Chương 31
Mưa xối xả như trút nước.
Chaeyoung trong mắt Lisa nhòe dưới màn mưa lớn.
Nụ hôn mang theo sự lạnh lẽo cùng nỗi căm phẫn dày vò trên đôi môi tái nhợt.
Những hình ảnh đau đớn trước kia bị đóng băng. Dòng suy bị tê liệt.
Lisa nhất thời không biết phải đáp lại như nào. Chaeyoung buông ra với sự luyến tiếc còn đọng lại trong tim.
"Tại sao..? Tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại ngăn tôi lại? Tôi là ác quỷ! Tôi phải chết! Em sẽ được giải thoát!"
"Đi vào trong đi."
Chaeyoung lạnh nhạt đứng dậy, từng bước nặng nhọc đi vào nhà.
Lisa phía sau, quay đầu, muốn tiến về phía biển.
Chaeyoung đứng lại, thở dài. Nàng nhìn lại Lisa. Một kẻ điên cố chấp. Người này trong đầu, thật sự chỉ có cái chết hay sao? Chaeyoung muốn chết. Nhưng bản năng muốn sống vẫn còn. Chỉ là khi nghĩ tới tương lai mờ mịt, nàng không chắc bản thân còn muốn sống nữa! Khi ý chí cuối cùng gục ngã, Chaeyoung sẽ uống thuốc ngủ để tự vẫn!
Lisa thật sự, không muốn sống nữa?
"Cô chắc chắn muốn chết?"
Tiếng Chaeyoung hòa vào tiếng mưa. Lisa không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng nàng vọng ở phía sau. Lisa dừng bước. Cô đau đớn nhìn gương mặt Chaeyoung hốc hác, nhìn xuống tay Chaeyoung không còn lành lặn, nói cô làm sao sống nổi!
Lisa gật đầu.
"Cô làm như vậy là muốn dằn vặt tôi cả đời, đúng không?"
Lisa ra sức lắc đầu. Cô gào khóc.
"Tôi đáng chết!"
Bambam từng nói với Chaeyoung, tâm lý Lisa không ổn, dễ bị kích động. Việc phải uống thuốc an thần nhiều khiến cô ấy ngày càng trở nên nhạy cảm. Tới bây giờ Lisa vẫn chưa biến thành người khác, Chaeyoung cảm thấy, Lisa có vẻ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
"Quay về đây đi! Nếu không tôi sẽ chết cùng cô!"
Lisa cố chấp 1, Chaeyoung cố chấp 10. Chaeyoung không phải như Lisa, muốn chết là chết, nàng là con người, vẫn còn có trái tim, vẫn phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.
"Đừng! Đừng! Chaeyoung à!"
Lisa nhìn thấy Chaeyoung chạy nhanh về phía mình, vội vàng ôm nàng lại. "Tôi sai rồi! Không chết nữa! Xin em! Đừng chết! Tôi không muốn em chết!"
***
Bambam pha cho hai người chén trà gừng. Chaeyoung và Lisa, mỗi người chùm một cái chăn, run bần bật vì nhiễm lạnh.
"Lisa. Tôi nghĩ cô nên đặt lại khóa cửa. Tôi không thể làm gì nếu hai người cứ ở trong phòng kín."
Bambam lúc nãy chỉ biết đứng trong phòng khách, bất lực nhìn ra ngoài, chỉ sợ cả hai đều muốn chết!
"Chút nữa tôi sẽ làm."
Lisa vẫn còn mơ tưởng đến nụ hôn vừa rồi của Chaeyoung. Nâng chén trà lên, nhấm một ngụm nhỏ, Lisa lén nhìn biểu cảm của Chaeyoung. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, vô cùng tĩnh lặng mang theo vẻ trầm tư trên đôi mắt buồn. Vừa rồi, đáng lý, Lisa sẽ một lần nữa lạc vào cơn ác mộng, bị nhốt chặt trong căn phòng ấy. Nhưng tại sao Lisa vẫn còn tỉnh? Vì nụ hôn của Chaeyoung?
Bambam ra ngoài, để hai người riêng tư trong phòng.
Chaeyoung đặt chén trà xuống bàn, mệt mỏi nằm xuống giường, quay lưng về phía Lisa. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, như một cuốn phim kinh dị chạy ngang trong đầu, mà nhân vật chính ở đây là Chaeyoung. Từng chuyện, từng chuyện một, diễn ra liên tục, không hồi kết.
Một ngày như bao ngày khác, đột nhiên Chaeyoung mất hết tất cả. Cuộc sống bình thường. Người yêu. Công việc. Sắp tới đây, có lẽ là mạng sống. Chaeyoung thở dài. Nàng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy? Lý do gì để nàng đáng bị như vậy?
Giọt đau xót lăn tràn qua khóe mi. Chaeyoung hiện giờ lại phải khóc thương cho chính số phận đầy oan nghiệt của nàng. Chaeyoung muốn chửi, muốn nguyền rủa tất cả! Nhưng sẽ có gì thay đổi? Quá muộn rồi!
"Lisa. Những vết sẹo chằng chịt trên lưng cô, đều là do bạo hành?"
Lisa nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của Chaeyoung lẫn trong lời nói. Có phải nàng đang cảm thương cho cô? Lisa lật tay áo của mình lên, sờ vào vết sẹo lồi mảnh dài chạy dọc từ bắp tay xuống gần khuỷu tay. Lisa nhớ rõ vết này là do Elia dùng mảnh chai rượu vỡ rạch lên. Cảm giác đau rát vẫn còn in rõ lên từng vết sẹo lớn nhỏ.
"Ừ. Tôi không dám nhìn vào bản thân mình trong gương. Mỗi lần tôi nhìn vào nó, tôi thấy người đó không phải là tôi. Mà sâu thẳm trong người tôi, là một đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết dưới tấm thảm nhỏ, với thân thể đầy những vết bầm tím. Cả người tôi đều bốc lên mùi máu tanh nồng!"
Lisa siết chặt tay. Thuốc cô uống hình như mất tác dụng. Đầu vẫn đau như búa bổ. Hình ảnh trước mặt chao đảo.
"Chae... Chaeyoung à! Tôi đau đầu lắm! Em có thể đừng hỏi chuyện này nữa được không?"
"Tôi biết rồi. Cô lên đây ngủ đi!"
Lisa đứng dậy. Từng bước lảo đảo rồi đổ gục xuống giường. Lisa thở gấp. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ, mặt đỏ bừng. Chaeyoung hoảng loạn, vuốt mặt, rồi tới vỗ lưng cho Lisa. Hành động đều bộc phát trong vô thức.
"Bình tĩnh lại đi! Hít thở đều một chút."
Chaeyoung tập động tác cho Lisa làm theo. Lisa vô cùng nghe lời, hít thở từng nhịp đều đặn. Cuối cùng khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cái đầu cũng đã không còn đau.
"Chaeyoung. Cảm ơn em!"
"Tôi chỉ đang cố giữ mạng sống của tôi vào ngày hôm nay thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com