Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một ngày mới lại tới. Ngoài đường vẫn nhộn nhịp. Mọi thứ đều bình thường... trong mắt người bình thường.

Chỉ có hai con người. Một người cứ ngỡ vô tình rồi thành mong nhớ. Một người cố đeo bám rồi trở thành ác mộng.

Lặng lẽ nhìn bầu trời qua ô cửa kính. Chút ánh sáng nhỏ len lỏi qua tấm rèm xám, chiếu đến chỗ cô nằm. Lisa như người mất hồn, đờ đẫn nhìn xác mèo con trong phòng. Nước mắt cạn, hiện rõ vệt trên gương mặt thanh thoát. Lisa nhấc gọi điện thoại.

"Anh vẫn ở dưới nhà đúng không? Chuyện hôm qua đem video gửi cho tôi. Giúp tôi xử lý con mèo này."

Nhật ký ngày 5 tháng 5 năm 2020.

Kim Jisoo bộc lộ bản chất. Đem động vật chết về nhà tiến hành giải phẫu.

Định hình nhân cách. Bác sĩ giải phẫu.

Nhân vật cực nguy hiểm.

"Lisa. Vậy cô ta có khi nào... sẽ giải phẫu Chaeyoung?"

Chàng trai cao lớn đã tới để giải quyết mọi việc. Anh là người bạn thân, là người đồng hành duy nhất của Lisa.

"Anh chỉ muốn em được an toàn. Cô ta sẽ không tự giải phẫu bản thân đâu... đúng không?" Điều đó thật đáng sợ. Nhưng không ai biết người đó sẽ làm gì.

"Bam. Cô ấy hiện có ổn không?"

"Đến giờ em vẫn lo lắng cho Park Chaeyoung sao? Em trốn tránh đủ đường. Cuối cùng lại xuất hiện thêm nhân cách mới."

"Bạn trai cô ấy, anh xử lý ổn thỏa chưa?"

"Hắn ta vào tù rồi. Em định giải thích thế nào cho cô ấy?"

"Cô ấy không cần em thì sao? Sẽ bỏ rơi em thì sao?"

Lisa lại rơi nước mắt. Ác mộng đó không bao giờ Lisa muốn nhắc đến. Nhưng từng đêm, từng đêm, nó đều bước tới và nuốt chửng Lisa vào trong đau đớn. Giày vò từng chút từng chút một. Dai dẳng tới 5 năm không dứt.

Cứ ngỡ tâm bệnh của Lisa đã nguôi ngoai. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu một người, cũng chỉ vì bản thân tự ti, cũng chỉ vì tự mình gây thất vọng, làm giây phút muốn trốn chạy.

"Lili đang giúp em. Không phải hay sao? Em luôn có một cái cớ để gặp Park Chaeyoung." Bambam cầm điện thoại Lisa, mở cho cô xem một thư mục. "Cái này là kế hoạch của Lili. Em thành công. Cô ấy biến mất. Cũng là mong ước của 2 người."

Lisa như nhớ ra điều gì đó. Cầm chìa khóa xe chạy tới bệnh viện.

***

Chaeyoung đang đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, phía sau là hai viên cảnh sát mặc thường phục, bên cạnh là hai viên cảnh sát hôm trước.

Vụ án vẫn tiến triển chậm chạp. Tên sát nhân dường như rất sạch sẽ, tất cả các dấu vết đều bị xóa sạch trong khoảng thời gian rất ngắn. Và mục đích gây án, cảnh sát cũng không thể kết luận. Là nhất thời hay có thù hằn, hay sát nhân hàng loạt, thời điểm này chưa thể quyết định.

"Cảm ơn cô đã hợp tác."

Họ lại rời đi. Chaeyoung cảm giác bản thân đang đứng giữa ranh giới đe dọa giữa sống và chết. Nàng cũng không muốn đứng ngoài trời lâu như vậy. Ngộ nhỡ tên đó quay lại lần nữa, ai đảm bảo nàng sẽ sống sót.

Chaeyoung bước nhanh về phía trước. Nàng có cảm giác phía sau luôn có đôi mắt rình mò. Chỉ cần hai người kia sơ hở, nàng có thể bị đánh ngất và đem đi bất cứ lúc nào.

Chaeyoung nhịp chân hoảng loạn. Vừa chạy vừa nhìn lại phía sau. Cánh tay bị thương va phải rất nhiều người nhưng hoàn toàn mất cảm giác. Nàng nghĩ, nó đã bị liệt rồi.

"Cô Park. Xin chạy chậm lại." Hai người phía sau vội vã đuổi theo.

"Đừng. Đừng. Đừng đi theo tôi." Chaeyoung vừa chạy vừa lấy tay ôm đầu. Mọi thứ đều xảy ra rất nhanh. Chaeyoung bị vấp phải bậc, ngã mạnh xuống đất. Nàng hoảng sợ nằm co lại, khóc lớn. "Đừng giết tôi. Xin anh. Đừng giết tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi..."

"Cô Park. Cô không sao chứ?" Hai người cảnh sát chạy tới đỡ Chaeyoung dậy, như một phản xạ nàng dùng hết lực đẩy hai người đó ra.

"Tôi xin anh... đừng..."

"Y tá." Một người đứng lên đi gọi viện trợ.

"Cô Park. Xin cô bình tĩnh lại. Là chúng tôi." Anh cố sức lay Chaeyoung nhưng vẫn bị nàng từ chối.

Cuối cùng khi y tá tới, Chaeyoung cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

***

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Chaeyoung quen thuộc nơi này đến mức, toàn thân đầy mùi thuốc sát trùng cũng không cảm thấy khó chịu.

Nàng biết bản thân đang phải điều trị tâm lý. Người chưa bắt, bản thân càng lo sợ. Bất hạnh nhất là bây giờ bên cạnh nàng chẳng còn ai có thể dựa vào.

Cánh cửa kia lại mở ra. Tựa như một cánh cửa hi vọng mở ra. Giống như Chaeyoung đang lạc dưới đáy vực thẳm, cô độc, lẻ loi thì có người nhảy xuống đó cùng nàng. Hi vọng này sẽ tìm đường kéo nàng ra.

"Tôi xin lỗi. Tôi đến muộn để em phải chờ lâu."

Đôi môi run rẩy cất lời. "Nói cho tôi biết... cô là ai?"

"Người đã phải lòng em từ lần đầu gặp gỡ. Người luôn quan tâm em. Người luôn nhìn em từ phía sau. Người luôn muốn bảo vệ em. Người giám hộ đưa em vào đây. Tên tôi Lalisa."

Lisa bước tới ôm Chaeyoung vào lồng ngực bùng cháy, hai tay siết chặt như sợ không có lần thứ hai.

Chaeyoung nghẹn ngào. Nàng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào, chút gì đó đau xót, chút gì đó hoang đường.

"Cảm ơn đã đến. Tôi nhớ cô."

Chaeyoung cuối cùng cũng nói ra được điều bản thân muốn nói. Người nàng đang ôm là một người lạ. Nàng nghĩ nàng sau khi suýt chết đã bị điên. Ngày đêm nhớ về một người chỉ xuất hiện ba lần.

Ba lần đó cũng đủ để một người ngày nhớ đêm mong...

...

"Chaeyoung. Tôi gọi em như vậy có được không?" Lisa ngồi một bên ghế nhìn Chaeyoung nằm trên giường bệnh.

Tình huống vừa rồi làm cả hai không được tự nhiên. Dù sao... đều là xa lạ.

"Cứ tự nhiên. Cô tên Lisa?"

Lisa gật đầu. Lòng lại dấy lên lo sợ.

"Vậy mấy người trước? Cho tôi hỏi Kim Jisoo đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."

Nói đúng ra người mà Chaeyoung nhớ là nhân cách Kim Jisoo kia. Cái người mà đã hứa sẽ quan tâm nàng.

"Kim Jisoo... Em thực sự muốn gặp cô ta sao? Cô ta sẽ làm hại em!"

Lisa có chút kích động, tay không tự chủ nắm lấy một góc áo, hơi thở dồn dập.

Chaeyoung thấy Lisa đột nhiên kích động bản thân lại lo lắng. Vì một lý do gì đó, Chaeyoung cảm thấy Lisa thật sự rất quen thuộc, còn có cảm giác đã gặp từ lâu rồi.

"Cô với mấy người trước... là chị em sao?" Chaeyoung nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra. Là cùng một người, một mùi hương, một giọng nói. Chỉ khác một thứ... tính cách.

"Không phải." Lisa tiến lại gần Chaeyoung. "Chúng tôi là một. Có thể em khó tin... nhưng chúng tôi là một."

***

Lalisa cô ta dám.

Lisa không còn như ngày trước nữa rồi.

Cô ta lại bỏ trốn nữa thôi.

Tôi không thể để Lili ra đi dễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com