Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngoài trời tiếp tục mưa giông. Gió lốc khiến cành cây bên ngoài nghiêng ngả, lá rụng đầy cả một khoảng đường rộng. Ánh chớp nhấp nhoáng ngoài cửa sổ. Tiếng sấm rền vang một góc trời. Hạt mưa ngày càng nặng, va vào cửa kính rơi lộp bộp.

Thời gian lúc này là 2 giờ sáng. Bambam đứng nhìn màn mưa trắng xóa qua cửa sổ kính đọng vệt nước mưa. Đối với đa số, trời mưa giông báo hiệu một điều gì đó khó khăn, trở ngại sắp tới. Bambam mang trong người một dự cảm không lành. Người tiếp theo xuất hiện, có thể khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Mọi kế hoạch đã vạch ra đều có biến cố.

Đối với Lisa, trời mưa giông là tối kỵ. Tiếng sét đánh mang theo sự ám ảnh đau đớn về thể xác bầm dập thời thơ ấu. Lisa đã phải chịu những cơn đau trong tưởng tượng, lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân, cắn răng nằm một góc trong sợ hãi. Nghĩ Lisa mềm yếu, nhưng cô thật sự đã rất mạnh mẽ trong 5 năm qua, điều duy nhất khiến Lisa trở nên yếu đuối, chính là tỉnh cảm dành cho Chaeyoung. Trái tim của cô qua từng ngày, vì nàng mà tháo bỏ rất nhiều vỏ bọc kiên cố.

Tiếng sét khiến Chaeyoung giật mình tỉnh dậy. Nàng ôm đầu, gượng người ngồi dậy. Căn phòng xa lạ, chẳng mấy chốc mà trở nên quen thuộc. Bên cạnh nàng là một khoảng trống lớn. Ánh sáng léo lên bên ngoài, chiếu vào góc phòng tối. Chaeyoung giật mình sợ hãi. Bên góc phòng đó, Lisa đang ngồi quay lưng về phía nàng, miệng lẩm nhẩm điều gì đó.

Chaeyoung đưa tay sờ lên đầu giường, tìm lấy nút gọi, miệng ấp úng gọi người ở bên kia. "Li... Lisa? Là cô có phải không?"

Chaeyoung nhìn thấy bóng lưng ấy khẽ rung lên. Tiếng sấm trên trời. Lisa đang cười từng tiếng ghê rợn. Chaeyoung không biết người đó là ai, nàng cố gọi thêm một lần nữa, tay đã sẵn sàng ấn nút. "Lisa? Cô phải không? Đừng dọa tôi!"

"Chaeyoung?"

Người đó gọi tên nàng.

"Chaeyoung?"

Tiếp tục gọi tên.

"Hahaha! Park Chaeyoung?"

Ánh chớp đi kèm tiếng sét đánh! Chaeyoung hoảng sợ đưa tay lên che tai, hét lớn. Chaeyoung mặc kệ tay đau, đập liên hồi vào nút đỏ. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trên máy điện thoại của Bambam. Anh nghe, vội vàng chạy sang phòng Chaeyoung, ôm nào vào lòng, dùng cả thân mình bảo vệ!

Bambam kêu lên một tiếng. Giữa lưng truyền đến cảm giác đau nhói. Một cái phi tiêu bằng kim loại ghim chặt vào lưng anh. Sâu tới mức buốt nhói, máu rỉ ra, ướt vào áo anh.

"Lisa!"

Bambam lớn tiếng. Người ngồi góc phòng đã xoay lại từ bao giờ. Trên tay còn cầm thêm 2 cây phi tiêu màu bạc sáng bóng dưới ánh chớp nhoáng.

"Tên gì?"

Lisa cất giọng, truyền đến bên tai có chút gì đó thanh mảnh, trẻ con.

"Bambam! Cô đừng làm loạn nữa!"

Bambam muốn chắc chắn Chaeyoung không bị thương, bọc kín nàng trong người, vỗ vàng nàng, muốn nói tất cả đều có anh ở đây rồi! Chaeyoung bị Lisa làm cho sợ, chân tay run bần bật, môi mím chặt, nước mắt chảy ra thành dòng. Một tiếng nức nở cũng không dám phát ra.

"Bambam? Nơi này, thật nhiều người!"

Lisa giơ tay, ném mạnh về phía hai người. Phi tiêu chưa từng đi lệch hướng, găm thẳng vào lưng Bambam, nghe rõ tiếng phập vào da thịt. Lần này lực có vẻ đã nhỏ hơn lần đầu, nhưng cảm giác đau buốt gia tăng. Bambam chịu đựng. Lisa có thể làm như này với anh. Hoàn toàn có thể! Bambam không phản kháng. Điều duy nhất anh cần làm là bảo vệ Chaeyoung cho Lisa!

Lisa đứng dậy, tiến lại gần giường, một tay cắm thẳng vào cổ của Bambam. Bambam đau đớn giữ chặt lấy phi tiêu. Gân xanh trên cổ nổi lên. Máu dồn lên, từ cổ đến tai, toàn mặt đều đỏ gay. Bambam giữ lấy tay Lisa, kéo cô ra ngoài, khóa lại trong phòng của mình.

Chaeyoung chạy theo sau, nhìn Bambam phải chịu tổn thương vì mình, nàng muốn xin lỗi, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Bambam cất từng lời khó khăn, chỉ tay vào phòng Lisa.

"Cô vào trong đó, đóng chặt cửa! Có thế nào cũng không được đi ra! Tôi đi bệnh viện, sẽ về ngay!"

Bambam đưa tay ra sau, rút hai cây phi tiêu, máu theo đó cũng chảy ra. Anh ném xuống sàn, sau đó chạy một đường ra ngoài, tới bệnh viện. Chaeyoung nghe lời, trở lại phòng đóng chặt cửa. Cửa phòng của Lisa không có chốt phía trong. Chaeyoung cố dùng hai đôi tay không lành lặn, kéo bàn ngủ ra chặn trước cửa.

Nàng mệt mỏi, ngồi thụp xuống đó, co gối khóc.

Người đó không phải Lisa.

Người đó không phải Lili.

Người đó không phải Jennie.

Người đó cũng không phải Jisoo.

Vậy người đó là ai?

Nhân cách mới của Lisa lại xuất hiện?

Lisa thực sự, hiện giờ đang ở đâu?

Trong căn phòng ký ức, nơi Lisa đang ở, không còn thơ mộng, yên bình, ngọt ngào, hành phúc như lúc đầu. Nó dần trở nên tối tắm. Mùi máu tanh từ người bốc lên. Toàn thân Lisa bị đánh, vết cũ chồng vết mới. Thứ ánh sáng duy nhất là thứ đang phát ra dưới khe cửa kia. Lisa phải tỉnh dậy! Cô phải thoát khỏi nơi này!

Lisa đập cửa, vặn nó ra. Thật kỳ lạ là nó không khóa. Vậy mà bấy lâu nay, Lisa cứ nghĩ, cánh cửa đó không thể mở ra. Chính nỗi sợ cùng nỗi ám ảnh đã giam cầm lý trí Lisa tại nơi này. Lisa bước ra ngoài, trước mặt là những cánh cửa đóng im. Lisa không biết phải đi lối nào, chọn bừa một nơi bước vào.

Nơi Lisa đến, chỉ có một màu trắng xóa. Lisa bước lên một bước, trên tường xuất hiện một nét vẽ. Tiến thêm bước nữa, thêm một nét vẽ lại hiện ra. Cứ như vậy, đi đi lại lại quanh phòng, tường trắng dần bị phủ bằng những nét vẽ kỳ lạ, các khối màu chồng chéo lên nhau. Lisa mệt mỏi, ngồi xuống, dựa vào tường.

Cô nhìn về phía cánh cửa đóng. Vì căn phòng quá sáng, ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng không thể nhìn, Lisa lại nghĩ, bên ngoài là một bầu trời tối tăm. Có thể sẽ có mưa không? Những cơn giông Lisa phải trải qua, dường như chưa bao giờ dứt!

Lisa đã nghĩ, bản thân đã thoát khỏi hoàn cảnh bi thương. Thật ra, bản thân cô vẫn đang chìm đắm trong những loại ký ức không đầu, không cuối, luẩn quẩn không lối thoát!

Lili ngồi trong phòng, vẫn miệt mài vẽ những hình tròn đậm nhạt. Lần này có vẻ đã khác. Trên trang giấy đang dần hiện ra hình thù gì đó. Đôi mắt, cánh mũi, bờ môi. Tóc xoăn nhẹ màu nâu. Người con gái ấy đang mỉm cười.

Lili viết xuống góc tờ giấy vẽ tên một người. Elia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com