Chương 2
Chaeyoung đến đài truyền hình, đi qua người nào đều cúi chào người ấy. Đây không phải lần đầu người ta thấy nàng lễ phép, nhưng từ khi người ta biết nàng cưới người thừa kế tập đoàn Tae In thì hảo cảm lại tăng thêm một bậc.
Con dâu của tập đoàn lớn thật ngoan ngoãn. Con dâu của tập đoàn lớn hôm nay ăn mặc cũng rất khiêm tốn. Con dâu của tập đoàn lớn thật xinh đẹp. Con dâu của tập đoàn lớn tính tình tốt đẹp, cô ấy thật là dễ mến.
Nhân viên nhà đài thích Chaeyoung, vì danh tiếng của nàng tốt nên công việc của bọn họ hẳn cũng sẽ rất thuận lợi, nhưng đồng nghiệp của nàng thì không như vậy, họ bắt đầu truyền tai nhau những lời đàm tiếu không hay về nàng. Nàng là hậu bối, là tân binh, là người chỉ vừa được ra mắt một năm nên được người khác ghen tị là điều dễ hiểu. Bọn họ lại lấy sự nhỏ nhen đó để bắt đầu thêu dệt những câu chuyện không hay xung quanh nàng.
"Này, biết không, thực ra cô ta bán thân rồi đấy!"
"Nhìn cô ta như vậy thôi, thực ra là giả tạo. Nhìn cái mặt cô ta là tôi biết."
"Làm gì có chuyện tân binh vụt sáng làm loạn bảng xếp hạng! Đều là được vợ cô ta mua cho. Không biết cô ta bỏ bùa gì tổng giám đốc kia, nhưng chắc chắn cô ta không phải loại tốt đẹp."
"Hôm qua vợ của cô ta đi với trai vào khách sạn, nghe nói còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Đúng thôi, người con gái bần hèn như cô ta làm sao mà với được tới giới thương lưu! Hôn nhân của bọn họ chắc chắn là giả! Cô ta hẳn đã nắm thóp được tổng giám đốc kia!"
"Thật sao? Cô ta lăng nhăng với cả quản lý hả? Nói sao, tôi nhìn hai người họ là thấy mờ ám."
Park Chaeyoung một tay cầm hộp quà, là loại mỹ phẩm mới mang tới tặng tiền bối, một tay ngưng giữa không trung run rẩy rơi xuống. Chaeyoung bước từng bước nặng nề về phòng chờ. Có lẽ người ta nói đúng, nàng dựa hơi cô để đi lên. Ngay cả phòng chờ thường ngày phải dùng chung, make up hay stylish chỉ là thuê ngoài theo giờ, giờ lại được phòng riêng và make up hay stylish là chuyên gia nổi tiếng. Lisa nói cô ấy cần giữ bộ mặt cho tập đoàn, giám đốc Lim nói chuyện này cũng tốt cho nàng, nhưng sao nàng thấy mọi thứ tốt đẹp này đang cố nhấn chìm nàng xuống nước.
Choi Kang Ho thấy Chaeyoung về, tay vẫn cầm hộp quà thì không khỏi thắc mắc, lại thấy khuôn mặt nàng không tốt, có chuyện gì đã xảy ra rồi?
"Chaeyoung à, sao thế?"
Chaeyoung gượng nở nụ cười yếu ớt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong mắt bọn họ nàng chỉ là một gái nhỏ đang cố phải tỏ ra mạnh mẽ. "Không, em không sao. Các tiền bối bận, em vẫn chưa có cơ hội vào."
"Anh biết rồi, để anh chuyển đến họ cho em sau."
Choi Kang Ho không thể gặng hỏi Chaeyoung, ngờ ngợ đoán Chaeyoung đã gặp chuyện gì không vui ngoài đó. Những lời kia một đồn mười, mười đồn trăm, lan truyền từ miệng người này sang nhóm trò truyện khác. Họ biến một Park Chaeyoung vốn yếu ớt tầm thường trở thành kẻ tâm cơ, cáo già và hai mặt. Trong giới này, mỗi người nhổ một bãi nước bọt, đảm bảo nghệ sĩ không thể đứng nổi. Chuyện lan từ nghệ sĩ nhỏ đến nghệ sĩ lớn, quản lý này đến giám đốc kia. Có người nhìn thấy nàng là khinh ra mặt, có người lại nhắn tin thẳng với nàng hỏi giá một đêm!
Chaeyoung diễn xong sân khấu, trở về phòng nghỉ xem điện thoại phải giật mình đánh rơi, màn hình điện thoại vỡ làm đôi. Kang Ho vội chạy đến giúp nàng nhặt lên, lo lắng hỏi: "Chaeyoung, có chuyện gì vậy?"
Mặt Chaeyoung tái đi, miệng lưỡi khô khốc, vừa sợ vừa tủi thân, chân tay run rẩy còn mắt thì chẳng thể rơi nước mắt. Kang Ho mở điện thoại nàng kiểm tra, anh không dám tin vào thứ mà mình đang đọc. Hòm thư của Chaeyoung chất đầy những tin nhắn chửi bới rác rưởi từ những người không quen, đa số trong đó đều sỉ nhục nàng bằng mấy lời khiếm nhã, thậm chí có vài người thẳng thắn ra giá để có một đêm với nàng.
Cho Kang Ho nắm chặt điện thoại, anh không thể mất bình tĩnh lúc này. Kang Ho với lấy chai nước vặn nắp đưa cho Chaeyoung uống, rồi liên tục trấn an nàng.
"Chaeyoung, không phải lỗi tại em. Nghệ sĩ nổi tiếng đều trải qua chuyện này. Anh sẽ gửi mấy tài khoản này cho cảnh sát, nhất định phạt nặng cho em."
Không phải lỗi tại nàng, nhưng nàng phải chịu điều này sao? Nghệ sĩ nổi tiếng đều trải qua, vậy nàng cũng nên trải qua chuyện này? Một người mới chỉ có một bài hit như nàng sao? Những lời mà tiền bối nói vẫn còn văng vẳng trong tai nàng, liệu có phần nào trong này là do lời bịa chuyện của bọn họ mà ra không?
"Em biết rồi."
Nàng còn làm gì khác hơn đây? Nàng cũng chẳng thể bịt miệng bọn họ, cũng chẳng thể cấm mọi người nói về nàng.
"Chaeyoung, tới giờ rồi. Em lên sân khấu nghe nhận giải. Chuyện này để anh ở đây xử lý."
"Vâng."
Chaeyoung hôm nay lại giành cúp tuần. Pháo hoa bay ra, nàng ôm chiếc cúp trong lòng mãn nguyện mỉm cười. Âm nhạc vang lên, nàng quay lại cúi chào tiền bối. Bọn họ thể hiện thái độ ra mặt, một cái nhìn từ thiện cũng không ném cho nàng, công khai khinh miệt nàng. Chaeyoung sững người, bốn bức tường kín đột ngột xuất hiện bọc nàng bên trong, dần dần kéo lại ép nàng đến bức bối khó thở.
Đạo diễn nhắc nhở Chaeyoung trong tai, nói nàng hãy tập trung vào hát, hôm nay phải quay encore. Chaeyoung cầm chặt mic trong tay, nhìn khán giả bên dưới lần lượt bỏ về, chỉ còn một hai người cầm biển tên của nàng vẫn cố nán lại cổ vũ. Chaeyoung nhìn những người ấy, nhớ thật kỹ khuôn mặt họ, xúc động cay đầu mũi, mắt long lanh như muốn khóc. Chaeyoung đưa mic lên miệng hát, từng lời hát ra như lời thoát từ trong tim, cuối cùng cũng không nhịn được mà nghẹn ngào khóc.
Tối hôm đó, cư dân mạng lại được dịp nháo nhào. Nhà báo bị mua chuộc, có thế nào cũng không đưa tin về tin đồn kia của Chaeyoung. Ít nhiều gì nếu không phải tin xác thực, họ cũng chẳng ngu gì động chạm với tập đoàn lớn. Tiêu đề hôm nay vô cùng tốt, Park Chaeyoung nhận được cúp tuần, xúc động vừa hát vừa khóc nhưng giọng hát vẫn trong trẻo như nàng tiên cá. Bên dưới mọi người cũng vào đánh giá, mấy cái bình luận tiêu cực được lọc vô cùng nhanh, chỉ để lại lời khen dành cho Park Chaeyoung. Thư ký Han ở nhà không biết chuyện tin nhắn riêng gửi tới cho Chaeyoung, nếu mà cô biết, hẳn cũng muốn hack vào nick nàng chặn hết mấy người kia.
Thư ký Han xong việc, đem báo cáo gửi tới cho Lisa. Lisa ngồi trên công ty đọc thông tin, hài lòng gật đầu. "Tốt lắm. Cô nói trong giới cứ liên tục đồn tai nhau về vấn đề kia?"
Thư ký Han có vẻ rụt rè khi nói về vấn đề này, vẫn là sợ tổng giám đốc của mình không giữ nổi bình tĩnh, hủy hết sự nghiệp của mấy người kia vì cô vợ nhỏ mới cưới về. "Vâng. Bởi vì người ta vẫn còn ghen tị với cô Park, nên là..."
Lisa nhíu mày: "Suy cho cùng vẫn là không tin hôn nhân này là thật. Cô gọi cho quản lý Cho, nói hôm nay tôi sẽ tới đón em ấy."
Thư ký Han tròn mắt ngạc nhiên. "Hả? Tổng giám đốc chị nói gì?"
"Không nghe rõ à?" Giọng Lisa trầm tới mức muốn đóng băng trái tim bé nhỏ của thư ký Han.
"À không. Tôi sẽ nói với anh Cho. Vậy còn mấy người đồn tin kia?"
"Hôm nay máy quay quay hết lại rồi. Viết vài bài, hủy sự nghiệp của họ đi!"
Lisa là nhà quản trị giỏi, cũng là người giỏi quản lý rủi ro. Tất cả rủi ro có thể xảy ra, cô phải bóp chết từ trong trứng nước!
Thư ký Han thì nhìn Lisa với con mắt vừa sợ vừa ao ước. Đây rồi, tổng tài ngoài lạnh trong nóng lại xuất hiện rồi! Giá như Lisa cứ yêu chiều nhân viên như chiều vợ thì tốt, chứ không phải suốt ngày đi ngang qua các phòng ban, bắt bẻ rồi đòi đuổi nhân viên đi!
"Còn nữa, nói một phóng viên đi theo tôi chụp ảnh lại rồi viết bài. Nhớ chụp ảnh mờ thôi, rõ nét quá không thật!"
Thư ký Han gật đầu lia lịa, quả nhiên là tổng giám đốc cao tay!
Lisa lái xe tới đài truyền hình đón Chaeyoung, còn cố ý chọn chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt để gây sự chú ý. Chaeyoung biết hôm nay Lisa sẽ tới đón mình, không ngờ cô lại chọn cách này để xuất hiện. Tính cách của Lisa thường ngày là như này?
"Lisa."
Lisa thấy Chaeyoung bước tới, chủ động dang tay kéo nàng vào ôm lại. Một bức ảnh đẹp đã ra đời. Chaeyoung giật mình muốn đẩy Lisa ra, lại bị cô ôm chặt không buông.
"Tôi đang giúp em xử lý tin đồn. Giờ thì hãy cười lên."
Lisa tách người nhìn Chaeyoung cười, ánh mắt xem chừng vô cùng hạnh phúc. Chaeyoung không biết, Lisa lại có tài diễn xuất đến vậy. Nàng nghe theo Lisa cười lên, diễn cảnh vợ vợ son mới cưới cho người qua đường xem. Người qua đường trong đài truyền hình đương nhiên không phải người qua đường bình thường. Không là nhân viên thì cũng là nhà báo, không là nhà báo thì cũng là người nổi tiếng, não họ đang được thanh tẩy bằng mấy hành động ngọt ngào của Lisa.
Lisa mở cửa giúp Chaeyoung, lúc nàng vào còn cố ý để tay lên che đầu nàng. Thêm một bức ảnh nữa ra đời. Chaeyoung nghĩ Lisa làm đủ rồi, không ngờ khi vào xe, cô còn cố tình nhướn người qua phía nàng làm hành động mờ ám. Khuôn mặt hai người sát đến mức đầu mũi mơ hồ đã chạm nhau. Chaeyoung trừng mắt muốn xem Lisa định làm gì, cô thì thản nhiên nhìn nàng với ánh mắt xem thường cả thế giới. Được một lúc, Lisa mới kéo dây an toàn cho nàng, sau đó nhấn ga rời đi.
Chaeyoung ôm ngực thở phào. Lisa này, hôm nay cô ta bị làm sao vậy!
"Đưa em tới phòng tập."
"Ừ."
Lisa chỉ nói một từ rồi im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn lòng Park Chaeyoung thì đã sớm cuồn cuộn, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên. Chaeyoung còn nghĩ, Lisa sẽ không quan tâm mấy chuyện này của nàng... Có lẽ là vì bộ mặt của công ty. Nàng đã nghĩ nhiều rồi!
Ngồi trong xe không biết làm gì, Chaeyoung mở điện thoại ra chơi, giờ nàng mới nhận ra màn hình điện thoại mình đã vỡ, hẳn là do vừa rồi nàng đánh rơi, bấm trên màn hình cũng không được nữa. Chaeyoung buồn chán nhét lại điện thoại vào trong, quay đầu nhìn ra ngoài đường. Mọi hành động của Chaeyoung đều bị Lisa nhìn thấy, không nhịn được tò mò liền hỏi:
"Điện thoại em bị vỡ hả?"
"Ừ, em lỡ làm rơi nó." Khuôn miệng nàng khẽ nâng lên. Đường phố ngày hôm nay vẫn tẻ nhạt như mọi ngày.
"Thật không? Không phải do ai đập nó chứ?"
Chaeyoung ngạc nhiên quay ra, sao Lisa lại nghĩ như vậy, có phải là do tin đồn mà cô nghe được không? Nàng quả thực là bị bắt nạt, nhưng đến mức đập điện thoại thì có phần khoa trương.
"Thật. Là em làm rơi nó."
"Ừ."
Lisa lại phát ra tiếng lạnh nhạt trong cổ họng. Chaeyoung nghĩ Lisa chỉ hỏi vì tò mò, nên cũng không nói nữa. Nàng đến phòng thu, thu đến 10 giờ tối mới xong. Chaeyoung định gọi Kang Ho tới đón, nhưng nghĩ nếu giờ mình bắt xe buýt hẳn vẫn kịp nên chạy thật nhanh từ phòng thu ra ngoài.
"Lisa?" Chaeyoung giật mình, Lisa vẫn còn ở đây?
Lisa hạ cửa kính ô tô, nghiêng đầu nói ra: "Lên đi."
Lòng Chaeyoung có phần vui vẻ, xem ra Lisa không quá mức xa cách như nàng tưởng. Có lẽ đó là một phần tính cách của cô. Nếu Lisa như này, nửa đời sau nàng cũng có thể thử yêu người này. Chaeyoung không nghĩ quãng thời gian dài phía sau sẽ sống với một người mình không yêu, ít nhất Lisa không phải người không thể yêu.
"Em mở hộc xe chỗ em ra đi."
Chaeyoung nghe lời Lisa, tay ấn mở nó ra. Nàng lôi ra một cái túi giấy, bên ngoài in hình một cái hộp điện thoại. Chaeyoung quay qua, chưa kịp hỏi thì Lisa đã gật đầu.
"Sao chị lại mua nó cho em?"
"Tôi không nhìn nổi người ở năm 2027 vẫn còn dùng điện thoại của những năm 2020."
"Chuyện này... cũng là bộ mặt tập đoàn hả?" Chayeoung dò hỏi lại. Chẳng lẽ với Lisa, mọi thứ trên đời đều quy về một mối, trong lòng Lisa chỉ có tập đoàn Tae In hay sao?
"Ừ. Sẽ rất khó xử lý truyền thông nếu bọn họ nói tôi bạc đãi em. Phu nhân người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ sử dụng điện thoại đời cổ, như vậy không tốt cho phòng quản lý rủi ro."
Chaeyounng có chút thất vọng, người này nàng yêu nổi không? Không sao, nàng vẫn nên tích cực suy nghĩ, đây cũng là tốt cho nàng!
Trên đường về, vì cái quyết định sẽ thử yêu Lisa kia nên trong đầu Chaeyoung có rất nhiều thắc mắc. Lisa có cảm giác, da mặt mình sắp bị Chaeyoung nhìn cho thủng rồi, không nhịn được phải lên tiếng.
"Em có gì muốn nói hả?"
Chaeyoung nhoẻn miệng cười, công điểm tốt, người này còn tinh tế nữa. "Chị với anh Kwang là thanh mai trúc mã, thật sự chưa từng yêu nhau hả?"
"Ừ." Lisa thẳng thắn trả lời không ngập ngừng nửa giây. Cái tên Kwang đó, còn định đi lấy chồng cơ đấy!
Chaeyoung nghĩ Lisa sẽ trả lời nhiều hơn một chữ ừ, nhưng có còn hơn không, nàng được đà hỏi tiếp. "Chuyện ngày nhỏ bọn mình từng quen nhau, chị nhớ không?"
"Em nhớ chuyện đó hả?"
Lisa với chủ đề này, trả lời dài hơn một chút. Nếu Chaeyoung còn nhớ, Lisa lớn hơn nàng hẳn là vẫn còn nhớ mang máng trong đầu. Ngày đó cũng vài lần tới nhà nhau chơi, nghĩ đi nghĩ lại hai người cũng đã từng thân thiết.
"Em nhớ lúc đó em vẫn hay sang nhà chị chơi."
"Vậy em còn nhớ những chuyện em nói với chị không?"
"Chuyện gì?"
Chaeyoung không hiểu vì sao khi mình hỏi lại, nét thất vọng thoáng quẹt qua khuôn mặt Lisa. Lúc đó nàng đã nói nhăng nói cuội gì với Lisa?
"Không có gì."
"Vậy... chị có yêu ai chưa?"
"Rồi."
Chaeyoung gật đầu, cũng đúng, ba mươi tuổi rồi nếu chưa yêu ai thì thật là khó tin, càng khó tin hơn cái cái khuôn mặt đó, dù nết có tệ đến đâu cũng sẽ phải lòng và yêu một ai đó. Rồi Chaeyoung chợt nhận ra, nếu lỡ Lisa hiện giờ vẫn còn yêu người đó thì sao?
"Chị... còn yêu người đó không?"
"Còn. Không nhiều. Tôi từng nghĩ sẽ cất đoạn tình cảm đó đi, nhưng giờ thì sẽ để mặc nó lớn lên."
"Ừ..."
Chaeyoung phồng miệng thở dài. Cũng đúng, hôn nhân giữa hai người là sự trao đổi, nàng cần tiền của Lisa... nhưng Lisa cần gì ở nàng? Mẹ nàng chỉ nói chủ tịch Seo vì tình nghĩa năm xưa, thấy Chaeyoung lớn lên cao ráo đẹp đẽ, lại ngoan ngoãn lễ phép nên muốn nàng về làm dâu nhà họ Seo. Chủ tịch Seo cũng rất có lòng, trong bốn người con, hai người anh giữa đã có vợ, liền đưa cô con gái út trắng trẻo xinh gái, thông minh thành đạt cho nàng. Lisa nếu đã có ý trung nhân, tại sao vẫn nghe lời mẹ lấy nàng? Miệng suốt ngày nói phải giữ hình ảnh cho tập đoàn, chẳng lẽ Lisa bị ép lấy nàng vì cái chức người thừa kế kia?
Cái chuyện chỉ có trong phim ấy thực sự đang diễn ra với Park Chaeyoung! Chủ tịch Seo thích nàng đến thế hả?
Lisa cau mày, Park Chaeyoung đang nghĩ cái gì trong đầu mà mặt nhăn nhó nhiều biểu cảm thế kia? Hay là cô vợ này bị thần kinh?
"Khoan đã, chị còn nói là cho tình cảm đó lớn lên? Không phải chị nói sẽ không ngoại tình hả? Vậy ít cũng phải ly hôn rồi mới đến với người ta chứ?"
Chaeyoung hai má đỏ bừng giương cờ khởi nghĩa. Miệng lưỡi của người giàu, thật không tin được một ai. Lúc đầu thì ngon ngọt, lúc sau thì hiện rõ sở khanh.
Lisa nhướn mày, nàng ta thật sự thần kinh rồi!
"Lisa, chị trả lời đi chứ!"
"Đó là tình cảm trong tôi, không có nghĩa người ta cũng thích tôi. Như vậy không thể nói tôi ngoại tình, đúng chứ?"
Chaeyoung bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra là yêu đơn phương. Nhưng mà sẽ thật phiền toái nếu nàng trao tim mình cho một người cứ mải chạy theo bóng hình khác. Chết mất thôi, quãng đời sau này của nàng phải làm sao? Nàng kết hôn, hay là nàng đang đi tu vậy?
"Em lại làm sao mà thở dài?"
"Chị không biết đâu. Hiện giờ trong em đang đấu tranh rất nhiều. Hay là em ly hôn nhỉ?"
Lisa lập tức đánh lái vào lề, nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo lại, tức giận gằn giọng. "Em muốn ly hôn, tiền tôi đưa em sẽ đòi lại không thiếu một đồng!"
Chaeyoung nuốt khăn, cổ tay bị cô nắm đến đỏ, khó chịu giật lại về phía mình, xót xa xoa cổ tay. Lisa này bị chủ tịch Seo ép đến phát điên rồi! Không ly hôn thì không ly hôn, nhất thiết phải dọa nàng như vậy không!
"Vậy chẳng lẽ cả đời về sau em phải tu tại gia hả?"
"Em muốn gì?"
"Em..."
Chaeyoung tự đưa mình vào thế bí. Ngoại tình đương nhiên không được, mà mở lòng yêu con người thần kinh kia cũng không xong! Nói nàng phải làm sao đây!
"Nói đi! Em muốn gì! Có gì mà tôi không mua được cho em?"
"Tiền của chị là vua là chúa hả? Vậy tại sao không mua luôn trái tim người chị yêu đi!"
Lisa cắn chặt răng, hỏng rồi, Chaeyoung lại lỡ lời rồi. Cơ mặt Lisa giãn ra, cô xem chừng không buồn giận vì câu này của nàng, ngược lại còn rất tự tin.
"Tiền của tôi, nhất định sẽ mua được trái tim người tôi yêu!"
"Đến lúc đó chị ly hôn em được không?"
"Em có trả nổi tiền không?" Lisa thản nhiên hỏi lại.
Park Chaeyoung tức chết! Nàng đập tay vào capo, rồi lại tự ôm tay mình kêu đau. Lalisa thật sự rất đáng ghét. Loại người này, có cho nàng cũng không thèm yêu! Sở khanh Lisa! Đồ khốn Lisa!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com