Chương 14
Jennie nắm lấy tay Chaeyoung, cố gắng truyền hơi ấm cho nàng. Cơ thể của Chaeyoung vẫn lạnh giá như vậy. Hơi thở của Chaeyoung vô cùng yếu, gần như nhìn bên ngoài sẽ tưởng như nàng đã chết. Được một lúc, Chaeyoung cũng có dấu hiệu ấm lên. Nhưng nhiệt độ dường như tăng rất nhanh, trán nàng đổ mồ hôi lạnh. Jennie lấy nhiệt độ ra đo cho Chaeyoung, 40 độ!
Jennie chạy vội về phòng phẫu thuật, lấy thuốc hạ sốt. Cô gõ cửa phòng Bambam. Anh rất nhanh liền ra mở cửa.
"Có chuyện gì rồi?" Bambam vô cùng lo lắng về tình trạng của Chaeyoung. Anh không phải bác sĩ nên không thể khám cho Chaeyoung, cũng không thể đưa Chaeyoung đi bệnh viện trong tình trạng như vậy, mọi chuyện sẽ bị lật tẩy, đành chờ bác sĩ riêng đưa tới. Tình trạng của Chaeyoung theo thời gian yếu đi trông thấy!
"Chaeyoung hình như phát sốt rồi. Tôi tạm thời cho cô ấy uống hạ sốt. Anh mau gọi bác sĩ chuyên khoa tới đi! Đừng để đến ngày mai, chỉ chờ hốt xác cô ấy thôi! Tiện thể mua chút đồ ăn dinh dưỡng cho Chaeyoung!"
Jennie tính rời đi thì bị Bambam giữ lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cô thực ra là ai? Tại sao quan tâm Chaeyoung như vậy? Cô đang toan tính điều gì?"
Jennie tức giận giật tay lại, từ điệu bộ tới giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Bambam, đều chỉ ra đây là cô. Vậy điều gì khiến Jennie tức giận? Việc bị người khác từ chối bản thân luôn là điều tối kỵ của nhân cách. Họ đều muốn được công nhận, bản thân là một con người riêng biệt!
"Tôi! Kim Jennie! Còn điều gì khiến anh nghi ngờ sao?"
Bambam chợt bật cười. Anh gật đầu, rồi lại vỗ tay như đang chúc mừng điều gì đó. "Tôi nhớ ra rồi. Cô thật sự rất giống!"
"Ai?"
"Cô ta!"
Bambam nói nhỏ vào tai Jennie, sau đó rời đi mời bác sĩ về. Jennie nhìn vào gương trang điểm trong phòng, quan sát thật kỹ đôi mắt đang sắc lại của mình. Rốt cuộc, cô giống ai? Cô ta?
Jennie cho Chaeyoung uống thuốc xong, quay trở về phòng phẫu thuật. Máu của Chaeyoung bị rút ra đã đươc cho vào túi, đặt lại trong tủ bảo quản lạnh.
"Cái này là quà tặng của Jisoo dành cho Yerim sao? Đứa trẻ đó thật sự là như nào? Ngày nào cũng cười cười nói nói, vẻ mặt ngây thơ nhưng bên trong đang chứa điều gì?"
Giết chết một nhân cách, chính là cướp lấy ký ức mà nhân cách đó đang giữ. Jennie chưa bao giờ vào được phòng của Lili. Bề ngoài của căn phòng đó là một màu đen bao trùm, bên trong có lẽ cũng sẽ tăm tối như vậy. Một người như Lili liệu sẽ giữ phần ký ức nào của Lisa?
Trong Jennie cũng là một loại boom nổ chậm. Ký ức của cô luôn là một cảnh Lisa ngồi trong phòng bệnh, đang được một bác sĩ nữ tư vấn. Đó là cô ta! Những lời nói của cô ta ngày đó, Jennie đều nhớ kỹ, thậm chí biến nó thành chính bản chất của cô, đa nghi, lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng đỉnh điểm của cảm xúc đều được đổ dồn về căn phòng của Jisoo, toan tính, tàn nhẫn, thậm chí là mất nhân tính!
Jennie đặt một tay lên trái tim của mình, nó đang cảm thấy đau nhói. Một cảm xúc mà trước giờ Jennie chưa từng trải nghiệm qua. Cơn đau này bắt đầu khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy Chaeyoung lõa thể nằm trên bàn mổ, lọ thủy tinh đựng đầy máu và cổ tay vừa được khâu lại!
"Có phải Lisa sắp biến mất nên cảm xúc của cô ta cũng đưa cho mình?"
***
Trong căn phòng của mình, Lisa vẫn đnag chìm trong ảo mộng. Căn phòng nơi cô ở, có ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi. Một căn phòng vô cùng yên bình với tiếng nhạc phát ra từ đĩa than đang chạy trên bàn. Bức ảnh trên bàn vẫn vậy, người con gái ấy cười với cô, tựa như tất cả hạnh phúc trên thế gian đều đong đầy trong ánh mắt đó.
Lisa mê mẩn ngắm nhìn người con gái trong bức hình ấy, giống như bị thôi miên, không thể thoát.
Jisoo quay trở về căn phòng của mình. Đèn phẫu thuật bất sáng. Cô đang mặc bộ đồ màu xanh, tay cầm lên một con dao mổ. Trên bàn mổ là một người con gái có gương mặt tựa như Chaeyoung đang thoi thóp thở. Tiếng máy đo chỉ số sinh tồn kêu từng nhịp đều đặn. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Jisoo.
Hai tay lẫn hai chân của cô gái trên bàn đều đã bị liệt và được khâu lại. Tiếp theo, Jisoo sẽ mổ đến cuống họng để cô gái không thể nói ra bất kỳ lời nào. Máu phun ra từ cổ, bắn thẳng lên mặt Jisoo. Tiếng báo hiệu sinh tồn kêu liên tục, gấp gáp. Cảnh tượng này thật mê đắm làm sao! Bên trong lớp khẩu trang, Jisoo đang cười thật tươi, như một con quái vật thực thụ. Hai mắt tỏ rõ sự thích thú cùng hưởng thụ cảm giác này.
Nhưng có điều gì vẫn khiến cô không được thỏa mãn. Jisoo nhất thời không thể nghĩ ra. Căn phòng của Jisoo vẫn luôn có mê lực như vậy.
Người duy nhất ở đây tỉnh táo là Lili. Nhưng tại sao cô ta không muốn ra ngoài? Cô ta đang chờ đợi điều gì? Cô ta lại muốn toan tính điều gì nữa?
Không một ai biết, mọi chuyện đều đang diễn ra thuận lợi trong kế hoạch của Lili.
Lili ngồi trên ghế, vắt hai chân lên bàn, tư thế vô cùng thư thái. Trên tay cô là một mảnh giấy, ghi địa chỉ của cô ta. Lili khẽ mỉm cười.
"Elia à. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! Tình cảm thống khổ này cũng đến lúc trả lại em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com