Chương 37
Bình minh hôm nay tới muộn hơn mọi ngày một chút, nhưng phải thật tinh ý mới nhận ra. Chaeyoung đúng giờ thức dậy, bên cạnh đã không thấy Lisa đâu. Chaeyoung vươn vai, ngáp ngắn dài, vén chăn đứng dậy đi rửa mặt. Hôm nay thật lạ, trên cốc không để bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng. Lisa cũng có ngày quên làm mấy điều này? Cô ấy bận?
Một chút thay đổi nhỏ cũng khiến Chaeyoung để tâm. Có phải do nàng đã trở nên nhạy cảm hơn trước? Hay vì tình cảm có biến đổi, nên những thứ ngày thường nghĩ là bình thường, giờ không có lại thấy mất mát, hụt hẫng?
Chaeyoung ra ngoài phòng khách, thấy Lisa đang ngồi co chân lên ghế, tay đang cầm kẹo mút ăn ngon lành. Sở thích của Lisa thay đổi? Chaeyoung nghĩ đống kẹo trong tủ là mua cho nàng, nhưng có lẽ là cho cả hai! Mặc kệ mấy thứ thắc mắc nhỏ nhặt ấy, Chaeyoung tới ôm lấy Lisa, hôn nhẹ một cái vào má cô.
"Chào buổi sáng. Chúng ta ăn gì đây?"
"Kẹo!"
Lisa bị chiếc kẹo trong tay thu hút, không ngừng liếm mút, vị của nó thật gây nghiện!
"Ăn kẹo làm sao có thể no được? Hôm nay cô không muốn nấu ăn hả?"
Chaeyoung có chút khó hiểu. Lisa hôm nay, có vấn đề!
"Unnie không thích ăn kẹo hả? Ye Rim thích nó lắm. Mãi mới được thưởng thức nó trọn vẹn như này, Ye Rim không muốn ăn thứ khác!"
Giọng điệu trẻ con. Ngôn từ khác hoàn toàn với Lisa. Đôi mắt đầy ngây thơ này... Chẳng lẽ, Lisa biến đổi?
"Ye Rim?" Người này sẽ gây hại cho nàng?
"Dạ. Bây giờ mới được chào hỏi chị. Lần trước đã dọa chị rồi. Chỉ là em không thích tên đàn ông đó!"
Ye Rim nói giọng bực tức xen lẫn một chút trẻ con hờn dỗi. Người đàn ông đó đối với Ye Rim như là một mối họa tiềm ẩn. Vì cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, người lớn như vậy sẽ bắt nạt cô mất! Nhưng chị gái xinh đẹp này sẽ không vậy. Chị gái xinh đẹp này thích Lisa, cũng sẽ thích cô thôi!
"Cô... Tại sao..? Lisa bị làm sao rồi?"
Chaeyoung lo lắng nhiều hơn sợ hãi. Nàng cảm thấy tình huống này, không lạ lẫm, cũng chẳng đe dọa, hoặc cũng có thể, nàng không còn sợ hãi việc phải đối mặt với cái chết nữa! Điều duy nhất khiến nàng bận tâm lúc này là sức khỏe của Lisa. Bao nhiêu tháng ngày yên ổn, hôm qua cũng không có gì khiến Lisa xúc động, tại sao lại trở thành người khác? Có phải do ngày đó đi chơi lễ hội, tiếp xúc quá nhiều người?
Ye Rim lắc đầu. "Chỉ là em muốn ra chơi với chị một chút. Em thèm kẹo. Em muốn ăn kẹo. Chị ăn với em đi!"
Ye Rim đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Chaeyoung, giơ chiếc kẹo mút lên, mong chờ Chaeyoung nhận lấy. Chaeyoung ngập ngừng, cuối cùng vẫn lấy kẹo, bóc vỏ, bỏ vào miệng. Ye Rim mỉm cười.
"Unnie. Nấu đồ ăn sáng cho em. Em đói!"
"..." Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con!
Chaeyoung im lặng đi vào bếp, nấu cho mỗi người một bát mỳ gói. Nếu Lisa có ở đây, sáng nay chắc chắn nàng đã được ăn ngon rồi. Hôm trước còn dám tự tin nói không cần uống thuốc, cơ thể vẫn khỏe mạnh! Lừa gạt!
Mùi thơm bốc lên theo hơi nước. Bụng Ye Rim kêu lên. Cô chạy lại bàn ăn, ngồi ngay ngắn, rũ khăn, quấn lên trên cổ. Hành động lọt vào mắt Chaeyoung, nàng cảm thấy như vậy... có chút đáng yêu! Lisa ngày nhỏ tuổi, có phải sẽ như thế này không?
"Unnie. Chị nấu ăn giỏi quá!"
Ye Rim nếm thử vị mỳ gói lần đầu trong đời, cô cũng chẳng biết đây có phải lần cuối hay không, nhưng hiện tại vô cùng thỏa mãn. Ye Rim nhìn thấy cổ tay Chaeyoung băng lại, tò mò hỏi.
"Unnie. Tay chị bị sao vậy?"
Chaeyoung giật mình nhìn Ye Rim. Người này không biết? Chaeyoung rụt tay trái, giấu dưới bàn, không nói gì, cúi đầu ăn. Ye Rim nhìn vậy, có rất nhiều thắc mắc. Cắt cổ tay?
"Là Jisoo unnie làm đúng không? Chị vẫn chưa chết, chị ấy sẽ quay lại!"
Đũa trên tay rơi xuống. Chaeyoung cố nhặt nó lên, nhưng run sợ tới mức không thể nhặt lên. Tại sao khi nhắc đến cái tên này, vẫn khiến nàng kinh hãi? Kim Jisoo sẽ quay trở lại. Lisa đột nhiên biến đổi, không trừ khả năng Jisoo sẽ quay lại một lần nữa. Chaeyoung bất giác nhìn về căn phòng phẫu thuật đóng kín cửa từ ngày đó đến giờ, nuốt khan.
Chiều hôm ấy, Ye Rim đòi Chaeyoung ra ngoài chơi với cô. Ye Rim muốn xuống dưới biển, nhưng vì nước lớn, thủy chiều lên sớm, không thể xuống. Chaeyoung ngồi trên ghế ngoài hiên, Ye Rim vào phòng phẫu thuật, lục tìm gì đó, lúc sau đem ra một hộp nhựa màu trắng. Cô đem trải thứ bột màu xám ra thành một hình trái tim. Sau đó kiếm một sợi dây, nối dài cách hình đó khoảng 1m.
"Unnie! Em tặng chị cái này. Không biết chúng ta có lần sau không, nhưng Lisa nói với em, em chỉ được chơi vậy thôi. Em phải đi rồi. Chị nhìn nhé!"
Ye Rim đốt sợi dây. Lửa cháy theo đó rồi chạy vào đường trái tim. Tiếng nổ lách tách vang lên. Chỗ Ye Rim đổ bắt lửa, cháy lên như pháo sáng, ánh lửa tóe lên nhìn vô cùng thích mắt. Chaeyoung mải nhìn ngắm cho tới khi chỉ còn khói bay lên. Mùi cháy vô cùng khó chịu.
"Này Ye Rim. Em đốt gì vậy?"
Chaeyoung nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, ấm áp đang nhìn mình. Trái tim nàng bốc chốc cháy đỏ, rạo rực trong lồng ngực.
"Lisa?"
Lisa gật đầu, đứng dậy, nghiêng đầu hôn Chaeyoung, tay ân cần xoa má nàng. "Xin lỗi. Để em lo lắng. Chỉ là trong cơn mơ hôm qua, con bé nói muốn ra chơi với em."
"Cô còn có khả năng đó?"
Lisa lắc đầu. "Không. Nhưng có lẽ, con bé nhất quyết muốn ra, tôi nhất thời trở nên yếu đuối..."
Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa, giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống, vỡ tan trên vai. "Đừng như vậy nữa! Nếu người tỉnh lại là Jisoo, chúng ta phải làm sao đây?"
Chúng ta phải làm sao đây?
Lisa phải làm sao đây?
Chaeyoung phải làm sao đây?
Có phải, người đó sẽ viết nên đoạn kết cho cả hai. Hẹn một kiếp người không đau đớn, không bệnh tật, không một ai bất hạnh. Chúng ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn của một con người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com