Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mọi giấc mơ đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Có giấc mơ chỉ là thoáng qua trong chốc lát, kéo dài chỉ vài phút, nhưng lại đủ sâu sắc, khiến bạn luôn nhớ về nó. Có giấc mơ, đối với một vài người, lại kéo dài tới vài ngày, thậm chí là vài tháng.

Bạn bị kéo vào trong vòng xoáy nửa tỉnh nửa mơ, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Dù bạn cố giãy giụa, cố kêu gào thảm thiết, làm ơn cho bạn ra khỏi địa ngục của những ký ức đen tối, nhưng không một ai đáp lời. Xung quanh bạn chỉ là những chiếc gương vỡ, và người trong đó, có hình dạng giống bạn, có thể cười giống bạn, có thể khóc giống bạn, nhưng hoàn toàn không phải bạn.

Chính những ký ức ấy đã phân chia bạn ra thành nhiều mảnh, đưa những góc khuất trong con người bạn, cụ thể hóa thành một người khác trong bạn.

Bộ não của con người khi được dùng hết năng suất, sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Vì bạn sẽ không còn là người nắm quyền kiểm soát nó!

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu, Lisa thường hay được đưa trở lại ngày cô còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Trong mắt Lisa là một người con gái, cao hơn cô một cái đầu, có một nụ cười mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc. Người ấy và Lisa đang ở trong một căn phòng ngủ. Dường như đó là chỗ ngủ của hai người. Trên bàn học một bên là ảnh Lisa, một bên là ảnh người con gái ấy để tóc dài, giống như bây giờ trong mắt Lisa vậy.

Trên sàn nhà có một miếng thảm nhỏ màu xanh trắng. Lisa đang ngồi trên đó, co gối lại, nghiêng đầu tựa lên, hai mắt hơi híp lại, mỉm cười đáp lại người con gái ấy.

Hai đứa trẻ trông giống như đang rất hòa thuận và hạnh phúc.

Nhiều lúc, Lisa tự hỏi, cô và người con gái này có mối quan hệ gì. Người thân? Bạn thân? Hay... người yêu?

Câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Lisa lại cứ lưu luyến cái cảm giác hạnh phúc vô thực trong mơ, ngủ sâu mà không muốn thoát ra. Cô không biết, ngoài căn phòng ngủ êm đềm này, ngoài kia, cô cũng đang ở trong những căn phòng mang những ác mộng khác nhau.

Và, một người trong đó đã thoát khỏi cơn ác mộng, mở cửa bước ra.

Nhân cách ấy tự đặt cho mình một cái tên thuần Hàn vô cùng mỹ miều - Kim Jisoo. Cô ta được sống trong giai đoạn ký ức mới nhất của Lisa. Căn phòng nơi cô ta ở là một phòng phẫu thuật lúc nào cũng sáng đèn, dao phẫu thuật lúc nào cũng bóng loáng, sắc nhọn, tiếng máy theo dõi lúc nào cũng vang lên những tiếng tít, tít đều đặn. Lisa xuất thân là một sinh viên trường y của đại học danh giá Edinburgh, tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành về phẫu thuật tạo hình. Thật không may, tài năng này đã bị Jisoo đánh cắp mất vào lần đầu xuất hiện.

Jisoo mang dáng vẻ tự tin của người tri thức, điềm tĩnh của người có học, và đầy mưu mô, tính toán của một kẻ thông minh. Cô ta đã lấy đi tất cả của Lisa, biến Lisa thành một kẻ vô dụng, bất tài và yếu đuối, bước ra ngoài với mực đích duy nhất, tạo ra một tác phẩm để lại cho hậu thế. Kim Jisoo, chính xác là một kẻ tâm thần máu lạnh nguy hiểm.

Thần may mắn đã mỉm cười với Jisoo, khi lần này cô bước ra ngoài, vật mẫu đã đứng ngay dưới mắt cô.

Vào cái đêm bầu trời không một gợn mây, không trăng, cũng không thấy một ngôi sao, xuất hiện tại ngôi nhà ấy có 3 người.

Người đầu tiên tới, đã bị nhốt vào trại giam với tội danh cố ý giết người.

Người thứ hai ngay sau đó đã tới, khi người đầu tiên chỉ đánh ngất Park Chaeyoung, tay cầm con dao nhỏ, đưa một lời đề nghị với người đầu tiên.

Người thứ ba tới, khi xe cứu thương rời đi, đã bị người thứ hai nhìn thấy cùng với một nụ cười lạnh.

Định mệnh đôi khi không phải là ông trời sắp đặt. Đối với một bộ não khi đã được dùng hết năng lực, định mệnh đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.

Jisoo lái xe đi đến căn hộ của Lisa. Con đường đi vô cùng quen thuộc. Chaeyoung sau hơn một tháng nằm bệnh viện cuối cùng cũng được trở về nhà. Về nhà?

Chaeyoung nhìn Jisoo với ánh mắt nghi ngờ. "Lisa cô..."

"Tôi nói, tôi tên là Kim Jisoo!"

"Jisoo! Sao cô biết nhà tôi?"

"Tôi là người đưa em vào bệnh viện đó!"

Nhưng nơi chiếc ô tô dừng lại, lại là ở tầng hầm gửi xe của một chung cư cao cấp gần đó. Jisoo xuống xe, cháy sang bên Chaeyoung mở cửa, giữ chặt tay nàng lại.

"Đi theo tôi!"

Jisoo kéo Chaeyoung lên nhà, mặc cho nàng chống cự, nhưng cổ tay bị nắm chặt kia, là cái cổ tay còn lại duy nhất còn khỏe mạnh của nàng. Phía sau có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo. Jisoo chỉ đáp lại một nụ cười lạnh.

***

Bé con. Cứu chị. Cứu chị đi!

Chị Jennie. Chị làm sao vậy?

Lili. Là Lili. Cô ta bị điên rồi. Cô ta muốn giết chị.

Ha ha ha. Chúng ta đều bị điên mà chị Jennie. Chúng ta đều muốn giết nhau mà chị Jennie.

Kim Ye Rim. Em bị sao vậy? Mục tiêu của chúng ta là Lisa!

Chị Lili nói. Nếu em giúp chị ấy, chị ấy sẽ cho em kẹo. Ngọt thật ngọt.

Cứu chị. Làm ơn!

Một nhân cách mà được quyền kêu cứu sao Jennie? - Lili tới đập cửa phòng của Ye Rim. Jennie không nơi để chạy nữa rồi.

Cô cũng không có quyền giết tôi! - Jennie dùng sức mạnh lý trí chạy thoát khỏi căn phòng.

*Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có trên một người thoát khỏi nơi giam giữ ký ức ấy? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com