Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trời về sáng, mưa ngừng rơi. Bambam ra khỏi bệnh viện, đưa tay lên cổ, chạm vào vết thương. Cơn đau xuất phát từ sâu trong cổ họng, buốt nhói. Bambam ngước lên bầu trời. Sau một ngày giông gió, bầu trời đã bớt xám xịt, nơi này có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu qua những đám mây, xen qua kẽ lá.

Bên ngoài này, thế giới diễn ra thật yên bình. Dòng xe cộ qua lại đông đúc. Tiếng nói cười vui vẻ bên tai. Bambam lên taxi, đi về căn hộ nơi Lisa ở. Cánh cửa thang máy đóng lại, dứt hoàn toàn không khí êm đẹp bên ngoài. Có một thứ gì đó nặng nề đè nén hơi thở của anh.

Căn hộ của Lisa tăm tối, hệt như vùng đất bão giông ẩn trong mình của một cô gái trẻ mang đầy vết thương tâm lý. Bambam bước vào nơi này, như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt với thế giới tươi đẹp ngoài kia, một thế giới chỉ toàn đau thương nhuốm màu của thù hận.

Bambam bên Lisa bấy lâu, tìm hiểu về căn bệnh của Lisa, chưa từng một người nào được chữa khỏi. Họ phải sống gắn bó với những nhân cách tới cuối đời. Những nhân cách ấy không xuất hiện, chỉ là đang ngủ sâu trong tiềm thức. Lisa bị kích thích, lập tức co mình trong góc phòng nhỏ, để cho người khác xuất hiện, sống thay cô một cuộc đời mới.

Nhưng tất cả những gì Lisa giữ trong lòng, là những tổn thương ngày nhỏ. Vết thương trên da thịt có thể mờ đi, nhưng vết thương trong tim đã được khắc sâu, rõ rệt, đau nhức từng ngày. Lisa sống cô độc, khép kín với thế giới bên ngoài. Từ nhỏ không nhận được yêu thương, lớn lên cũng không dám yêu thương một ai, càng không để một ai bên cạnh, chỉ sợ một ngày nhận về là những tổn thương.

Bác sĩ Choi nói, Lisa chỉ đang cố bảo vệ bản thân khỏi những đau đớn đang phải chịu. Nhưng Bambam không hiểu. Những nhân cách Lisa tạo ra, tại sao lại tàn độc đến vậy?

Điều này chỉ có thể hỏi chính bản thân Lisa.

Có thể là cô hối hận, ngày nhỏ đã không đứng dậy phản kháng, chấp nhận những trận bạo hành mỗi ngày, ngu ngốc nghĩ đó là tình yêu từ người chị mà cô luôn tôn thờ.

Có thể là qua mỗi lần bị bạo hành, bản thân chịu nhiều đau đớn, gây ra rạn nứt trong suy nghĩ, nuôi dậy con quỷ từ trong chính tâm hồn ấy.

Lisa chọn cách chạy trốn, để một phần khác trong người cô thay cô làm những điều không thể!

Mỗi một mong muốn, là một nhân cách. Bambam không biết sắp tới, Lisa sẽ tạo ra thêm một loại nguy hiểm như nào nữa. Nhưng có một điều anh cảm nhận được, chính là cái chết đã kề cận tới cổ anh rồi!

Bambam bước vào phòng của Lisa. Jisoo ngồi dựa lưng vào thành giường, tĩnh lặng ngắm nhìn Chaeyoung đang ngủ bên cạnh. Jisoo giơ ngón trỏ đặt lên môi, nở nụ cười kỳ quái. Bambam bước tới gần, hỏi nhỏ người đang thức.

"Cô là ai?"

Jisoo nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Chaeyoung. Có vẻ như Chaeyoung không cảm thấy sợ hãi, ngủ một cách vô cùng yên bình.

"Kim Jisoo!"

Bambam nghe tên, lập tức cảnh giác, muốn kéo Jisoo tránh xa Chaeyoung. Anh theo phản xạ, nhìn lại một lượt trên người Chaeyoung. Có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jisoo nhìn nét mặt lo lắng của Bambam, vô cùng nực cười. Anh ta nghĩ cô đã làm gì Chaeyoung?

"Cô... Có tôi ở đây rồi, cô tuyệt đối sẽ không thể làm hại Chaeyoung!"

Jisoo đứng lên, chiều cao chênh lệch, cô kéo cổ áo anh xuống, ghé vào tai nói nhỏ. "Nếu tôi làm gì, anh nghĩ, anh sẽ cản được tôi sao?"

Bambam tức giận, nắm lấy cổ tay của Jisoo. Anh nhìn vào gương mặt cô, gương mặt này mang dáng vẻ của người anh yêu, nhưng bên trong hoàn toàn khác xa! Bambam đôi lúc bị nhầm lẫn, nhìn Lisa, nhìn Jisoo, hay nhìn bất kỳ ai trong cơ thể Lisa, đều mang hình bóng của Lili.

Jisoo biết điểm yếu của Bambam. Với người như anh ta, sẽ không đủ can đảm để làm hại Jisoo.

Cuối cùng, tất cả lý do, đều đọng lại ở hai từ tình yêu!

Tình yêu có sức mạnh như nào, để biến một kẻ yếu đuối, trở nên mạnh mẽ?

Tình yêu có sức mạnh như nào, để biến một kẻ mạnh mẽ, trở nên yếu đuối?

Tình yêu có sức mạnh như nào, để biến một kẻ điên, trở nên bình thường trong mắt người đời?

Tình yêu có sức mạnh như nào, để biến một người bình thường, trở nên điên loạn, mất nhân tính?

Jisoo đưa dao phẫu thuật, kề lên cổ Bambam. Cái chạm lạnh lẽo của kim loại với sức nóng từ da thịt. Chỉ một cử động nhỏ của Bambam, đều khiến mạch máu anh đứt.

"Để tôi và Chaeyoung ở đây. Không cần lo lắng. Tôi sẽ chẳng phẫu thuật ai ngoài phòng mổ của tôi đâu!"

Bambam lùi bước, quay người rời đi. Anh gọi điện báo với bác sĩ Choi, rằng Jisoo lại tỉnh dậy. Đầu dây bên kia, lại gọi điện cho ai đó, mạng nước ngoài. Cứ như vậy, thông tin được truyền đi tới người cuối cùng, người đứng sau tất cả mọi chuyện quái gở này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com