Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Cơn bão cuối cùng cũng tới, bao vây lấy căn nhà lớn giữa đồng hoa cứ ngỡ sẽ yên bình tới mãi về sau. Ngoài cửa sổ, mây đen kéo đen kịt cả bầu trời trong xanh. Giông lốc nổi lên, cuốn tất cả các loài hoa xinh đẹp tan nát, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Con người trong những căn phòng đã được đánh thức, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt sắc lại, miệng nhếch cười. Cánh cửa đồng loạt mở ra. Một cuộc nổi dậy sắp diễn ra trong bộ não yếu đuối của một con người chịu nhiều đau đớn và tổn thương. Một từ kinh hãi không thể lột tả rõ ràng nỗi sợ ám ảnh khắc sâu trong tiềm thức của Lisa.

Người ấy đột ngột một ngày xuất hiện trước cửa nhà, vào một ngày thời tiết xấu, gõ cửa đúng lúc những ngọt ngào đầu tiên bước tới bên hai con người mang quá khứ đầy bi thương.

Cơn ác mộng kéo dài không dứt, muốn kết thúc, chỉ có một cách, cái cách không một người nào muốn!

Lisa bò lồm cồm trên sàn nhà, dính sát người vào tường, co ro ôm gối, miệng liên tục cầu xin.

"Chaeyoung. Em mau đóng cửa lại. Đóng lại đi! Chúng ta chạy trốn. Chạy vào đây! Không ai tìm được chúng ta nữa! Đau! Chaeyoung à! Cứu tôi! Đầu tôi đau quá! Người tôi đau quá! Đừng! Đừng đánh tôi nữa!"

Hình ảnh trước mắt Lisa nứt vỡ, mơ hồ, rối loạn. Những ảo ảnh trước đây quay về, ồ ạt tấn công, giáng từng cái đánh đau đớn xuống thân thể của Lisa.

Chaeyoung ôm lấy Lisa, trấn an cơn tức giận đang cuộn trào trong tim cô, dùng sự dịu dàng đong đầy của bản thân lại dịu đi nỗi đau mà Lisa đang phải chịu đựng. Lisa nắm chặt góc áo của Chaeyoung, kéo căng nó về phía mình. Cả người co cứng, run rẩy sợ hãi.

"Không sao đâu Lisa! Có em ở đây rồi! Không ai có thể làm tổn thương chị nữa! Không một ai! Đừng khóc nữa. Không còn gì đáng sợ. Chúng ta không còn là những kẻ đáng thương như trước! Nghe em. Mạnh mẽ lên, được không?"

Bên tai Lisa chỉ nghe được tiếng người ấy thì thầm.

Em biết chị yêu em mà, đúng không?

Chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau!

Những điều này, đều là tốt cho em.

Vì chị, chịu đựng được không?

Chị sẽ biến em thành một người hoàn hảo.

Ngoan nào, Lisa!

Suỵt! Đừng kêu lên như vậy! Chị không thích ồn ào đâu!

Hôm nay em muốn dùng gì? Gậy hay roi?

Tiếng gió rít bên tai. Lisa thấy mình đang đứng giữa bờ cát. Trước mặt là mặt biển động. Có một cơn sóng lớn đang trào tới, đánh sập, cuốn Lisa ra ngoài khơi xa. Cô chìm xuống biển sâu. Bọt nước nổi lên. Lisa cố vũng vẫy, nhưng sức lực của lòng biển quá lớn, trói chặt tâm can, hút cô xuống đáy. Không khí trong phổi cạn khô. Nước tràn vào theo mũi và miệng, tràn xuống cổ họng, phổi bị trương phồng lên. Chẳng mấy chốc, chân tay thả lỏng, cả thân người lơ lửng giữa biển bao la. Mặt biển vẫn như vậy, dữ dội, nhấn chìm tất cả.

Lisa chính thức rơi vào trạng thái mất nhận thức. Người tỉnh dậy lần này có thể là một trong những nhân cách còn lại của cô, hoặc cũng chính là Lisa trong trạng thái mất đi lý trí, là một kẻ điên thực thụ, một kẻ chứa tất cả những gì xấu xa đã bị kìm nén bao nhiêu năm qua.

Chaeyoung vẫn vậy. Một lòng bảo vệ Lisa. Mặc kệ người hiện tại đang nhìn nàng là ai, Chaeyoung chỉ biết, nếu không còn Lisa nữa, nàng cũng không muốn sống thêm một giây nào.

Lisa đưa tay, ôm lấy mặt của Chaeyoung, sau đó hôn vào môi nàng, thoáng qua rồi dừng lại. Lisa ngỡ những thứ trước mặt là ảo ảnh. Trái tim cô không cảm thấy đau. Cơ thể không có những vết bầm tím. Nơi đâu cũng nhìn thấy một người là Chaeyoung. Tình yêu với Chaeyoung, Lisa giữ trong tim, dù tâm trí không tỉnh táo, nhưng cảm nhận vô cùng rõ ràng.

"Đây là thực... hay là mơ?"

"Đây là thực! Tỉnh táo lại đi Lisa! Chúng ta sẽ ổn thôi!"

"Chaeyoung. Tôi không biết bản thân bị sao nữa! Đầu tôi, nó hiện lên rất nhiều thứ! Tôi phải làm thế nào đây? Tôi cảm thấy, tôi không còn là tôi nữa!"

"Đừng nói nhảm nữa!"

"Tôi muốn chúng ta có một kết cục tốt..."

Cửa nhà mở ra. Elia toàn thân ướt sũng, đầu tóc như điên dại, tay cầm một cây gậy bóng chày.

"... Nhưng có lẽ..."

Tiếng gậy mà sát với sàn nhà. Ngày càng rõ ràng bên tai.

"... Không đành hẹn em kiếp sau!"

Elia vung gậy lên. Lisa kéo Chaeyoung vào lòng, xoay người đỡ lấy cú đánh. Cây gậy chạm vào đầu Lisa. Máu từ trên chảy xuống. Lisa ngất đi.

"Cô! Tại sao lại vào được đây?"

Chaeyoung muốn liều mạng. Nàng phải trả thù cho Lisa. Thêm một lần cây gậy giáng xuống. Thái dương Chaeyoung chảy máu. Nàng ngất đi.

Nếu một ngày có người tới gõ cửa, đừng vội mở cửa, vì biết đâu, thứ đứng sau cánh cửa ấy, là một con quỷ, tới mang bạn xuống địa ngục!

***

Ngày ấy tới rồi.

Ngày chúng ta kết thúc tất cả.

Còn Chaeyoung thì sao?

Tương lai không đoán được.

Kế hoạch luôn có biến số.

Tôi thích biến số như này. Những thứ không thể kiểm soát, chỉ có thể giải quyết bằng bản tính vốn có!

Đi ra thôi. Có người đợi chúng ta rồi.

Những năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com