Chương 14
Park Chaeyoung không say, nàng cũng không bị bỏ thuốc, hôm nay nàng dậy rất đúng giờ, nhưng dưới lớp chăn dày đó là hai thân hình trần trụi đang quấn lấy nhau. Lisa hôm qua có vẻ rất mệt, đặt lưng nằm xuống liền ngủ tới giờ, chuông báo thức kêu ba lần nhưng không có lấy một chút động tĩnh, nhịp thở vẫn phả đều bên má nàng. Chaeyoung không dám cựa mình, vì chạm chỗ nào cũng cảm thấy không đúng. Nàng nhắm mắt nhớ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, một buổi tối mà đủ thứ chuyện xảy ra khiến não nàng quá tải, để rồi ngu ngốc dính phải chuyện tình cảm dở dang.
Bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa làm Chaeyoung giật mình giấu đầu trong chăn. Lisa cảm nhận được người bên cạnh động đậy, theo quán tính ôm nàng chặt hơn, thuận thế gác cằm lên đầu nàng ngủ tiếp. Thư ký Han ở bên ngoài không nghe trả lời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không nên mở cửa vào phòng này. Tổng giám đốc không ở phòng mình, cô không dám đoán mò, lặng lẽ rút lui khỏi căn hộ.
Chaeyoung đợi một lúc không thấy động tĩnh gì bên ngoài, lúc này mới dám ló hai mắt nhìn quanh. Vấn đề không nằm ở người bên ngoài, vấn đề nằm ở người bên cạnh nàng. Chaeyoung sau mỗi lần như này đều vô cùng hối hận, tình cảm trong tim như đốm lửa nhỏ chỉ chờ cơ hội để bùng cháy, còn nàng cứ luôn đứng giữa ranh giới ghét và yêu. Park Chaeyoung thở dài, nàng không biết hiện tại bản thân thực sự muốn gì. Chuyện kết hôn của nàng dù nàng hiểu tận cùng gốc rễ, dù nàng biết chủ tịch Seo thực chất không hiền lành tốt bụng như nàng luôn nghĩ, dù người nàng yêu là người nàng thực sự không thể chạm tới... nhưng sâu trong tim nàng luôn muốn những lời Lisa nói trước kia với nàng đâu đó vương vấn chút tình cảm.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Lisa đã tỉnh từ lúc nào bất ngờ lên tiếng. Chaeyoung giật mình muốn lùi ra nhưng Lisa đã nhanh tay giữ nàng lại.
"Không... Không có gì."
"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi."
Khuôn mặt Lisa phóng to trong mắt, khoảng cách bây giờ chỉ là một chút, một chút vô ý hoặc là một chút cố tình để kéo hai trái tim chung nhịp. Nhưng chẳng hiểu vì sao Lisa vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng, một khoảng cách an toàn để cô giữ nàng nhưng không khiến nàng tổn thương.
"Chị nói chuyện này rồi."
Chaeyoung không nghĩ Lisa lại thành tâm đến thế. Con người này tính cách như nào, có giống như người ta vẫn hay nói, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn? Hai tháng bên cạnh, quá ngắn để nàng hiểu một người, nhưng Lisa chưa từng đối xử tệ bạc với nàng, thậm chí là vô cùng tốt, tốt đến mức nàng muốn mở lòng tìm hiểu con người thật của cô. Nhưng đến giờ thì nàng sợ, nàng sợ càng đào sâu bản thân sẽ tổn thương, rằng tất cả những gì tốt đẹp nàng đang có chỉ là thứ cô muốn dùng để lấy lòng nàng, khi cô có thứ cô muốn lúc đó nàng sẽ là thứ vô dụng cô vứt đi đầu tiên.
"Lúc đó em không bình tĩnh, tôi muốn nói lại cho em nghe."
"Chị không hỏi em vì sao gặp Lee Chan hả?"
Chaeyoung mang trong lòng nhiều mong đợi, nàng biết rõ cô không quan tâm đến, nhưng nàng vẫn thử tìm cho mình con đường tươi sáng hơn.
"Tôi tin em."
Lisa tin tưởng mắt nhìn của mình về Chaeyoung. Nàng yêu cô, thứ tình cảm nàng trao cho cô là thật. Cô dám chắc ngoài kia sẽ chẳng có ai hoàn hảo hơn cô để nàng lựa chọn. Trong tay nàng có thứ tuyệt vời nhất, vậy nên tuyệt đối nàng sẽ không tơ tưởng đến người khác. Một lời tôi tin em, cũng chính là một lần Lisa ngạo mạn tự tin vào bản thân.
"Em chưa từng nói em yêu chị."
Chaeyoung muốn kiểm chứng, nếu nàng nói như vậy cô sẽ phản ứng ra sao? Có phải sẽ đau lòng một chút, ấm ức một chút, sau đó sẽ dỗ dành nàng? Vậy mà Lisa lại bình thản đến đau lòng, cuối cùng người tổn thương, ấm ức vẫn là nàng.
"Tôi không ở đây để nghe em nói yêu tôi." Lisa tự hỏi, mọi điều đã quá rõ ràng, cô có nhất thiết phải nghe nàng nói không?
"Ừ, em biết rồi."
Park Chaeyoung cắn răng cố nén lại cảm xúc rối loạn trong lòng. Nàng kéo chăn ngồi dậy, cơ thể trần trụi phơi bày, nàng không còn bối rối che đậy, chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm. Lisa híp mắt, Chaeyoung không vui, tại sao nàng lại không vui? Vì nàng vẫn giận cô chuyện hôm qua sao? Lisa thở dài một hơi, rõ ràng cùng là con gái với nhau, tại sao Park Chaeyoung lại khó hiểu đến thế?
Lisa thay đồ rồi ra ngoài trước, bàn ăn dọn sẵn nhưng không thấy thư ký Han đâu. Cô mở điện thoại đọc tin nhắn, thư ký Han không làm phiền giấc mộng ngọt của tổng giám đốc và phu nhân nên hôm nay xin phép đến công ty trước. Lisa nhướn mày, bàn thức ăn hôm nay đã được thay đổi, không tồi.
Báo cáo đầu ngày được thư ký Han gửi tới. Hôm nay trên mạng lại có tin tức xấu về Chaeyoung. Hôm qua nàng cùng Lee Chan ôm nhau khóc ở công viên đã bị phóng viên chụp lại. Lần này là phóng viên của báo lá cải, không phải người của tiểu thư Cha, dù đã bị yêu cầu gỡ bài nhưng tin tức lan nhanh chỉ trong ba mươi phút các bài báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin nên không thể gỡ hết.
Lisa lên mạng đọc tin, rất nhiều người ghen ghét chỉ chờ cơ hội này vào bôi xấu Park Chaeyoung. Lisa trước nay chưa từng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng càng đọc đôi lông mày càng nhíu lại, tức giận đến mức ngón tay siết vào nhau trắng bệch.
Nhân cách cô ta thối nát thật! Được gả vào gia đình danh giá còn không biết thân biết phận! Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Lisa.
Tổng giám đốc Lisa trên thương trường thông minh bao nhiêu cuối cùng thì vẫn bị con ả họ Park lừa cho một vố đau đớn!
Tài phiệt tưởng thế nào, cuối cùng cũng bị cô ta cắm cho vài cái sừng trên đầu. Nhưng tôi thấy tổng giám đốc của Tae In vẫn còn mu muội lắm.
Park Chaeyoung xảo quyệt thật đấy, con điếm này lấy Lisa vì tiền, sau đó lại tán tỉnh Lee Chan của chúng tôi hẳn là vì bài hát mới rồi. Lee Chan à, bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ vậy?
Lúc đầu còn ngưỡng mộ cô ta vì được làm con dâu nhà tài phiệt, tôi nghĩ nhân cách cô ta tốt đẹp lắm mới lọt vào mắt xanh của chủ tịch Seo, hóa ra đều là giả tạo. Nghĩ tới cảnh sáng cô ta trả bài cho tổng giám đốc, đêm đi ôm bạn trai cũ, buồn nôn!
Đáng thương cho nhà họ Seo, rước nhầm đứa con dâu lăng loàn!
Thật xấu hổ! Nhìn hai người chị dâu của cô ta lúc nào cũng giữ danh tiếng cho gia đình chồng, còn cô ta thì lo âu yếm tình cũ.
Con đào này hát không ra hơi, nhảy thì lúc nào cũng ưỡn ẹo khoe mông khoe ngực, giờ thì lộ bản chất rồi nhé! Chúng mày cứ vào bênh nữ thần của chúng mày đi! Ngây thơ trong sáng cái đít tao!
Trên đời này chỉ có tiền là ăn được, chỉ cần mặt dày một chút thì tự trọng cũng vứt được hết!
Lisa không đọc nổi nữa, úp mạnh máy tính bảng xuống bàn. Thù trong giặc ngoài, đối đầu với hai ông anh chưa đủ, giờ còn phải lo thêm trà xanh họ Lee. Park Chaeyoung chẳng lẽ ngoài anh ta ra không còn ai là bạn để tâm sự sao? Nàng ta tại sao không chịu suy nghĩ một chút, giới tính hai người không phù hợp, không gian nói chuyện không phù hợp, ngay cả động chạm cơ thể cũng là không phù hợp! Nàng ta ngay thẳng chính trực nên mới dám làm vậy, người ngoài đâu thể nghĩ cho nàng?
"Sao em cứ luôn lấy đá đập vào chân mình thế?"
Chaeyoung vừa ra ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lisa phủ đầu bằng một câu trách móc. Dù không hiểu chuyện nhưng Chaeyoung thấy Lisa nói đúng, đều là nàng tự lấy đá đập vào chân mình, vậy nên mới không thể dứt được cô ra!
"Có chuyện gì thế?"
Lisa thở dài: "Em ngồi xuống ăn đi. Ăn xong rồi nói!"
Chaeyoung không nghĩ nhiều, nghe lời Lisa ngồi xuống. Bàn thức ăn hôm nay không có món gì mới, nhưng cách trang trí có vẻ khác thường ngày. "Thư ký Han đổi nhà hàng rồi?"
Lisa gắp thịt bỏ vào bát cho Chaeyoung: "Em ăn thử đi, có vừa miệng em không?"
"Sao chị đối tốt với em thế?"
Park Chaeyoung thực sự hỏi cô câu này sao? Cô phải nói thêm bao nhiêu lần nữa nàng mới hiểu đây?
"Vì em là vợ tôi."
"Nếu là người khác thì chị cũng vậy hả?"
"Không có khả năng đó đâu!"
"Có phải tổng giám đốc nào cũng nói chuyện khó hiểu như chị không?"
Lisa mím môi câm lặng. Cô không có thói quen giải thích, cũng chưa từng giải thích với ai trước đây. Bọn họ đối với cô đều là phục tùng nghe lệnh, hoặc là cố tìm cách làm vừa ý cô dù cô không chủ động yêu cầu điều đó. Lisa không biết phải giải thích tình cảm của bản thân cho Chaeyoung như nào mới được.
"Tôi không rõ. Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi lại."
Chaeyoung lắc đầu, nàng lười biếng hỏi lại, hôm nay nàng không có tâm trạng để làm mấy chuyện thừa thãi khiến nàng tổn thương ấy. Lisa thấy Chaeyoung định mở điện thoại lên, sợ nàng sẽ đọc được mấy tin không hay kia liền giơ tay lấy điện thoại về phía mình.
"Em tập trung ăn đi. Vừa ăn vừa xem điện thoại không tốt."
Park Chaeyoung bĩu mỗi, tên đại ma đầu này thật lắm quy tắc! Nàng có thể ăn riêng một mình, nhưng nếu làm vậy, một ngày hai người sẽ chẳng có lấy thời gian để nhìn mặt nhau. Park Chaeyoung thở dài, nếu mọi chuyện theo ý nàng thì nàng đã chẳng phải đánh đổi hạnh phúc bản thân lấy tiền của cô ta!
Không gian yên ắng đến mức tiếng gió lọt qua khe cửa hay tiếng máy lọc nước đều trở nên rõ ràng. Chaeyoung cảm thấy mình bị khó tiêu, đồ ăn ngon nhưng Lisa cứ ngồi đó nhìn chằm chằm nàng ăn khiến nàng cảm thấy khó nuốt. Chaeyoung nhai qua rồi nuốt xuống, cố gắng ăn xong bữa cơm sáng.
Bình thường nếu thư ký Han ở đây, người dọn đồ trên bàn sẽ là cô, nếu không thì sẽ là Lisa. Lisa là người gọn gàng sạch sẽ, Chaeyoung cứ nghĩ Lisa sẽ không làm mấy công việc nhà nhưng việc trong nhà hầu như đều một tay cô làm, Chaeyoung nhớ mình chưa từng động tay làm thứ gì.
"Để em dọn."
Lisa trầm giọng: "Ngồi im đi!"
Nói rồi, cô đem bát đũa mang ra bồn, xỏ găng tay rửa bát. Một tiểu thư như Lisa, trong nhà đáng ra phải có rất nhiều gia nhân nhưng Lisa lại chọn sống một mình. Nàng lúc đầu không hỏi vì cảm thấy trong nhà càng ít người càng thoải mái, nhưng giờ có lẽ vì yêu cô nên càng tò mò cuộc sống xung quanh cô có ảm đạm như chính khuôn mặt lạnh của cô thường ngày không.
"Lisa, sao chị lại rửa bát?" Nàng nhìn bóng lưng thẳng tắp loay hoay rửa từng cái bát, trong người đột nhiên dâng lên chút vị ngọt. Trái tim được phủ một chiếc khăn ấm, hai chữ gia đình đang hiện dần lên trong đầu nàng.
"Tôi quen rồi, khi đi du học vẫn thường hay rửa."
Khuôn mặt Chaeyoung lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Chị bên đó không có gia nhân đi theo chăm sóc sao?"
Khóe mắt Lisa hẹp lại, ánh nắng bên ngoài chiếu tới khiến đôi mắt cô long lanh rồi phủ lên môi nụ cười dịu dàng: "Em nghĩ con nhà tài phiệt thường được nuông chiều theo kiểu đó hả?"
"Nếu không thì sao?"
"Thật ra nếu bố mẹ yêu thương con thì họ cũng có thể làm vậy. Nhưng chủ tịch Seo chỉ quan tâm đến tập đoàn thôi. Tập đoàn mới là đứa con của bà ấy. À, thực ra chủ tịch Seo có cho người sang với tôi, nhưng là để giám sát xem tôi làm gì, ở với ai. Nhà tôi phải tự thuê, phải đi làm thêm để trả tiền nhà. Tôi nhớ những ngày tôi mới sang đó, tiền bạc không có nhiều nên mỗi ngày chỉ ăn hai bữa." Lisa tháo găng tay, lấy khăn khô tỉ mỉ lau từng cái bát. "Nhưng nhờ vậy tôi đã học được nhiều điều."
"Điều gì?"
"Như em đã thấy, tôi biết rửa bát!" Lisa quay qua nhìn mặt Chaeyoung với vẻ vô cùng tự mãn. Lisa dám chắc không có đứa con nhà tài phiệt rửa bát giỏi như cô đâu!
Park Chaeyoung bật cười, nhìn Lisa nghiêm túc khiến nàng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Giá như đại ma đầu lúc nào cũng vậy thì tốt biết mấy! Chayeoung bắt đầu mơ tưởng một ngày căn nhà này sẽ như ánh nắng ngoài kia, ấm áp và rực rỡ chứ không phải mang cái vẻ vô hồn như hiện tại. Nàng mơ tưởng một ngày, căn nhà này sẽ trở thành gia đình nhỏ của nàng.
"Lisa, giám đốc Lim nói có chương trình muốn mời cả chị và em tham gia. Chị có thể xem qua nó không?"
"Có phải chương trình gia đình gì đó không?" Lisa đóng tủ, tháo tạp dề rồi đi tới bên cạnh Chaeyoung.
"Ừ, em biết chị đọc qua rồi, nhưng giám đốc Lim vẫn muốn chị xem xét lại lần nữa."
"Em có muốn tham gia nó không?"
Lisa nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nghiêm túc hỏi lại. Cô nhớ lại những bình luận kia, trong lòng nổi sóng. Chaeyoung bị ánh mắt của Lisa làm chao đảo, thần trí như bị hút vào, xoáy sâu rồi không tự chủ nói ra tiếng lòng.
"Muốn."
"Muốn thì làm đi. Sau này cũng vậy, nếu muốn thì làm, tôi nghe theo em."
Park Chaeyoung lại rung động, mỗi lúc mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn, điên cuồng hơn. Nàng nghĩ nàng sẽ bất chấp theo đuổi đại ma đầu, mục đích bắt đầu không đúng, vậy để nàng làm cho nó đúng.
"Vậy tình cảm với người kia chị dừng lại được không? Em không thích nó!"
Khóe môi cô nhẹ nhếch lên, thật thú vị, nàng ta đang ghen với chính mình. "Ừ, nghe theo em."
Ngón tay mảnh nâng cằm nàng, cô cúi đầu hôn lên môi, chậm rãi, lả lướt như bướm đậu mặt hồ rồi vội bay đi, đôi mắt nâu như có ma thuật thôi miên tâm trí nàng: "Chuyện ngoài kia không cần bận tâm, có tôi lo cho em. Em chỉ cần làm điều em muốn là được rồi."
Báo chí không thể đứng đợi trước khu nhà Lisa ở nên tất cả tập trung đông trước công ty giải trí LY để săn tin. Giám đốc Lim vừa tới công ty đã bị đám săn tin vây kín, bảo vệ mới được tuyển hôm nay chỉ có một người, cộng với quản ký Choi cũng không thể cản được bọn họ. Hai người bị phóng viên chèn ép đến mức mic cùng máy quay không biết vô tình hay cố ý cứ va thẳng vào mặt. Giám đốc Lim không thể nói gì ngoài việc sẽ ra thông cáo báo chí sau, rồi tìm cách chạy vào công ty đi thẳng lên phòng trốn.
Báo chí đương nhiên không bỏ cuộc, đi thẳng tới tòa nhà đối diện chờ Lisa xuất hiện. Bên này bảo an đông hơn, tất cả đều được lệnh đứng sẵn trước cửa thành một hàng dài, người nào người nấy to cao làm đám phóng viên phải e dè đôi phần. Chaeyoung sau khi Lisa đi làm mới biết mình lại bị lên báo với Lee Chan. Cũng do nàng hôm qua không cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện không hay. Giám đốc Lim nói hôm nay nàng nhất quyết không được ra ngoài, Chaeyoung đành ngồi nhà xem tivi giết thời gian.
Lisa mọi ngày đỗ xe dưới hầm, nay cố ý dừng xe trước cửa công ty. Đội bảo an lập tức chia thành hai hàng chặn đứng từ cửa xe tới cửa xoay của công ty, không cho phóng viên nổi khe hở để tác nghiệp. Lisa biết hôm nay mặt mình sẽ kín các mặt báo nên trước khi tới đây đã ghé spa trang điểm làm tóc, chửi mắng cũng được, nhưng cô nhất định sẽ không để mấy đứa mất não chửi mắng ngoại hình của cô!
Lisa mở cửa bước xuống, máy ảnh chĩa vào liên tục nháy đèn khiến người ta còn nhầm tưởng người nổi tiếng đang đi thảm đỏ dự chương trình nào đặc biệt. Lisa dừng lại trước cửa xoay, quay người ra hiệu với đội trưởng đội bảo an. Đội bảo an sau đó chuyển đội hình dàn hàng ngang trước mặt Lisa, cố ý để báo chí có cơ hội đặt câu hỏi. Đám đông hỗn loạn vô cùng, ai cũng chen nhau muốn nói khiến Lisa nhức tai gai óc. Cô cau mày đặt ngón trỏ lên môi, đám phóng viên im bặt. Lisa chỉ tay vào một người nam, cho phép anh ta nói.
"Tổng giám đốc Lisa, cô có muốn nói gì sau bức ảnh chụp đêm qua không? Cô nghĩ mối quan hệ của vợ mình và nam ca sĩ kia như nào? Xin hãy phát biểu vài lời được không?"
Ánh mắt Lisa sắc lại, nụ cười trên môi như dòng khí lạnh muốn đóng băng không khí xung quanh. Nhìn cô lúc này thật khiến người ta nhớ đến chủ tịch Seo ngày trẻ, biểu cảm ấy đã khiến không ít các đối thủ kinh tế trong và ngoài nước phải dè chừng.
"Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện gia đình cho người bên ngoài biết. Nhưng vì câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng đến Park Chaeyoung và làm tổn thương những người xung quanh em ấy, nên hôm nay tôi sẽ nói chuyện này lần đầu cũng như là lần cuối. Không có chuyện Park Chaeyoung là tình cũ của Lee Chan, càng không có chuyện em ấy ngoại tình. Tất cả bình luận phỉ báng, bôi nhọ danh dự em ấy trên mạng sẽ được chuyển cho đội pháp lý của tập đoàn Tae In giải quyết."
Lời Lisa nói khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Đây là lời tuyên chiến của người thừa kế tập đoàn Tae In. Lời cô nói đã ngầm khẳng định vị trí của Park Chaeyoung trong tập đoàn Tae In, rằng nàng chính là gia đình của Tae In, chuyện của nàng sẽ được Tae In giải quyết. Fan của nàng lại được dịp lên mặt khoe khoang khắp nơi, mấy người nói bậy kia chuẩn bị phải đối diện với đội ngũ luật sư của tập đoàn lớn đi!
-----
Seo Min Chung cầm trong tay hồ sơ mật, điện thoại đang gọi tới số của ai đó. Đầu bên kia bắt máy, giọng phát ra đặc sệt của vùng phía Bắc nước Anh.
"Xin chào, tôi là Seo Min Chung."
"Vâng?"
"Tôi muốn đầu tư vào dự án của cậu. Tôi tin chắc số tiền sẽ khiến cậu phải suy nghĩ."
Đầu bên kia im lặng một chút, Seo Min Chung nghĩ chuyện sẽ không thành, giây phút định tắt máy thì đầu bên kia lên tiếng.
"Ông Seo, tôi nên gặp ông ở đâu?"
"Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ!"
...
Seo Ji Hoon nhìn Cha Eun Ha nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà sau khi xem video Lisa trả lời phòng vấn, trong lòng cũng muốn nổi điên. Cha Eun Ha càng ngày càng đắm chìm vào thứ tình cảm sai trái, nhìn Lisa hạnh phúc bên Chaeyoung khiến ham muốn chiếm hữu của cô mỗi lúc một trở nên điên loạn. Cha Eun Ha lục điện thoại trong túi, điên cuồng tìm số điện thoại của xã hội đen.
"Giám đốc Kim, tôi không biết các anh làm thế nào, nhất định phải khiến con khốn Park Chaeyoung tàn phế cho tôi!"
Seo Ji Hoon khinh bỉ cười hắt. Cha Eun Ha mưu hèn kế bẩn, cô ta không sợ Lisa phát hiện sẽ giết chết cô ta sao! Nếu vậy... không bằng anh lợi dụng cô ta?
"Này Cha Eun Ha, có muốn giúp tôi một tay không?"
"Anh muốn giở trò gì?"
"Lisa bây giờ quyền lực nắm trong tay, cô nghĩ cô có thể hại được Chaeyoung đó sao?"
Lời Ji Hoon nói không sai, anh ta có cao kiến gì? "Thì sao?"
"Giúp tôi lấy được bằng sáng chế, đẩy Lisa khỏi vị trí thừa kế. Cô phải cho em ấy sống dở chết dở, sau đó giơ tay ra cứu giúp. Lúc đó em ấy không phải sẽ nhận ra cô mới là người mà em ấy cần nhất sao?"
Cha Eun Ha đầu óc loạn trí tin vào lời dụ dỗ ma quỷ của Seo Ji Hoon. Ánh mắt Cha Eun Ha liền thay đổi, từ tức giận trở nên nham hiểm. Seo Ji Hoon cười thầm, lần này không cần tay anh dính máu, Lisa nhất định sẽ phải chết!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com