Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lisa mở cửa bước ra ngoài. Chaeyoung nhìn cô đi qua trước mui xe rồi vòng ra phía mình mở cửa, tròn đôi mắt ướt ngơ ngác ngước lên nhìn cô. "Chị làm gì thế?"

"Xuống đi." Lisa một tay chống hông quay đầu nhìn xung quanh. "Xung quanh chỗ này có nhiều quán ăn. Giờ đặt chỗ ở nhà hàng không kịp nữa."

"Để làm gì?" Chaeyoung dù không hiểu lời Lisa nói nhưng vẫn nghe cô bước ra ngoài. Lisa đóng mạnh cửa, xem chừng tức giận trong lòng chẳng vơi bớt được bao nhiêu. Cô bấm chìa khóa, cửa sổ tự động kéo lên rồi khóa lại. 

Lisa đút hai tay vào túi váy, thẳng lưng chậm bước về phía trước. Chaeyoung đeo túi nhỏ trên vai đi bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Sông Hàn qua bao năm vẫn vậy, cảnh vật không có nhiều thay đổi, có chăng buổi tối sẽ có nhiều hoạt động hơn. Chaeyoung lúc ở nhà vẫn hay nhìn thấy người ta bắn pháo hoa, hoặc thỉnh thoảng tổ chức biểu diễn drone. Hôm nay có lẽ không có tổ chức gì đặc biệt, chỉ là dòng người ngược xuôi, có người đi xe đạp, có người chạy bộ, có người nắm tay đi dạo cùng nhau.

Chaeyoung nhìn mình và người bên cạnh, trang phục có vẻ không phù hợp, nàng không quen đi guốc cao như này nên bước đi chậm hơn Lisa, một lúc lại phải lon ton chạy lên. Nàng nhìn xuống chân Lisa, loại giày cô đi cũng không phải loại thấp, nhưng cái bóng lưng thẳng cùng khí chất tự tin vốn có toát ra làm Chaeyoung không nhìn ra trong người Lisa đang chịu những gì. Nếu Lisa không nói ra, cô cả một ngày trầm lắng nàng cũng không thể phân biệt được lúc nào cô vui hay buồn.

"Lisa... chị đi chậm một chút!"

Lisa dừng lại nhìn sang bên không thấy Chaeyoung đâu mới ngoái lại phía sau. Lisa không nghĩ cô bước nhanh đến thế, nhìn lại chiếc guốc trắng nàng đi khiến đôi lông mi co lại.

"Tới đây!"

Lisa đưa tay về phía Chaeyoung, đợi nàng tới gần rồi nắm lấy tay nàng. Chaeyoung có cảm giác cả người như có luồng điện chạy qua tê cứng cả đầu óc. Hơi ấm từ lòng bàn tay Lisa truyền qua khiến hai má nàng đỏ lên, trái tim không nghe lời lại khiến nàng khó thở. 

"Má lại đỏ lên rồi? Thật không biết là em bị cái bệnh gì!" Lisa kéo Chaeyoung vào lòng ôm, miệng làu bàu trách mắng: "Tên lang băm đó không khám được ra bệnh. Em có khó chịu không? Ngày mai tôi đưa em lên bệnh viện kiểm tra lại!"

Chaeyoung nghe thế giật mình thon thót, đánh nhẹ vào lưng Lisa: "Không, không cần đầu. Bác sĩ bảo rồi, như này một lúc là được."

Chaeyoung giấu mặt đỏ vào cổ Lisa, hương thơm của nước hoa xen lẫn hương cơ thể len lỏi vào từng tể bào rồi khiến mọi giác quan trong nàng nhảy múa. Chaeyoung biết mình không bị bệnh gì hết, là nàng đã thích đại ma đầu trong nóng ngoài lạnh này rồi. Như này cũng tốt, nếu không phải vì lý do này thì Chaeyoung không nghĩ ra được lý do gì để ôm Lisa. Xem như đại ma đầu bù đắp cho nàng những tháng ngày sau này phải sống trong cảnh tu tập tại gia. 

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Đỡ hơn làm sao được, tim nàng đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Chaeyoung chẳng thể chối bỏ việc bản thân lúc này đang rất tận hưởng, dù hơi thở có phần khó khăn nhưng trái tim vô cùng thoải mái.

"Một chút nữa!"

Giọng Chaeyoung nhỏ nhẹ bên tai khiến Lisa bối rối. Thật kỳ lạ, cảm giác này thật khó để cất thành lời. Hàm cắn chặt vào nhau, cơ thể gồng cứng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lisa chưa bao giờ hồi hộp như vậy, lo lắng đến mức lòng bàn tay có cảm giác đổ mồ hôi. Cô mới chỉ buông nó ra một chút, cái thứ ấy đã vội tuôn trào mãnh liệt như vậy sao?

Cơn gió nhẹ thổi qua, đem không khí mát cuối ngày khiến người ta dễ chịu. Hai cô gái đẹp đứng ôm nhau giữa khoảng trời rộng thật khó để người ta không để ý đến. Có người phát hiện ra đó là Chaeyoung và Lisa, ôm miệng cảm thán rồi lôi điện thoại ra quay đăng lên mạng, nói người nổi tiếng kết hôn rồi thật tốt, có thể công khai ngọt ngào với bạn đời ở nơi công cộng.

"Lisa, chị ôm em như này vậy thứ tình cảm kia thì sao?"

Chaeyoung nghĩ thử, nếu nàng trót dại yêu đại ma đầu, sẽ không ngại chủ động cưa cẩm cô, nhưng nàng biết trong lòng cô hiện tại đang mang một bóng hình khác. Lisa nói hai người sẽ không ly hôn, nói sẽ không ngoại tình, có nghĩa cả đời này về sau cô sẽ ở bên nàng. Nhưng Lisa cũng nói cô sẽ để tình cảm với người kia lớn lên. Như vậy nghĩa là sao?

"Thì sao? Hai chuyện đó có liên quan đến nhau hả?" Lisa không hiểu lời Chaeyoung nói. 

"Sở khanh!" Park Chaeyoung lại nghe ra, tên đại ma đầu này muốn một tay ôm hết vào lòng, tham lam, ích kỷ, độc ác!

Chaeyoung đẩy Lisa ra, giận dỗi đi trước. Người kia nhăn mặt khó hiểu, vừa rồi còn ôm sao giờ đã lại giận nhau? Lisa bước nhanh tới nắm tay Chaeyoung, nàng vùng vằng kéo ra cũng không buông. Người kia thêm phần ngơ ngác, tổng tài trước mặt vợ cũng chỉ là một con hổ giấy sao?

"Sao lại chửi tôi nữa? Em đi chậm thôi, chân có đau không?"

"Buông ra, liên quan gì đến chị?"

"Sao lại không liên quan?"

"Liên quan gì?"

"Em là vợ tôi!"

Park Chaeyoung miệng ngậm chặt, tên đại ma đầu này có hiểu lời mình đang nói là gì không? Nếu cô đã muốn như vậy, vậy nàng cũng sẽ không cần nể mặt nữa. Chaeyoung tiến tới, vươn ngón tay mảnh kéo cổ Lisa xuống nghiêng đầu hôn môi.

Đồng tử mở rộng, hai mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt Chaeyoung kề sát, môi bị môi mềm của nàng chiếm lấy. Lisa mơ hồ có thể cảm nhận được hương thơm vani dịu nhẹ của loại son Chaeyoung dùng. Toàn thân cô đóng băng, đông cứng như mùa đông, còn trái tim bên trong thì nóng rực như núi lửa đang phun trào. 

Chaeyoung buông Lisa ra, đặt đầu ngón trỏ lên trái tim đang bận rộn bắn pháo hoa kia. "Tốt nhất là chị nên giữ đúng lời hứa của chị, đừng ngoại tình!"

Park Chaeyoung học được cái kiểu nói chuyện này của cô từ bao giờ vậy? Đây có phải là cảm giác mà thư ký Han hay nói, bá đạo tổng tài, vừa làm người ta ghét lại vừa làm người ta si mê như một thiếu nữ ngây dại. 

"Em nói gì cơ?"

Lisa vô thức đưa tay lên quẹt môi. Chaeyoung nhướn mày, cái tên khó ưa này dám tỏ ra ghét bỏ nàng? Lisa sững sờ, cô không tự chủ được hành động của mình. Chỉ là trên môi vương lại một chút của Chaeyoung...

"Không! Ý tôi không phải như vậy! Em đừng hiểu lầm!" Tổng tài thường ngày lạnh lùng hôm nay trong đầu sao cứ như có lốc xoáy làm mọi suy nghĩ rối tung.

Hàng lông mày mỗi lúc sát lại, Lisa lại càng luống cuống. "Chaeyoung! Nhưng sao đột nhiên em lại..." Lisa đưa tay lên ôm miệng, Park Chaeyoung có phải ghét gia đình cô đến mức điên rồi không?

"Cái thái độ này..." Chaeyoung nâng khóe miệng, híp mắt cười: "Nụ hôn đầu của chị hả? Thật hả? Chạm môi một cái thôi mà, đâu cần nghiêm túc đến vậy? Thôi không sao, đừng ngại!" Chaeyoung vỗ vai Lisa, cảm thấy chọc được đại ma đầu đỏ mặt là điều hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Hỏi nàng hạnh phúc là gì, hạnh phúc của nàng bây giờ đơn giản, đừng ai động vào nàng, để nàng sống một cuộc đời yên bình, thỉnh thoảng trêu chọc đại ma đầu sống qua ngày!

"Em đừng cười tôi!" Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, nghiêm mặt. Cái vai tổng tài lạnh lùng nó dành cho cô! "Đừng làm loạn nữa. Em không thấy đói hả?"

"Bây giờ chúng ta đi ăn hả?"  Park Chaeyoung ngạc nhiên, không phải vừa đi ăn tối về sao? Lisa tâm trạng không tốt lại muốn ăn nhiều đến thế?

"Em không đói? Tôi có thấy em ăn được miếng nào vào bụng đâu?"

Lisa khó hiểu hỏi lại. Park Chaeyoung chớp mắt ngây thơ: "Em nhịn đói giảm cân quen rồi!"

Lisa bây giờ mới nhớ ra, sao cô lại quên Park Chaeyoung là ca sĩ, lượng đồ ăn một ngày còn muốn ít hơn lượng đồ ăn một bữa của cô. Ăn uống như vậy chẳng phải sẽ chết sớm sao? Nàng ta chết sớm cô ở lại phải làm thế nào?

"Không được. Tôi nói thư ký Han rồi, tăng khẩu phần ăn của em lên. Còn nữa, em mới xuất viện, bác sĩ nói phải ăn đủ dinh dưỡng!"

"Chị quan tâm em đúng không?"

Lisa nghiêng đầu, nắm tay Chaeyoung bước đi, giọng bình thản đáp lời: "Em là vợ tôi."

Lisa không biết đến khi nào Chaeyoung mới hiểu được lời cô nói, một câu "Em là vợ tôi" mang sức nặng đến nhường nào. Một người cô cam tâm tình nguyện dành cả đời để gắn bó, một người biết rằng dù không yêu cô, dù sau này sẽ hận cô tới tận xương tủy cô cũng muốn dành hết dịu dàng.

***

"Tổng giám đốc, chị bị thương rồi!" Thư ký Han ném máy tính bảng sang một bên bàn, cầm tay phải Lisa nhấc lên kiểm tra, đôi lông mày co lại ánh mắt có đến tám phần lo lắng. "Chị bị ai đánh vậy?"

Lisa khó ở rút tay lại, cầm máy tính bảng mở lên đọc báo cáo bên trong: "Báo cáo đi!"

Hôm qua tổng giám đốc tới biệt thự ăn tối, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì? Thư ký Han cúi đầu, giảm tông giọng như sắp hỏi chuyện bí mật quốc gia.

"Chị bị chủ tịch Seo đánh hả?"

Lisa khó chịu chép miệng, hai mắt lườm thư ký Han cảnh cáo. Thư ký Han nuốt khan, tổng giám đốc không muốn nói cô cũng không hỏi nữa, đứng lùi lại báo cáo: "Giám đốc Seo Jae Hyun đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bệnh viện ngoài người thân họ hàng của cô Park thì không có người lạ vào. Bác sĩ cũng đều là người được chọn. Tổng giám đốc, chị có biết anh ấy sẽ làm gì để tranh giành vị trí chủ tịch không?"

Lisa lướt tay kéo màn hình xuống, tin tức công ty tài chính bị thuế điều tra không làm cổ phiếu công ty giảm xuống nhưng không ít khách hàng đã đăng ký hủy sử dụng thẻ.

"Điều kiện của chủ tịch Seo là không được để cổ phiếu tập đoàn đi xuống. Seo Jae Hyun hình như cũng không có ý định vực dậy điện tử Tae In."

"Tổng giám đốc, chị bảo anh ấy sẽ nhắm vào gia đình cô Park. Nhưng rõ ràng làm vậy không có lợi cho cả hai." Thư ký Han bên cạnh Lisa lâu cũng đủ thông minh để biết hôn nhân của Lisa và Park Chaeyoung có rất nhiều điều khó giải th ích. Chẳng lẽ... "Tổng giám đốc, chẳng lẽ gia đình của cô Park có gì để trao đổi sao? Liên quan đến điện tử Tae In?"

Lisa không khỏi chột dạ nhìn lên, Han Yeon Seo hôm nay ăn phải cái gì mà thông minh vậy? "Sao cô biết?"

"Vậy là đúng rồi? Hai người không yêu nhau, hai người là hôn nhân hợp đồng hả?" Thư ký Han ôm miệng thảng thốt, con mắt nhìn của cô sao có thể sai được? Rõ ràng hai người đó nhìn như yêu nhau mà, sao lại có thể chỉ là hợp đồng trao đổi được!

"Liên quan gì đến cô mà cô thất vọng?" Lisa có hơi cao giọng mắng.

"Phu nhân có biết chuyện này... Cô ấy không biết!" Thư ký Han ở với Lisa lâu đến mức giờ nhìn nét mặt có thể đoán ra suy nghĩ của cô, trong tim như có gì đó đâm vào, cảm giác như cả thế giới tình yêu này sụp đổ! "Chị lừa cô ấy! Phu nhân ngây thơ như vậy mà tên đại ác ma như chị lại lừa cô ấy!"

Lisa im lặng cắn nhẹ môi, cô không biết phải dùng ánh mắt nào để nhìn thư ký Han. Cô ta giờ được Park Chaeyoung chống lưng nên cái gì trong đầu cũng dám nói ra!

"Là công thức độc quyền của ông Park. Chủ tịch Seo muốn khi Chaeyoung được thừa kế nó thì ủy quyền đưa lại cho tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tự mình nói với ông Park."

Thư ký Han nghe xong không khỏi run rẩy. "Tổng giám đốc chị muốn giết người chiếm đoạt tài sản hả? Chị muốn giết bố vợ của mình hả?"

Lisa bực mình ném máy tính bảng xuống bàn: "Còn nói nhảm nữa thì nộp đơn đi!"

Thư ký Han liền chuyển chủ đề: "Tổng giám đốc, cảnh hai người hôm qua tình cảm ở bờ sông Hàn được lên báo rồi. Tổng cộng có hơn một trăm video được cắt ra làm lại, lượt xem tổng đã lên tới 10 triệu và đang có dấu hiệu tăng trưởng. Từ khóa tìm kiếm của hôm nay là Park Chaeyoung, vợ tổng tài, tình yêu giản dị. Hôm nay cô Park cũng nhận được 20 lời mời đóng quảng cáo và đại diện nhãn hàng, tôi đã lọc ra được ba quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho hãng thời trang Y."

Lisa nhướn mày, cầm máy tính bảng lướt qua, đọc một lượt rồi đưa lại cho thư ký Han: "Được rồi. Ra ngoài đi!"

"Vâng."

Lisa nhìn thư ký Han rời đi, dám chắc cô đã ngồi yên vị tại bàn thư ký mới mở máy tính lên gõ trên thanh tìm kiếm video hai người hôm qua tình cảm. Lisa xem một lúc rồi bất giác đưa tay lên ôm miệng. Cái biểu cảm ngây ngô như gái mới lớn biết yêu kia của cô đã bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Lướt xuống dưới, có rất nhiều người cắt khuôn mặt cô ra, bôi thêm má hồng lồng thêm tiếng trẻ con cười. Từ khi nào mà bộ dạng cô trở nên ngu ngốc như này?

Lisa bấm điện thoại, bên ngoài vội vàng bắt máy: "Thư ký Han, lập tức xóa hết video trên mạng cho tôi, nhìn nó thật ngu dốt!"

"Nhưng mà tên tuổi của cô Park đang lên, nếu đột nhiên xóa đi, sợ bọn họ nghĩ mối quan hệ giữa hai người không tốt."

Lisa nhíu mày, thở dài: "Vậy thôi. Cô làm tiếp chuyện của cô đi!"

Thư ký Han dập máy, tổng giám đốc hôm nay sao thế?

Seo Jae Hyun ngồi trong văn phòng xem video, khuôn mặt trầm tư không lộ nhiều cảm xúc. Thư ký Kang Min Ho đẩy nhẹ kính mắt: "Giám đốc, anh thấy sao?"

"Tôi không nghĩ Lalisa lại thật sự yêu Park Chaeyoung. Cứ để cho tình cảm của bọn họ phát triển đi. Ông Park sức khỏe sao rồi?"

"Tình hình gần đây có tiến triển."

"Bắt đầu chuyện đó đi, còn chuyện ông Park thì... đến đúng lúc tôi sẽ nói!"

Thư ký Kang gật đầu: "Vâng!"

***

Lisa ngồi sofa vắt chéo chân nhìn nhân viên mặc đồng phục lần lượt mang đồ ra cho cô duyệt xem. Từng bộ váy mang đủ màu sắc kiểu dáng được năm người mẫu mặc lên, đi qua đi lại trước mặt Lisa. Lisa phẩy tay không ưng, năm người đi ra cho năm người sau vào, tiếp tục như thế cũng đã được ba mươi phút mà Lisa vẫn còn kén cá chọn canh. Thư ký Han bên cạnh sốt ruột, cúi xuống nói nhỏ vào tai Lisa.

"Tổng giám đốc, chị không định mua hả?"

"Không đẹp! Tôi không muốn một bộ váy quá hở hang, cũng không muốn một bộ quá tầm thường."

"Cũng có phải cho chị đâu?"

"Vậy nên mới cần! Tôi như nào chẳng được!"

Thư ký Han bĩu môi, bản thân cũng khó chiều còn nói như nào cũng được, cô giơ tay tay vẫy vẫy mọi người tiếp tục vào. Chọn thêm một lúc Lisa mới chịu ưng một bộ, chỉ tay về phía cô người mẫu kia.

"Lấy cho tôi bộ đó, mấy bộ còn lại đem về sau."

Nhân viên bị hành lên bờ xuống ruộng, đứng suốt một tiếng mỏi chân nghe được câu này liền tươi như hoa, nhanh chân đi ra ngoài chuẩn bị. Thư ký Han cầm thẻ công ty đi sau mang đi trả tiền. Điện thoại trong túi rung lên, Lisa mở ra nhìn, màn hình hiển thị giám đốc Kwang Hyun.

"Ừ Hyun à."

"Có thông tin rồi, anh ta cũng tham gia bữa tiệc lần này!"

"Em biết rồi."

"Đừng tắt vội! Em với Chaeyoung... phát triển đến đâu rồi? Chuyện kia thì sao?"

"Không đến đâu cả. Anh bớt tò mò đi!"

Lisa nói xong liền tắt máy làm bên kia tụt hứng. Lisa lúc nào cũng vậy, nếu không phải tự miệng cô nói ra thì không bao giờ Kwang Hyun moi được tin!

Thư ký Han bước vào, đem túi đồ đưa cho Lisa: "Tổng giám đốc, của chị đây."

"Thư ký Han, sắp xếp đi, anh ta cuối tuần cũng tham gia tiệc."

"Vậy hả? Tôi nghe nói anh ấy thấy rượu sâm của Hàn, tôi sẽ chuẩn bị một chai. À còn nữa..."

Thư ký Han ngập ngừng, Lisa cau mày làm cô đành phải nói hết: "Anh ấy là fan của phu nhân. Nếu phu nhân hôm đó ký tặng anh ta, có lẽ sẽ giúp mọi chuyện tiến triển nhanh hơn."

Nghe đến đây, khuôn mặt Lisa tối sầm lại. Một người như cô phải lợi dụng người khác để bàn chuyện làm ăn? Thư ký biết Lisa giận, vội tìm cách lánh nạn.

"Tôi ra chuẩn bị xe cho tổng giám đốc!"

Tối hôm đó Chaeyoung trở về, vẫn như thường ngày bàn cơm được bày sẵn, đều là đồ mua trước ở bên ngoài. Lisa ngồi trên sofa đeo kính xem máy tính bảng. Chaeyoung quả thật không hiểu trong đó có cái gì mà Lisa suốt ngày xem, báo cáo chẳng lẽ ngày nào cũng gửi tới vài bản hay sao?

Chaeyoung cố ý đi qua mặt Lisa vào phòng thay đồ, lúc sau trở ra đã thấy Lisa ngồi trước ở bàn ăn, trên bàn còn xuất hiện thêm một hộp đồ hình chữ nhật màu trắng lớn. Nàng kéo ghế ngồi đối diện, nhớ ngày đó thư ký Han ngồi bên cạnh cô không nói gì, trong lòng có phần ghen tị.

"Sao chị muốn em ngồi đối diện chị lúc ăn cơm mà thư ký Han lại được ngồi bên cạnh?"

Lisa ngớ người tròn mắt, Park Chaeyoung đột nhiên sao lại nhắc về vấn đề này? Trước đây nàng không hỏi, cô cũng không nói, bây giờ nói ra có phải vì nụ hôn hôm trước không? Lisa cũng muốn hỏi, sao hôm đó nàng lại muốn hôn cô! Nhưng khoan đã, câu này hỏi hình như có gì đó không đúng!

Lisa cẩn thận nhìn lại Park Chaeyoung, không có lý nào Park Chaeyoung lại như vậy. Lúc trước rõ ràng còn muốn ly hôn, chưa đầy một tháng đã muốn quay sang yêu cô? Park Chaeyoung có âm mưu gì? Hay nàng ta đã phát hiện ra kế hoạch của cô rồi?

"Ngồi bên cạnh tôi không nhìn thấy em!"

Ngồi bên cạnh, khi ăn cơm sẽ không tiện quay qua nhìn. Park Chaeyoung và Lisa một ngày chỉ gặp nhau một chút vào lúc ăn tối, có ngày cô tăng ca, nàng về muộn, ngày đó cũng chẳng thể gặp mặt nhau. Lisa không muốn cưới một người về mà đến một cái nhìn cũng không thể nhìn!

Chaeyoung bĩu môi, hờn dỗi nói nhỏ: "Mấy người yêu nhau đều ngồi bên cạnh!"

Lisa nghĩ có nên nhắc nhở cho Chaeyoung biết rằng thính lực của cô rất tốt không, nàng cũng chẳng nói nhỏ hơn là bao!

"Thư ký Han chưa từng được ngồi cạnh tôi. Hôm ấy là tiện ngồi xuống, sau đó là đứng nói chuyện!"

Chaeyoung có vẻ ngỡ ngàng, đại ma đầu hôm nay còn muốn giải thích cho nàng nghe! Thế giới này sắp điên rồi! Cái vẻ dịu dàng này cô ta thật không phải diễn.

"Em biết rồi."

"Nếu em muốn ngồi cạnh có thể ngồi, nhưng không tiện!"

Chaeyoung híp mắt, không tiện của đại ma đầu nghĩ là gì vậy? "Không cần đâu."

"Tại sao em lại hôn tôi?"

Chaeyoung đến nước này thật sự muốn đầu hàng rồi. Cái kiểu tổng tài trí tuệ ba trăm nhưng chỉ số cảm xúc số âm hóa ra không chỉ ở trên phim mất não, truyện mất não cũng có nữa! Một người hôn mình, nếu không phải yêu thì là cái gì? Bạn bè có hôn nhau không? Người lạ có hôn nhau như vậy không?

"Chị giả ngu đấy hả?"

Park Chaeyoung khinh thường ra mặt làm Lisa tự cao tự ái, miệng lưỡi lạnh lùng đi ngược với con tim. "Muốn nổi tiếng có nhiều cách, không cần hạ mình để làm chuyện này. Lần sau cũng không cần làm thế nữa!"

Park Chaeyoung ngẩn người, Lisa là đang xem thường nàng hay sao? Cô dám nghĩ nàng lấy chuyện tình cảm ra để đánh bóng tên tuổi? Nếu không phải vì ngày hôm đó Lisa đột nhiên đối tốt với nàng, nàng tuyệt nhiên sẽ không rung động! Vậy mà giờ cô ta lại nghĩ nàng ra cái loại chuyện hèn mạt này chỉ để đưa tên tuổi mình lên báo?

Chaeyoung tức giận lớn tiếng: "Lalisa, cô nghĩ ai cũng giống cô à? Loại người như cô dựa vào đâu mà xem thường tôi?"

Chaeyoung đứng dậy bỏ vào phòng đóng sập cửa. Lisa siết tay nắm, đem mọi thứ rối loạn trong lòng nén vào cái hộp lớn, chẳng nhận ra cái hộp đó đã chẳng còn nhiều chỗ chứa. Bàn thức ăn còn nguyên, chiếc váy muốn tặng cho nàng vẫn chưa kịp mở lời. Lisa không có tâm trạng, đứng dậy cầm chìa khóa bỏ ra ngoài.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com