Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trở lại căn phòng của mình, Lisa như buông bỏ cả sức lực, cả thân hình nặng nề dán lên giường. Cô đã ngủ một thời gian quá dài.

Điện thoại sáng màn hình. 23 giờ 47 ngày 30 tháng 4 năm 2020. Có một tin nhắn chờ.

Lisa biết bản thân đang phải trải qua những gì. Lần này cũng giống như năm đó. Cảm giác bất lực, tiếc nuối, hối hận lẫn tức giận đều trộn với nhau. Cả tâm can giằng xé nhưng chủ thể không thể làm gì. Lisa một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng có lẽ lần này nặng hơn trước. 4 tháng không tỉnh. Mấy nhân cách đó cũng làm nhiều điều làm cô không dám nghĩ.

Sáng hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa, Lisa đã tới phòng của bác sĩ Choi. Ngồi đợi thật lâu, tới khi ông đi dự hội thảo về là 10 giờ sáng.

"Giáo sư Choi!" Lisa đứng lên chào ông, đôi mắt có màng sương mù ngập đầy tâm tư.

"Lisa? Cô trở lại rồi?"

Bác sĩ Choi bất ngờ lẫn vui mừng, nhanh chóng đưa cô ra ghế trị liệu ngồi. Ông không biết phải chờ thời gian này bao lâu nữa.

"Tôi đã nghĩ cô sẽ vượt qua. Nhưng tâm lý của cô quá bất ổn."

"Nỗi sợ hãi trước đó không làm tôi yên giấc. Từ lúc gặp cô ấy, tôi mới tìm được lối thoát. Nhưng... tôi lại vì cơn ác mộng đó mà không thể thoát ra."

"Lili đã mang nó theo. Cô ấy muốn trả cho cô." Và nguồn cơn ác mộng đó Lisa lại không muốn đón nhận. Bản thân trải qua rất nhiều buổi trị liệu nhưng không có kết quả. Lisa chỉ muốn sống một mình, hay biến mất... đến hết đời.

"Tôi không muốn. Để cho họ sống cuộc đời của tôi..." Lisa ôm đầu khóc. Trong đầu cô len lỏi một hình ảnh mờ ảo. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói xen lẫn làm tai cô ù đi. Người đó đến rồi vội rời xa, bỏ cô một mình đối mặt với nỗi đau... độc ác và tàn nhẫn...

"Park Chaeyoung. Cái tên đó không quan trọng với cô sao?"

Lisa không nghe được gì hết. Cũng không muốn đối diện hiện thực. Cô cảm thấy khó thở. Mạch máu muốn nghẽn lại. Mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt đau nhức mờ đi. Cô ôm đầu đổ gục xuống sofa lạnh.

"Lalisa. Lisa." Bác sĩ Choi lay Lisa. Cô không tỉnh lại. Ông liền chạy đi lấy đồ khám. Quay lại thì cô ấy đã tỉnh.

"Lisa?" Bác sĩ Choi bất giác lùi lại. Đôi lông mày co lại, đôi tay nắm chặt lấy ống nghe.

Người đó đứng dậy, phủi thẳng quần áo, cười lạnh. "Gọi tôi là Dr Kim. Kim Kim Jisoo!"

Bác sĩ Choi nét mặt đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Jisoo mỉm cười thật rạng rỡ, đến mức làm người khác phát sợ. Cô tiến lại gần bác sĩ Choi.

"Lần đầu gặp. Bác sĩ..." Jisoo nhìn lên bảng tên được thêu trên áo. "Bác sĩ Choi Hyun Suk."

Nụ cười trên môi tắt, trả lại ánh mắt sắc lẹm. Jisoo đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào ngực áo bác sĩ Choi. "Ông. Tốt nhất đừng động đến bọn tôi." Jisoo ghé sát tai nói nhỏ. "Lili đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Goodbye Lisa!"

Jisoo cười lớn rồi bước ra ngoài phòng bệnh. Bác sĩ Choi liền chạy vội tới bàn làm việc, ghi chép một số thứ rồi gọi tới một người.

"Cô ấy vừa ra ngoài. Nhân cách nguy hiểm cần giám sát!"

***

Chaeyoung trong phòng bệnh cảm giác ngột ngạt cùng sợ hãi. Nàng chán ghét cảm giác mỗi lúc đều phải nhìn ra ngoài cửa, sợ ngoài đó không có một ai, nhưng lại cũng sợ bên ngoài đó lại bất ngờ xuất hiện hình bóng quen.

Người đó hôm ấy chẳng nói gì, vội vàng chạy khỏi bệnh viện. Nàng cũng chẳng biết bản thân đang mong chờ điều gì, đến bản thân người đó là ai, Chaeyoung cũng không biết. Chỉ là một cảm giác đặc biệt. Lúc nàng cần người nhất, người con gái đó lúc nào cũng xuất hiện. Một cảm giác quen thuộc lại xa lạ.

Kim Jennie... Kim Jisoo... Lili... Lalisa... Rốt cuộc mấy người đó là ai...? Mình đã gặp rồi sao...? Là một người sao...?

"Y tá. Tôi hỏi cô một chuyện."

Y tá nữ tới thay băng cho Chaeyoung. Lúc nào cũng ân cần hỏi thăm. Chỉ sợ Chaeyoung vì tâm bệnh mà phải vào khoa thần kinh.

"Cô cứ hỏi." Y tá trẻ nhìn màn hình hiển thị số bình thường, yên tâm nhìn Chaeyoung.

"Một người... mà không. Trên thế giới này có nhiều ca sinh 4 sinh 5 sao?"

Y tá nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Trên thế giới có lẽ có nhưng ở Hàn chưa ghi nhận ca nào như vậy. Cô gặp được mấy người đó sao?"

"Là một người. Cũng không phải một người. Lần nào đến đây cũng mang một danh tính khác. Nên tôi nghĩ..."

"Có khi nào bị thần kinh không?" Y tá chỉ vào não. "Mấy người như vậy cô nên cẩn thận. Không thần kinh cũng có vấn đề." Y tá lại cười. "Ngoại trừ việc sinh 5 ra."

Chaeyoung nét mặt hơi căng thẳng, cúi đầu rồi lắc đầu. Một chút lại thở dài.

"Chắc không phải thần kinh đâu. Tôi lại nói mấy lời linh tinh, cô đừng bận tâm. Tôi xong rồi. Tôi ra ngoài trước."

Y tá vội vàng chạy ra ngoài. Nghĩ một chút, nhớ tới người duy nhất tới thăm Chaeyoung, rồi lại lắc đầu rời đi.

Chaeyoung cầm lấy điện thoại. Không một tin nhắn cũng như điện thoại gọi tới. Nàng mở lên danh bạ. Cũng chỉ có một vài số của người đồng nghiệp. Chaeyoung muốn gọi cho người kia, nhận ra lại chẳng có thông tin liên lạc.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày trời Chaeyoung mới nhận ra, không phải người đó là người giám hộ sao. Bệnh viện chắc có lưu số.

Chaeyoung mệt mỏi bước xuống giường bệnh. Con người kỳ lạ đó có sức hút đặc biệt, nàng không thể không bận tâm. Một hồi hỏi thăm, số điện thoại nàng cũng đã có, nhưng...

Chaeyoung lại chần chừ. Gọi hay không gọi. Nàng và người ấy cũng chẳng nói là thân quen. Chỉ là người qua đường giúp đỡ nhau. Nàng gọi đến rồi thì sẽ nói chuyện gì? Hỏi thẳng người ta xem có bị thần kinh hay không? Nói như vậy khác gì nàng không có học hành. Nhưng nếu không gọi, Chaeyoung cứ nhớ người đó mãi. Bây giờ nàng chỉ muốn được gặp người đó, muốn được ăn đồ người đó mua, ngon lạ thường.

Đắn đo phải nghĩ rất nhiều lý do hợp lý, ngón tay cũng không biết lúc nào bấm vào nút gọi. Điện thoại kêu lên trong bóng tối, xen lẫn tiếng kêu thảm. Nước mắt rơi đến ướt một vùng áo. Đôi tay run rẩy mò mẫm tìm điện thoại rung.

"Cho hỏi... ai đó!"

"Tôi... tôi là Park Chaeyoung. Không biết giờ cô có rảnh...?"

"Em có biết tôi là ai không? Tại sao lại gọi điện cho tôi? Em có biết tôi nguy hiểm đến mức nào không?"

"Xin lỗi... Tôi chỉ là... Tôi thấy cô không đến bệnh viện thăm tôi... Tôi nhớ cô nói chịu trách nhiệm... Tôi chỉ là..." Điện thoại bị đầu bên kia dập tắt, trước khi kịp nghe tiếng " Tôi chỉ là... một chút đang nhớ cô..."

Trong bóng tối, người con gái ấy lại co mình vào trong góc phòng, hai tay ôm chặt lấy chân, gục mặt vào đó mà khóc. Cả căn phòng đầy ngập mùi máu tanh. Nằm giữa sàn nhà là xác động vật chết, bị phanh thây, tứ chi cắt bỏ.

***

Kim Jisoo. Cô ta không nhịn được nữa rồi. Lili sẽ lợi dụng cô ta. Chúng ta đều sẽ bị Lili lợi dụng.

Em bị lợi dụng hả các chị?

Bé nhỏ. Em cũng nên ra xem cuộc sống này tươi đẹp như nào.

Em sợ lắm.

Bên ngoài đó có rất nhiều kẹo ngọt.

Bé nhỏ có thích thỏ không? Chị sẽ cắt con thỏ làm hai tặng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com