Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Park Chaeyoung ngồi trên xe, tựa đầu nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Trời như vậy mà đã sớm chuyển tối, nàng không rõ cả ngày hôm nay mình đã làm gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi lẫn căng thẳng xâm chiếm tâm trí. 

"Anh Kang Ho, đưa em tới bệnh viện nhé!"

Kang Ho là quản lý của Chaeyoung, vào công ty từ khi thành lập đến nay là tròn một năm, cũng là một năm Chaeyoung ra mắt. Anh không nhận bản thân hiểu rõ Chaeyoung, nhưng trong mắt anh, Chaeyong là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vô cùng chăm chỉ. Giám đốc thành lập công ty giải trí Star, Lim Ji Yeon cũng nói Chaeyoung là người chăm chỉ nhất mà cô từng làm việc cùng. Giám đốc Lim khi xếp lịch trình cho Chaeyoung đều cho nàng có khoảng thời gian nghỉ, nhưng Chaeyoung dùng những ngày nghỉ đó để đi tập hát, tập nhảy, tập diễn xuất. Có lần giám đốc Lim phát hiện, Chaeyoung dùng tiền túi của bản thân để đi học, trong lòng vô cùng xót xa, gọi nàng tới mắng nhưng thực chất là đang tự trách chính bản thân mình. 

Park Chaeyoung hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức giám đốc Lim thấy bản thân mình thật kém cỏi khi không thể giúp được nhiều cho nàng. Cô ngày đó nhìn được tài năng của Chaeyoung, nhất quyết muốn kéo nàng về công ty mình. Giờ nghĩ lại, đáng ra cô nên giới thiệu Chaeyoung cho công ty lớn, tài năng của nàng sẽ không bị công ty nhỏ này lãng phí. Tiền tài không đủ, tiềm lực cũng không có, việc sau một năm mà Chaeyoung bật lên bảng xếp hạng, đứng vị trí số một là điều mà ai cũng ngỡ ngàng. Giám đốc Lim biết nàng sẽ đạt được thành tựu này vào một ngày nào đó, nhưng không nghĩ sẽ sớm như vậy. 

Park Chaeyoung không kiêu ngạo, nhận được giải thưởng lại càng thêm chăm chỉ, nhưng giám đốc Lim chẳng hiểu vì sao Park Chaeyoung lại có thể quen được Lalisa, con gái út của tập đoàn Tae In. Ngày hôm ấy trời không nắng không mưa, thời sự vừa thông báo thông qua luật kết hôn đồng giới, hôm sau Chaeyoung tới công ty thông báo, mình sẽ kết hôn với Lisa.

Giám đốc Lim không tin vào tai mình, thông tin tới cô phải nghe vài lần mới lọt. 

"Em với cô ấy quen nhau lâu rồi hả?"

Chaeyoung lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ cất lên không rõ tâm trạng nàng ra sao, giám đốc Lim chỉ biết nàng không vui: "Ngày nhỏ là hàng xóm của nhau, khi em lên cấp hai thì không gặp nữa. Em và chị ấy mới gặp lại hai tuần trước... là lúc bệnh máu của bố em đột ngột chuyển nặng, cần tiền gấp..."

Giám đốc Lim nghe vậy tức đến đỏ mặt. "Là hôn nhân hợp đồng hả? Em bán mình lấy tiền sao?"

Chaeyoung muốn nói đúng, nhưng rồi lại nói không. "Không phải hợp đồng. Em không ký hợp đồng gì hết."

"Em yêu cô ấy không? Mà làm sao có thể, chỉ vừa gặp đã yêu?"

"Em..."

"Cô ấy thì sao?"

Chaeyoung nhanh chóng trả lời: "Chị ấy không."

"Hôn nhân không tình yêu, Chaeyoung à, em còn trẻ, sao lại làm như vậy? Tên tuổi của em đang lên, chúng ta cố gắng thêm chút nữa chắc chắn đủ tiền cho bố em..."

"Không đủ ạ... Tiền viện lần trước em phải vay nóng, giờ bọn họ đến đòi rồi, nếu không trả... họ sẽ làm loạn bệnh viện, rồi họ đe dọa sự nghiệp của em..."

Giám đốc Lim ngồi thụp xuống ghế, Chaeyoung sao còn giấu cô chuyện như vậy. Cô không có tiền, nhưng vẫn có thể giúp nàng đi vay, tại sao nàng lại ngu ngốc đến vậy!

"Chaeyoung à... kết hôn như này không nói đến sự nghiệp, em sau này sao có thể sống được?"

Chaeyoung cắn răng, nghĩ đến chuyện này trái tim cũng đau nhói. "Em ổn. Giám đốc, giúp em thông báo với mọi người."

Park Chaeyoung mới nổi, nói nhiều fan không phải, nhưng ít thì cũng không. Ngày hôm qua chuyện này được thông báo, không ít người đã tới đòi thoát fan, lại còn quay ngược lại chửi nàng. Park Chaeyoung không biết mình đã làm gì sai, lại cố gắng chịu đựng vì sức khỏe của bố.

Xe tới bệnh viện, Chaeyoung đeo khẩu trang rồi mới vào bên trong. Nghĩ cho cùng, cưới Lisa cũng là chuyện tốt. Cô ấy thực sự đối xử rất tốt với người ngoài như nàng. Trước ngày cưới, Lisa chuyển tiền đến bệnh viện, đưa bố nàng lên phòng tốt nhất, có bác sĩ và y tá hỗ trợ riêng, trong phòng còn có giường phụ cho mẹ nàng ngủ lại. Không những vậy, Lisa tự tay đưa cho nàng thẻ đen, nói đây là thẻ riêng của cô không phải của công ty, nàng muốn tiêu gì thì tiêu, không cần nghĩ phải lấy hóa đơn về cho công ty. Ngày đăng ký kết hôn, Lisa lại nói sẽ cho nàng tự do, chỉ cần nàng giữ đúng phẩm hạnh thì cô sẽ là dâu hiền, vợ thảo. 

Nghĩ cũng đúng, Lisa dù gì cũng là người đại diện của tập đoàn Tae In, là người thừa kế của tập đoàn lớn, Chaeyoung từ giờ mọi lời nói không chỉ giữ hình tượng cho bản thân, còn phải giữ cho giá cổ phiếu của tập đoàn đừng rơi xuống. Chỉ cần rơi xuống vài đồng thôi, thì tiền nàng kiếm được xem chừng mất cả đời cũng chẳng bù nổi. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện hai người không tổ chức một đám cưới tử tế, Chaeyoung lại thấy cay đầu mũi. Là nàng đã đòi hỏi quá nhiều rồi!

Chaeyoung mở cửa bước vào, mẹ lúc này đang dùng khăn lau mặt cho bố, còn bố thì đang ngủ. Có lẽ là do quá mệt vì phải truyền máu nên ngủ thiếp đi. Mẹ thấy Chaeyoung tới, để khăn vào chậu rồi đi tới ôm lấy nàng, hai mắt có chút ướt.

"Chaeyoung à, mẹ xin lỗi."

Chaeyoung nuốt ấm ức vào trong, siết tay ôm mẹ, giọng nghẹn ngào: "Mẹ đừng nói vậy. Mấy lời đó con nghe nhiều cũng thành quen."

"Vậy Lisa thì sao?"

"Chị ấy không làm chuyện đó. Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh."

Mẹ Park lau khóe mắt. Bà cảm thấy mình rất có lỗi khi để Chaeyoung kết hôn với Lisa, tất cả đều tại bản thân bất tài đã đẩy con gái đang có sự nghiệp đi lên phải dính vào cảnh này. Chaeyoung từ bé đã là đứa nhỏ hiểu chuyện, từ ngày bố phá sản nên chưa từng đòi hỏi hay đua đòi. Mọi thứ mà nàng có đều là nàng tự mình đi làm thêm kiếm từng đồng. Ngày xưa, bố Park là người đàn ông tài giỏi, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại là người đàn ông yêu thương gia đình, vậy mà ông trời không thương, sản phẩm bị công ty đối thủ chơi xấu, hàng trả về liên tục, đền hợp đồng lên tới tỷ won, phá sản sau một đêm. Bố Park không chịu nổi cú sốc này, sức khỏe từ đó liên tục đi xuống. Mẹ Park bên cạnh động viên nhưng chẳng thể nào kéo nổi người đàn ông chìm sâu trong tuyệt vọng, cuối cùng mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Nếu ngày đó không phải có quen mẹ của Lisa, thì liệu có ngày hôm nay không?

"Chaeyoung à, mẹ..."

"Được rồi mà, mẹ không cần xin lỗi nữa. Không phải bây giờ mọi chuyện đều tốt cả rồi sao? Nợ được trả, bố được chăm sóc, mẹ không cần đi gọt hành đến chai tay nữa. Con có thể tập trung với ca hát. Con chỉ mong như vậy, hiện tại quả thực không khác gì trong mơ."

Chaeyoung vừa nói vừa chua xót cười lên. Nàng nói với mẹ như vậy, cũng nói với bản thân mình như vậy, là cách nàng an ủi phần tủi hờn trong tim. Nàng từng nghĩ, nếu nàng giỏi hơn một chút, liệu nàng có rơi vào ngày hôm nay không?

Chaeyoung ở đó ăn cơm với mẹ, tới tối muộn mới lên xe trở về nhà. Nàng không biết, nơi này có được gọi là nhà của mình không nữa, nhưng từ này về sau, nàng không biết sẽ đến được bao giờ, nàng sẽ phải gọi nơi này là nhà. Căn hộ cao cấp nằm trong khu quần thể căn hộ hạng sang, một tòa chỉ có năm tầng, hai tầng dùng là nhà để xe thì một tầng là của riêng Lisa, mỗi tầng còn lại chỉ có hai căn một sàn. 

Chaeyoung bấm thang máy lên tầng cao nhất, đưa ngón tay vào ổ khóa, chờ tiếng kêu nhỏ phát lên thì mở cửa bước vào. Căn nhà này rộng đến mức, Chaeyoung mỗi lần vào đều có cảm giác mình không thuộc về nó. Thật vậy, nàng không thể nào thuộc về nơi này. 

Chaeyoung thay giày, xỏ vào chân đôi dép mềm màu hồng pastel Lisa lúc kết hôn đã mua thêm cho nàng, là một cặp với đôi dép màu xanh pastel của cô. Lisa nói, ngày đó nói thư ký đi mua thì cô ta chọn loại như này, cô không để ý, nếu nàng để ý có thể thay loại khác. Chaeyoung nghĩ trong đầu, nàng để ý hay không có quan trọng không?

Chaeyoung không rõ gu của Lisa là như nào, nhưng căn nhà này trang trí hẳn là trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, chắc cũng là một tay thư ký kia làm. Tường nhà sơn màu trắng kem, còn đồ nội thất thì màu hồng? Thư ký kia thật sự nghĩ hai người là vợ vợ son hay sao? 

Chaeyoung đi vào nhà, phát hiện Lisa vẫn đang ngồi trên sofa cầm máy tính bảng đọc tài liệu. Nàng biết không nên làm phiền cô, nên cố ý đi tạo ra tiếng động để cô biết nàng đã về. Lisa có cảm giác Chaeyoung bước qua, đôi mắt nâu hơi hướng lên qua cặp mắt kính nhìn về phía nàng rồi lại nhìn xuống máy tính bảng.

Chaeyoung đi tắm mất một lúc mới ra ngoài, vẫn thấy Lisa ngồi trên ghế, lần này đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại bàn công việc. Nàng cũng không tò mò, dù sao cuộc hôn nhân này đối với cả hai chỉ là giả, cuộc sống riêng tốt nhất không nên xen vào. Chaeyoung tới bàn bếp lấy cho mình cốc nước mát, ngón tay thon dài với lấy mấy hộp vitamin uống. Công việc cuối cùng trong một ngày đã xong, nàng lại thẳng lưng trở về phòng minh ngủ.

Lisa tắt điện thoại, tháo kính trên mắt xuống, dùng hai ngón tay day nhẹ hai mắt nhức. Cô mở điện thoại nhìn lại đồng hồ, Park Chaeyoung hôm nay về muộn, loanh quanh cũng đến nửa đêm mới lên giường ngủ. Thường ngày nàng ta đều sống như vậy sao?

Lisa đứng dậy, bước từng bước chậm rãi trở về phòng. Phòng cô nằm cạnh phòng nàng, cả hai đều là phòng rộng, thiết kế thành phòng ngủ chính. Lisa cưới Chaeyoung về, dù chỉ là trao đổi tiền bạc thì cũng không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt. Lisa cúi người, mở hộc tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ, lấy ra một viên rồi đưa vào miệng nuốt khan, sau đó mới đặt lưng xuống giường ngủ.

Một giấc mơ nhỏ kéo đến, thời điểm là hai tuần trước khi cùng Chaeyoung kết hôn, tại phòng làm việc ở nhà của chủ tịch Seo. Lisa mặc bộ váy đen bước đến trước mặt bà, đọc tờ giấy được đặt sẵn trên bàn. Ngón tay siết lại, hai mắt có chút lay động nhìn chủ tịch Seo, Lisa lạnh giọng mở miệng:

"Chủ tịch, người muốn gì ở con?"

Chủ tịch Seo ngồi thẳng, đầu tóc đã bạc trắng nhưng da mặt thì vô cùng tốt, nhìn qua không ai nghĩ bà đã bước qua tuổi 70 và đã sinh ra bốn đứa con. Người ta vẫn nói, phong thái của Lisa là giống chủ tịch Seo nhất, bên ngoài lạnh lùng, bên trong quyết đoán, đầu óc thông minh, làm việc gọn gàng, đặc biệt vô cùng nhẫn tâm. Trong đầu của hai người, không có từ sai phạm. Có lẽ vì thế mà trong công ty người ta vẫn cứ đồn lên với nhau là chủ tịch Seo sẽ để lại công ty cho con gái út chứ không phải là con trai trưởng!

"Không cần tốn công đấu đá nữa, chỉ cần con làm theo điều khoản trong này, di chúc sẽ viết tên con."

Lisa cười lạnh, ánh mắt sắc lại nhìn chủ tịch Seo: "Tại sao lại là chuyện này?"

"Bố của Chaeyoung biết cách chế tạo chip cảm biến hoạt động chính xác đến 99.9%. Nếu chúng ta có nó, điện tử Tae In sẽ cho ra được ô tô tự lái với độ an toàn lớn nhất. Con nên vì tập đoàn làm việc này."

"Anh Jae Hyun thì sao? Anh ấy dù sao cũng là người đứng đầu công ty ấy. Chuyện này đưa cho anh ấy không phải tốt hơn sao?"

Chủ tịch Seo bật cười: "Con không tự tin?"

"Nếu chủ tịch muốn con lấy công thức về, chỉ cần nói con làm, tại sao lại phải bày ra cả chuyện này?"

Chủ tịch Seo lắc đầu, ánh mắt của bà quả thật có phần ác. "Rất nhiều công ty công nghệ cũng nhắm đến chuyện này. Ông Park hiện giờ đang nằm viện, khả năng sống không cao. Park Chaeyoung lại không phải là người kinh doanh, sẽ rất dễ đưa công thức cho người khác. Nhưng nếu có người bên cạnh hiểu biết thì khác!"

Lisa không giấu được vẻ ngỡ ngàng khi nhìn được âm mưu thâm sâu của chủ tịch Seo, răng cắn chặt cố giữ lấy bình tĩnh. "Chủ tịch, chẳng lẽ người muốn chờ ông Park mất..."

Chủ tịch Seo gật đầu. Lisa cười lạnh. Chủ tịch Seo đến cùng vẫn luôn là người như vậy, còn nói cô giống mẹ sao? Kết hôn đồng giới vừa được hợp pháp, chủ tịch Seo liền đưa ra yêu cầu này cho cô, nói trong đó không có bàn tay của chủ tịch Seo thì thật là quá non dại. Lisa biết, mình sinh ra trong gia đình này, chuyện tình yêu hay kết hôn hoàn toàn không có quyền tự quyết, khi phải đón nhận nó rồi lòng không khỏi tức giận. Hôn nhân của người làm kinh doanh là một cuộc trao đổi. Hôn nhân của cô, đổi lấy tương lai phát triển rực rỡ của tập đoàn Tae In, không tồi!

Chỉ cần đợi ông Park mất, quyền sở hữu đó thuộc về Chaeyoung, lúc đó chỉ cần cô nói nhẹ với nàng ta, dù gì cũng là người trong nhà, không lý do gì Chaeyoung không đưa. Cuộc làm ăn này cô hoàn toàn có lợi. Ít ra, Chaeyoung cũng không phải ông già hoặc tên công tử nào đáng ghét. Nàng ta chỉ là một cô ca sĩ nhỏ...

"Chủ tịch Seo, người chắc chắn chuyện này sao?"

"Chắc chắn."

Lisa đặt tờ giấy xuống, đặt bút ký rồi đưa lại cho chủ tịch Seo. "Kết hôn rồi, gia đình cô ấy và cô ấy là của con, cũng là gia đình của mình. Chủ tịch Seo, mong người đừng làm khó bọn họ."

"Con từ khi nào lại tốt bụng như thế?"

"Chỉ là con muốn tránh những chuyện ồn ào không cần thiết. Dù sao cũng không phải người kinh doanh, không có khả năng nghĩ đến chuyện cướp đoạt tài sản hay vị trí của chủ tịch."

Chủ tịch Seo lúc này cười lớn, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì đã lạnh như băng. Đứa con gái này của bà, thật sự rất giống bà ngày trẻ!

"Được. Chỉ cần con bé không làm ảnh hưởng đến tập đoàn, mọi thứ để con quyết định!"

Lisa giật mình tỉnh dậy, đồng hồ báo thức lúc này trùng hợp kêu lên. Cô với tay tắt nó đi, mệt mỏi kéo mình ra khỏi giường, vào phòng tắm xả nước trôi đi giấc mơ ngắn vừa trải qua. Lisa biết chuyện mình kết hôn khiến báo giới chú ý, không nghĩ họ lại thích thêu hoa dệt vải nhiều đến vậy. Nếu cô hôm đó không được thư ký thông báo, tin nhắn không kịp thời gửi đến, sợ cổ phiếu tập đoàn trụ không nổi tới cuối phiên. Lisa lại thấy chuyện tình cảm của mình có thể lợi dụng, Park Chaeyoung lại là người nổi tiếng, vậy không bằng một công đôi việc. Nếu công thức kia không mang được về cho chủ tịch Seo, làm chút chuyện này cũng xem như là bù đắp.

Lisa tắm xong ra ngoài, bắt gặp Chaeyoung đang ngồi ăn salad. Lisa không biết Chaeyoung ăn uống như nào, tất cả đều đưa cho thư ký làm, không nghĩ người chạy công việc nhiều như Chaeyoung lại ăn uống thanh đạm như vậy. Nhìn đi nhìn lại người nàng, giữ dáng kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ đổ bệnh. Lisa cau mày, nếu Park Chaeyoung đổ bệnh, cổ phiếu công ty có giảm không? Hẳn là sẽ không có mức độ rủi ro đến thế!

Lisa mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đặt lên bàn cho Chaeyoung. "Ăn xong thì uống nó."

Chaeyoung giật mình, không phải vì Lisa đột ngột chủ động nói chuyện với nàng, mà là người như Lisa, từ khi biết cô đến nay là ba tuần, cô chưa bao giờ chủ động quan tâm nàng, cô còn nói, nàng muốn gì thì cứ nói với thư ký. Nàng cũng không phải ngu dốt đến mức, hôm qua không biết là Lisa cố ý nhắn mấy dòng tin đó để mọi người đọc. 

"Sao chị đột nhiên lại vậy?"

"Sau này em chú ý một chút. Em bây giờ là người của tập đoàn, sức khỏe không đủ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn." Lisa nhạt giọng mở miệng, cô thấy chuyện này vô cùng đúng đắn, không có gì sai ở đây.

Park Chaeyoung thì thấy Lisa là một kẻ đáng sợ cuồng kiểm soát, giống như mấy tên ác nhân trong phim truyền hình. Giờ thì Chaeyoung hiểu vì sao mấy bà vợ của giám đốc đi đứng ăn nói đều phải cẩn trọng, không như mấy phim mất não của Trung, ngông nghênh thích làm gì thì làm. Tất cả đều là người của tập đoàn, phải nghĩ đến tập đoàn đầu tiên. Hôn nhân đã giả, nàng lại còn phải bán mình cho tư bản theo cách này sao?

"Em biết rồi."

"Còn nữa, quản lý của em làm việc không được tốt, công ty của em cũng không có năng lực. Nếu em muốn hát, tôi mở công ty làm đại diện cho em."

Tổng tài trong phim thì ngưỡng mộ, còn trong mắt Chaeyoung bây giờ chỉ cảm thấy Lisa đang đi quá giới hạn. Sao có thể nói buông thì buông, bỏ thì bỏ? Giám đốc Lim với nàng là người thân, là người hết lòng vì nàng, sao nàng có thể vì mấy chuyện này mà bỏ cô ấy đi?

"Em không muốn. Chuyện này dù sao cũng là từ phía chị..." Chaeyoung ngưng lại, hỏng rồi, nàng sao lại nói như vậy? Chọc giận Lisa, liệu Lisa có tức giận quát mắng nàng không?

"Chuyện đó tôi xin lỗi. Sau sẽ không có lần thứ hai."

Chaeyoung sững người, Lisa xem chừng không xấu như những gì nàng tưởng tượng. Tính tình lạnh như băng nhưng cũng không phải kiểu người không biết phân biệt phải trái đúng sai. Ngay bây giờ khi nàng lỡ lời, cô một chút khó chịu trên khuôn mặt cũng không có. 

"Ừ..."

Lisa tới công ty, thư ký Han Yeon Seo gõ cửa bước vào đưa cho cô lịch trình làm việc của Chaeyoung ngày hôm nay.

"Hôm nay cô Park sẽ đài truyền hình quay show âm nhạc, tối sẽ tập hát cho bài mới."

"Không có chuyện gì đặc biệt gây ra rủi ro chứ?"

"Vâng."

"Tôi biết rồi. À, về khẩu phần ăn của em ấy, tại sao lại ăn ít như vậy?"

"Cô Park nói cần phải giữ dáng để lên hình đẹp. Idol hiện nay đều phải giữ cân nặng ở mức 40 đến 45 cân."

Lisa nhíu mày, với chiều cao của Chaeyoung, cân nặng như vậy là quá ít! "Đổi lại đi. Dù sao ngoại hình cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn. Kết hôn rồi, không cần lấy vóc dáng đó để chiều lòng người ngoài. Nếu em ấy sợ không có người hâm mộ, mỗi ngày đều thuê người tới khen em ấy."

Thư ký Han nghe vậy liền đỏ mặt, cô không biết tổng giám đốc của mình lại là người như vậy! Nói sao trên mạng người ta không đồn ầm lên, tổng giám đốc Lisa là tên quyến rũ cuồng kiểm soát đến mức ngọt ngào! Thư ký Han muốn giúp họ đính chính, không phải tin đồn, tất cả đều là thật!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com