Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lisa đi vào phòng phẫu thuật, tìm trong tủ bảo quản được hai gói dịch. Lisa lấy một gói glucose, dây truyền, kim và băng. Bambam đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Mùi thức ăn được nấu chín lan ra khắp nơi. Lisa ôm bụng đói.

"Mấy người này không cho mình ăn gì hay sao?"

Lisa thở dài, về lại phòng ngủ. Kim được tháo ra. Lisa nhìn hai cổ tay dính sẹo của Chaeyoung không khỏi đau xót cùng hối hận. Tất cả đều là tại cô. Nếu ngày đó không đi ra ngoài, không chạm mặt Chaeyoung, không cố chấp bám theo nàng, có lẽ Chaeyoung sẽ không phải bất hạnh như này. Lisa nén nước mắt, đưa kim vào tĩnh mạch của Chaeyoung, điều chỉnh lượng chảy của nước.

Chaeyoung hiện giờ, đã tàn tạ hơn rất nhiều so với một tuần trước cô gặp nàng. Một tuần trôi qua, chính Lisa đã biến Chaeyoung thành bộ dạng như bây giờ. Cô không biết phải làm sao để khiến Chaeyoung có thể bớt đau đớn một chút. Chaeyoung bị tiêm thuốc ngủ, nhưng đôi lông mày thi thoảng vẫn giật. Nỗi đau đã tràn vào trong mơ của nàng. Thuốc cũng không thể khiến nàng cảm thấy yên bình được nữa.

Truyền hết chai dịch, Chaeyoung cũng tỉnh dậy. Nàng mơ hồ nhìn trần nhà. Cảm giác này không phải lần đầu nàng trải qua, quá ám ảnh để có thể quên đi. Chaeyoung cảm thấy cổ tay đau nhói. Có phải Jisoo lại cắt tay nàng?

Chaeyoung nâng tay lên, nhìn thấy nó bị gắn cùng một sợi dây màu trắng dài, nối tới một chai nước sắp cạn trên đầu nàng. Chaeyoung nghe thấy tiếng sóng biển. Nàng vẫn chưa thoát khỏi nơi này. Cửa được mở ra. Một giọng ấm áp vàng lên, điệu bộ vô cùng cẩn trọng cùng tử tế. Người duy nhất giữ khoảng cách với nàng, lại chính là người quan tâm nàng nhất.

"Em tỉnh rồi sao? Tôi thật sự xin lỗi em! Biến em thành như này, đều tại tôi. Tôi không phải là người nữa rồi. Tôi đáng ra không nên giữ em bên mình!"

Chaeyoung mơ hồ nghe tiếng nói lẫn tiếng khóc bên tai. Lisa nắm tay nàng, gục xuống tay nàng cầu xin sự tha thứ. Không! Cô không có quyền cầu xin sự tha thứ! Cô phải trả giá với những gì cô đã làm.

"Lisa..?"

"Là tôi đây!"

"Thật may mắn!"

Chaeyoung khẽ mỉm cười. Thật đúng như người ta vẫn nói. Khi con người trải qua rất nhiều đau khổ, nếm trải những thứ tồi tệ nhất thế gian, thì người tử tế với họ, dù chỉ là một chút thôi, họ cũng thấy nó là điều hạnh phúc nhất!

Chaeyoung bị những ngày đen tối hành hạ cho tới lệch suy nghĩ. Nàng đã bỏ cuộc. Dù sao cuộc sống ngoài kia, với đôi tay tàn phế, sẽ chẳng làm được gì và sớm chết trong cô độc. Chaeyoung nhớ tới những gì Lisa nói. Nói nàng là người quan trọng đối với cô, là người cô yêu thương nhất, dù chỉ là tình cảm nhận được từ một phía. Chaeyoung đã mong mỏi rất nhiều, rằng ngày mai khi tỉnh dậy, người nằm cạnh mình là Lisa. Mọi chuyện đều do Lisa tạo nên, nhưng khi đi đến bước này, Lisa lại là phao cứu sinh của cuộc đời nàng!

Biết đâu đấy, khi ở bên cạnh Lisa, Chaeyoung được cảm nhận, bản thân đã sống lại thêm một lần nữa!

Lisa đỡ Chaeyoung ra bàn ăn. Ba người nhìn nhau. Chaeyoung vẫn vậy. Tay trái cần có thời gian để khôi phục lại như lúc đầu. Lisa lúc đầu đói, nhưng không vội ăn. Cô đút từng thìa cơm cho Chaeyoung. Chaeyoung lúc này yên tĩnh đến lạ. Không phản kháng. Không trách móc. Không gào khóc. Không oán hận. Chỉ ngồi im hưởng thụ quan tâm từ Lisa.

"Em thấy sao? Có khô cổ không? Tôi lấy nước cho em."

Chaeyoung gật đầu. Lisa đưa cốc nước cắm sẵn ống hút sát miệng Chaeyoung, rồi lại nói tiếp.

"Hai ngày nữa tôi sẽ đưa em sang Thụy sĩ, chữa lành tay cho em. Bác sĩ tâm lý bên ấy cũng rất giỏi. Em không cần lo về cuộc sống sau này. Tôi sẽ trả em một cuộc đời mới, tự do, không lo nghĩ. Phải sống thật hạnh phúc, em nhé!"

Chaeyoung hai mắt nhìn Lisa. Người trước mặt nàng, thật sự là Lisa. Ngày mưa hôm ấy, Lisa nói nàng nhất định phải tránh xa cô, vì bản thân cô là một tên tâm thần, là một quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Chaeyoung lúc ấy vì cố chấp, mang ơn một người đã cứu mạng mình mà luôn muốn gặp Lisa.

Rồi điều gì đến cũng đã đến. Trong những ngày trải qua cơn ác mộng triền miên, tâm trí lẫn cơ thể đều bị hành hạ tới cùng cực, Chaeyoung phát hiện ra, người đưa nàng vào bệnh viện ngày hôm ấy, chính là kẻ đã muốn tới giết chết nàng. Không người này thì là người khác. Nàng đã xác định bị giết ngay từ đầu!

Chaeyoung đã sớm buông xuôi cuộc sống đầy rẫy sự bất công đầy thảm hại này! Cuộc đời mới mà Lisa nói cũng không thể xóa nhòa những vết sẹo in hằn trên tay nàng, găm sâu vào quá khứ đầy nứt vỡ của nàng. Chaeyoung đến giờ buộc phải ép bản thân thừa nhận, mình là kẻ bất hạnh, đáng thương.

"Cô sau này sẽ không truy đuổi tôi?"

Lisa gật đầu. Lisa biết tình trạng hiện tại của mình, phải vào bệnh viện tâm thần sống. Những năm tháng qua, cô đã sống đủ rồi.

"Cô nghĩ tôi sẽ sống yên ổn?"

Điều này Lisa không dám chắc. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ để Chaeyoung ở lại Hàn Quốc. Chaeyoung đang oán trách Lisa. Nàng muốn nói nhiều hơn vậy. Nàng muốn nổi giận, muốn xông tới đâm Lisa một nhát trả thù. Hai tay của nàng tàn phế, nàng cũng muốn Lisa phải chịu nỗi đau tương tự.

Chaeyoung thực hiện tất cả những điều ấy trong đầu, nhiều tới mức, không muốn làm ra bất kỳ một hành động nào ngoài đời thực. Chaeyoung cần một chút điên loạn của người mất trí. Nhưng tất cả những gì Lisa đối xử với Chaeyoung đều không thể làm nàng hóa điên. Chaeyoung hiện giờ lại vô cùng tỉnh táo.

"Tất cả những điều bình thường nhất của tôi đều bị cô một ngày cướp đi mất. Cả đời sau này, có lẽ tôi đều phải sống với những lọ thuốc an thần. Những đêm tối phải tra qua hàng ngàn cơn ác mộng về những chuyện đã xảy ra. Tôi sợ hãi bất kỳ một người nào đến gần tôi. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi run rẩy. Cô nói tôi sẽ sống hạnh phúc?"

Cuộc sống Lisa bị hủy hoại vào năm 5 tuổi bởi người cô hết lòng tin yêu. Vào năm 30 tuổi, cô đi hủy hoại cuộc sống của người con gái cô yêu thương.

Cơ thể Lisa dính máu. Tay Lisa dính máu. Không còn đường lui. Không có cách thay đổi.

Lisa đứng lên, tiến đến kệ để dao, rút ra một con dao nhỏ, sắc nhọn nhất, đặt lên bàn ăn.

"Tôi chết, có phải em sẽ cảm thấy dễ thở hơn?"

Thật đáng để tâm!

Ngoài trời nổi gió lớn.

Có lẽ... lại sắp mưa nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com