Chương 6
Cha Eun Ha nghe tin Lisa đưa vợ đến bệnh viện của mình cấp cứu, từ sớm trong lòng đã thấp thỏm không yên. Đợi khi Park Chaeyoung xuất viện, nàng liền gọi tất cả những người từng khám tới báo cáo tình hình. Trưởng khoa có vẻ khó xử nhìn giám đốc Cha, bối rối không biết phải nói như nào.
"Giám đốc Cha, thông tin bệnh nhân là bảo mật, tôi rất khó để nói bệnh tình của cô Park cho giám đốc."
Cha Eun Ha phẩy tay: "Mấy cái đó tôi tự tra được! Ý tôi muốn hỏi là ông nhìn bọn họ thế nào? Thật sự là yêu đương à? Không có lý nào Lisa lại chịu cưới một đứa thợ hát nghèo kiết xác, bố lại còn bị bệnh sắp chết!"
Trưởng khoa ngấp ngửng, chuyện tình cảm của người ta làm sao mà ông khám ra được? Thấy Lisa lúc đó hốt hoảng đưa vợ vào viện như vậy, lại còn ân cần chăm sóc thì chắc là thật sự có tình cảm với nhau. Nhưng ông cũng đâu có ngu mà nói ra lời này làm phật ý giám đốc. Trưởng khoa liền kéo tay bác sĩ nội trú khám đêm đó cho Chaeyoung, đẩy quả bom sang cho anh.
"Cậu Park, nói đi!"
"Dạ?" Bác sĩ nội trú non trẻ ngơ ngác, chạm mắt giám đốc Cha liền cúi đầu tránh đi. "Tôi... tôi nghĩ, chắc chắn là yêu!"
"Cậu nói sao?" Cha Eun Ha khó chịu hỏi lại.
"Dạ?" Bác sĩ nội trú toát mồ hôi lạnh, thật thà khai bằng hết. "Tổng giám đốc Lisa lúc yêu tuy có hơi ngốc nhưng thực sự rất quan tâm đến cô Park. Tối đó hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Y tá buổi sáng đi vào kiểm tra thấy bọn họ ôm nhau nên cũng không đánh thức họ dậy, chỉ kiểm tra chỉ số rồi yên lặng ra ngoài."
Giám đốc Cha mím chặt môi, xem chừng đã tức đến cổ rồi. Nàng quay qua nắm cốc thủy tinh đặt trên bàn ném mạnh xuống đất làm hai bác sĩ co giò chạy thẳng ra ngoài. Bác sĩ nội trú nhăn mặt biểu tình, cái tính như này nói sao bị tổng giám đốc người ta từ chối. Giai thoại ngày đại học đó đến giờ vẫn lan truyền khắp nơi, chẳng qua vì ai cũng thành gia lập thất nên không buồn nhắc tới!
Cuối tuần tới nhanh, từ sáng sớm Park Chaeyoung đã dậy sửa soạn đầu tóc. Lisa ngồi sofa xem tin tức thấy Chaeyoung cứ đi ra đi vào không thể nào tập trung nổi. Bài báo một trang đọc mãi chưa xong, còn Chaeyoung thì đã thay mất vài bộ váy. Thấy Chaeyoung có vẻ tội nghiệp, Lisa đành ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ nàng một chút.
"Chủ tịch Seo không thích màu mè, em chọn bộ nào trang nhã là được. Trang sức dạng nhỏ, đừng dùng loại bản to chói mắt chủ tịch Seo khó chịu. Còn nữa, ngón tay tốt nhất chỉ cần đeo nhẫn cưới, đeo thêm phụ kiện sẽ làm bà khó chịu hơn."
Chaeyoung nghe vậy, nhìn lại mình từ trên xuống dưới như tắc kè hoa, váy xanh đỏ vẽ hoa, lại còn vòng cổ màu vàng chói lóa vội vàng vào thay đồ. Một lúc sau Chaeyoung bước ra khiến mọi thứ trong mắt Lisa đều hóa vô hình. Ngón tay nắm chặt máy tính bảng, thâm tâm không ngừng niệm Phật. Đại ma đầu cũng đến lúc phải tịnh tâm hướng thiện, nếu không sẽ vì nàng mà đại khai sát giới!
"Lisa, chị thấy sao?"
Lisa giữ cho hơi thở đều đang không ngừng run rẩy trước nhan sắc của Park Chaeyoung, nhìn một chút rồi quay đi, cố tỏ ra điềm nhiên không quan tâm: "Không tồi. Mặc bộ đó đi!"
Chaeyoung bĩu môi, khen người ta một câu thì cô ta sợ bị dị ứng chết sao?
Từ đầu giờ chiều, biệt thự nhà họ Seo người ra kẻ vào nhiều vô kể. Từ trên xuống dưới được quét dọn sạch sẽ, sàn gạch sáng bóng từ sảnh cho tới các phòng, hoa trong nhà thay bằng loại hoa mới mang tông màu trắng xanh, bàn được phủ khăn cao cấp của Ý, gia nhân mỗi người một việc đem đồ lần lượt bày biện lên bàn.
Sáu giờ tối không lệch một giây, ba chiếc xe sang đen bóng đậu lần lượt trước cửa chính biệt thự. Seo Ji Hoon và vợ mỗi người bên cửa bước ra. Seo Ji Hoon tóc vuốt ngược, mặc suit hai hàng khuy màu đỏ cùng màu với bộ váy bó cúp ngực của Cha Eun Ha. Seo Ji Hoon đưa tay muốn Cha Eun Ha khoác tay mình cùng đi vào, không ngờ nàng ta nhếch miệng khinh bỉ rồi tự mình đi vào trong.
Đi sau là Seo Min Chung, quả nhiên là như lời đồn, Chaeyoung từ trong xe nhìn âm thầm đánh giá, cái bóng lưng của anh thôi cũng đủ để nàng biết con người anh đứng đắn đến mức nào. Anh xuống xe mở cửa cho vợ, sau đó là bế hai đứa nhỏ sinh đôi ba tuổi trên tay. Vợ ôm eo anh, gia đình hạnh phúc đi vào trong.
"Nhìn gia đình họ hạnh phúc thật!"
Lisa thấy Chaeyoung có vẻ ghen tị liền lên tiếng đòi quyền lợi: "Chúng ta không phải sao?"
"Chị thấy như này là hạnh phúc hả?"
"Tôi có bạc đãi em không?"
"Không."
"Tôi có kìm hãm em không?"
"Không."
"Tôi có quan tâm em không?"
"Cũng... có?" Chaeyoung tự dỗ dành bản thân, thư ký Han quan tâm nàng cũng xem như cô ta quan tâm nàng!
"Tiền em tiêu có đủ không?"
"Đủ?" Nhưng cái kiểu mà ly hôn đòi lại thật khiến nàng đắn đo. Nàng không muốn sống trong cái chùa dát vàng cả đời đâu!
"Vậy chỗ nào không hạnh phúc?"
Chaeyoung không nói nổi cái tên đại ma đầu này, miệng lưỡi quá sắc bén. Cô ta có hiểu hai chữ hạnh phúc là gì không? Chính là tình cảm! Hai người lấy đâu ra tình cảm mà nói đến hai chữ hạnh phúc?
"Được rồi, xuống thôi!"
Lisa mở cửa bước xuống, cùng Park Chaeyoung khoác tay sải bước vào sảnh chính. Chaeyoung chính thức đặt hai chân vào giới thượng lưu, gia nhân trong nhà thấy Lisa đều dừng lại cúi chín mươi độ chào cô và nàng. Quản gia là nam nhân đầu đã bạc trắng, ước chừng chỉ kém chủ tịch Seo ít tuổi, người mặc suit đeo bao tay trắng đứng chờ sẵn ở sảnh.
"Tiểu thư và phu nhân, chủ tịch và mọi người đang đợi ở trong."
Chaeyoung định trả lời nhưng tên đại ma đầu xem mình là trời cứ vậy nắm tay nàng đi vào trong. Khoảnh khắc hai người bước vào phòng ăn, toàn bộ người bên trong như muốn hóa đá. Người thì sợ một ác ma từ đầu đến chân một màu đen như Lisa, người thì ngẩn ngơ trước sắc đẹp rạng ngời như nắng ấm của Chaeyoung. Hai người đi cạnh nhau như địa ngục và thiên đàng, ấy vậy mà lại khiến người ta có cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ. Lisa khoác lên mình một bộ đồ đen với chân váy maxi dài với đường cắt táo bạo kết hợp boots cao cổ, thần thái vốn có tỏa ra khiến người xung quanh bị khí chất của cô bức đến nghẹn thở. Park Chaeyoung ngược lại, xuất hiện như một nàng thơ với bộ váy cúp ngực trắng, nhìn nàng trong trẻo như sương mai, lại tinh khiết như nắng sớm, vừa mỏng manh yếu đuối, vừa quyến rũ kiêu kỳ đến lạ.
Cha Eun Ha lần đầu được nhìn tận mắt hai người ở cạnh nhau, trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Seo Jae Hyun vào cuối, Chaeyoung nhìn mặt anh bên ngoài khác hoàn toàn khi lên ảnh, có vẻ thương trường khắc nghiệt đã khiến anh mang bộ dạng phủ đầy sương gió. Ánh mắt của Jae Hyun có phần giống cũng có phần khác Lisa. Lisa trầm lặng , sắc bén nhanh nhạy, còn anh thì lại mang đầy vẻ đa nghi toan tính.
Chủ tịch Seo ngồi đầu, phía bên trái là Seo Jae Hyun và Seo Ji Hoon, bên phải là Lisa và Seo Min Chung. Nhìn cái cách sắp xếp này người ta cũng hiểu vị trí của từng người trong lòng chủ tịch Seo. Đồ ăn được mang lên, rượu đỏ rót ra ly. Bên cạnh chủ tịch Seo lúc nào cũng có quản gia đứng phía sau chờ nghe chỉ thị. Chaeyoung nuốt khan, thì ra phim ảnh không nói dối, không khí trong này ngột ngạt áp lực tới mức nàng không dám thở mạnh.
Chủ tịch Seo cầm lên dao dĩa, tiếng dao cắt xuống mặt đĩa kêu một tiếng nhỏ cũng đủ làm Chaeyoung nổi da gà lạnh sống lưng. Chủ tịch Seo ăn miếng đầu tiên, những người còn lại trong bàn mới dám động đũa. Chưa cần Lisa tệ bạc với nàng, giờ nàng muốn tìm luật sư ly hôn có kịp không?
"Chaeyoung à, cưới Lisa rồi con thấy thế nào? Hòa hợp không?"
Chaeyoung giật mình ngưng tay, thức ăn đưa tới miệng đành bỏ xuống. Lisa đánh nhẹ mắt nhìn sang, lúc ở với cô mồm miệng lắm mà, sao giờ lại khép nép như giá mới lớn đi gặp phụ huynh vậy?
Cha Eun Ha cũng ngưng tay nhìn về phía Chaeyoung, nàng không thể mong đợi một câu trả lời vừa ý, nhưng mong bản thân có thể nhìn ra chút sơ hở của mối quan hệ không cân xứng kia. Ji Hoon biết vợ mình để ý, lòng đương nhiên nổi giận cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn. Người phía sau lập tức cầm chai rượu tiến tới rót đầy cho anh. Hành động đó sao qua mắt được chủ tịch Seo, chẳng qua là bà nhắm mắt cho qua.
"Dạ... hòa hợp."
Chaeyoung không nghĩ mình nói sai, nếu phải sống chung với một người lạ, nàng nghĩ Lisa là người hoàn hảo nhất. Không động chạm cuộc sống riêng, tự do bay nhảy, nàng thậm chí còn được cô lo cho cả gia đình, như vậy có mơ nàng cũng không dám mơ đến một cuộc sống hòa hợp như vậy. Người ta nói tính tình Lisa không tốt, nhưng với nàng như vậy rất tốt, nói ít làm nhiều, hứa được làm được, hơn nữa còn sống rất ngay thẳng!
Chủ tịch Seo gật đầu, nụ cười trên môi xem chừng rất vừa ý Park Chaeyoung. Sau này Lisa lấy được công thức, muốn để cô vợ này đi hay ở lại bà không quản, người như Lisa không cần liên hôn để đạt được mục đích, chỉ cần vợ là người biết điều giữ lễ nghĩa là được. Chủ tịch Seo cũng tin, mẹ nàng là người biết dạy dỗ con gái. Mắt nhìn người của bà từ trước tới nay chưa từng sai.
Phòng ăn rơi vào yên tĩnh, bữa cơm gia đình kiểu này Chaeyoung thật sự nuốt không trôi. Chợt Seo Min Chung lên tiếng phá vỡ không khí trong phòng.
"Lần đầu gặp em dâu, cũng là lần đầu em tới đây nên hẳn không quen. Đừng quá áp lực, nếu có gì khó khăn có thể nhờ chị dâu của em giúp đỡ."
Chaeyoung cảm động muốn rơi nước mắt. Giữa rừng ác ma cuối cùng cũng có anh hùng xuất hiện. Seo Min Chung không chỉ có vẻ bề ngoài hiền lành, chất giọng cất lên cũng rất ấm áp. Kang Ha Rin bên cạnh nhìn Chaeyoung cười hiền, quả nhiên, mây tầng nào gặp gió tầng đó, đôi lứa xứng đôi.
"Em dâu, bài hát mới của em rất hay!"
Chaeyoung ngại ngùng e thẹn gật đầu: "Em cảm ơn chị."
"Ca sĩ à, ừ, nhảy múa đẹp đấy."
Cha Eun Ha đặt ly rượu xuống bàn, môi đỏ nâng lên cùng ánh mắt xem thường Park Chaeyoung đủ kín đáo để đôi mắt chủ tịch Seo không thấy, lại đủ phong phú để Park Chaeyoung biết vị trí bản thân hiện tại ở đâu.
"Nhưng mà Chaeyoung à, em vào làm dâu ở Tae In rồi, có nghĩ đến chuyện ngừng sự nghiệp lui về phía sau không? Dù sao thì, việc em ăn mặc hở hang nhảy trên sân khấu nó chẳng ra sao cả!"
Cha Eun Ha không ngần ngại sỉ nhục Park Chaeyoung trước mặt chủ tịch Seo, vốn là để nàng bẽ mặt trước mọi người, lại muốn thử xem Lisa sẽ làm thế nào để bảo vệ nàng? Chủ tịch nhướn nhẹ lông mày, khóe môi khẽ cười mang theo chút mỉa mai. Chỉ không rõ, bà đang muốn mỉa mai ai, hoặc đang muốn xem thường cả hai người con dâu này!
Lisa im lặng, Cha Eun Ha biết chắc cô sẽ làm vậy, sẽ chẳng ai hiểu rõ cô bằng nàng. Một người luôn đặt lợi ích Tae In lên hàng đầu như Lisa, sẽ chẳng có lý do để xen vào cuộc chiến do nàng khơi mào. Lời nàng nói đúng, Park Chaeyoung nếu cứ tiếp tục ham muốn thứ ánh sáng rẻ tiền kia sớm muộn cũng sẽ khiến tập đoàn vướng vào scandal không đáng.
Lisa im lặng, là muốn xem Park Chaeyoung sẽ làm gì Cha Eun Ha, nhưng xem ra nàng không làm gì cả. Lisa không nghĩ Park Chaeyoung lại hèn nhát yếu đuối đến vậy. Bị bắt nạt công khai như vậy nhưng một chút cũng không phản ứng.
Park Chaeyoung im lặng, quả thực nàng sợ hãi Cha Eun Ha. Cô ta là con gái tập đoàn lớn, quyền thế có đủ, nếu muốn dìm nàng chỉ cần một cái phẩy tay. Lisa với nàng mối quan hệ vợ vợ chỉ trên danh nghĩa, kia là chị dâu của Lisa, cô hẳn cũng phải nín nhịn một phần. Seo Min Chung thấy Chaeyoung bị xúc phạm, đánh mắt với Seo Ji Hoon nói anh nhắc nhở vợ mình, nhưng Seo Ji Hoon xem như không thấy, mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm. Trong nhà này ai chẳng biết cái tính của nàng ta, tiểu thư đỏng đảnh xem trời bằng vung, trước mặt chủ tịch Seo mà nàng ta cũng dám làm thì ai cản nổi?
"Chị dâu, chuyện sự nghiệp của em, em không có gì xấu hổ về nó."
Chayeoung vẫn muốn lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Đó là mơ ước, là khát khao, là cuộc đời của nàng. Sẽ chẳng có ai trên đời có quyền phán xét hay ép buộc nàng từ bỏ mọi thứ rồi sống một cuộc đời lẳng lặng phía sau một người. Thời đại nào rồi còn muốn ép nàng như vậy?
Cha Eun Ha nhếch miệng tiếp tục tấn công: "Xem ra em dâu có vẻ thích cảm giác khoe da thịt trước mặt mấy người thấp kém!"
Lisa nhíu mày, Cha Eun Ha này đang nói vợ cô thích làm gái? Chaeyoung không nghĩ mình tới đây lại bị sỉ nhục tới mức này. Tức giận xem lẫn tủi hờn trong đôi mắt ửng đỏ, Chaeyoung nói mình phải nhịn đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tới đây gặp mọi người, môi cắn chặt, cả người gồng tới mức run rẩy.
Lisa đưa tay sang công khai nắm tay Chaeyoung, Chaeyoung ngạc nhiên quay qua. Đôi mắt nàng long lanh khiến trái tim cô mềm yếu, dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại. Park Chaeyoung không hiểu vì sao khoảnh khắc ấy lại thấy mình yếu đuối đến vậy, yếu đuối đến mức chỉ cần một cái nắm tay liền muốn tìm cô để dựa vào.
"Cha Eun Ha, đủ chưa?"
Hành động cùng lời nói của Lisa như con dao nhọn đâm vỡ ảo mộng hão huyền bấy lâu của Cha Eun Ha. Lisa thật sự đã yêu Park Chaeyoung sao? Sao có thể nhanh đến vậy? Hôm trước nàng còn được nghe Seo Ji Hoon kể về bản hợp đồng kia, là hôn nhân ép buộc, một người như Lisa sao có thể dễ dàng yêu đương một người chỉ trong một tháng? Đó là chuyện không thể! Cha Eun Ha sống chết không muốn tin vào sự thật trước mắt mình.
Cha Eun Ha không nói nữa, thưa chủ tịch Seo rồi đứng dậy cầm chai rượu trên tay gia nhân rồi ra ngoài. Seo Ji Hoon thấy vậy căm phẫn trong người lại tăng thêm, cắn răng đem ánh mắt thù hận đặt lên người Lisa.
Chủ tịch Seo lúc này mới lên tiếng: "Chaeyoung à, con bé Eun Ha là kiểu người bồng bột, đôi lúc đùa vui không suy nghĩ, con đừng trách con bé nhé?"
Seo Jae Hyun bật cười, chủ tịch Seo mang tiếng an ủi, thật ra lại ngầm cảnh cáo Park Chaeyoung có thế nào cũng không được làm loạn. Người lớn trong nhà còn nhắm mắt làm ngơ, nói gì những người bên dưới?
Chaeyoung nhìn ra chủ tịch Seo không phải đang đứng về phía nàng, cũng không phải bảo vệ cho Cha Eun Ha, bà ấy chỉ đang cố bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Tae In. Chaeyoung nuốt xuống cục tức, nhỏ nhẹ đáp lời: "Vâng, con biết rồi."
"Chủ tịch, hôm nay đến đây thôi. Con có chuyện phải về trước!"
Lisa thấy Chaeyoung không ổn, muốn đứng lên đi về. Chủ tịch Seo gật đầu, Lisa liền không do dự nắm tay Chaeyoung kéo ra ngoài. Ra đến vườn bên ngoài thì Lisa bắt gặp Cha Eun Ha đang ngồi đó uống rượu, mới đó thôi mà nàng ta đã say khướt rồi sao? Uống rượu hay uống nước lã vậy?
Cha Eun Ha cầm chai rượu rỗng lảo đảo bước từng bước trên đôi gót cao mười phân tới trước mặt Lisa, hai má đỏ bừng. "Lisa, cậu tại sao lại bênh con nhỏ đó?"
Lisa theo phản xạ kéo tay Chaeyoung ra phía sau đứng chắn trước mặt Cha Eun Ha. Hành động này thu vào trong mắt, là thứ Cha Eun Ha cả đời mong cầu từ Lisa mà chẳng thể có, vậy mà cô điềm nhiên dùng nó trên người một kẻ như Park Chaeyoung?
Eun Ha tức giận, say quá hóa liều, nàng ta kéo tay áo Lisa rồi giơ chai rượu hướng về phía Chaeyoung lao tới. Park Chaeyoung phản xạ không tốt, chỉ biết giơ tay đỡ rồi hét lên một tiếng. Tiếng chai thủy tinh vỡ tan, từng mảnh vụn lớn nhỏ rơi xuống ngọn cỏ được cắt tỉa cẩn thận, thân chai rượu vỡ còn rơi ra một dòng rượu màu đỏ đặc còn sót lại.
Chaeyoung hạ tay xuống, ngỡ ngàng khi thấy Lisa đưa tay ra đỡ cho nàng. Cánh tay cô bị thủy tinh đâm phải, chỗ lớn chỗ nhỏ thi nhau rỉ máu. Cha Eun Ha hoảng hốt, buông chai rượu trong tay tới nắm tay Lisa kiểm tra. Chaeyoung không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức đẩy Cha Eun Ha ra rồi lo lắng kiểm tra tay của Lisa.
Lisa nửa lời không kêu, một chút nhăn mặt cũng không có, lúc này lại ngây ngốc nhìn Park Chaeyoung đang sốt sắng quan tâm cô, trong mắt nàng hình như còn có chút thương xót cho cánh tay này.
Người trong nhà nghe tiếng ồn nên chạy ra, chủ tịch Seo thấy Lisa bị Eun Ha làm cho chảy máu tức giận trừng mắt. Ji Hoon thấy không ổn, liền lớn tiếng chạy tới kéo Cha Eun Ha về.
"Cô làm loạn đủ chưa? Say rượu rồi muốn làm gì thì làm à? Tại sao lại đánh Lisa? Nó là em chồng cô đấy!"
Cha Eun Ha biết Ji Hoon cố ý nói như vậy với mình trước mặt mọi người, em chồng thì sao chứ? Nàng ta không tình nguyện gả cho anh!
"Lisa, tớ xin..."
"Anh Ji Hoon, anh đưa chị dâu về đi. Chị ấy say rồi."
Nói xong, Lisa nắm tay Chaeyoung ra xe lái về. Trên suốt đoạn đường đi, Chaeyoung quan sát cánh tay của Lisa cứ chảy máu không ngừng, vậy mà con người này lại xem như chẳng có gì. Có thật là người không vậy?
"Lisa, chị nên tới bệnh viện."
"Tôi biết rồi!"
Chaeyoung nghe giọng Lisa có vẻ tức giận, chuyện ồn ào ngày hôm nay xảy ra hẳn khiến cô ấy rất mất mặt. Vậy mới nói, Lisa vì cái chức vị chủ tịch kia đã phải nín nhịn rất nhiều. Lisa tới bệnh viện gần đó để lấy thủy tinh và khử trùng vết thương. Mảnh thủy tinh cắm không sâu nhưng vẫn phải khâu hai mũi, xung quanh chi chít vết xước nhỏ. Chaeyoung nhìn bác sĩ khử trùng cho Lisa mà vô thức kêu đau. Đại ma đầu Lisa cứng đầu cứng cổ, đau lắm cũng chỉ nhăn mặt một chút rồi thôi. Cô ta sao phải chịu đựng làm gì cơ chứ? Than vãn một chút cũng đâu ai nói cô ta yếu đuối?
Chaeyoung thấy Lisa có ý định lái xe về, thấy tay cô băng lại như vậy bất tiện liền muốn thay cô lái xe. "Để em lái."
Lisa lạnh lùng gạt qua. "Không cần!" rồi mở cửa lên xe.
Chaeyoung chửi thầm trong đầu, tính tình lúc nào cũng khó ưa như vậy! Không cần thì nàng cũng không cần!
Đi trên đường một đoạn, Chaeyoung nhận ra Lisa không đi về nhà mà đang đi ra bờ sông Hàn. Tay đau không về nghỉ còn lượn lờ ra đây làm gì? Lisa dừng xe, tay bấm hạ tất cả cửa kính xuống, cửa sổ trời cũng kéo ra để gió lộng đầu hè thổi tung vào bên trong.
"Lisa, chị làm gì thế?"
"Bí bách!"
"Đại ma đầu cũng có lúc như này hả?"
Lời Chaeyoung nhỏ nhẹ đi qua cùng gió cuốn bay đi mấy hòn đá nặng trong lòng Lisa. Cô bật cười: "Giờ em còn học được câu đó của thư ký Han hả?"
Chaeyoung bĩu môi xì một tiếng: "Em biết chị khó xử."
"Chuyện gì?" Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, cô thật sự muốn nghe xem, nàng biết gì về cô?
"Em hiểu vì sao Cha Eun Ha làm vậy. Cô ta xem như yêu chị đến mức mất não rồi. Cũng hiểu vì sao chị cảm thấy ngột ngạt. Cuộc hôn nhân này là chị bị ép cưới em, chủ tịch Seo thương gia đình em khó khăn, niệm tình xưa nên giúp đỡ, lại muốn em sau này có chỗ dựa vững chắc nên mới nói chị cưới em, rồi đem vị trí chủ tịch tập đoàn ra trao đổi. Em biết vì chuyện này nên chị không vui."
Lisa bật ra tiếng cười lớn. Park Chaeyoung đi được nửa quãng đường, thế nào lại nghĩ chủ tịch Seo đối tốt với nàng ta như vậy?
"Sao chị lại cười? Không đúng hả?"
"Đúng, nhưng cũng không đúng. Chủ tịch Seo của em không tốt như vậy đâu!"
"Vậy thì là gì?"
Nụ cười trên môi dần biến mất. Nếu cô nói cho nàng nghe, rằng chủ tịch Seo tốt bụng ấy thật ra chỉ đang lợi dụng điểm yếu gia đình nàng như một quân cờ, rằng những thứ mà nàng đang cho là tốt đẹp thật ra chỉ là vỏ bọc giả tạo hoang đường, nàng sẽ thấy thế nào?
"Em cứ biết vậy là được rồi. Dù sao thì đang ở đây rồi, không bằng em cứ khóc lớn đi."
"Sao lại khóc?"
"Vừa rồi không phải em tủi thân muốn khóc hả?"
Nghĩ đến chuyện này, giờ Chaeyoung chỉ thấy tức giận, nàng vốn định tha cho Lisa vì cô đỡ cho nàng chai rượu, nhưng giờ thì không muốn tha nữa!
"Biết em tủi thân vì sao lúc đó chị lại ngồi im để cô ta nói? Hay là vì em cũng chỉ là người ngoài, không bằng chị dâu của chị?"
"Ồ, vậy em biết cô ta nói bậy, em lại mặc nhiên để cho cô ta nói hả? Sao em phải nhịn? Dù sao cũng là người ngoài?" Miệng lưỡi Lisa cũng không phải vừa. Xem ra trong mắt Chaeyoung đến giờ, cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, cô và nàng sống hai thế giới tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người sống cuộc đời riêng.
"Chị nghĩ xem, vì sao em phải nhịn? Gia đình chị ở đó, ai cũng im lặng đứng về phía cô ta, người ngoài như em... người ngoài như em..." Chaeyoung bật khóc. Nàng ghét bản thân mình như này, rõ ràng xem như người ngoài, rõ ràng không liên quan đến nàng, vậy mà nàng vẫn ấm ức rơi nước mắt.
Park Chaeyoung từ lâu đã luôn nói bản thân phải mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ ngồi trong bếp tối ôm đầu gối khóc nghẹn, nàng chỉ biết cắn chặt môi. Trách bản thân mình bất lực, trách bản thân không thể lo lắng cho cả bố và mẹ. Có những lúc, Chaeyoung tưởng chừng phải gác lại đam mê ca hát, ngày đêm đi làm thêm để đủ tiền cho bố nằm viện. Chaeyoung nhìn ngón tay mình phỏng rộp vì phải làm việc nặng, trái tim cũng theo đó nổi lên vài vết rộp nước. Nàng nhìn người ta trên ti vi, nhìn lại ước mơ dở dang, nhìn lại mẹ và bố, lại chẳng thể nào dám rơi nước mắt. Park Chaeyoung đã nghĩ, mình là một cô gái mạnh mẽ như vậy.
Cho đến khi Park Chaeyoung phải gả cho Lisa để lấy tiền trả nợ, lấy tiền cho bố nằm viện, cho đến khi Park Chaeyoung phải sống một cuộc đời khác hẳn với bản thân trước kia, cho đến khi... nàng mang danh là dâu hào môn nhưng thực ra là trơ trọi đứng một mình dưới cơn giông chẳng có nổi một mái che, nàng mới thấy cuộc đời mình tệ hại đến nhường nào.
Lisa im lặng không nói, đưa mắt nhìn xa xăm rồi lặng nghe tiếng nàng khóc nấc bên tai. Chuyện ngày hôm nay Lisa đã lường được trước, cô còn biết nó sẽ không chỉ đến một lần, nhưng cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Chaeyoung bảo vệ nàng. Hôm nay im lặng là chờ nàng phản ứng, không ngờ nàng lại cảm thấy bản thân mình bị cô lập, lạc lõng, tủi thân.
"Chaeyoung à, em không xem tôi là gia đình của em sao?"
"Chị có sao?" Chaeyoung nấc nghẹn.
"Kể từ ngày ký giấy, tôi đã luôn xem em là gia đình của tôi."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Park Chaeyoung không nhìn ra đâu mới là con người thật của Lisa. Cô lúc nóng lúc lạnh, vừa rồi còn ngồi im để nàng chịu trận, giờ lại muốn nói mấy lời này với nàng. Rốt cuộc là Lisa muốn gì ở nàng?
Lisa đưa tay quẹt ngang má nàng, giọng điệu dịu dàng đến mức Chaeyoung ngỡ người đối diện không phải là Lisa. "Vậy nên, sau này nếu có ai bắt nạt em, ức hiếp em, cứ đập bàn mà chửi bọn họ. Không cần kiêng dè hay sợ hãi..."
Chaeyoung lau khóe mắt bật cười, khuôn mặt Chaeyoung lúc này chỗ nào cũng đỏ lên nhìn như quả cà chua biết đi. "Vì có chị chống lưng hả? Vừa rồi còn im lặng mà?"
Lisa giơ tay phải bị băng lên cho Chaeyoung nhìn, điệu bộ có vẻ oan ức: "Thế đây là gì?"
"Thế nếu chủ tịch Seo bắt nạt em thì sao?"
Lisa nhướn mày, câu hỏi này khó thế? "Vậy em cứ chạy về mách tôi, tuyệt đối đừng động đến bà ấy, nguy hiểm lắm!"
"Quả nhiên, đứng giữa mẹ và vợ thì rất khó để chọn!"
Lisa nghe vậy toàn thân như có điện giật, vui vẻ đến mức cười tít mắt. Park Chaeyoung thấy Lisa cười mình, xấu hổ đánh vào người cô: "Này! Chị cười cái gì?"
"Đừng đánh, tay tôi đau!"
"Chị cũng biết đau cơ hả?"
"Được rồi, được rồi!" Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, mặt chợt nghiêm lại: "Nhớ lời tôi nói. Em bây giờ không phải người ngoài. Em là vợ tôi, là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Tae In, là chủ nhân sau này của tập đoàn. Vậy nên nếu có ai bắt nạt em, kể cả là đó là mẹ tôi thì em cứ việc chống lại họ, việc còn lại để tôi lo, biết chưa?"
Chaeyoung hai má lại ửng hồng, tim đập loạn trong ngực, cảm giác vô cùng khó thở. Lisa thấy lồng ngực Chaeyoung phập phồng, nghĩ bệnh kia của nàng tái phát lập tức kéo nàng ôm vào lòng.
Park Chaeyoung nghĩ mình xong rồi! Kịch bản tổng tài bá đạo xem ra không phải diễn, mà nàng, một cô gái nhỏ ngây thơ bị tên đại ma đầu này làm siêu lòng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com