Chương 11
Kwang Su Bin đưa Lisa tới gặp khách hàng tại phòng riêng, trong lúc đợi, mồm miệng không khỏi tò mò hỏi về Park Chaeyoung. Nàng ta lấy hai ly rượu trắng, một ly đưa cho Lisa, một ly đưa lên miệng nhấp môi rồi mới chịu nói.
"Cậu với vợ là sao thế?"
Lisa ngồi xuống sofa bọc nhung đỏ, nhìn ly rượu trong tay lười biếng thử một ít. "Đừng vòng vo nữa!"
Su Bin híp mắt cười, nàng thích cái tính cách này của Lisa. "Bao giờ thì cậu định lấy nó? Tập đoàn Han Jin cũng rất hứng thú với công nghệ đấy. Tớ nghe anh In Guk nói sẽ dùng nó vào việc hỗ trợ tài xế lái xe, nếu tốt thì có thể nghĩ tới chuyện cắt giảm nhân lực."
"Sao lại hồn nhiên nói bí mật công ty cho tớ nghe thế?" Lisa lại đưa lên miệng uống thêm một ít, cô không thích uống rượu, từ khi đủ 18 tuổi cô đã phải học uống rượu, sau đó cùng chủ tịch Seo đi khắp nơi cầm ly rượu trên tay vừa uống vừa cười nói với mấy con cáo già trên thương trường. Lisa không biết rõ vị của từng loại rượu, đắt hay rẻ, cuối cùng vẫn chỉ là nạp cồn vô tội vạ vào trong người.
"Dù sao thì người cũng là của cậu rồi, chẳng lẽ cậu lại không lấy được?" Su Bin bĩu môi, đỏng đảnh cất lời. Lisa là ai? Là người mà từ bé đến lớn chưa từng thất bại cho dù một lần. Su Bin đôi lúc nghĩ Lisa là quỷ chứ không phải người thường. Làm gì có người thường nào không bao giờ mắc lỗi?
"Có thể!"
Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, giống như cô không quá xem trọng điều này, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Su Bin. Nàng đặt vội ly rượu xuống bàn, rượu trong ly sóng sánh như lòng nàng hiện giờ rồi lại mau chóng ổn định, yên tĩnh.
"Cậu... không phải là thật sự thích em ấy đó chứ? Từ ngày nhỏ đến giờ luôn hả?"
Lisa nhướn mày, Su Bin bây giờ mới bắt được biểu cảm ngạc nhiên của tên đại ma đầu này, ra là đúng rồi! Ngày xưa cứ thấy Lisa ngồi một chỗ yên lặng chịu lắng nghe một em gái nhỏ cứ liên tục ồn ào bên tai, Su Bin đã thấy kỳ lạ. Sau này cô bé đó rời đi, Lisa không nhắc tới nên nàng không nghĩ nhiều. Tới tận khi báo chí đăng tin Lisa kết hôn với ca sĩ Park, điều tra người này một hồi nàng mới phát hiện, Park Chaeyoung chính là em gái nhỏ ngày đó. Nói sao có cảm giác kỳ lạ, chính là vì tên đại ma đầu này từ ngày bé đã thích con gái nhà người ta!
Vậy nên mới yếu lòng không muốn dùng thủ đoạn làm tổn thương nàng ta? Nếu là Lisa bình thường, ông Park ốm yếu đến vậy chỉ cần nói bác sĩ một tiếng, thờ ơ một chút, tháng này liền có thể lấy được bằng sáng chế đó.
"Cậu không sợ chủ tịch Seo biết hả?"
"Biết gì?"
"Biết cậu vì một người con gái mà làm hỏng việc!"
"Ai nói rằng Lisa này sẽ làm hỏng việc?" Lisa nhíu mày đặt ly rượu xuống bàn, thái độ hoàn toàn ghét bỏ nó.
Su Bin ngẩn người, đại ma đầu lắm mưu nhiều kế, hấp dẫn! "Cậu nói với Chaeyoung chưa, rằng cậu yêu em ấy?"
Lisa hồn nhiên hỏi lại: "Sao phải nói?"
Su Bin có cảm giác bị hòn đá nhỏ ném vào người, không đủ đau nhưng rất khó chịu. Sao lại tồn tại kiểu người như Lalisa này nhỉ?
"Sợ hả?"
"Sợ chuyện gì?"
"Sợ em ấy không thích cậu!"
"Không sợ."
"Lấy gì bảo đảm?"
Lisa đưa ngón tay lên gãi trán, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, tớ đây có đủ cả!"
Su Bin ôm gáy, đầu óc choáng váng vì huyết áp tăng cao. Cái tên đại ma đầu này ăn cái gì mà tự tin thế! Nói ra như vậy không biết ngại sao? Con gái yêu bằng tai, là yêu bằng tai, một người lạnh lùng như cô ta đến bạn thân là nàng còn phát ghét nói gì là Park Chaeyoung. Nhìn nàng ta xinh đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, còn cần thứ nhan sắc, tiền tài, danh vọng của Lisa sao?
"Cậu thật sự... ngu quá!"
Su Bin nhăn mặt lắc đầu, cứu không nổi tên này nữa rồi! Bên ngoài có tiếng gõ cửa, khách có lẽ đã đến rồi. Su Bin đứng dậy ra mở, một chàng trai cao ráo người ngoại quốc mặc suit màu be mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên ngực mình rồi lịch lãm cúi chào Su Bin, nói với chất giọng tiếng Anh đặc sệt của vùng phía bắc.
"Xin chào tiểu thư. Tổng giám đốc Lisa có ở đây không?"
Kwang Su Bin nghiêng nhẹ đầu, môi đỏ quyến rũ nâng lên: "Mời anh vào, tổng giám đốc đang chờ bên trong." Nàng mở rộng cửa mời chàng trai ấy vào. "Không làm phiền hai người, tôi đi trước!"
Lisa đứng dậy, đi về phía chàng trai dang tay ôm lấy, hôn hờ vào má anh ta. "Xin chào, tôi là Lisa, rất vui được gặp anh ở đây."
"Xin chào, tôi là Frederick Brown, gọi tôi là Fred."
"Rất vui được gặp anh, Fred. Anh đã đọc thư tôi gửi anh rồi chứ?"
Chaeyoung ở lại với thư ký Han, cùng cô đi tới quầy đồ ăn. Tiệc được tổ chức vào buổi tối nhưng chỉ có vài loại bánh ngọt, trái cây, còn lại là đủ loại rượu. Chaeyoung nhìn ai trên tay cũng cầm một ly rượu, đi gặp hết người này tới người khác để bắt chuyện. Nói là tiệc thân mật, thật ra là tiệc để người ta "giao lưu kết bạn bốn phương". Chaeyoung không biết ai với ai, có nói chuyện cũng không thể cùng người ta nói chung một chủ để, lấy cho mình ít bánh ngọt rồi ngồi một chỗ cùng thư ký Han ăn lót dạ.
Chaeyoung không biết bữa tiệc kéo dài bao lâu, nhưng nếu Lisa tới đây để bàn công việc thì sẽ không thể sớm trở về. Thư ký Han cầm ly rượu gõ nhẹ vào ly rượu của Chaeyoung rồi ngửa cổ uống một hơi sau đó cảm thán nói: "Đúng là rượu cao cấp, gu của tiểu thư Kwang thật sang trọng!"
Chaeyoung chớp mắt, khi đi làm mà thư ký Han cũng uống rượu sao? Nàng nhớ lần trước cũng vậy, Lisa đi vào phòng riêng nói chuyện với đối tác, thư ký Han ngồi ngoài uống rượu say. "Sao cô lại uống rượu? Không sợ lỡ Lisa cần gì sao?"
Thư ký Han xua tay: "Phu nhân cũng uống đi. Tổng giám đốc nếu có chuyện gấp sẽ tự mình làm. Chuyện gấp mà, nhờ người khác thì bao giờ mới làm xong!"
"Hả?"
Thư ký thấy phu nhân không hiểu, lại từ tốn giải thích: "Chuyện gấp đối với tổng giám đốc chỉ có 2 chuyện, chuyện công ty hoặc là chuyện gia đình. Công ty thì dễ rồi, tự gọi điện cho các phòng ban, tự mình chỉ đạo. Vì điện thoại của tôi có thể các trưởng phòng không nghe, nhưng điện thoại của tổng giám đốc họ làm gì dám từ chối? Chuyện gia đình thì đương nhiên là tổng giám đốc tự giải quyết. Tôi ấy mà, chỉ là chân sai vặt cho tổng giám đốc thôi. Chạy qua, chạy lại, chạy tới giờ cũng được 5 năm rồi!"
Thư ký Han không có vẻ than thở, ngược lại thấy hài lòng với công việc hiện tại. Tuy đôi lúc phải làm tới mức nhập viện, nhưng những việc không thể làm Lisa cũng không ép cô làm, hoặc là không đủ tin tưởng năng lực của cô! Là gì đi nữa thì thư ký Han cũng cảm thấy rất thoải mái với điều này!
Thư ký Han chợt đổi thái độ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trước mặt, miệng lí nhí cái gì mà Chaeyoung không nghe rõ. Chaeyoung ghé tai hỏi lại, thư ký Han lại cứ thế quay mặt đi, nhìn có vẻ đang tránh né điều gì đó.
"Xin chào, cô là vợ của tổng giám đốc Lisa đúng không?"
Một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi cầm ly rượu tiến tới chủ động bắt chuyện, đuôi mắt được kẻ nhọn sắc xảo khiến Chaeyoung có chút e sợ.
Thư ký Han nhắm mắt thở dài, xong rồi!
"Vâng, chị là..."
Người phụ nữ kia nở một nụ cười giả: "Tôi là vợ của giám đốc ngân hàng Hana Bank, chủ tịch quỹ từ thiện Won Jung, Kim Tae Hee."
Một màn giới thiệu hoành tráng làm Chaeyoung e dè khi giới thiệu bản thân. "Chào chủ tịch Kim, em là..." Chaeyoung ngập ngừng một chút mới có can đảm nói ra: "Em là vợ của tổng giám đốc Lisa, Park Chaeyoung."
"Tôi thường thấy em trên ti vi, rất ấn tượng. Em có muốn đi gặp bọn họ không? Bọn họ rất hâm mộ em."
Chủ tịch Kim nghiêng người, Chaeyoung nhìn phía sau, ba người phụ nữ nữa đang nhìn về hướng này, người mỉm cười, người giơ tay với nàng. Một người là chủ tịch quỹ từ thiện, vậy ba người kia sẽ là người quyền cao chức trọng nào? Chaeyoung muốn từ chối, nhưng lại chẳng tìm được lý do để từ chối. Nàng tới bữa tiệc này chính là để giao lưu, mọi người tới đây đều như vậy. Nếu nàng từ chối gặp mặt, như vậy người ta sẽ nghĩ nàng không nghĩ đến thể diện của đại ma đầu. Đại ma đầu kéo nàng tới đây, hẳn cũng là muốn nàng đi kết giao với những người này?
Thư ký Han nhìn phu nhân đi theo người kia, nghĩ thế nào vẫn thấy tình hình không ổn. Mấy người đó ai mà chẳng biết bọn họ đang muốn làm gì. Họ chỉ muốn tìm một người thấp bé trong này để hùa nhau vào bắt nạt, tạo trò tiêu khiển giết thời gian nhàm chán ở mấy buổi tiệc như này. Park Chaeyoung là mục tiêu vô cùng hoàn hảo, người chống lưng không ở bên, thân phận lẫn địa vị thấp hơn bọn họ rất nhiều, đặc biệt là trẻ người non dạ. Thư ký Han mở điện thoại nhắn tin cầu cứu tổng giám đốc, cầu mong cô nói chuyện xong sớm ra giải cứu phu nhân!
Kwang Su Bin đứng từ xa theo dõi Park Chaeyoung, thấy nàng theo chủ tịch Kim liền nổi hứng tò mò. Cái chuyện hay diễn ra trong mấy bộ phim rẻ tiền nàng sắp có cơ hội được xem trực tiếp, không thể bỏ lỡ chuyện vui, Su Bin lấy một ly rượu mới rồi đi về phía đám người kia.
"Chủ tịch Kim, lâu rồi mới được gặp cô, nhìn cô ngày càng trẻ ra."
Chủ tịch Kim nhìn thấy giám đốc Kwang liền bày ra cái vẻ mặt chào đón nồng nhiệt: "Giám đốc Kwang quá lời rồi, đều là nhờ tiệm spa mà giám đốc giới thiệu."
"Chào mọi người." Chaeyoung rụt rè lên tiếng.
Đám người kia gật đầu chào nàng, ánh mắt mang đến chín phần xem thường. Su Bin híp mắt, kịch hay đến rồi, nàng nên lùi xuống để xem.
"Ca sĩ Park phải không? Tôi nghe bài mới của cô rồi, hay lắm." Con gái út công ty xây dựng Doosan, Jung Hana năm nay 35 tuổi, nổi tiếng trong giới thời trang không phải vì gu thời trang, mà là vì bộ sưu tập quần áo, phụ kiện, giày dép bản giới hạn. Thuê cả một đội ngũ chỉ để ngồi săn các mặt hàng giới hạn của các nhãn hàng, người ta có một, nhưng cô phải có tới hai, ba cái!
"Em cảm ơn."
Park Chaeyoung chưa kịp ngại ngùng thì người khác lại lên tiếng. "Sắp tới nhà tôi tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu trai, cô Park tới hát chúc mừng vài bài được không? Yên tâm, vợ của Lisa nên tôi sẽ trả công hậu hĩnh!" Con gái lớn tập đoàn Daesang, giám đốc điều hành O Food, Lim Chae Won năm nay 47 tuổi, cáo già quỷ kế có tiếng trong thương trường, từng bị hai đơn kiện về việc bắt nạt nhân viên nhưng sau đó đã đưa tiền hòa giải.
Chaeyoung ngẩn người, thứ mà nàng sợ hãi cuối cùng cũng tới. Nàng vô thức nhìn về phía thư ký Han đang đứng ở bàn bên cạnh cầu cứu, nhưng cô thấp cổ bé họng, sao có thể ra nói giúp phu nhân đây? Thư ký Han chắp hai tay xin lỗi, rồi giơ điện thoại ra dấu cho Chaeyoung biết, mong phu nhân hãy gọi vợ mình tới nhanh đi!
Chaeyoung nhìn qua Kwang Su Bin, nàng ta nói, nàng ta là bạn thân của Lisa. Vậy có thể nào... Kwang Su Bin đưa ly rượu lên miệng uống, ưu nhã mỉm cười như nói nàng ta chỉ có hứng đứng ngoài xem kịch hay, chuyện này không liên quan đến nàng ta.
Chaeyoung nuốt khan, miệng lưỡi cứng đờ cùng hai mắt run rẩy nhìn đám người trước mặt. Nàng biết nàng phải nói gì đó, nàng phải bảo vệ bản thân, nhưng sao đầu óc nàng trống rỗng. Nàng nhìn quanh, muốn tìm người mà nói sẽ ở bên bảo vệ nàng nhưng chỉ thấy những ánh mắt khinh thường cùng giọng cười giễu cợt, nàng bị ép bước vào thế giới mới, một thế giới nơi mà người như nàng chỉ là cá thể thấp bé, là kẻ lạc loài luôn bị người khác lấy mua vui.
Lisa nói chuyện xong với Fred mới cầm điện thoại, đọc được tin nhắn của thư ký Han vội vàng chạy ra ngoài tìm Chaeyoung. Không gian rộng, từng nhóm người đứng với nhau, rất khó để Lisa tìm ra nàng đang đứng ở đâu. Người ta lần đầu thấy tổng giám đốc Tae In mang bộ dạng gấp gáp đến vậy. Lisa đi vài bước lại bị người ta kéo lại chào hỏi, nói được hai câu lại vội vã rời đi. Ánh mắt lo lắng ráo riết tìm hình bóng từ lâu đã in đậm trong tim, cuối cùng cũng tìm ra một đám phụ nữ như linh cẩu đang vây quanh con thỏ nhỏ bé của cô.
Lisa định tiến tới kéo Chaeyoung đi, nhưng rồi lại thôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại trạng tái tĩnh lặng vốn có. Mấy người này không phải gia đình của cô, cứ xem là lần đó nàng không muốn phản kháng vì nể mặt cô, vậy giờ thì sao? Nàng ta ra ngoài kiếm tiền từ năm 16 tuổi, chẳng lẽ mấy chuyện này chưa từng gặp qua?
Chaeyoung siết tay, đôi môi cố nở nụ cười nhưng mắt thì đã mang nhiều nỗi hận: "Giám đốc Lim, cảm ơn đã có nhã ý ngỏ lời mời, nhưng tiếc quá, em không nhận lịch riêng, nhưng nhất định em sẽ gửi tiền mừng tới. Em thấy chị rất thích giọng hát của em, sắp tới tổ chức concert em sẽ gửi vé mời cho chị đầu tiên!"
Kwang Su Bin bật tiếng cười lớn, nàng ta chỉ thiếu điều vỗ tay cho một phu nhân tập đoàn Tae In mang về, tài sắc vẹn toàn. Park Chaeyoung ăn nói như vậy rõ ràng là chừa cho Lisa mặt mũi, lại đem mặt mũi cùng vị trí của con quỷ cái họ Lim kia vùi xuống bùn, thấp kém vô cùng. Còn Lim Chae Won không giấu được cảm xúc, vừa tức giận vừa nhục nhã đến tối tăm mặt mày. Đám người còn lại thì liếc mắt nhau im lặng, không biết nên cười hùa theo Kwang Su Bin hay an ủi Lim Chae Won, chỉ sợ giờ càng nói lại càng mất mặt.
Lisa phía xa nghe xong mỉm cười, đuôi mắt cong lên, ánh mắt đặt lên người Park Chaeyoung có bao nhiêu là dịu dàng, đẹp đến mức người xung quanh cũng phải ngẩn ngơ. Bọn họ liền quay qua nói nhỏ vào tai nhau, lời đồn rất nhanh lan truyền đi khắp nơi. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Tae In, Park Chaeyoung dùng lời hoa ý ngọc làm nhục giám đốc Lim trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến người xung quanh hả dạ, còn tổng giám đốc Lisa thì đứng từ xa ngắm vợ với đôi mắt nuông chiều.
Lisa dẫm gót đỏ chậm dãi bước tới, vòng một tay ôm eo Chaeyoung, ấm áp cười nhẹ với nàng. "Thì ra em ở đây nói chuyện với mọi người. Thế nào? Mọi người nói chuyện vui vẻ chứ?" Lisa nhìn qua bốn người kia, sắc tới mức đem dao kề vào sản nghiệp của gia đình bọn họ.
Tập đoàn Tae In và tập đoàn Kwang In, hai tập đoàn lâu đời nhất từ lâu đã nắm tay thay nhau giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế, từ các ngành quan trọng cho đến vị trí trong quốc hội, không đâu là không có người của bọn họ. Nói tổng thống bốn năm thay một lần, bọn họ nói một tiếng, một năm có thể thay một lần! Sức mạnh hoàn toàn không phải khoa trương.
Họ vốn không tin Lisa lại coi trọng cô vợ thấp kém này đến thế, cho đến khi được thấy tận mắt, đánh chết bọn họ cũng không dám nói mấy lời kia lần hai. Park Chaeyoung không phải dạng vừa, miệng lưỡi nàng ta không dao, nhưng nói lời nào lời ấy đều muốn đâm trúng tim bọn họ.
Jung Hana che miệng cười giả tạo, cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Vui vẻ, rất vui vẻ. Cô Park đây không ngờ lại có khiếu hài hước. Bọn tôi nói chuyện rất vui."
Kwang Su Bin nhướn mày, nực cười tới mức vai cứ rung lên không ngừng. Nàng vẫy tay, phục vụ liền bê khay rượu đi tới. Nàng đưa ly rượu có màu sắc nâu đỏ cho từng người, rồi cầm ly của mình giơ lên cao nói lớn.
"Mọi người, hôm nay cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc thân mật. Không để mọi người đi về tay không, quà tặng tôi đã tự tay chuẩn bị từng món gửi đến nhà cho mọi người. Đây là rượu mạnh, chúng ta bắt đầu tới phần vui vẻ rồi chứ?"
Chaeyoung nhìn quanh, vẻ mặt ai cũng trở nên hào hứng. Phần vui vẻ là gì? Chaeyoung nhìn Lisa uống cạn ly rượu, xung quanh mọi người cũng làm theo, nàng không thể cầm nó mãi đành đưa lên miệng uống. Chaeyoung nhăn mặt, thứ rượu này đi đến đâu đốt cháy cơ thể nàng tới đó. Nàng chưa bao giờ uống loại rượu mạnh đến như này, cơ thể lập tức phản ứng, choáng váng lảo đảo. Lisa cau mày, ôm chặt eo nàng.
"Em sao thế?"
Chaeyoung lắc đầu: "Chắc là do rượu mạnh, em uống không quen."
Lisa cầm ly rượu rỗng của nàng cùng ly của mình đặt xuống bàn, quay ra nói nhỏ với Kwang Su Bin. "Chuyện hôm nay tính sổ với cậu sau, tớ về trước!"
Su Bin chép miệng, mặt có vẻ buồn chán. "Không là vợ thì cũng là lý do khác thôi, cậu không ở lại chơi với tớ được hả? Lúc nào đến phần này cũng đòi đi về!"
Lisa lạnh giọng: "Phàm tục!"
Lisa ôm eo Chaeyoung rời đi, thư ký Han nhanh chóng theo sau, nhanh chân chạy tới cạnh Lisa: "Tổng giám đốc, tôi gọi tài xế rồi."
"Ở đây có chuẩn bị sẵn xe, cô lên xe đó về nhà trước đi."
Thư ký Han hai mắt sáng như sao, cuối cùng cũng được tan làm rồi! "Cảm ơn tổng giám đốc!"
Chaeyoung lên xe, tay day qua day lại trán, không biết rượu đó bao nhiêu độ mà lại mạnh đến vậy. Lisa tìm chai nước vặn nắp đưa cho nàng.
"Em uống đi."
Chaeyoung với lấy ngửa cổ uống hết một nửa vẫn không hết, trái lại trong người mỗi lúc một nóng. Lisa thấy mặt nàng đỏ ửng, hai mắt mơ mơ màng màng. Không lý nào một ly rượu lại có thể say đến mức này.
"Có đỡ hơn không?"
Park Chaeyoung lắc đầu, tim bắt đầu đập nhanh khiến nàng khó thở, cơ thể có cảm giác không đúng, giống như mầm cây lạ đâm lên từ dưới lớp đất dày, mạnh mẽ vươn cành lá, chỉ đợi một cơn mưa để đâm chồi nở hoa.
Nhìn không giống say rượu, cũng không giống dị ứng rượu, Lisa nhớ Kwang Su Bin tự tay đưa rượu cho mọi người... Lisa rút điện thoại gọi điện, đầu bên kia cả buổi tiệc chỉ chờ cuộc gọi này, lời truyền qua không giấu nổi vui vẻ.
"Tớ nghe."
"Cậu bỏ gì vào rượu?"
"Phát hiện sớm thế hả? Tớ nhớ hình như chỉ bỏ một ít, hay tớ quá tay rồi nhỉ? Nếu vậy thì cậu phải nhanh lên đi, để lái xe nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của phu nhân nhà cậu thì thật không hay!"
Lisa tắt điện thoại, cắn răng chửi thầm trong đầu. "Dừng xe!"
Tài xế ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, còn chưa vào thành phố mà đã muốn dừng xe? "Ở đây sao, tổng giám đốc?"
"Ừ, dừng xe!"
Tài xế tấp xe vào lề theo lời Lisa nói, sau đó lại bị yêu cầu xuống xe. Lisa bước xuống, mở ví rút tờ phiếu một triệu won đưa cho tài xế: "Bắt xe về đi."
Nói xong, Lisa lên xe thẳng chân đạp ga lao đi, bỏ lại tài xế phía sau thẫn thờ cầm tờ phiếu triệu won. Tài xế muốn mắng chửi, muốn nghỉ việc, nhưng nghĩ tới con số kia lại thấy tổng giám đốc của mình cũng không tồi! Nhưng có nên báo cảnh sát bắt tổng giám đốc không, cô ấy uống rượu lái xe!
Chiếc xe lao nhanh trên cao tốc, đây không phải bản thể thao nên dù Lisa có nhấn chân đến đâu thì đến một tốc độ nhất định xe cũng sẽ ì ạch không muốn phóng thêm nữa. Cô nhìn gương chiếu hậu, Park Chaeyoung đang dần mất kiểm soát. Nàng đưa tay lên gãi cổ, chiếc váy liền thân khiến nàng khó chịu muốn cởi ra. Lisa nuốt khan, vươn tay giảm nhiệt độ điều hòa đến mức thấp nhất.
Lisa bấm điện thoại gọi đến bệnh viện CHA, nói bác sĩ chuẩn bị phòng trước. Ngay lập tức các trưởng khoa dù đang ngủ ở nhà cũng bị gọi dậy, vội vàng thay quần áo rồi tới bệnh viện, phòng cấp cứu nhiều người qua lại nên các bác sĩ xếp hàng dài đợi trước cửa chính. Ô tô vừa dừng lại, bác sĩ cùng y tá đẩy giường tới đưa Chaeyoung lên phòng riêng. Trưởng khoa nội tổng hợp đi ra nói chuyện riêng với Lisa:
"Tổng giám đốc, phu nhân bị sao vậy?"
Lisa cắn răng, nhìn quanh một lúc đảm bảo không có ai khác mới nói: "Bị hạ thuốc rồi! Chuyện này làm kín một chút, ông lôi đâu ra nhiều người vậy?"
"Hả?" Trưởng khoa khó hiểu cau mày, không quan tâm ai chuốc thuốc, nhưng vợ mình bị chuốc thuốc thì tổng giám đốc đây có thiếu gì cách giải quyết, đâu cần tới bệnh viện làm loạn như vậy?
Lisa chép miệng, thở dài nói thêm: "Vợ tôi đến ngày!"
"À!" Trưởng khoa giờ mới hiểu ra, vừa nói vừa cười đẩy ẩn ý. "Tổng giám đốc yên tâm, mọi chuyện cứ để tôi lo."
Bác sĩ phải lấy máu xét nghiệm sau đó mới dám truyền dịch hay cho thuốc, Chaeyoung ngồi trên giường ôm gối, hai mắt mơ màng nhìn Lisa đang đi đến gần. Cổ họng nàng khô khốc, trái tim đập nhanh còn bên dưới cứ rạo rực mãi không chịu ngừng khiến nàng vô cùng khó chịu.
"Lisa..."
"Sao thế?" Lisa nghe nàng gọi, gấp rút ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên tóc nàng xoa nhẹ vỗ về: "Không sao, chịu đựng thêm một chút nữa thôi."
"Lisa..." Lý trí bị lớp sương mù vây kín, mọi thứ trong mắt trở nên mờ ảo, dục vọng trong người như con thú mất kiểm soát, phá bỏ xiềng xích lao ra ngoài. Chaeyoung nắm cổ tay Lisa, siết chặt. "Hôn em."
Lisa bối rối, đôi môi run rẩy cất lời: "Chaeyoung, một chút nữa bác sĩ tới..."
Park Chaeyoung kéo gối sang một bên, trái tim có vẻ đã không còn giữ nổi điềm tĩnh, nụ hôn đặt lên môi có phần quyết liệt. Lisa nắm chặt ga giường, Park Chaeyoung không tỉnh táo, không thể tới cô cũng chiều ý theo nàng làm bậy. Nơi này là bệnh viện...
Lisa nắm vai Chaeyoung dứt khoát kéo nàng ra. Đôi lông mày co của Lisa khiến Chaeyoung không vừa ý, nàng đặt tay lên đó, ấn nhẹ: "Đừng cau mày với em nữa!"
Lisa hít một hơi thật sâu rồi thở dài. "Đừng làm loạn nữa!"
Chaeyoung bĩu môi, giọng lí nhí có vẻ tủi thân: "Là chị đưa em tới đó mà..."
Chaeyoung trách móc, Lisa chợt cảm thấy xót xa. Đôi mắt nàng long lanh chứa cả tâm hồn yếu đuối, hai má đỏ ửng cùng đôi môi mím chặt đang cố đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ bên trong. Lisa lại thở dài. Có lẽ không được nữa rồi.
Lisa vòng tay qua chân, dùng sức bế bổng nàng lên. Park Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, áp mặt vào tai cô phả hơi thở nóng, khóe môi nàng mong chờ không thể giấu, giương cao.
"Chị đi nhanh một chút!"
Con quỷ bên tai trái sai khiến, bước chân Lisa mỗi lúc một nhanh. Bác sĩ cầm xét nghiệm trở về, thấy Lisa rời đi vội chạy theo nói lớn: "Tổng giám đốc, còn bệnh của cô Park?"
"Tôi tự chữa được rồi!"
-----
Park Ji Eun: "Mẹ nhỏ, có phải là hôm nay không?"
Park Chaeyoung: "Con thích ra ngày nào thì chọn trước đi!"
Park Ji Eun: "Mẹ lớn có vẻ cấm dục suốt 30 năm."
Park Chaeyoung: "Mẹ chưa hỏi vấn đề này..."
Lisa: "Người yêu cũ xếp hàng dài, em muốn hỏi ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com