Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. BIỆT

Một tháng sau, cả 2 người đều tránh mặt nhau hoàn toàn, hôm nay là thứ 6 cũng là ngày cô phải ra sân ga, bắt chuyến tàu trở về Busan cử hành hôn lễ .Chuyến tàu đi thật xa bỏ lại sau lưng một người con gái bị bao vây bởi một đám người , người đó bị đánh ,bị đau, máu chảy rất nhiều nhưng người đó không hề đánh trả bởi vì người mà người đó yêu thương nhất, chỗ dựa duy nhất của cậu ấy đã đi rồi, rất xa, rất xa, biến mất khỏi cuộc đời như chưa bao giờ xuất hiện vậy thì đánh trả làm gì nữa....

- Appa, con chấp nhận, tất cả đều nghe theo người. Cậu đẩy cửa bước vào phòng ông Marco quì xuống với bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt bị thương vương lại chút máu , đôi mắt mang một màu xám của tuyệt vọng, bàn tay đang không ngừng rỉ máu khiến ông không khỏi sửng sờ

- Lisa ... con... ý con là... Ông ngập ngừng vì sự đột ngột này

- Phải, ý con là như vậy, cậu cuối đầu ngăn những giọt lệ trực trào trong ánh mắt

- Sao con lại chấp nhận đột ngột thế này? Trong khi thậm chí mọi thứ gần như bị con gạt phăng kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, nếu con không muốn ta sẽ không ép con nữa, con biết rõ cha mẹ nào cũng muốn cho con mình một tương lai . Trong đầu ông vẫn hiện lên buổi nói chuyện hôm ấy ,Lisa thậm chí đã không nghe ông nói gì đã đá đổ mọi thứ trên bàn rồi bỏ đi

- Con... Không muốn đối mặt với khổ đau , càng không muốn ở lại nơi này nữa, xin người hãy giúp con hoàn thành mọi thứ trong một tuần .Lisa nói một lời là một ngàn một vạn vết dao đâm vào tim cậu, Seoul nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm sao có thể nói rời bỏ là rời bỏ

- Được, con đi nghỉ đi, mọi việc cứ để ta lo liệu. Ông Marco cũng không muốn hỏi thêm chỉ cần đứa con này đồng ý nghe theo quyết định của ông là ông mãn nguyện rồi, chỉ sợ hỏi quá nhiều nó sẽ đổi ý, kì thực Lisa rất giống ông... Ở cái CỨNG ĐẦU, nay lại thay đổi, dễ dàng chấp nhận như vậy chắc chắn phải có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra

Đã nhiều giờ trôi qua, cậu vẫn ngồi đó, trong căn phòng của cậu, nơi chất đầy nữa kỉ niệm của 2 người, nơi bắt đầu tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy tội lỗi , nơi mà cô đã chăm sóc cậu, trao cho cậu tình yêu , nơi cậu tháo chiếc mặt nạ của mình xuống để cô có thể thấy được con người yếu đuối trong cậu, và cũng là nơi cậu trao trọn trái tim mình cho người con gái đó, cậu không khóc, không hề khóc, không có một giọt nước mắt nào rơi kể từ giây phút đó, giây phút cô rời khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi. Rosé ... Cô ấy kết hôn rồi... Kết hôn với Henri , cô ấy đã nghe lời mẹ mình... Đã từ bỏ tình yêu của họ... từ bỏ ước nguyện về ngôi nhà hạnh phúc ... từ bỏ luôn cả Tiểu gà con mắt đẹp của bọn họ... Kết thúc rồi !

Rất nhiều người yêu nhau tưởng đã hiểu tất cả, hóa ra toàn là hiểu lầm. Lisa có phải đã hiểu lầm... rằng Rosé có thể vì cậu mà từ bỏ mọi thứ? Lisa nhếch miệng, sâu đậm như thế nào thì cũng phải rời xa thôi! Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, người ta tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác, thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Đã 3 ngày rồi, Rosé đã trở về từ Busan sau buổi lễ kết hôn cùng Henri, vẫn tiếp tục việc học, cô biết chắc chắn một điều rằng Lisa cậu ấy ... đã đi rồi, rất rất xa khỏi TG cô, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô dù 2 người có học cùng trường đi nữa, sẽ không bao giờ còn một Lisa tí ta tí tởn chọc cô cười không thấy tổ quốc nữa, xa lạ cả rồi. Cô sẽ mãi mãi chôn sâu thật sâu tình cảm này, chỉ đứng sau cậu, dõi theo cậu, lặng lẽ lo lắng cho cậu. Trong suy nghĩ của cô, nếu có duyên, khi mình gặp người ấy mình sẽ cảm thấy được. Còn nếu vô duyên, người ấy dù có tài mạo song toàn, quyền thế che trời, không thích thì vẫn là không thích thế thôi huống hồ Henri không bao giờ có thể hoàn hảo được như vậy càng không thể bằng được Lisa, cậu ấy trong lòng cô vẫn là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ , không một ai có thể thay thế được .

Thật kì lạ, phụ nữ luôn chọn bình yên. Kể cả khi, sự bình yên đó có làm cô ấy đau đớn đi chăng nữa. Đâu phải bình yên, cũng là hạnh phúc, đúng không?

Thật ra Rosé không phải chọn sự bình yên cho mình, mà là chọn trao cho những người đã nuôi lớn cô sự an tâm dù trong thâm tâm cô đau đớn đến cùng cực

Trái tim Rosé đã chết kể từ ngày cô kết hôn nhưng chỉ nghĩ đến Lisa ba ngày rồi không đi học nó lại đau đớn vô vàn, ngàn lần vạn lần van xin cậu ấy đừng vì cô mà làm chuyện dại dột, nếu Lisa xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ chết theo cậu, chắc chắn là như thế! Nhưng không... Cậu ấy đây rồi, cậu bước vào trường nhưng không mặc đồng phục đi thẳng đến phòng giáo viên gặp giáo sư Brüschweiler, cô ruột của cậu, để nói lời tạm biệt ...

- Cô à cậu nhẹ giọng rồi tằng hắng một tiếng

- Gà con, sao lại ở đây? Lại còn ăn vận thế này, rõ ràng lớp con vẫn học bình thường mà Ms. Brüschweiler đang nghiêm nghị nhìn Lisa nhưng vẻ mặt lại đầy đủ yêu thương

- Cho phép con không gọi là Ms. Brüschweiler nhé! Cậu cười nhẹ rồi nói tiếp. Bởi vì hiện tại con đã không còn là học sinh của Trung học Seoul nữa rồi. Hôm nay, con đến đây để nói lời tạm biệt, ngày mai con sẽ bay đến Thụy Sĩ, có lẽ sẽ không về nữa, cô à Cho con ôm một cái nào

- Sao lại đột ngột thế này hả?

- Mọi thứ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, con cũng đã lớn rồi, không thể cứ mãi rong chơi , phí hoài tuổi trẻ vào những việc không đâu, con còn có niềm hi vọng của umma, tâm nguyện lớn lao từ appa, cả sự kỳ vọng của bà ngoại luôn hướng về con và cũng vì chính bản thân con, đã đến lúc rồi cô à

- Lisa này! Chỉ có mấy ngày trôi qua sao con thay đổi đến mức cả cô cũng không nhận ra thế này, nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra , được không? Cô Brüschweiler nhìn Lisa bây giờ thật sự rất đau lòng, trong ánh mắt đó không còn sự hồn nhiên nữa rồi chỉ có nỗi u hoài dai dẳng không dứt, đây không phải là cháu của cô, cứ như một con người khác

- Những gì đã qua cứ cho nó qua, nhắc lại chỉ làm đau thực tại thôi cô à. Hứa với con, cô sẽ thật khỏe mạnh nhé! Con sẽ nhớ cô lắm, Ms. Lằng nhằng hehehe

- Đứa trẻ ngốc! Cô cũng sẽ rất nhớ con, giờ thì đi tạm biệt mấy đứa nhóc đi nào! Ms. Brüschweiler lau nước mắt rồi vỗ mông cậu

- Dạ, con đi đây. Cậu cười gượng rồi bước đi. Rosé nãy giờ vẫn nhìn cậu không chớp mắt , cô của cậu cũng bước vào phòng, và phía sau cánh cửa ở gần đó có một người từ từ hiện ra, ánh mắt đỏ ngầu, cổ nổi cả gân xanh , cậu ta thật sự rất tức giận , nhào đến Lalisa đang bước đi giữa sân trường xốc cổ áo cậu ấy lên đấm một đấm thật mạnh khiến cậu té nhào rồi gầm lên:

- LALISA, ĐỒ KHỐN, CẬU LÀ ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM, ĐỨNG DẬY CHO MÌNH

- Jisoo, dừng lại, dừng lại cho mình, cậu đang làm quái gì thế hả? Lisa đưa tay quẹt vết máu trên môi mình để chuẩn bị ăn những cú đấm tiếp theo từ Kim Jisoo, đứa bạn thân nối khố của cậu người đang leo lên người cậu ... Để chuẩn bị đánh tiếp

- Cậu, hôm nay tớ sẽ đánh chết cậu, tại sao cậu muốn đi Thụy Sĩ bỏ lại bọn mình, bỏ lại Rosé, cô ấy kết hôn rồi thì đã sao, thì đã sao hả? Đối với người như cậu chuyện đó quan trọng lắm hả? Tại sao không giành lại cô ấy, CẬU LÀ ĐỒ KHỐN, SAO MÌNH LẠI LÀM BẠN VỚI TÊN KHỐN NHƯ CẬU CHỨ? Jisoo cứ như con thú dữ mặc cho sân trường càng lúc càng đông , mặc luôn cả bọn Seulgi đang ra sức kéo cậu ra khỏi Lisa, vừa buông ra Lisa đã khuỵu xuống ôm bụng thở hộng học

- Aishhh Đau chết được, cậu ra tay mạnh thật đó .Giờ phút này mà cậu còn đùa được !

- CẬU IM NGAY, ĐỒ KHỐN , CẬU LÀ MỘT ĐỨA VÔ DỤNG, NGAY CẢ TÌNH YÊU CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG DÁM ĐẤU TRANH, MÌNH ĐÃ TIN LẦM CẬU RỒI

- CẬU NGHĨ MÌNH MUỐN MỌI CHUYỆN THÀNH RA NHƯ THẾ HẢ? CẬU NGHĨ MÌNH KHÔNG ĐAU SAO, KIM JISOO, CẬU LẦM RỒI, LÀ CÔ ẤY KHÔNG ĐỦ DŨNG CẢM CÙNG MÌNH ĐẤU TRANH ,LÀ CÔ ẤY TỪ BỎ MÌNH, RỜI XA MÌNH, LÀ CÔ ẤY CHƯA NGHE MÌNH NÓI GÌ ĐÃ VỘI PHÁN TỘI CHẾT CHO MÌNH, CẮT ĐỨT TẤT CẢ HI VỌNG, NIỀM TIN CỦA MÌNH, CẬU KHÔNG HIỂU, KHÔNG HIỂU GÌ HẾT Giờ thì đến lúc Lisa phản đòn, cậu lao đến Jisoo đánh trả lại tất cả những gì cậu phải chịu đựng nãy giờ ,đánh đã rồi buông ra ,Lisa bứt sợi dây chuyền mang tên Hope cái mà cô đã tặng cậu trong chuyến đi chơi lần trước ném xuống đất khiến lọ thủy tinh vỡ tan tành

- Cậu còn nhớ mình từng nói với cậu nó là thứ quan trọng nhất của mình không, nó là niềm hi vọng để mình duy trì tình yêu này, còn bây giờ mình từ bỏ, từ bỏ tất cả!

Hai đứa này giống nhau thật, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai

Cậu bỏ đi, không nói lời nào, đi thật nhanh khỏi đó bởi vì cậu sợ... chậm một chút nữa thì ngay cả 1% can đảm để kìm nén những giọt nước mắt cũng sẽ tiêu tan

Dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đang kêu gào trong đau đớn, nhưng rốt cuộc vẫn không có một câu "tôi mệt mỏi" nào được thốt ra. Tôi sợ, khi tôi kêu lên như thế, tôi sẽ chỉ chú ý đến vết thương trong tim mà không bước tiếp được mất thôi.
Lisa's POV

Sân trường vắng tanh, một ai đó xuất hiện, khẽ nhặt sợi dây chuyền lên cùng những mảnh vỡ

Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...

Người đó ngồi bó gối giữa khoảng sân trường rộng lớn, khóc nức nở, không ngừng, không ngừng, lệ cứ rơi hoen cả bờ mi

- Lisa à Xin lỗi, hóa ra tổn thương em gây ra lại nặng nề đến thế, em chúc Lisa hạnh phúc, thật hạnh phúc! Em không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên Lisa càng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ quên được Lisa . Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng Lisa và chúng ta cũng chẳng thể nào giao nhau được nữa.

Hóa ra khi ta nói 2 từ " Hóa Ra" là khi ta nhận ra một sự thật phũ phàng đến tàn nhẫn .

Một mình cậu lang thang giữa trời đông, thời tiết này con người ta chỉ muốn ở nhà hoặc đi đâu đó với người mình yêu, chỉ có cậu bước một bước vẫn một mình cậu, bước hai bước cũng chỉ có mình cậu, dừng lại, nhìn những chiếc xe đang chạy và nhìn mặt mình qua những tấm kính tòa nhà cao tầng, tất cả cảm xúc như trôi tuồn tuột đâu mất. Cầm điện thoại, vô thức nhắn tin cho Chae Young dù biết sẽ mãi mãi không có hồi đáp vì số điện thoại đã đổi rồi

"Đến với Lisa một lúc thôi, được không?"

Không có tin trả lời... mãi mãi không có tin trả lời. Lần đầu tiên, thấy cô đơn cùng cực giữa Seoul .Cô đơn giữa mười triệu con người.

Buổi tối hôm đó, cậu ở nhà cùng mẹ nói chuyện, mẹ cậu đã nói cho cậu biết một sự thật mà cậu không thể nào ngờ đến, rồi sau đó Jisoo đến nhà cậu kéo theo cả Joon, hai người còn xách cả một hạm đội đồ ăn và bia, nhìn thôi đã biết hai tên này muốn"quẩy" rồi .Chơi thì chơi, ngày cuối cùng có la cũng không sợ, ba người điên khùng trèo lên sân thượng với lí do để cho có không khí

- Hey, sao hai đứa không nói gì hết vậy, thấy đồ ăn rồi im im hết à ,Jisoo khai màn đi! Nói đi, những gì em nghĩ, đêm cuối thì phải trút hết tâm sự. Joon hào hứng

- Tên họ gà kia ... Mình xin lỗi chuyện ban sáng, cậu có đau lắm không?

-Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.Người mình đồng da sắt như mình sẽ không sao đâu, bỏ qua hết đi, đêm nay không say không về .Ba người sau nốc cả tấn bia đã ngà ngà say, giọng nói trở nên lèm bèm

- Lisa, cậu nói có phải khoảng cách xa nhất trên đời này chính là khoảng cách từ não đến trái tim. Cho dù con người ta có động não thế nào để nghĩ cách, nhưng trái tim họ vẫn không chịu nghe lời. Mình thật không hiểu "thằng" bạn chí cốt của cậu trở nên lè nhè rồi

- Đúng vậy, cậu sẽ không thể hiểu được. Có những người phải dùng thời gian cả một đời mới có thể hiểu được. Chúng ta luôn nhận mình dám yêu, dám làm và dám chịu. Nhưng mấy ai hiểu được để tình yêu đó là mãi mãi, chúng ta cần nhiều hơn một lời thề! Tốt nhất đừng vội yêu, cậu sẽ bị đau thấu tim gan đấy! Lisa vỗ vai Jisoo

- Hai đứa nói chuyện gì mà buồn thế, bây giờ chúng ta hát bài HẸN GẶP LẠI nhé, ok!?

- Được/ok bắt đầu nào

....
....
....

Ba người, say rượu, say tình, say đời cứ ngồi đó quàng tay qua vai lắc lư theo những câu hát không rõ ràng, thâu đêm ... Đêm cuối họ bên nhau, sau này dù có đi đến đâu, anh em vẫn là anh em! Đến gần sáng , khi hai kẻ kia đã ngủ say thì cậu vẫn ngồi đó, cô độc nhìn thành phố hiện lên sau ánh mặt trời lấp ló, giờ phút này cậu mới cho phép mình khóc, khóc thật nhiều, để những yếu đuối trôi đi theo dòng lệ, một chút nữa thôi, chốn phồn hoa này sẽ tiễn bước cậu đi

Nhìn lại tất cả...
Tình cảm đó...ngay từ đầu đã không nên có.
Người đó...ngay từ đầu đã không nên gặp.
Cậu cứ nghĩ kiểu rung động này sẽ theo dòng thời gian mà bình phục.Cậu cứ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây.Thực ra đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn ấu trĩ của cậu mà thôi. Là lý do cậu được sinh ra để được ở bên cạnh cô ấy. Với cảm giác nhầm lẫn và lý do đó cậu đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ dù cho hạnh phúc đó là giả, sau hàng vạn lần cưỡng cầu thì sẽ biến thành sự thật. Cậu cứ nghĩ sau hàng vạn lần cưỡng cầu, giấc mơ có thể biến thành hiện thực ... Nhưng dù cho cậu có nhắm mắt, bịt tai, dù cho cậu có cưỡng cầu thế nào ... thì sự thật vẫn ở đó, không hề thay đổi.

Tháng 10. Thu chưa nhón gót và đông chưa chạm sâu. Có chăng chỉ là chút hờ hững lạnh không hẹn trước. Tháng mười đã bao lần làm lòng ta nhớ thương điên đảo? Tháng mười với chút âm u của đất trời, chút buồn buồn của những buổi chiều lãng đãng đã từng bao lần làm lòng ta say. Tháng mười vội vã giã từ chút hanh hao tháng chín, tạm biệt làn gió heo may se sắt, vài chiếc lá lảo đảo trong gió đầy tiếc nuối trước khi chạm vào lòng đất mẹ. Rồi tháng mười bất chợt ùa về với những cơn mưa.

Chậm rãi từng bước ở phi trường chỉ để lưu lại một chút cảm giác xót thương hay chí ít vẫn có thể ướt cùng một cơn mưa, hít chung bầu không khí với một người trong một khắc rồi rời xa mãi mãi. Tạm biệt Seoul, tạm biệt người thương! Cậu đi rồi để lại phía sau mẹ cậu đang khóc nức nở trong lòng cha cậu, Jisoo và Joon cũng đang cố kiềm lại những giọt nước mắt trực trào.

Không có em, tôi học cách mỉm cười ngay cả khi tôi đau đớn nhất
Không có em, tôi học cách ngừng than thở khi thương tích đầy mình
Không có em, tôi học cách té ngã - nghỉ ngơi - rồi bước tiếp
Không có em...
Mãi mãi cũng không có em

Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay

Hồi kết của tình yêu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com