Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. Lisa của tớ!



***

2019

- Bức ảnh này có gì kỳ lạ sao? Tôi thấy cô đã đứng đây rất lâu rồi - Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau Lisa.

Cậu không hề ngoảnh đầu lại, vẫn chăm chú trước bức ảnh nọ.

- Không đâu, chỉ là nó khá giống một bức ảnh mà tôi đã chụp rất lâu rồi...

- Là chụp một ai đó quan trọng ư?

- Là mối tình đầu.

Họ vẫn đứng song song, người trước, người sau, lặng nhìn bức ảnh lớn được treo trên mảng tường trắng.

- Tình đầu là tình yêu đã kết thúc phải không? - Người lạ chầm chậm nói - Thường thì ai cũng vậy...

- Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy - Lisa vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh.

- Vậy là câu chuyện vẫn chưa có hồi kết? Có vẻ đây là điều đáng chúc mừng - Người lạ ngần ngừ - Nhưng trông cô lại không mấy vui vẻ nhỉ...

Lalisa lắng nghe những lời từ phía sau, và chúng hoàn toàn là sự thật.

- Tôi đã từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó thật diệu kỳ, và tôi sẽ tự hào hay hạnh phúc đến tột cùng vì nó...

- Không hạnh phúc tột độ, nhưng hạnh phúc mà, đúng không?

Lisa im lặng. Ừm... Hạnh phúc? Định nghĩa hạnh phúc là gì nhỉ?

- Thật là một cuộc nói chuyện thú vị! - Người lạ lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa họ - Tôi đã mở lời vì lo lắng tác phẩm của mình bị soi xét quá kỹ lưỡng đó - Giọng nói lạ dường như bật cười.

Tác phẩm của mình?

Lisa có cảm giác như thể một luồng điện nào đó vừa chạy dọc sống lưng mình. Nhiếp ảnh gia Hong Miyoung?

Cậu thận trọng quay đầu.

Đất mẹ ơi!!!

- Ôi thật thất lễ - Lisa vội vã cúi người và bất giác lùi lại vài bước chân.

Trước mặt cậu lúc này là nhiếp ảnh gia số một Hàn Quốc trong hai năm trở lại đây, cũng là tác giả của buổi triển lãm ngày hôm nay. Cậu thấy hai tay mình như run lên và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Liệu cậu có bị đánh trượt vì thái độ thất lễ lúc nãy?

Nhiếp ảnh gia Hong khẽ mỉm cười. Trái ngược với thái độ mơ hồ vừa rồi, cô sinh viên trước mặt bà lại có một vẻ gì đó khiêm nhường và kính cẩn. Cô nàng bối rối tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bà. Trong CV xin thực tập, cô đã tỏ ra tự tin lắm cơ mà?

***

Lalisa bất ngờ được nhận làm thực tập sinh ngay trong buổi triển lãm ngày hôm ấy. Nhiếp ảnh gia Hong nói rằng bà rất ấn tượng với những tác phẩm mà cậu đã gửi kèm với CV. Cậu đã gửi đi một trong những tấm ảnh mà cậu đã chụp vào đêm Giáng Sinh năm ấy, bức ảnh có những nét tương đồng với tác phẩm mà nhiếp ảnh gia Hong rất tâm đắc kia.

Vậy là vào năm cuối đại học, Lalisa được nhận mức lương của một người đã đi làm năm năm nhưng cũng vất vả gấp năm lần bạn bè đồng trang lứa.

Cậu luôn hiểu rằng đồng tiền kiếm được chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cậu không nghĩ được là lại khó khăn đến vậy.

***

- Này nhóc - Nhiếp ảnh gia Hong khoanh tay dựa vào chiếc bàn làm việc bừa bộn của cậu - Là Giáng Sinh, cô cho cháu về nhà với cô bạn đó đó.

Vị nhiếp ảnh gia khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

- Bạn cháu bận rồi... - Lisa chép miệng - Cậu ấy luôn bận vào những dịp mọi người rảnh rỗi...

- Nàng làm ngành dịch vụ hả?

Lisa chầm chậm ngẫm nghĩ.

- Đại loại là thế ạ.

- Ừm, vậy thì sẽ bận lắm.

- Cháu đã luôn phải chờ... - Cậu ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính - Cháu đã chờ, và chờ và sẽ cứ mãi chờ... - Cậu lẩm nhẩm - Cháu chẳng biết sẽ phải chờ đến bao giờ nữa...

Rồi cậu nghe thấy tiếng vị nhiếp ảnh gia khẽ cười một lần nữa. Bà vỗ nhẹ vai cậu với ý tứ gì đó mà cậu chẳng thể hiểu. Mặc kệ, cậu sẽ chôn vùi tất cả thời gian mà cậu có bên chiếc bàn làm việc và những tấm ảnh chỉnh sửa dang dở này. Dù gì, thời gian của cậu cũng chỉ dành cho việc chờ đợi.

***

- Em không về ký túc à? - Jennie dựa người vào cửa phòng thay đồ, chị có vẻ không hài lòng lắm.

- Em không, em phải đến một nơi...

- Chị muốn được bóc quà với em - Jennie khẽ bĩu môi.

Chaeyoung bật cười với phản ứng đáng yêu của cô chị.

- Em cho chị số của chị diễn viên đó nhé! Hãy rủ chị ấy bóc quà.

Kim Jennie nghe tới đây, mặt mày đỏ tía tai rồi khẽ đánh vài cái vào vai cô em gái nhỏ, tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ đi.

Chaeyoung phá lên cười. Unnie này lúc ngại rồi giận rồi dỗi cũng dễ thương cơ. Rất tiếc là unnie sẽ phải đón Giáng Sinh một mình.

Chaeyoung cẩn thận cất hộp quà nhỏ vào túi áo khoác, chùm chiếc mũ hoodie phủ kín toàn bộ mái tóc nâu nhạt của mình. Mùa đông ở Hàn luôn thật lạnh, chẳng giống như nước Úc xinh đẹp của cô.

***

Hai giờ sáng.

Park Chaeyoung hé cửa chỉ chừng 2cm, khẽ khàng nhìn vào căn phòng làm việc vẫn sáng đèn.

Cậu vẫn cắm cúi bên chiếc màn hình lớn và những tấm ảnh không màu.

Chaeyoung nhiều lần tự hỏi, tại sao cậu cứ luôn cố gắng làm việc nhiều tới như vậy? Cậu có quyền lựa chọn việc nghỉ ngơi vào những dịp đặc biệt thế này cơ mà?

Cô bỗng dưng muốn ôm lấy cậu quá, muốn luồn tay vào những lọn tóc màu hạt dẻ thơm phức của cậu, muốn được cậu ủ ấm đôi bàn tay đang lạnh buốt bằng những ngón tay thon dài ấm áp của cậu... Nếu ôm cậu lúc này, hẳn là cậu sẽ vuốt nhẹ lưng cô, nói xin chào rồi lại vuốt tóc cô, khen cô đã làm thật tốt.

Cậu ngọt ngào thật đấy.

Nhiều lần được cậu ôm vào lòng như vậy, cậu thì thầm những lời ấm áp bên đôi tai của cô, đôi khi, bờ môi cậu khẽ chạm vào vành tai hay mái tóc cô... Chaeyoung khi ấy thấy mình thật yếu đuối, thật hư hỏng...

Lalisa vẫn chăm chú vào những tấm ảnh của cậu, đột nhiên, cậu khẽ chống cằm rồi nhìn xa xăm ra bầu trời Seoul đầy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cậu cứ như vậy một lúc lâu, rồi cậu với lấy điện thoại của mình.

Chaeyoung khẽ giật mình bởi những đợt rung từ chiếc điện thoại trong túi áo.

Là cậu.

- Giáng sinh an lành, Park Chaeyoung! - Giọng cậu nhẹ và ấm.

- Giáng sinh an lành, Lisa của tớ!

Chaeyoung thấy cậu khẽ cười thành tiếng, hẳn là khoé mắt cậu đang cong lên. Cậu đáng yêu thật.

- Bao giờ thì tớ được gặp cậu đây? - Cậu tỏ vẻ hờn dỗi.

- Cậu biết tớ bận mà, Lisa - Cô cố tình trêu đùa cậu một chút.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Chaeyoung qua khe cửa, thấy cậu che mic của điện thoại lại, rồi cậu khẽ thở dài.

- Tớ biết chứ, idol số một ạ - Cậu cười - Cứ chuyên tâm kiếm tiền đi, làm nhiều điều mà cậu thích vào, giống như tớ nè, tớ đang rất chăm chỉ đó. - Giọng cậu rộn rã, khác hẳn với vóc dáng cô đơn của cậu lúc này - Chaeyoung, yên tâm, lúc nào tớ cũng đợi được cậu.

Qua khe cửa hẹp, ánh sáng từ chiếc đèn bàn khiến bóng cậu đổ dài trên nền sàn gỗ. Cậu trông thật cô đơn.

Thay vì muốn được cậu kéo vào lòng, Chaeyoung muốn luồn tay qua eo cậu, dựa cằm lên vai cậu...

- Chaeyoung... - Cậu khẽ gọi - Nhưng tớ nhớ cậu... nhiều lắm...

***

Anh em, đây là năm 2019 nha. 3 năm đã trôi qua, Lalisa giờ đã học năm cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com