Chương 10
Bên ngoài có tiếng bấm cửa, rất nhanh sau đó thư ký Han xuất hiện với túi đồ ăn trong tay, tìm đôi dép màu xám lạc quẻ tự mua cho mình xỏ vào, bước từng bước chậm rãi trên sàn được lát bằng gỗ cao cấp màu nâu sáng. Thư ký Han đi qua kệ tủ giày, bên trên có đặt một chiếc bát không quá lớn làm bằng gốm, bên ngoài phủ màu hồng xen lẫn mấy cái bọt trắng, Lisa dùng để đựng chìa khóa ô tô. Lisa không có nhiều ô tô, so với con nhà tài phiệt khác thì là quá ít, đa phần trong đó đều là quà tặng của cố chủ tịch Manoban. Có lần thư ký Han hỏi, sao cô không cất nó trong tủ kính, Lisa nói chìa khóa ô tô dùng để mở ô tô, không phải là thứ cần trưng bày hay đem khoe.
Thẳng vào là phòng khách rộng với hệ kính lớn kịch trần đang được rèm che mất một nửa, đối diện là phòng bếp với mấy thiết bị thừa thãi mà người trong nhà này dùng còn ít hơn là người ngoài như thư ký Han. Cô đem đồ ăn đặt lên bàn, đổ ra đĩa, bày biện như nhà hàng ba sao. Thư ký Han ngắm lại một lần rồi tự khen tay nghề trang trí của mình dạo này phải sánh ngang với đầu bếp cao cấp.
Thư ký Han nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, Lisa bước từ phòng ngủ đi ra đem theo hương thơm ngọt nhạt của sữa tắm hòa với dầu gội ngoại nhập.
"Mang tới không?" Lisa kéo ghế ngồi xuống, nhìn qua bàn thức ăn một lượt, cảm thấy vẫn nên đợi Chaeyoung ra rồi ăn cùng nàng.
"Có."
Thư ký với lấy hộp quà màu hồng phấn chuẩn bị sẵn, lôi ra một đống đồ lưu niệm của Park Chaeyoung đặt xuống bày ra cho Lisa xem. Lisa khẽ nhíu mày, đưa ngón tay kiểm tra từng thứ một. Ở đây có bốn tấm postcard là hình chụp quảng cáo của bài hát mới, ba tấm card cũng thuộc dự án, ba tấm polaroid chụp theo phong cách đời thường, thêm mấy cái phụ kiện móc khóa, gấu bông.
"Nhất thiết phải vậy không?"
Thư ký Han gật đầu chắc nịch: "Miễn là fan thì đều thích mấy đồ này!"
Lisa nhìn mấy thứ linh tinh trên bàn, bất lực thở dài: "Anh ta cũng bốn mươi rồi."
Thư ký Han nhướn mày, cao giọng bênh vực: "Bốn mươi tuổi thì sao? Bốn mươi tuổi không được đu idol hả?"
Lisa lấy làm lạ, thư ký Han càng ngày càng không xem cô ra gì! Loại người này, không đáng để mắng mỏ vài câu, thật tốn thời gian!
Chaeyoung lúc này ra ngoài, cũng quá quen với việc thư ký Han sáng sớm xuất hiện trong nhà đem đồ ăn sáng tới. Chaeyoung chào thư ký Han một tiếng rồi tự giác kéo ghế ngồi đối diện Lisa. Chaeyoung nhìn thức ăn trên bàn, có cơm, có canh, có thịt, có cả miến trộn, có cá, còn có cả một đống thức ăn kèm không khác gì bàn tiệc làm Chaeyoung có chút ngấy.
"Thư ký Han, sao bữa sáng hôm nay lại nhiều đồ thế?"
Thư ký Han lấy đũa đặt vào tay Chaeyoung, híp mắt miệng cười ân cần thỏ thẻ bên tai nàng: "Tổng giám đốc nói, phải giữ sức khỏe cho phu nhân. Thấy phu nhân ăn ít, tổng giám đốc đau lòng!"
Chaeyoung nghe xong liền nâng ánh mắt nhìn người đối diện. Lisa không nói gì, không phản ứng gì, chỉ ngồi đó gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai, từ đầu đến cuối điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Chaeyoung biết thư ký Han nói quá, với tính cách của Lisa đáng ra cô ta phải nổi giận mới đúng, hoặc ít nhất nên co nhẹ lông mày. Vậy mà giờ lại ngồi đây... ngồi đây... Đôi lông mi chớp nhẹ, ánh nắng bên ngoài rọi tới làm sáng bừng đôi mắt nâu, trong veo như chứa cả một thế giới khác lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây, yên bình như mặt hồ phẳng lặng.
"Phu nhân?"
Thư ký Han thấy Chaeyoung ngây ngốc, lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ miên man. Cô biết tổng giám đốc đẹp, nhưng nếu phu nhân cứ ngồi ngắm như này thì sẽ không kịp ăn sáng, hôm nay Chaeyoung cũng có một buổi phỏng vấn nhỏ trước khi tới dự tiệc nên cần phải đi sớm.
"Hả? Ừ, tôi cảm ơn!"
Thư ký Han đứng một chỗ nhìn Lisa và Chaeyoung ngồi ăn cơm, trước đây trong mắt là một gia đình yên ấm, sau này khi biết chỉ là hôn nhân hợp đồng, thư ký Han lại thấy mọt gia đình hòa hợp. Như này cũng tốt, vô cùng tốt, không cãi nhau, không can dự cuộc sống riêng, không ồn ào ầm ĩ, cũng không gây tổn thương cho nhau. Suy cho cùng, khi người ta kết hôn cũng chỉ mong cầu được yên bình như vậy.
Điện thoại trong tay thư ký Han chợt rung lên, sau đó là kéo theo tiếng chuông thông báo dồn dập khiến Lisa vốn bình tĩnh cũng phải ngước lên nhìn, lo lắng không biết công ty có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Thư ký Han bối rối mở điện thoại, bấm vào đường link được bộ phận quản lý rủi ro gửi tới, trang báo nổi tiếng chuyên săn tin đời tư của người nổi tiếng hiện ra, dòng tiêu đề màu đen to đùng đập vào mắt. Ngón tay cái run rẩy lướt lên, một loạt thông tin khiến thư ký Han choáng váng. Đọc một lượt xuống dưới, một loạt bình luận nhảy liên tục, hầu hết đều là chửi bới mỉa mai.
Thư ký Han nuốt khan, nhìn về phía tổng giám đốc cầu cứu. Lisa cắn nhẹ hàm, đưa tay ra, thư ký Han nhanh chóng đưa điện thoại cho cô xem. Lisa đọc qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, không có gì ngạc nhiên. Nếu nó không diễn ra, điều đó mới chính là thứ khiến cô ngạc nhiên.
Chaeyoung cảm nhận được sự khác thường, đôi môi ăn miến trộn dính dầu bóng loáng nhẹ mấp máy: "Có chuyện gì thế?"
Lisa nhìn bộ dạng Chaeyoung hiện tại, cảm thấy nàng để mặt mộc sẽ đáng yêu hơn rất nhiều, Lisa vẫn thích nhìn thấy nàng như này hơn là khi nàng trang điểm, có cảm giác hình bóng của nàng ngày nhỏ vẫn còn lưu lại đâu đó trên khuôn mặt nàng.
"Không có gì đâu, em ăn tiếp đi. Chút nữa ăn xong giúp tôi ký vài tờ giấy. Hôm nay ở bữa tiệc kia có người hâm mộ em. Tôi muốn tặng cho anh ta vài món."
Chaeyoung nhanh chóng đồng ý: "Em biết rồi."
Thư ký Han tròn mắt, chuyện xảy ra như vậy mà tổng giám đốc vẫn còn điềm tĩnh, con người này có thật là con người không? Cô không sợ cổ phiếu bị rớt giá hay sao? Thư ký Han mở điện thoại lên kiểm tra, chưa đến giờ mở phiên đầu. Cô đi ra sofa ngồi nhìn màn hình điện thoại, vô thức đưa móng tay lên cắn, lòng thì nơm nớp lo sợ. Đồng hồ dịch dần, dịch dần đến chín giờ, phiên sáng mở cửa, cổ phiếu của tập đoàn tăng lên 1%, giống như tin ra không ảnh hưởng gì đến chuyện ở tổng công ty. Thư ký Han xem cổ phiếu của công ty tài chính, không có nhiều biến động. Thư ký Han bây giờ mới hiểu vì sao tổng giám đốc bình thản đến vậy, chuyện tình cảm không đủ lớn để tác động lên các nhà đầu tư.
"Theo tôi bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa hiểu được chuyện này hả?"
Thư ký Han giật mình, tổng giám đốc đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. "Sao chị ra đây rồi?"
"Tin xấu có nhiều kiểu, nhưng để thao túng giá thì cần loại tin xấu ảnh hưởng trực tiếp, còn mấy loại ồn ào này không đủ để bọn họ bán tháo."
"Ồ." Thư ký Han kéo dài tông giọng.
"Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Hôm nay lái xe đi, tôi đưa Chaeyoung tới studio."
Thư ký Han nghe vậy liền nhăn mặt. Sao lại là cô? Tại sao lần nào cũng là cô? Cô có phải tài xế của Lisa đâu? Chaeyoung cũng có quản lý, tại sao không dùng lại dùng cô?
"Vâng, tôi biết rồi. Để tôi nói với anh Choi." Thư ký Han có bất mãn cũng không có gan nói ra tiếng lòng. Tư bản chết tiệt!
Chaeyoung có cảm giác kì lạ, rõ ràng nàng có công ty quản lý, có quản lý riêng, có xe đưa đón riêng, nhưng dạo gần đây đều ngồi trên xe của đại ma đầu đi làm, thư ký Han thì kiêm luôn phần việc của quản lý Choi, đem bữa sáng cho nàng, chăm sóc chế độ dinh dưỡng của nàng, giờ đến lịch trình cũng giúp nàng sắp xếp.
"Sao hôm nay chị rảnh vậy Lisa?"
Chaeyoung thường thấy Lisa bận rộn đến mức cuối tuần cũng ngồi làm việc ở nhà với thư ký Han, không thì sẽ đi chơi đâu đó với đối tác, nói là đi chơi nhưng thực ra là đi mở rộng mối quan hệ bên ngoài. Trong nhà có một căn phòng chứa đầy dụng cụ thể thao, từ gậy golf cho đến gậy bóng bàn, vợt tenis, vợt bóng quần, thậm chí ngay cả bộ quần áo đấu kiếm và đồng phục taekwondo kèm đai đen nàng cũng thấy có. Cô ta cuối tuần đi gặp những người như nào mà bộ môn nào cũng thấy chơi?
"Ừ."
Lời lạnh nhạt thốt ra từ cổ họng. Lisa hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán lên mấy tấm hình quảng cáo đặt ngoài đường, trên màn hình lớn của các tòa nhà cao tầng. Chaeyoung thấy Lisa không muốn nói, không lạ gì tính cách này của cô, liền hướng mắt nhìn thư ký Han qua gương chiếu hậu, ra dấu hiệu tò mò tìm lời giải đáp. Thư ký Han lập tức lên tiếng:
"Phu nhân, hôm nay tổng giám đốc chỉ có bữa tiệc kia phải đi."
Nhắc đến bữa tiệc Chaeyoung mới nhớ, Lisa chỉ nói cho nàng nghe rằng nàng phải đi dự tiệc với cô, không nói nàng phải tham gia bữa tiệc gì, lại nhìn thư ký Han hỏi: "Bữa tiệc hôm nay tới là tiệc kiểu gì vậy thư ký Han?"
"Tiệc gặp mặt thân mật các đối tác do bên quỹ đầu tư Han Jin tổ chức. Quỹ đầu tư Han Jin cũng là một trong những cổ đông của tài chính Tae In. Trong này hôm nay sẽ quy tụ rất nhiều chuyên gia tài chính, các giám đốc của tập đoàn lớn."
Chaeyoung nghe tới đây trong lòng liền xuất hiện một bức tường lớn ngăn nàng với thế giới quyền lực kia. Chaeyoung cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì khoảng cách địa vị trong xã hội, họ là những con người xuất chúng còn nàng chỉ là kẻ tầm thường. Nàng nhớ đến lời Cha Eun Ha nói, nói nàng chỉ là một ả đào đứng trên sân khấu hát mua vui cho đám nhà giàu ở dưới, nàng chưa từng như vậy, nàng biết nàng sẽ không như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện này khiến nàng tự ti vô cùng. Nàng sợ ánh mắt của đám người đó, nàng sợ bản thân sẽ phải chịu sỉ nhục thêm một lần nữa, ở một nơi mà thật khó để tìm lấy một người đứng về phía nàng.
Lisa nói, nàng có thể làm mọi thứ mà nàng muốn, nhưng cô đâu hiểu được, đứng trước bọn họ nàng chỉ là một con sâu nhỏ bé không đủ sức chống lại những cái đạp chân. Lisa tới đó gặp đối tác, những người sẽ giúp cô rất nhiều trong công việc, sẽ chẳng có lý do gì để cô bằng lòng đứng về phía nàng... Bây giờ là tháng 6, và hai người mới chỉ bên nhau được 2 tháng...
Tháng 6 rồi sao? Hai người đã kết hôn được gần 2 tháng rồi, cuộc sống của nàng không có gì thay đổi lớn, Lisa hẳn cũng vậy. Trước đó còn nghĩ hai người sống chung sẽ không hòa hợp, nhưng nàng không nghĩ hai người lại yên bình đến thế. Chaeyoung và Lisa không ở nhà nhiều với nhau, khi trở về cũng chỉ ăn chung hai bữa cơm, nói chuyện không quá ba câu, phòng ở riêng, nấu ăn dọn dẹp đều có người tới làm, hoàn toàn không tìm được chuyện để mâu thuẫn. Chaeyoung nhìn qua Lisa, tò mò không biết sống chung với nàng cô có cảm nghĩ gì?
Chaeyoung vốn là người không giỏi giữ nghi vấn, đặc biệt là với Lisa. Nàng không rõ nàng có như này với người nào khác không, chỉ là nàng tin khi nàng hỏi cô, cô sẽ nói cho nàng nghe. Lisa có cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ, quay ra liền bị ánh mắt trong veo của Chaeyoung chiếm lấy toàn bộ tâm trí, giọng cất lên như ngàn cánh hoa hồng phủ kín trái tim luôn bị nhốt trong cái hộp nhỏ, khiến nó râm ran ngứa ngáy muốn lao ra ngoài để thỏa sức rung động.
"Chúng ta sống chung hai tháng với nhau, chị có thấy em phiền không?"
Thư ký Han lập tức vểnh tai nghe, tổng tài lạnh lùng sẽ nói gì với vợ hờ đây?
"Sẽ không."
Thư ký Han đỏ mặt, phu nhân đã rung động chưa, cô thì rồi! Thái độ hững hờ, bình thản cũng chẳng kém phần lạnh lùng vốn có của Lisa càng khiến cho lời nói của cô thêm trọng lượng. Thế nào là "sẽ không"? Chính là trước đây không có, hiện tại không có, sau này chắc chắn sẽ không có!
Park Chaeyoung mím môi, ngại ngùng quay đi vụng về che đôi má hồng. Lisa đang nói thật, nàng biết Lisa sẽ không nói mấy lời ngon ngọt với nàng, trong tim cô có người khác, càng không có lý do cô tán tỉnh nàng. Nhưng Chaeyoung không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều bị hút về phía Lisa, đắm chìm trong ảo mộng mà nàng tự tạo ra với cô.
"Chị thật sự sẽ không ngoại tình?"
Thư ký Han nổi thắc mắc, phu nhân sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Tổng giám đốc của cô trước giờ có yêu ai? Hay là người mà phu nhân nhắc đến lần trước, tổng giám đốc cũng nói là yêu đơn phương người ta. Như này chẳng lẽ... phu nhân nhắc đến chuyện cũ, là đang ghen với người ta?
"Không." Lisa lạnh nhạt trả lời, trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy cái biển quảng cáo. Cô có dự cảm gì đó khác lạ, là trực giác, là thứ gì đó khó mường tượng rõ ràng.
"Nếu chị gặp người chị yêu thì sao? Chị sẽ ly hôn em hả?"
Chaeyoung mỗi lần nghĩ đến mảnh tình nhỏ bé của bản thân đều muốn hỏi Lisa điều này. Nàng không rõ bản thân muốn nghe điều gì từ Lisa. Có thể là một lời nói mơ hồ, rằng cô sẽ ở mãi bên nàng như này đến cuối đời. Cũng có thể là một lời khẳng định chắc chắn, khi thời gian qua đi, cô sẽ quên người kia và sống chân thành bên nàng.
Lisa chớp nhẹ hàng mi, tâm trí trở về hiện tại. Park Chaeyoung có biết bản thân đang tìm đến thứ tình yêu đau khổ không? Lisa không biết cái kết như nào, nhưng chắc chắn quá trình sẽ chỉ toàn là nước mắt. Liệu nàng có đủ can đảm trải qua không? Trải qua rồi, liệu có oán trách cô không?
"Gặp rồi, không ly hôn!"
Cơ mặt Chaeyoung căng cứng, nàng hiểu không rõ câu trả lời của Lisa, lại nghe ra cô chân đạp hai thuyền, mặt dày không biết xấu hổ, bề ngoài luôn ra vẻ tử tế nhưng bên trong là kẻ khốn nạn.
"Chị gặp rồi còn muốn ở bên em đến già hả? Chị không yêu cũng nên để cho em yêu người khác chứ? Muốn em sống như vậy cả đời hả?"
Chaeyoung tức đến nỗi đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra, nói ra rồi lại thấy mình quên mất mục đích của cuộc hôn nhân này là gì. Nàng nguyện ý gả cho Lisa là vì tiền, không có tiền của cô, bố cô có lẽ đã mất từ hai tháng trước. Bề ngoài lấy danh nghĩ là vì tình cảm gia đình hai bên gắn kết từ ngày nàng còn nhỏ, chủ tịch Seo thích nàng, nhưng nàng gả cho Lisa là vì tiền. Lisa và nàng biết rõ điều đó. Giờ nàng nói ra như này, quả thật câu chửi kia nàng nên dành nó cho bản thân thì đúng hơn.
Thư ký Han biết nội tình bên trong, cảm thấy phu nhân nói sai rồi. Nhưng dù sao phu nhân vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo mọi chuyện, đứng giữa việc giữ mạng sống cho bố hay hạnh phúc cả đời của bản thân, phu nhân chọn bố, nhưng hạnh phúc của nàng cũng cần được an ủi một chút ít. Thư ký Han không nghĩ tổng giám đốc lại là con người như vậy! Nếu đã cưới con gái nhà người ta rồi, ít nhất hãy biết giữ mình một chút! Yêu người khác rồi, đâu cần phải thẳng thừng nói ra làm tổn thương phu nhân như vậy!
Lisa khẽ cau mày, cô không yêu ai? Cô nên để cho nàng yêu ai? Không phải người nàng muốn yêu là cô hay sao? Sống như vậy cả đời là sống như nào? Lisa rơi vào vòng xoáy của loạt câu hỏi không thể tự tìm được lời đáp, Park Chaeyoung càng ngày càng khó hiểu. Lúc thì nàng đòi ly hôn, lúc thì nàng đòi ở bên cô đến cuối đời, lúc thì nàng hôn cô, lúc thì lại giận dỗi đòi yêu người khác? Park Chaeyoung đang nghĩ cái gì trong đầu?
Cả hai rơi vào im lặng, thư ký Han ngồi trên một tiếng thở cũng không dám phát ra. Tới studio, quản lý Choi đã đứng đợi sẵn xe của Lisa dưới bãi đỗ. Xe dừng lại, anh liền tới mở cửa cho Chaeyoung bước xuống. Thư ký Han nhìn Lisa, ngập ngừng mở lời:
"Tổng giám đốc, chị có xuống ở đây không?"
Tiếng thở dài phát ra khiến thư ký Han sợ hãi lạnh gáy. Tổng giám đốc lúc tức giận đều có biểu hiện như này, dùng sự im lặng bóp chết người xung quanh. Lisa giơ tay mở cửa, thư ký Han nhanh chóng theo xuống, đầu bận rộn nghĩ cách làm tổng giám đốc nguôi giận, nếu không phu nhân hôm nay sẽ rất khó sống với đại ma đầu!
Chaeyoung trang điểm, đọc kịch bản, chụp hình, phỏng vấn, tất cả làm trong ba tiếng. Suốt ba tiếng đồng hồ Lisa chỉ ngồi im trên ghế đợi, không xem máy tính bảo, không nghe báo cáo, khoanh tay quan sát nàng từ đầu đến cuối. Park Chaeyoung chịu không nổi ảnh mắt của Lisa, cái gan hổ báo trước kia bị chính nàng đánh chết, giờ chỉ dám tìm cách né tránh.
Chaeyoung trở lại phòng chờ, thở một hơi dài rồi đưa tay lên ngực vỗ vài cái trấn an bản thân. Đại ma đầu không chấp nhặt nàng, đại ma đầu sẽ không đuổi bố nàng đi đâu! Quản lý Choi đưa điện thoại trả lại cho Chaeyoung, nói: "Tin sáng nay công ty đã giúp em giải quyết, em đừng lo lắng quá. Còn về phía Lisa... cô ấy có nói gì em không?"
Chaeyoung nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: "Chuyện gì sáng nay?"
"Hả? Em không biết hả? Ồn ào cả sáng nay mà?"
"Sáng nay em không động điện thoại. Sao lúc mới tới anh không nói gì?" Chaeyoung mở điện thoại lên mạng, vốn định tìm tên mình nhưng tâm điểm hôm nay là nàng nên vừa vào, nàng đã thấy khuôn mặt mình chiếm phần lớn trong khung hình. Tiêu đề khiến nàng vô cùng khó chịu: "Trơ trẽn! Con dâu hào môn công khai tình tứ với nam ca sĩ khác tại nhà hàng thuộc khách sạn tập đoàn? Hả? Sao người ta lại..."
Chaeyoung bấm vào bài viết, đã có người chụp được hình nàng và Lee Chan trong nhà hàng ngày hôm qua, rất nhiều tấm hình được đưa lên, chủ yếu là đoạn Lee Chan đặt lên tay nàng ở trên bàn. Chaeyoung nhíu mày, chẳng lẽ người này không thấy Lisa cũng có mặt trong nhà hàng, thậm chí cô còn tới nói chuyện với Lee Chan? Người này là người nào, sao lại có gan đưa tin không cần xác thực về nàng và Lee Chan?
Chaeyoung tìm những bài báo khác, cách đây một giờ công ty chủ quản có đưa thông tin bác bỏ, nhưng dù nói thế nào thì người ta cũng không chấp nhận được việc hành động "thân mật" của nàng và Lee Chan trong ảnh. Nàng là người có gia đình, việc động chạm như này đối với người thường còn chướng mắt, nói gì thân phận hiện tại của nàng. Hơn nữa, Lee Chan trước đây còn là bạn trai tin đồn của nàng, điều này càng khiến người ta thêu hoa dệt gấm nên câu chuyện trái luân thường đạo lý giữa nàng và anh.
Lisa không lý nào lại không biết tin này. Sáng nay nàng thấy thư ký Han đưa điện thoại cho Lisa đọc gì đó, vậy ra là chuyện này? Thái độ của Lisa bình thản đến vậy sao? Chaeyoung không khỏi xót xa, ra đây là cảm giác yêu một người không thể, tủi thân cuộn tròn trong tim rồi dâng lên vị chua xót đầu mũi.
"Chaeyoung? Em sao thế?"
Chaeyoung lắc đầu, nàng cố gắng kiểm soát khuôn mặt, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong mắt quản lý Choi hình ảnh nàng sao lại đáng thương đến thế. "Em không sao. Tối nay em đi dự tiệc, có lẽ sẽ phải uống rượu. Ngày mai có lịch trình gì không anh?"
"Không, không có lịch trình gì đặc biệt. Vẫn đang trong thời gian quảng bá, gần đây hình ảnh của em lại rất tốt, chỉ là không may gặp phải tin này nên công ty muốn em tham gia vài chương trình truyền hình thực tế, kéo hình ảnh em gần với khán giả hơn. Anh sẽ gửi em mail để tham khảo."
"Vâng."
Bữa tiệc được tổ chức ở căn biệt thự riêng gần núi Hoksan, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Xung quanh khu vực này đều được gắn một bot bảo vệ, camera an ninh gắn dọc đường đi, chặt chẽ kín đáo đến mức một con vật lạ cũng không thể lọt vào. Chaeyoung ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra ngoài, một bên là núi, một bên là dốc, không gian vắng lặng còn thêm bóng tối bao trùm, dù có được đèn đường chiếu rọi thì nàng vẫn cảm thấy nơi này lạnh lẽo âm u.
Xe tới nơi, cổng biệt biệt thự không quá cao nhưng khá rộng, bánh xe bên dưới chầm chậm di chuyển, cổng lớn phát ra tiếng điện hoạt động êm ru như gió lọt qua tai. Thảm đỏ được trải từ trong ra ngoài, xe vừa dừng lại, quản lý mặc vest đen đeo găng tay trắng đứng đợi sẵn bước tới mở cửa.
Lisa nắm nhẹ lấy vạt váy dạ hội màu đen tuyền, đặt chiếc giày cao gót màu đen đính hàng ngàn viên đá nhỏ lấp lánh như ánh sao trời xuống thảm đỏ, từ tốn bước ra, đem ánh hào quang của bản thân thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Cô xoay người, đưa tay vào trong xe. Park Chaeyoung vươn từng ngón tay mảnh, mềm mại đặt lên tay cô, tay kia đặt lên ngực kín đáo che đi điểm quyến rũ của bản thân, dịu dàng bước ra với bộ váy dạ hội được làm bằng vải satin trắng.
Giày cao gót là một cặp, một người trắng một người đen sánh bước bên nhau trên thảm đỏ đi qua mọi ánh nhìn cùng lời thì thầm to nhỏ sau lưng bước vào sảnh tổ chức tiệc. Chaeyoung đưa mắt nhìn, không khỏi ngỡ ngàng vì độ xa hoa của bữa tiệc "thân mật". Park Chaeyoung ngỡ mình lạc phải cung điện nguy nga nào đó, tường trần cao vút với những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh vàng rủ xuống. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng ngà, bóng loáng tới mức nàng có thể nhìn thấy hình bóng bản thân mơ hồ trong đó. Tiếng piano được phát ra từ phía góc phòng, một bản nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng đang được đánh bởi một nghệ sĩ nào đó. Chaeyoung híp mắt nhìn một lúc thì nhận ra, đó không phải là thần đồng của Hàn Quốc được lên ti vi vào năm 5 tuổi hay sao?
Một cô gái trẻ tuổi mặc trên mình chiếc váy đuôi cá màu đỏ ôm sát, khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể đang tiến lại gần hai người. Người này là chủ bữa tiệc ngày hôm nay, giám đốc Kwang Su Bin. Môi son đỏ ưu nhã nâng lên, khuôn mặt mang dáng vẻ khác hẳn Lisa, vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ, vừa mang cho người ta cảm giác nàng là một viên ngọc bí ẩn đầy cuốn hút.
"Tổng giám đốc Tae In, cậu tới rồi!"
Chaeyoung nghe ra người này không nói kính ngữ, nếu nàng nhớ không nhầm, hình như Kwang Su Bin ngày đó cũng học chung với Lisa và Cha Eun Ha. Lisa không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, lời đáp lại có vẻ lạnh lùng nhưng không cảm thấy xa cách. Mối quan hệ hai người hẳn trái ngược hoàn toàn với Cha Eun Ha.
"Ừ."
"Ôi đây là phu nhân nhà cậu phải không?" Su Bin chủ động đưa tay về phía Chaeyoung, Chayeoung nhanh chóng nắm lấy, chạm một cái rồi buông ra. "Xin chào, tôi là Kwang Su Bin, bạn thân của cậu ta!"
Lisa khẽ nhíu mày, Su Bin khác Eun Ha, nhưng cái cách nàng ta nói khiến Lisa phải đề phòng. Chaeyoung gật đầu chào rồi đáp lại: "Chào chị, em là Park Chaeyoung."
Kwang Su Bin đan hai tay vào nhau, nâng cái tông giọng cao vút đầy thảo mai: "Ngoài đời nhìn em xinh quá, đẹp hơn lúc lên hình nữa! Lisa này giấu em kỹ quá, kết hôn mà chị chỉ được nghe qua báo chí. Thế bao giờ cậu định tổ chức đám cưới thế?" Su Bin đổi giọng quay qua dò hỏi Lisa, "Cậu đừng khiến con gái nhà người ta phải tủi thân chứ!"
Chaeyoung biết lý do vì sao Lisa không tổ chức đám cưới, trong lòng lại tò mò muốn nghe câu trả lời của cô như nào. Lisa không nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói: "Bận. Nào rảnh tính tiếp."
"Hả?" Kwang Su Bin biết con người Lisa nhàm chán, vô cảm, nhưng có đến mức phải đối xử như này với người cô kết hôn không? Trong giới kinh doanh đã đồn lên từ lâu, bố của Chaeyoung nắm giữ bản thiết kế vĩ đại của ngành ô tô tự động. Su Bin cũng biết hai người kết hôn hợp đồng, người cần tiền, người cần hàng, nhưng ít ra bộ mặt của tập đoàn chẳng lẽ lại không lo? Không sợ người ta đồn lên, nói tập đoàn Tae In bắt nạt con dâu sao?
Lisa nhìn ra suy nghĩ của Su Bin, lười biếng giải thích thêm, quay qua nói chuyện với thư ký Han. Thư ký Han mấy lúc đi sự kiện như này đều muốn giảm sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể, là kinh nghiệm xương máu của cô. Trong này là giới nhà giàu, nhưng giới nhà giàu ấy thì loại gì cũng có, cậy quyền cậy thế làm càn. Bám dính lấy Lisa thì không có chuyện gì, nhưng nếu lượn lờ lung tung gây chú ý thì thế nào cũng bị một công tử nào đó tới trêu ghẹo quấy rối. Thư ký Han gặp ít nhất phải tới năm lần, mỗi lần đó may mắn được Lisa giải vây, sau này rút kinh nghiệm ẩn mình là thượng sách.
"Dạ?"
"Cô đưa Chaeyoung ra tìm chỗ ngồi ăn đi. Nếu có ai tới bắt chuyện thì nói đỡ giúp cô ấy." Lisa sang nói với Chaeyoung, ánh mắt lập tức thay đổi, yêu thương xen lẫn quan tâm ngập tràn, phủ kín không gian bằng màu hồng của trái tim. "Có chuyện gì thì gọi tôi. Điện thoại tôi không tắt máy. Nhớ lời tôi nói trước kia không? Đừng làm tôi thất vọng!"
Kwang Su Bin cùng thư ký Han vểnh tai nghe, tròn mắt thắc mắc trong đầu không biết chuyện mà đại ma đầu nói với phu nhân là gì, không biết nội dung, nhưng hẳn là khiến trái tim thiếu nữ si mê. Không cần đoán nhìn khuôn mặt Park Chaeyoung bây giờ là biết, ánh mắt nàng say đắm Lisa tới mức hai người còn lại phải rùng mình ghen tị.
Kwang Su Bin không biết, một Lisa vô cảm lại có thể ngọt ngào với cô vợ hờ!
Thư ký Han thì biết, đại ma đầu không xem ai trong mắt, bây giờ lại đem thế giới của mình thu nhỏ đặt lên vợ yêu!
-----
Park Ji Eun: "Mẹ nhỏ ơi, khi nào con được ra đời vậy?"
Mẹ nhỏ: "Con đợi một chút, mẹ lớn của con lạnh lùng quá."
Park Ji Eun: "Mẹ nhỏ ơi, lần này con muốn có con."
Mẹ nhỏ: "Được rồi, lần này mẹ sẽ cố gắng dụ mẹ lớn của con!"
Park Ji Eun: "Con muốn em trai."
Mẹ nhỏ: "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com