linh hồn khác đang trú ngụ, và trước khi đuổi được cái linh hồn các quỷ kia ra khỏi người tôi thì tôi vẫn sẽ mãi mãi ở lại trong căn nhà chán ngắt này. Và đương nhiên không được gặp ai.

Lisa đã đón sinh nhật năm nay như thế nào? Và bây giờ trong tâm trí cậu ấy có còn hình bóng của tôi không?

Dòng chữ dưới trang sách bỗng bị mờ nhoè đi. Lisa ngây người. Nàng đưa tay lên đôi  mắt của mình, phát hiện rằng nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Nàng nhẹ quay người sang bên phía Chaeyoung, thấy khuôn mặt cô vẫn còn đang ngon giấc. Nàng đưa bàn tay nhẹ vuốt lên gương mặt hồng hào kia. Không tưởng tượng được trong những ngày Chaeyoung ở đây mà không có nàng, cậu ấy lại đau khổ đến như vậy.

Lisa lật những trang tiếp theo ra, hoàn toàn không có gì cả, có vẻ như từ ngày nàng đến đây Chaeyoung không viết nhật ký nữa thì phải. Đang tính gâp slaij đặt vào chỗ cũ thì Lisa thấy có một góc của một tấm giấy hình chữ nhật hay là tấm gì đó đại loại như vậy lòi ra ở phần quá nửa của quyển sổ. Lisa tò mò, lật trang giấy có kẹp tấm giấy đó ra. Những dòng chữ siêu vẹo cùng tấm ảnh hiện ra khiến Lisa nhất thời hoảng hốt. Nàng quay sang Chaeyoung đang nằm ngủ phía bên cạnh, nhìn cô một cách đầy sợ hãi.

.

.

Dạo gần đây Teo cảm thấy mọi việc xung quanh mình xảy ra rất kì quái, đặc biệt là vào buổi tối. Trong một lần nửa đêm thức dậy vì khát nước, anh tá hoả vì căn phòng của mình bị ai đó xáo trộn hết cả lên. Anh cứ nghĩ là có trộm nhưng khi kiểm tra lại tất cả, tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị trộm cắp một chút nào. Hôm đó anh có uống rượu với đối tác, anh nghĩ chắc là do mình say quá rồi làm loạn. Nhưng những ngày tiếp theo mọi chuyện lại tiếp diễn y hệt. Quần áo đồ dùng các thứ đều bị quẳng hết xuống sàn nhà, đặc biệt tấm hình cưới của anh và Lisa treo ở trên đầu giường...đã bị quẳng xuống đất và vỡ tan. Teo bắt đầu lo lắng. Chuyện này thì không thể nào là do anh được. Dù anh có say đến mấy cũng không bao giờ đập đi tấm hình cưới của cả hai, thứ mà đối với anh bây giờ là thứ quý giá nhất. Anh đã báo cảnh sát nhưng họ vẫn không tìm ra manh mối gì, căn phòng ngoại trừ dấu vân tay của anh và Lisa ra thì không có của ai cả. Đương nhiên là Lisa không thể nào làm chuyện này được, anh tin chắc là thế, và cũng chẳng có lí do gì để Lisa làm như thế cả. Mọi chuyện cứ đi dần vào ngõ cụt. Cảnh sát cũng chẳng thể làm gì vì không có bằng chứng để kết tội ai cả, chỉ cho rằng có lẽ do Teo mộng du hoặc uống rượu say quá rồi làm bậy.

Mọi chuyện những ngày tiếp theo còn kinh khủng hơn nữa khi tấm kính đối diện với chiếc giường của anh sau khi thức dậy ngày nào cũng hiện lên dòng chữ "You should die" bằng son môi đỏ thẫm. Điều này làm anh rất hoang mang. Teo chắc chắn rằng có kẻ nào đó đang cố tình phá hoại cuộc sống và gây cho anh cảm giác hoang mang tột cùng này. Anh đã quyết tâm thức đêm để tóm cho bằng được kẻ đã làm ra những việc này. 

Tôi hôm đó Teo quết tâm ngồi sắp bằng trên giường, kiên quyết chờ đợi xem kẻ bí ẩn kia hôm nay có đến không và hắn là ai, tại sao lại phá rối cuộc sống của anh như vậy. Đồng hồ cứ chạy, kim phút cứ xoay một vòng rồi lại một vòng. Đến khi kim giờ kim phút chỉ đúng số 12, hai mắt của Teo đã dính chặt lại.

Không được, anh phải thức để bắt cho bằng được kẻ bí ẩn kia.

Cánh cửa sổ sau lưng anh nhẹ nhàng bật mở, một bóng đen nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra xong nhảy vào. Kẻ đó từ từ bước tới sau lưng anh, vì trời tối nên không may va phải cạnh bàn làm chiếc ghế bên cạnh đổ ầm xuống. Teo giật mình tỉnh dậy, anh quay lại hô to một tiếng

- Ai?!

Một cảm giác đau đớn truyền từ trên đỉnh đầu xuống, Teo mơ hồ đổ gục xuống ga giường, trong cơn mê man anh nhìn thấy kẻ kia cầm đang cầm chiếc gậy vừa phang vào đầu anh, máu ở đầu gậy nhỏ ra tong tỏng chảy xuống nền nhà. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn được. Ý thức của anh mất dần, dòng máu đỏ tươi từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống hai bên thái dương đối lập với khuôn mặt trắng nõn điển trai của anh, tương phản rõ rệt. Ánh mắt anh lờ đờ cảm nhận cơ thể mình bị kéo lê ra khỏi chiếc giường, ngày một xa dần hướng về phía phòng tắm. 

Đầu càng ngày càng đau, máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Teo triệt để mất đi ý thức

=======

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com