Chương 12
1 giờ 23 phút sáng. Park Chaeyoung nằm co mình ôm chăn, có vẻ như trí não vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo nên miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Chưa tẩy trang... phải dậy tẩy trang... nếu không sẽ bị mụn..."
Lisa thở dài, cô không thể đổ cho bản thân thính giác tốt, đến bao giờ thì Park Chaeyoung mới chịu nhớ vào đầu rằng mấy lời trong miệng của nàng ta cô đều nghe thấy. Lisa không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy bận tâm. Cô đứng dậy xỏ dép, từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân vặn tay nắm cửa trở về phòng, lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm xả nước nóng.
Hơi nước bốc lên, từng hạt nước xối trên làn da mỏng khiến nó nhanh nhóng đỏ ửng. Lisa đưa tay lên lau vết đỏ in trên ngực, càng lau càng đỏ, chỉ một chút mà nó đã in sâu vào da thịt. Cô tắt nước, bước từng bước chậm trên sàn ướt tới trước gương lớn, vươn tay bấm nút sưởi gương. Một thoáng vệt nước trên gương mờ dần rồi biến mất, hình dáng khiến bao người say mê hiện ra. Đuôi mắt híp lại, từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào, trên cổ hai vết hai bên, Lisa không nghĩ Park Chaeyoung bị chuốc thuốc có thể hóa thành thú. Khoảnh khắc ấy quay lại, như cơn sóng lớn đổ ập vào tim, không thể chống đỡ, càng khó để quên.
Lisa mở cửa trở về phòng của Chaeyoung, mang theo hương thơm sữa tắm lan tỏa khắp phòng. Park Chaeyoung mê man trên giường dường như cảm nhận được sự tồn tại của Lisa, cơn mộng tới bất chợt rồi vội vàng rời đi, trả cho nàng giấc ngủ yên bình.
Đây là lần đầu Lisa bước vào phòng của Chaeyoung. Nơi này giống như khoảng không gian riêng tư của nàng, là lãnh địa mà cô không nên tự ý bước vào. Phòng của nàng từng món đồ nhỏ đều mang hình dáng bản thân trong đó, từ quần áo mặc thường ngày cho tới món đồ trang trí nhỏ như cái kệ sách phải chứa đủ thứ, album, tạp chí, nước hoa, cây nhỏ. Lisa nhớ ngày xưa khi Park Chaeyoung luôn nghĩ mình là nàng công chúa nhỏ, nàng đã luôn thích mấy thứ nhỏ nhặt đáng yêu, kẹp tóc nơ hồng, hình dán chibi, móc khóa đủ thể loại.
Lisa không rõ lớn lên Chaeyoung đã trải qua những gì, nhưng khi tìm những thứ đó trong phòng này Lisa lại không thể thấy, hoặc nàng đã giấu nó vào đâu đó mà ngay cả chính nàng cũng không muốn tìm về nữa. Cô tới bàn trang điểm, bên trên nàng có đặt một chiếc kẹp tóc, không phải màu hồng, chỉ là màu trắng cùng nơ vải thắt đơn giản bên trên, dùng làm phụ kiện khi nàng đi sự kiện. Bàn trang điểm của nàng không khác của cô là bao nhiêu, bên trái là dưỡng da, bên phải là trang điểm. Nếu không nhầm, Lisa mở ngăn kéo, bông tẩy trang cùng phụ kiện sẽ nằm ở đây.
Lisa lấy hộp tẩy trang, cầm thêm nước tẩy trang tới giường ngồi xuống. Park Chaeyoung nằm ngủ vô cùng ngoan, vừa rồi còn ồn ào đủ thứ, vậy mà giờ lại như con mèo nhỏ yên bình nhắm mắt ngủ một giấc. Lisa dùng bông tẩy trang lau nhẹ trên mặt Chaeyoung sợ nàng tỉnh, mỗi lần quẹt lại ngưng tay kiểm tra phản ứng của nàng. Loay hoay một hồi mới xong, Lisa cầm đống bông tẩy trang ném vào thùng rác, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tẩy trang, rửa mặt, nước hoa hồng, serum, kem dưỡng, đủ thứ bước cần làm. Cô ngửa cổ lên thở một tiếng dài rồi chửi thầm trong đầu.
Chết tiệt!
Đồng hồ xoay vòng, tới ba giờ sáng, trời mùa hè ngày mới thường tới rất nhanh, bên ngoài cửa sổ đã dần hiện rõ ánh xanh. Lisa không muốn ngủ, có ngủ nữa thì cũng không được bao lâu. Cô cầm máy tính bảng ra ngoài phòng khách ngồi, xem đủ thứ linh tinh trên đó. Cô tìm mấy video lúc Chaeyoung mới vào nghề. Công ty của giám đốc Lim xem ra cũng có tâm, vốn góp không được bao nhiêu, cũng chỉ có một mình Chaeyoung là gà nhà, nhưng truyền thông cho nàng đủ thứ. Cho nàng quay vlog, quay chương trình thực tế dù lúc đó bị cắt nhiều, chỉ được lên hình vài phút, quay lúc nàng tập hát, quay lúc nàng tập nhảy, rồi quay chương trình nấu ăn ở nhà, giống như một ngày 24 tiếng Park Chaeyoung đều có máy quay bên mình.
Lisa bấm vào đoạn phim quay Park Chaeyoung nấu ăn, cảnh này không biết cô đã xem bao nhiêu lần, từ khi cái video này chỉ có hơn một nghìn người xem, giờ thì nó đã lên cả triệu. Lisa đoán chắc trong chừng này mắt xem hẳn có công của cô vài cái.
Lisa chống tay lên thành ghế, tựa đầu xem, chăm chú đến mức khiến người ta hiểu nhầm cô đang đọc báo cáo. Xem hết video này đến video khác, thuộc lòng từ cảnh quay đến lời thoại, khóe miệng thì cứ như bị ai giật dây, treo lên mãi không chịu xuống.
Bên ngoài có tiếng bấm cửa, tay Lisa lập tức chuyển sang ứng dụng camera, ra là thư ký Han tới. Cô nhìn đồng hồ, đã tới 7 giờ sáng rồi sao?
Thư ký Han xỏ dép đi được hai bước liền giật mình tim muốn nhảy ra ngoài, đại ma đầu này nghiện công việc đến mức dậy sớm để đọc báo cáo? Phòng ban nào xui xẻo bị bắt nộp vào lúc gà gáy vậy?
Thư ký Han chào Lisa một tiếng, bỏ đồ vào hâm nóng xong lon ton chạy tới chỗ Lisa nhiều chuyện: "Tổng giám đốc, chị đọc báo cáo gì thế?"
Lisa tắt máy đặt lên bàn, tiện tay tháo kính xuống để bên cạnh rồi day day hai mắt mỏi: "Điều tra được chưa?"
Thư ký Han bĩu môi, đại ma đầu mở miệng là công việc! "Là do tiểu thư Cha làm. Sau buổi gặp mặt thì cô ấy có vẻ càng ghét phu nhân hơn nên cho người theo dõi phu nhân. Hôm đó đáng ra sẽ không có gì nhưng anh Lee đột nhiên làm vậy nên thành ra mới có mấy bài báo đó. Bên tòa soạn cũng khai là thông tin được lấy từ người của tiểu thư Cha."
Lisa lúc đầu còn nghi ngờ Seo Ji Hoon làm trò mèo, hóa ra là vợ anh ta làm. Lisa cho đến giờ vẫn không tìm được cách nào để cắt được cái đuôi họ Cha đó. Những tưởng cưới Chaeyoung rồi cô ta sẽ chịu dừng, ai ngờ ngày càng điên hơn. Lisa không biết sau này Cha Eun Ha sẽ giở trò gì, nhưng chắc chắn là không bình thường! Cái gia đình đó được cả hai đầu óc đều vấn đề!
"Chuyện kia thì sao?"
"À, gia đình của anh Lee là gia đình bình thường, bố làm sửa đồ điện tử, mẹ bán đồ khô ở chợ, giờ thì hai bọn họ nghỉ hưu rồi. Anh ta là con một, họ hàng ở xa ít khi liên lạc. Bạn bè thân thiết thì không có, tôi nghĩ vậy, vì hầu hết những người anh ta giao du đều là con cháu nhà tài phiệt. Anh ta gặp nhiều nhất là con trai cả công ty xây dựng Doosan, hay đi hát sự kiện mỗi khi có công trình mới khánh thành."
"Chất cấm thì sao?" Lisa ngồi thẳng người, vuốt lại tóc cho thẳng rồi khoanh tay tiếp tục nghe.
"Lee Chan tham gia chương trình tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, mỗi năm đều kiểm tra chất cấm một lần, âm tính. Anh ta hoạt động từ thiện rất sôi nổi, trẻ em khuyết tật, trại trẻ mồ côi, rồi thiên tai bão lũ, năm nào cũng quyên góp đều mỗi tổ chức một trăm triệu won. Hình ảnh của Lee Chan trong mắt công chúng rất tốt, người ta còn nói anh ta sau này nên làm thị trưởng hoặc tổng thống!"
Nhắc đến tổng thống Lisa lại nhớ đến chủ tịch Seo, tổng thống năm ngoái mới lên, chủ tịch Seo mỗi tháng đều đi gặp một lần, nghi ngờ chủ tịch Seo nhúng tay vào quyết định kết hôn đồng giới cũng không phải là điều vô căn cứ. Lisa vẫn không hiểu tại sao chủ tịch Seo nhất quyết muốn cô phải kết hôn với Chaeyoung mới lấy được bản thiết kế kia.
"Không đào được ra gì hả?"
"Vâng, hoàn toàn sạch sẽ."
Lisa nhíu mày, thâm tâm bắt đầu dao động. Đây là kẻ đầu tiên mà Lisa không tìm được điểm yếu, lại là kẻ luôn chờ cơ hội để mang Park Chaeyoung đi. Lisa cười lạnh, thú vị!
"À, phu nhân sẽ tham gia một vài chương trình giải trí, trong đó có một chương trình muốn mời cả tổng giám đốc tham gia." Thư ký Han mở điện thoại gửi tài liệu đến máy tính bảng của Lisa. "Anh ta tên là Jang Do Won, PD của đài SBS, chương trình này mới thành lập, tên chương trình là hôn nhân màu hồng. Chương trình này được chính phủ tài trợ, nói là để thúc đẩy giới trẻ kết hôn, sinh con, làm giảm gánh nặng dân số. Chương trình sẽ mời bốn cặp đã kết hôn, hai cặp nam nữ, một cặp nữ nữ và một cặp nam nam, quay cuộc sống của họ sau khi kết hôn. Một cặp có dự định kết hôn, một cặp mới kết hôn, một cặp đã kết hôn 10 năm và một cặp đã kết hôn 30 năm. Nội dung là quay cuộc sống thường ngày của các cặp đôi, rồi phỏng vấn những vấn đề trong cuộc sống của bọn họ, đưa ra lời khuyên cho khán giả. Đây mới là mục đích chính của chương trình."
Thư ký Han nói một hơi không ngừng, tâm trạng hào hứng bay bổng lên chín tầng mây, vừa nói vừa mong chờ được xem cuộc sống lạnh nhạt của tổng giám đốc và phu nhân thường ngày. Thư ký Han từ lúc nghe tin Lisa sẽ kết hôn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đại ma đầu về nhà là cắm mặt vào máy tính bảng, còn phu nhân thì chịu cô đơn lẻ bóng ngồi một chỗ. Nghĩ tới thôi đã thấy vừa đau khổ vừa kích thích tò mò! Phu nhân Park sống với con người này kiểu gì?
Lisa mở máy tính bảng lên, nhìn qua một vài chương trình gửi lời mời, chọn cho Chaeyoung ba chương trình rồi gửi lại cho thư ký Han. Thư ký Han xem, nhăn mặt biểu tình, tổng giám đốc không thèm ngó ngàng tới chương trình kia!
"Chị không tham gia hả?"
Lisa khó chịu ngước lên nhìn thư ký Han, thư ký Han cảm tưởng như con ma có khuôn mặt đáng sợ đang đứng sau thổi vào gáy, lạnh đến cả sống lưng.
"Nếu mà chị tham gia, tôi nghĩ truyền thông vào mùa tiêu dùng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Tổng giám đốc, chị biết đấy, vì chuyện thuế của công ty mà người dùng vẫn đang hủy gia hạn từng ngày..." Thư ký Han bắt đầu màn kịch giả khổ, thở dài một tiếng lớn: "Giám đốc Seo Ji Hoon mới đánh nhẹ một chút chị đã lung lay, đợi giám đốc Seo Jae Hyun ra tay, đến lúc đó chị thất thế vậy thư ký quèn như tôi phải làm sao đây?"
Thư ký Han ngã xuống sàn ôm mặt khóc: "Tôi theo chị năm năm, biết hết chuyện xấu mà chị làm, chị sa ngã rồi chị cũng sẽ không tha cho tôi. Ôi sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ!"
Lisa đứng dậy, lạnh nhạt bước qua người thư ký Han tới kiểm tra đồ ăn ngày hôm nay. "Cửa hàng này dạo gần đây nấu không ngon, lần sau đổi đi."
Thư ký Han ngưng tiếng khóc, phủi quần áo đứng dậy. Quả nhiên, trò mèo không thể qua mặt đại ma đầu! "Vâng, tôi biết rồi."
Lisa nhìn đồng hồ, tới giờ Chaeyoung vẫn chưa dậy, hôm qua nàng ta mệt đến vậy sao? Thư ký Han thấy Lisa bước tới cửa phòng phu nhân định bước thẳng vào mà không gõ cửa, không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng. Việc Lisa gọi phu nhân dậy đã lạ, giờ còn chủ động vào phòng nàng còn lạ hơn.
"Tổng giám đốc, hay là để tôi gọi phu nhân dậy!"
Lisa cau mày nhìn lại. "Tại sao lại là cô?"
"Chị không sợ phu nhân khó chịu hả?"
Lisa vén tóc sang một bên, thư ký Han muốn rơi con mắt. Bây giờ mới được nhìn cơ thể của tổng giám đốc, cái vệt đỏ thẫm trên cổ tổng giám đốc kia là bị làm sao? Thư ký Han lo lắng chạy vội tới, vén tóc Lisa kéo ra sau kiểm tra.
"Tổng giám đốc, hôm qua chị bị thương hả? Chị bị ai đánh vậy? Ai lại đánh nổi chị?"
Lisa vừa tức vừa bất lực. Cô nhớ ra tên họ Han này ế từ trong trứng nước, ra hiệu đến thế rồi cô ta còn không hiểu ý! Lisa gạt tay thư ký Han ra, trầm giọng nói:
"Phu nhân nhà cô đánh! Giờ tôi vào hỏi tội cô ta!"
Thư ký Han sợ hãi lùi xuống một bước, run rẩy gật đầu. Xin lỗi phu nhân, chuyện hôm qua hay hôm nay đều không thể bảo vệ phu nhân, cô chỉ là một thư ký họ Han nhỏ bé. Cánh cửa đóng sầm trước mặt, thư ký Han vội chạy ra sofa ngoan ngoãn ngồi đợi.
Lisa vào trong, với tay tìm công tắc bật điện. Chaeyoung bị ánh sáng chiếu vào, nhíu mắt lười biếng kéo chăn không muốn dậy. Được một lúc, Chaeyoung mơ hồ cảm nhận được một bên giường lún xuống. Lúc này nàng mới lấy lại lý trí, ai đang ở trong phòng nàng?
Chaeyoung kéo chăn xuống, từ từ hé mắt nhìn. Khuôn mặt Lisa rõ dần làm nàng giật mình kéo chăn lên. Trong khi nàng đang tự hỏi sao Lisa lại ở đây thì nàng lại phát hiện một sự thật vô cùng mới mẻ, nàng không mặc đồ! Park Chaeyoung nàng không có thói quen cởi đồ khi ngủ, tại sao nàng lại không mặc đồ!
Lisa vươn tay kéo chăn, Chaeyoung sợ hãi co người về sau: "Sao chị lại ở đây?"
Lisa nhướn mày, Park Chaeyoung cũng giỏi làm cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô đưa tay lên cởi cúc áo ngủ, nàng thấy Lisa mới sáng sớm đã phát khùng rồi, tên đại ma đầu này bị điên rồi!
"Chị làm cái gì vậy!"
Lisa tháo đến nút cuối, kéo một bên áo ra "ép" Park Chaeyoung sáng sớm phải nhìn cảnh quan thiên nhiên. Park Chaeyoung nói không nên lời, vội vàng nhắm chặt mắt. Lisa không hài lòng nhíu mày, nắm cổ tay nàng kéo lên.
"Mở mắt ra nhìn!"
Park Chaeyoung cắn răng mở mắt. "Được chưa! Đóng lại đi! Có gì hay ho mà bắt em nhìn!"
Lisa nghiêng đầu, nàng ta mắt bị mù hay sao? Cô vén nốt bên áo còn lại, tận tình chỉ cho nàng ta thấy vết đỏ trên ngực mình. "Chỗ này, em quên rồi à?"
Đồng tử giãn rộng, vòng một của đại ma đầu xứng đáng xếp vào kỳ quan thế giới, nói cô ta tập nhiều môn thể thao như vậy xem chừng cũng có lý do của nó. Ánh mắt nàng đi dần xuống dưới, cái eo kia khiến nàng thèm khát. Nàng miệt mài đi tập bụng cũng không thể ra cái hình dáng đẹp đến thế. Nhưng mà... sao người đại ma đầu có nhiều nốt đỏ to như thế?
"Lisa, chị bị dị ứng hả?"
Lisa bất lực đến mức cơ thể mất lực phải chống tay xuống giường. Cô giật mạnh chăn của Park Chaeyoung ra. Chaeyoung lúc này mới nhìn rõ, trên cơ thể mình cũng có nốt đỏ giống vậy, ký ức tạm mất kia lao như tên bắn trở về, cắm chặt vào tim nàng.
"Hớ?"
Chaeyoung không tin vào bản thân mình, hoang mang nhìn Lisa tìm lối thoát. Lisa nhếch môi xảo quyệt, ung dung cài lại cúc áo.
"Mặc đồ vào rồi ra ăn sáng. Tôi đợi ở ngoài!"
Lisa đứng dậy, thẳng lưng rời đi. Thái độ điềm tĩnh của Lisa làm Chaeyoung phát sợ. Nàng vùi mặt vào chăn hét lớn, tất cả là tại nàng! Chaeyoung nhớ đến cái bộ dạng của bản thân hôm qua, xấu hổ tới mức muốn chôn thây ngay tại đây! Tên đại ma đầu đó từ đầu tới cuối đều tỏ ra cái vẻ đứng đắn, đến mức lên giường cũng đứng đắn! Người quyến rũ cô ta là nàng, người cởi đồ cô ta là nàng, người cắn cổ cô ta là nàng, người ngồi lên người cô ta cũng là nàng!
Tên đại ma đầu trước khi lâm trận còn cố ý nói nhỏ vào tai nàng: "Đây là em muốn tôi làm đấy nhé!"
Tức chết!
Lisa ở ngoài đợi một lúc mới thấy Chaeyoung ló mặt ra, nàng tắm rửa sạch sẽ, hình như còn cố ý ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm nhẹ rồi ngồi đối diện cô. Lisa nhìn ra nhưng không phản ứng gì, lạnh nhạt gắp đồ ăn. Thư ký Han ở bên cạnh lại tưởng phu nhân đang cố gắng lấy lòng đại ma đầu đang nổi nóng, tủm tỉm hạnh phúc. Nếu cứ như này, mối quan hệ hai người sẽ tiến triển một các tốt đẹp. Hợp đồng tình yêu không phải đều có cái kết đẹp sao?
-----
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư ký Kang nhanh chóng ra mở, cúi chào người kia rồi nghiêng người để anh vào. Khóe miệng Seo Jae Hyun nâng lên, đôi mắt vẫn luôn cẩn trọng ẩn giấu suy nghĩ nhìn sâu vào mắt anh khiến anh có phần e sợ.
"Tới rồi hả? Thế nào, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?"
Anh siết chặt tay, trong lòng tới giờ vẫn còn nhiều đắn đo. Seo Jae Hyun bật cười, tiếng cười khô khốc đánh từng đợt vào trí não khiến anh run rẩy. "Tôi được lợi, anh cũng được lợi. Đừng lo, chuyện này sẽ không có ai phải chịu thiệt ngoài em gái của tôi." Seo Jae Hyun phát ra tiếng thở dài lạnh óc: "Con bé bây lâu nay luôn không xem ai ra gì. Đã đến lúc tôi phải cho con bé biết trên biết dưới rồi!"
"Nếu lộ ra thì tôi phải làm sao?"
Seo Jae Hyun lại cười lên một cách mỉa mai: "Anh bước tới đây rồi vẫn còn suy nghĩ về điều đó hả?"
"Tôi..."
"Được rồi. Thư ký Kang, đưa cho anh ta đi."
Thư ký Kang cầm tệp tài liệu đưa cho anh. "Cái này về nhà anh có thể nghiên cứu. Phương pháp tùy anh chọn, chỉ cần có thể, giám đốc Seo sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể. Yên tâm, trước đến nay giám đốc Seo đã bao giờ bạc đãi anh chưa?"
Anh cúi đầu, nghĩ đến chuyện trước đây khiến bản thân thêm gan dạ. "Tôi biết rồi."
...
Seo Min Chung ngồi ở phòng làm việc, nội dung của tờ giấy khám khiến tay anh run rẩy. Cú sốc đến bất chợt khiến đầu óc anh choáng váng, niềm tin bấy lâu nay gầy dựng cuối cùng bị đạp đổ trong phút chốc. Mọi thứ đẹp đẽ trước đây được anh thêu dệt nên giờ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ cứ vào tim anh. Nỗi căm phẫn lớn dần, mảnh giấy nhỏ như vệt mực đen quệt qua bức tranh hoàn hảo mà anh đã vẽ bấy lâu nay.
Giấy phút Seo Min Chung nhìn thấy sự thật, anh đã chẳng thể nhìn mọi thứ như xưa. Cốc rượu trên bàn bị ném đi, chạm xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Seo Min Chung cười lạnh, anh còn xem cuộc đời mình may mắn, hóa ra chỉ là ảo mộng. Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày bé cho tới giờ, khi anh chỉ nhận được sự quan tâm của bố mẹ mỗi lần khen ngợi anh là đứa trẻ ngoan, chỉ vì anh tĩnh lặng đứng yên một chỗ và không làm gì, chỉ vì anh không được họ đặt nặng mong đợi... Mọi thứ mà anh cố gắng đều không lấy được chút để tâm nào từ họ... Để rồi bây giờ khi thứ duy nhất khiến chủ tịch Seo tự hào đã biến thành con dao đâm ngược lại chính anh...
Căm thù, phẫn nộ, đứa trẻ ngoan ngày đó cũng mang nhiều ấm ức chẳng thể nói ra.
Seo Min Chung không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng chủ tịch Seo nhìn mình, anh phải làm gì đó trước khi mọi thứ quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com