Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Văn phòng công ty giải trí LY nằm ở tầng ba thuộc tòa nhà nhỏ có ba tầng. Vị trí tòa nhà này không tốt, cách đường chính phải rẽ vài lần ngõ mới tới nơi. Không gian văn phòng cũng nhỏ, bàn giám đốc, bàn nghệ sĩ, bàn quản lý tất cả đều nằm chung trong một căn phòng hơn bốn mươi mét vuông. Khu vực riêng không có, nên phân nửa căn phòng này sẽ kê một bộ bàn ghế để làm nơi tử tế tiếp khách. Tòa nhà này cũ, thỉnh thoảng còn bị mất điện mất nước, giám đốc phải rời ra quán cà phê ngồi làm việc.

Chaeyoung và Kang Ho đứng đợi thang máy, chỉ có ba tầng thôi nhưng hôm nay đột nhiên chờ lâu hơn bình thường. Thang máy chờ vài phút mới tới tầng một, mở ra thì ở bên trong nhân viên dọn nhà hai người lần lượt bê đồ ở trong ra. Chủ yếu là mấy cái cây cảnh cùng thùng carton đóng gọn, Chaeyoung cũng không nổi hứng tò mò bên trong đựng cái gì, cứ vậy đi vào bấm lên tầng 3.

Hành lang không lớn, chỉ là một khoảng nhỏ để ngăn cách cái thang máy và văn phòng. Cửa văn phòng đối diện, bước ra hai, ba bước chân là tới. Hai người ngơ ngác mất vài giây, trong văn phòng đang có mấy người mặc áo nhân viên dọn nhà thay nhau đem đồ bỏ vào thùng giấy, giám đốc Lim tay chống eo, một chút lại lên tiếng nhắc bọn họ nhẹ tay.

"Giám đốc, chúng ta phá sản rồi hả?"

Kang Ho lách qua nhân viên dọn nhà bước vào, lo lắng hiện rõ lên đôi mắt của anh chàng mới bước qua tuổi 30 cách đây một tháng. Choi Kang Ho không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm, càng không có kinh nghiệm trong việc làm quản lý. Lúc mới vào, cũng là một tay giám đốc Lim dạy bảo anh từng chút một. Ngày đó giám đốc Lim nhận Choi Kang Ho vào làm đa phần vì công ty không có đủ tiền thuê quản lý giỏi, một phần là vì Choi Kang Ho tính tình thật thà lại nhanh nhẹn thông minh. Trong mắt cô lúc đó, Choi Kang Ho cũng là viên ngọc quý, mài giũa một chút sẽ có thể giúp đỡ cô rất nhiều.

Giám đốc Lim lắc đầu, nụ cười trên môi xem chừng chưa lúc nào hạ xuống. "Chị quên mất chưa báo cho hai em biết. Hồ sơ mới xong vào thứ sáu tuần trước. Chúng ta nhận được đầu tư lớn, trong đó bao gồm cả một tòa nhà văn phòng."

Chaeyoung lẫn Kang Ho tròn mắt, giám đốc Lim vất vả mỗi ngày ra bên ngoài kêu gọi đầu tư, cuối cùng cũng lấy về được thành quả rồi? Hai người chưa kịp chúc mừng thì giám đốc Lim đã quay qua ôm Chaeyoung, vô cùng mãn nguyện vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Chaeyoung!"

"Dạ?" Chaeyoung nhìn Choi Kang Ho, Choi Kang Ho lắc đầu không biết, nàng đành tự mình hỏi lại cho rõ: "Em làm gì cơ?"

"Luật sư đến đưa hợp đồng cho chị, nói là em muốn đầu tư cho công ty. Có phải đó là của hồi môn của em không? Chị thấy vị trí tòa nhà đối diện trụ sở tập đoàn Tae In. Mặt tiền 2 hướng, phía trước là giao lộ lớn ngã tư năm làn xe!"

Giám đốc Lim không khỏi hào hứng, đầu tư nhiều như vậy, số tiền gấp hai mươi lần số tiền cô bỏ ra nhưng chỉ lấy 49 phần trăm cổ phần, công ty để cô toàn quyền quyết định, còn nói nếu muốn tuyển thêm nghệ sĩ sẽ ra sức dùng mối quan hệ để giúp đỡ. Cái này giám đốc Lim mắt mù cũng nhìn ra người đứng sau chuyện này là ai, không phải tất cả đều vì sợ cô vợ bé bỏng của mình phải chịu ấm ức trong một công ty nhỏ hay sao?

"Luật sư đến lúc nào thế chị?"

Giám đốc Lim chớp mắt nghĩ ngợi: "Hình như là khoảng một tháng trước, lúc mà em ấm ức tới công ty nói bị gia đình nhà vợ bắt nạt, hôm sau thì luật sư đến."

Lisa làm như vậy là vì thấy có lỗi với nàng? Chaeyoung nghĩ ngoài chuyện đó ra thì không còn lý do nào khác để Lisa làm như vậy. Hôm đó cao hứng hôn nhẹ môi cô, nàng còn sợ sau đó cô sẽ tức giận, không ngờ đại ma đầu tính tình đối với nàng lại dễ chịu đến thế. Chaeyoung ngồi xuống ghế cẩn trọng suy nghĩ, hôm qua dù vô tình hay cố ý thì hai người đã trải qua đêm đầu tiên với nhau, cảm xúc không tồi! 

Chaeyoung lắc lắc cái đầu, không được nghĩ bậy!

Nếu đã lên giường với nhau rồi, có phải Lisa sẽ có chút ít cảm xúc với nàng không? Ít nhất là cô sẽ không còn muốn để tình cảm với "người kia" phát triển tự do thêm nữa... Chaeyoung nghĩ tới đây là thở dài, nàng không thể hỏi thẳng Lisa người đó là ai, vì nàng sợ hỏi ra rồi Lisa sẽ đổi ý ly hôn nàng, lúc đó bố nàng phải làm sao?

Suy nghĩ cặn kẽ vấn đề này, Chaeyoung vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng chuyện hôn nhân của hai người chỉ là thứ trao đổi. Lisa cho nàng tiền, còn nàng thì... là thứ cô cần có để ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn? Nghĩ thế nào cũng không đúng! Chaeyoung suốt hai tháng qua đến bước này đều phải lắc đầu bó tay. Nếu chuyện gì khó thì thôi, nàng bỏ qua!

Giám đốc Lim nhìn Chaeyoung như người mất hồn, chút lại bĩu môi, chút lại lắc đầu, chút lại cau mày suy tư, cô nhìn sang Choi Kang Ho, Choi Kang Ho tiếp tục lắc đầu, đừng hỏi anh, anh không biết!

"Được rồi mọi người, chúng ta chuyển đến tòa nhà mới thôi!"

Chaeyoung vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giám đốc Lim đành kéo nàng đứng dậy rồi đẩy nàng rời đi. Lúc Chaeyoung tỉnh ra thì đã thấy mình đang đứng trước tòa nhà mới. Chaeyoung và Kang Ho đôi mắt tròn xoe, miệng vô thức mở to. Tòa nhà mới bốn tầng nổi, hai tầng hầm, trải dài hai mặt đường, diện tích mỗi mặt phải bằng hai lần các ngôi nhà còn lại trong dãy. Tường bên ngoài phủ một màu sơn trắng tinh, điểm trên đó là hai dài sơn màu hồng và màu xanh vắt qua nhau, không biết trải thêm vật liệu gì bên trên mà lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khiến người ta phải chói mắt. Nếu không nhìn tên công ty, người ta còn tưởng đây là cửa hàng thời trang chứ không phải công ty giải trí. Biển hiệu công ty gắn trên nóc tòa nhà, to đến mức dù cách trăm mét xem chừng vẫn còn đọc ra.

 Giám đốc Lim nhìn khung tên công ty cười tít mắt, hai tay đặt trước ngực biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Kang Ho chợt chỉ tay về phía đối diện, hô lớn: "Mọi người nhìn kìa!"

Màn hình quảng cáo lớn thuộc tòa nhà Tae In đang phát hình ảnh động, khuôn mặt Park Chaeyoung cười tươi lắc qua lắc lại, hai má được tô hồng, xung quanh phát ra hình trái tim cùng dòng chữ Chúc phu nhân công thành danh toại!

"Cái quái gì vậy?" Chaeyoung nhăn mặt. 

Người đi đường dừng đèn đỏ, thấy màn hình quảng cáo liền chụp hình lại, che miệng xôn xao bàn tán. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhanh như tên bắn. Hôm qua có tin đồn Park Chaeyoung tới bữa tiệc thân mật của tiểu thư nhà họ Kwang, tính nết khác hoàn toàn vẻ bề ngoài ngây thơ như người ta hay nghĩ, nàng công khai sỉ nhục con gái lớn tập đoàn Daesang. Giờ thì người ta đã hiểu sao một cô gái thân phận nhỏ bé dám làm như thế, Lisa yêu thương nàng như vậy, nói ai dám động vào nàng.

Chaeyoung không chịu nổi sự sỉ nhục công khai này, mau chóng kéo giám đốc Lim vào trong. Lisa đầu tư không thấy một điểm qua loa, từ bên ngoài đến tiện ích bên trong khiến người ta không thể chê trách. Nhưng Chaeyoung chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cái gu trắng hồng xanh pastel này ngoài thư ký Han ra thì không còn ai vào đây nữa!

Tòa nhà này có bốn tầng, tầng một dành cho fan, tầng hai làm phòng nghỉ và phòng làm việc cho nhân viên, tầng ba là dành cho giám đốc và phòng họp, tầng bốn là phòng tập gym. Hai tầng hầm, một tầng để xe, một tầng làm phòng thu và phòng tập nhảy. Tất cả tiện ích mà Chaeyoung cần đều tích hợp hết trong tòa nhà. Trong sảnh có quán cà phê nhỏ, kết hợp bán các sản phẩm ăn theo tên tuổi của nàng. Trên tường khắp nơi đều treo khung ảnh của nàng, từ biển quảng cáo cho đến ảnh tĩnh. Chaeyoung cảm tưởng mấy bức ảnh mà nàng chụp trong suốt một năm qua đều được thư ký Han treo kín cái tòa nhà này.

Choi Kang Ho ngỡ lạc vào thiên đường, nhìn qua menu quán nước phải lóa mắt vì độ đa dạng của nó. "Chaeyoung, giám đốc, hai người muốn uống gì?"

"Cho em cà phê."

"Chị cũng vậy."

Choi Kang Ho thất vọng thở dài: "Mọi người, menu nhiều món mà? Còn có cả bánh nữa!"

Chaeyoung và giám đốc Lim gật đầu: "Ừ, cho chị cà phê!"

Choi Kang Ho bất lực gọi món: "Cho tôi hai cốc cà phê, một cốc trà sữa năm mươi ngọt, một trăm đường, bỏ trân châu, thêm thạch trứng và kem phô mai đánh bông. Cảm ơn!"

Chaeyoung nghe xong bật cười, ai có nghĩ đâu khẩu vị của Choi Kang Ho lại phức tạp như thế!

"Vâng. Xin quý khách đợi một chút."

"Em không tính tiền hả?"

Nhân viên nữ dịu dàng lắc đầu: "Dạ không, tất cả đều miễn phí cho nhân viên công ty! Tiền được tổng giám đốc Tae In chi trả!"

Park Chaeyoung cứng mặt, Lalisa này mỗi lần tiêu tiền đều khoa trương như vậy! 

Đi xem xong một vòng công ty, ba người về phòng giám đốc, bây giờ mới là chuyện chính để Park Chaeyoung lên công ty. Bốn chương trình tạp kỹ được thư ký Han chọn ra từ trước gửi lại cho giám đốc Lim, giám đốc Lim đưa cho Chaeyoung xem.

"Em thấy mấy chương trình này thế nào? Chủ yếu là ngồi nói chuyện, hoạt động trò chơi nhẹ nhàng."

Chaeyoung biết từ ngày cưới Lisa, mọi hoạt động của nàng đều thông qua cô một tiếng. Giờ đưa cho nàng xem chỉ là hình thức, nhìn qua nàng cũng hiểu, Lisa không cho nàng hoạt động nhiều là để giữ hình ảnh cho tập đoàn! Đại ma đầu tính toán, đến chuyện này cũng muốn quản! 

"Em thấy không có vấn đề gì!"

"Ừm... Chaeyoung, chị thấy có chương trình này khá thú vị, không biết em có thể xem nó được không?"

Giám đốc Lim có vẻ ngập ngừng khi mở cho Chaeyoung xem tài liệu mới, chương trình Hôn nhân màu hồng, phông chữ nhìn có vẻ đáng yêu, màu sắc không cần nói, một màu hồng lớn to giữa màn hình máy tính bảng.

"Đây là gì vậy giám đốc Lim?"

Giám đốc Lim giải thích qua, chương trình này dành cho cặp đôi tham gia, trong chương trình không có ai là người nổi tiếng, nếu Chaeyoung tham gia thì nàng sẽ là người duy nhất, chắc chắn danh tiếng sẽ lên, đem về không ít fan. Chuyện này theo giám đốc Lim nghĩ hoàn toàn có lợi cho công việc của nàng, chuyện tình cảm của nàng đang được chú ý, Lisa yêu chiều nàng như vậy, thông qua chương trình này mấy lời đồn ác ý về hôn nhân của nàng nhất định sẽ bị đẩy lùi.

Park Chaeyoung ôm đầu, sao nàng không nhìn ra ý định đó của giám đốc Lim, nhưng tên đại ma đầu không chịu, nói nàng phải làm sao? 

"Vâng... để em thử xem."

Chaeyoung không tiện từ chối giám đốc Lim, cuối cùng vẫn chọn cách về nói với đại ma đầu, dù sao có làm vẫn hơn không, sẽ không làm mất lòng giám đốc Lim.

Chaeyoung buổi chiều ở công ty sử dụng phòng thu, thiết bị đều là những thứ tối tân nhất được nhập khẩu từ nước ngoài, nàng thích đến mức cả buổi ngồi lì trong phòng để sáng tác bài hát mới.

Lisa ngồi ở công ty đi qua các phòng ban phát hiện ánh mắt nhân viên nhìn mình hôm nay khác lạ. Bọn họ không còn giả vờ bận rộn tránh chạm mặt cô, điềm nhiên nhìn cô tủm tỉm cười với nhau. Lisa nhíu mày, trong lòng sinh khó chịu liên đứng lại ném ánh mắt sắc cảnh cáo, toàn bộ nhân viên nháo nhào va vào nhau chạy đi. Thư ký Han phía sau mím môi, trong lòng hẳn đang cười hả dạ. 

Lisa về phòng đọc thông tin mới phát hiện, thư ký Han trong người mọc thêm vài cái đầu, gan dạ vô cùng, lập tức gọi cô vào trút giận: "Đem hết hợp đồng ký với đối tác ra kiểm tra một lượt. Đối tác nào không đạt tiêu chuẩn thì hủy hợp đồng. Tìm thêm đối tác mới cho tôi, phải kiểm tra kỹ từng mặt hàng một! Ba ngày sau nộp báo cáo!"

"Dạ?"

Thư ký Han cảm tưởng sét đã đánh trúng ba đầu, toàn thân cháy thành tro cũng bị đại ma đầu dựng dậy kéo đi làm. Đại ma đầu không vui với thành ý của cô! Đại ma đầu muốn cô chết trong ba ngày tới!

Lisa mặt lạnh nhướn mày, thư ký Han im chặt miệng, cúi đầu ra ngoài, trong đầu nhất định là đang chửi thầm cô vài trang giấy. Lisa đứng dậy đi về phía cửa sổ, khóe miệng khẽ nâng nhìn tòa nhà đối diện công ty. Gu thẩm mỹ của thư ký Han có lẽ nên đổi đi thôi!

Mặt trời mùa hè thường ngủ muộn, sáu giờ tối nhưng trời vẫn còn nắng. Người ta vẫn biết rõ lịch làm việc của tổng giám đốc, trời chưa tối, đèn đường chưa lên, bụng chưa đói thì tuyệt đối ngồi cắm rễ ở công ty duyệt hồ sơ, nhưng nay vô cùng khác thường. Thư ký vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ chất như núi, tổng giám đốc thì bình thản khoác túi lên vai bấm thang máy đi xuống tầng tan làm. 

Nhân viên A: "Tôi không nhìn nhầm chứ? Bây giờ là giờ tan làm của chúng ta đâu phải của cô ấy?"

Nhân viên B: "Thư ký Han lại bị phạt rồi, không biết làm chuyện gì phật lòng tổng giám đốc!"

Nhân viên C: "Nhìn cô ấy vui lắm! Đại ma đầu xem chừng rất vui vẻ khi bắt nạt được thư ký Han."

Nhân viên A: "Mọi người nhầm rồi! Cô ấy vui là vì phu nhân chuyển đến làm ở tòa nhà đối diện!"

Nhân viên B: "Đâu phải? Tôi làm việc với nghệ sĩ, bọn họ chỉ lên công ty khi cần ký hợp đồng thôi! Có khi cả năm còn chẳng lên công ty một lần!"

Nhân viên A: "Mau, đi ra cửa sổ xem!"

Một đám nhân viên nhanh chân chạy tới cửa sổ, chen nhau khoảng trống nhỏ nhìn bằng được xuống phía đối diện. Vừa thấy bóng dáng đại ma đầu xuất hiện, cả đám liền ồ lên. Bọn họ dù ở tầng ba mươi thì vẫn nhìn ra, cái dáng vẻ kiêu ngạo lành lùng, phía sau luôn mang theo thần chết bóng đen kia chắc chắn là đại ma đầu! Đại ma đầu chờ đèn đỏ rồi ung dung bước tới tòa nhà đối diện, mở cửa bước vào khiến đám nhân viên trên này tung giấy hò hét.

Park Chaeyoung hạ tai nghe, nhìn lên phần kính đen ngăn cách phòng điện tử với phòng thu âm phát hiện có bóng người đứng phía sau, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Nàng xoay ghế, Lisa sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Cô tới tìm nàng? Có chuyện gì gấp đến vậy sao?

"Lisa, chị tới từ bao giờ thế?"

Lisa nhạt giọng lên tiếng: "Tới đón em về."

"Hả?"

Chaeyoung không dám tin vào tai mình. Lisa đột nhiên chủ động với nàng như này là vì chuyện ngày hôm qua sao? Nếu vậy thì nàng có nên hy vọng...

"Lisa, chuyện ngày hôm qua của chúng ta..."

Lisa nghe tới đây liền để lộ bộ dạng bối rối, vội vã chen lời: "Không bắt em chịu trách nhiệm đâu! Em cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sao chúng ta kết hôn, chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Sau này nếu em muốn, có thể gọi tôi!"

"Hả?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Park Chaeyoung hoang mang còn Lisa thì trầm ngâm những suy nghĩ rối tung trong đầu. Cổ họng nhẹ nuốt xuống, Lisa thấy lời của mình có phần không đúng, hình như đã xem nhẹ bản thân quá mức, thật mất mặt! Chaeyoung không nghĩ Lisa lại là con người dễ dãi như vậy. Sau này nàng muốn? Ý cô là nàng muốn cái gì? Cô xem nàng là cái gì? Là công cụ để cô phát tình hay sao?

Park Chaeyoung cắn răng nhẫn nhịn, tay chỉ có cách nắm chặt hận không thể giơ lên tát cô ta một cái. Lalisa, đây là lần thứ hai cô ta xem thường nàng! Có phải là do thân phận thấp kém của nàng không? Vậy nên cô ta mới luôn nói ra mấy lời vô đạo đức như vậy!

"Chị về trước đi! Em chưa sáng tác xong!"

"Biết rồi!"

Lisa muốn nói là cô biết nàng giận rồi, mặt dày ở lại cũng không khiến tình hình tốt hơn nên thẳng lưng đi ra ngoài. Trong mắt Chaeyoung hành động ấy lại biến thành, cô có quyền gì mà nổi giận với tôi, là cô quyến rũ tôi trước, tôi nói như vậy là để cô biết điều lại một chút, tôi đây đi không quan tâm cô nữa! Một lời xin lỗi cũng không!

Park Chaeyoung đánh mạnh tay xuống bàn, tủi thân ấm ức dồn nén cuối cùng bật khóc thành tiếng. Nàng vẫn luôn nghĩ bản thân có thể thử một chút, thử yêu lấy người nàng sẽ phải bên cạnh cả đời, nhưng cô chỉ đưa cho nàng chút hy vọng nàng đã ôm ảo tưởng về tương lai tươi đẹp. Cuối cùng vẫn là sự thật đánh gãy mơ mộng hão huyền, nàng đã cảm nhận rõ thế nào là môn đăng hộ đối. 

Là môn đăng hộ đối! 

Chaeyoung như nhớ ra gì đó, lên mạng tìm hết thông tin về tập đoàn Tae In, nhìn thấy cái tên điện tử Tae In, nàng lúc này mới nhận ra. Park Chaeyoung nhớ ngày đó bố Park dù trong người chẳng nói được mấy câu, nhưng luôn khuyên nhủ nàng cưới Lisa, nói ngày xưa chủ tịch Seo có ơn với nhà mình, Lisa là người tốt, nàng tin tưởng quyết định của bố nên mới đồng ý cưới cô. Hóa ra, tất cả là do nàng ngây thơ! Nụ cười chua xót bật cùng tiếng nức nở. Giờ thì nàng hiểu vì sao Lisa lại đối xử như vậy với nàng. Nàng chỉ là thứ trung gian để cô trao đổi hàng hóa. Mối quan hệ này không phải là tình tiền, giá trị của nàng thấp đến mức, nàng chỉ là vật thế chấp cho đến khi cô lấy được tờ giấy đăng ký bản quyền kia!

Chaeyoung không hận bố mẹ lừa nàng, chỉ hận bản thân kém cỏi không thể kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Nếu bố mẹ nói trước với nàng điều này, liệu nàng có quyết định khác đi không, hay vẫn nhắm mắt đưa tay để đổi lấy những ngày sống ít ỏi của bố Park?

Chaeyoung không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ trái tim nàng như muốn đứt ra thành từng mảnh. Chữ hiếu, chữ tình, tương lai cùng lòng tự trọng của bản thân cứ như vậy muốn giằng xé con tim nàng, đau nhức khôn cùng. 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chaeyoung lau vội nước mắt, cố nén cảm xúc đứng dậy ra mở cửa. Toàn thân nàng cứng đờ, nàng đã nghĩ Lisa rời đi rồi, sao giờ cô vẫn đứng ở đây?

"Chị tới đây làm gì?" Chaeyoung nhìn thấy mặt cô thì không giấu nổi tức giận, lớn giọng nói chuyện.

Lisa ngược lại vô cùng điềm tĩnh, dù thấy đôi mắt của nàng đỏ lên cùng vệt nước mắt trên má được che giấu vụng về, cô giơ túi đồ ăn trên tay lên cho nàng xem, vừa nói vừa thản nhiên bước vào trong phòng đặt lên bàn. "Tôi nghĩ em làm tới khuya. Khi nào đói thì ăn."

"Ừ, em biết rồi."

Chaeyoung lạnh nhạt trở về chỗ ngồi không đoái hoài đến Lisa. Lisa đứng đó một lúc như mong chờ điều gì đó, nhưng có lẽ nàng vẫn giận cô, đành ngậm ngùi trả lại không gian riêng tư cho nàng. "Tôi về nhà trước đợi em."

Lisa khiến nàng tổn thương, sau đó lại cho nàng nuôi hy vọng, hết lần này tới lần khác biến nàng thành con rối, thao túng điều khiển tâm lý nàng. Nàng biết là không thể yêu cô, nàng rơi từ chín tầng mây xuống và hiểu rõ vị trí hiện tại của bản thân, nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt trong nàng lại muốn nàng nhắm mắt ngó lơ mọi thứ, muốn bất chấp lao đầu vào ánh lửa như thiêu thân.

Chaeyoung nhìn túi đồ ăn Lisa mang tới, là món bánh gạo cay mà lần trước cô mua để dỗ dành nàng. Park Chaeyoung ghét cảm xúc của mình hiện tại, mủi lòng mở nó ra. Mùi hương bánh gạo mang ký ức nàng quay ngược về những ngày trước kia khiến nàng cay đầu mũi. Nàng nhớ những ngày vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, trên bàn đôi khi chỉ là món bánh gạo đơn giản nhưng căn phòng thì ngập tràn thứ tình cảm yêu thương ấm áp của gia đình. 

Chaeyoung ngước mặt lên ngăn không cho mình khóc, nhưng rồi nước mắt vẫn rơi. Gia đình ấy của nàng đã bán nàng cho gia đình khác.

Lisa ngồi cả buổi trong phòng khách, làm đủ thứ chuyện mà Chaeyoung vẫn chưa về. Cô nhìn đồng hồ đã qua ngày mới được vài phút, chẳng lẽ nàng ta lại giận cô đến mức vậy? Hình như cô không nói gì sai với nàng, rõ ràng cô còn hạ thấp bản thân trước nàng ta, nàng ta phải vui mừng mới đúng! 

Lisa không chịu được bất công, đứng dậy lấy chìa khóa đi tìm công lý. Trên đường đi để ý vài hiệu thuốc vẫn còn mở, nhớ đến đôi mắt đỏ của nàng đành bước xuống mua vài lọ thuốc nhỏ mắt mang tới. 

Công ty tắt đèn, chỉ còn ánh sáng xanh từ đèn thoát hiểm phát ra mờ ảo. Lisa nhíu mày ngõ vào trong, nhìn không giống như bên trong còn có người. Lisa lắc đầu, như này không tốt, lập tức nhấc điện thoại gọi cho thư ký Han vẫn còn đỏ mắt vì phải đọc hợp đồng đến một giờ đêm.

"Vâng, tôi nghe." Giọng thư ký Han thều thào qua điện thoại.

"Ngày mai nói giám đốc Lim thuê thêm bảo vệ đi."

Lisa nói xong tắt điện thoại, đầu bên kia chưa kịp chạy thông tin đã bị cắt, ôm đầu tức điên! Lisa bấm mã mở cửa, cô đi thẳng xuống phòng thu gõ cửa. Phòng cách âm nên Lisa không biết Chaeyoung có nghe rõ không, nghĩ nàng đeo tai nghe nên cứ thế mở vào. Một màu tối đen ập vào mắt kéo lên thứ cảm xúc sợ hãi vô hình trong tim. Park Chaeyoung không có ở đây!

Lisa lên trên, bấm điện thoại gọi. Park Chaeyoung bên kia cố ý tắt máy. Lisa nghiêng đầu nhìn lại, không lầm, là Chaeyoung cố ý tắt máy cô. Chưa từng ai dám làm chuyện này với cô trước đây, bọn họ chờ cô gọi điện còn không được, nàng dám tắt? Lisa mở ứng dụng theo dõi, lần trước mua điện thoại mới cho nàng đã cố ý cài vào, vị trí của Park Chaeyoung hiện tại là ở công viên cách đó không xa, chỉ vài bước đi bộ.

Lisa đi theo bản đồ, có lẽ vì lòng gấp gáp nên mỗi bước đều nhanh hơn bình thường. Hai trăm mét, một trăm mét, hai mươi mét. Lisa ngước mặt lên nhìn quanh, Park Chaeyoung đang ngồi ở ghế cách đó không xa. Lisa đem điện thoại cất đi, cầm túi thuốc đưa ra sau lưng, chậm rãi bước đến muốn cho nàng bất ngờ. Nào ngờ, người bất ngờ là cô. 

Lee Chan từ đâu xuất hiện đưa cho Chaeyoung ly cà phê. Lisa dừng chân, yên lặng quan sát. Cô không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ thấy Chaeyoung nói với đôi mắt đỏ. Lee Chan bên cạnh bày ra cái khuôn mặt thấu hiểu, rồi đưa tay qua vỗ vai? Park Chaeyoung dâng trào cảm xúc, ôm mặt khóc. Lee Chan động tâm, ôm nàng vào lòng an ủi?

Lisa siết tay, đem theo bóng đen phía sau bước đến trước mặt hai người, lạnh giọng ra lệnh: "Đứng lên!"

Lee Chan có tật giật mình, vội đem tay mình về nhưng thái độ ra mặt với Lisa. Cô là người làm cho Chaeyoung khóc, là người khiến nàng ra nông nỗi này! Chaeyoung nói cô không yêu nàng, vậy anh ở đây là để bảo vệ nàng!

Chaeyoung ngước đôi mắt ướt, đem phẫn nộ in hằn lên mặt Lisa. Cô đành buông xuống tức giận trong lòng, nắm tay nàng kéo lên, dịu giọng lặp lại: "Đứng lên đi."

Park Chaeyoung thì cứ như con ngốc không có chính kiến, cô dịu dàng thì trái tim nàng lập tức nghe theo, đứng dậy bên cạnh cô. Lee Chan mím chặt môi thở dài, trong trường hợp này anh không thể kéo nàng về bên mình. Lisa không yêu nàng, nhưng cô là vợ nàng, còn anh chẳng là ai cả!

Lisa không nói gì thêm, đem Chaeyoung rời đi. Cả đoạn đường về nhà cô không hỏi, nàng cũng không nói, cứ vậy im lặng về nhà. Trước khi về phòng, Lisa kéo tay đưa cho nàng túi thuốc.

"Bên trong có thuốc nhỏ mắt và gói chườm mát."

Chaeyoung nhìn đống lọ thuốc bên trong, nước mắt không tự chủ lại trào ra. Nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc. Lisa bối rối, chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt sao nàng lại khóc thảm thương đến thế? Cô ngồi xuống, ngập ngừng đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ.

"Chaeyoung à... tôi xin lỗi..." Lisa không định giải thích, những nghĩ nếu không giải thích sợ nàng ta sẽ hiểu lầm khóc suốt đêm. "Thật ra ý của tôi là em không cần nghĩ nhiều về đêm đó, là tôi tự nguyện. Sau này nếu có chuyện tương tự như vậy xảy ra... cũng là tôi tự nguyện!"

Park Chaeyoung ngước lên, đôi mắt long lanh ẩm ướt, viền mắt đỏ ửng. Lisa nghiến răng, rung động trong tim lớn đến mức lý trí lu mờ, tất cả bây giờ chỉ là khuôn mặt nàng đang phải chịu nhiều ấm ức chẳng thể nói ra. Park Chaeyoung nghĩ bản thân điên rồi, ngu ngốc tin lời ma xui quỷ khiến của Lisa, đầu óc mờ mịt không thể tìm lối ra, cơ thể điềm nhiên làm những gì mà nó muốn.

"Đêm nay được không?"

Lisa không nghĩ nhiều, vòng tay ôm nàng đứng dậy, một đường bế nàng vào phòng.

Chỉ là đến ba giờ sáng, Lisa lại bận rộn vật lộn với đống bông và nước tẩy trang!

Đêm hôm qua không ngủ, đêm nay dù không có thuốc cô cũng phải đi ngủ. Lisa xong việc, cứ vậy điềm nhiên nằm bên cạnh ôm Park Chaeyoung chợp mắt một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com