Chương 9
"Tổng giám đốc, chị về thật hả?"
Lisa điềm nhiên nhìn thư ký Han qua gương chiếu hậu, môi đỏ chậm rãi lên tiếng: "Muốn tăng ca nữa à?"
Thư ký Han lập tức lắc đầu, chân từ từ nhấn ga. "Nhưng sao chị không gọi tài xế riêng? Tôi đang ngồi ở nhà ăn cơm đấy!"
Thư ký Han phụng phịu bĩu môi, liếc Lisa qua gương liền chạm phải ánh mắt sắc như dao găm đành thở dài trách bản thân ngày đó ham tiền ngu ngốc bán mình cho đại ma đầu, không thể trách đại ma đầu triệt để tận dụng nguồn nhân lực!
"Báo đi!"
Thư ký Han chửi thầm trong lòng, đại ma đầu ngoài báo cáo ra còn có đam mê nào khác không? "Lee Chan vào nghề năm 16 tuổi, hoạt động xuyên suốt từ đó đến nay được 14 năm, tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng được người trong nghề kính nể vì kinh nghiệm tuổi nghề. Chỗ đứng của anh ta trong làng giải trí có thể khiến chị ngạc nhiên đấy tổng giám đốc."
"Đến mức nào?" Lisa nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ánh sáng từ khắp nơi tràn ngập đường phố quét qua trong mắt rồi trôi tuột về sau. Màn hình lớn cứ ba mươi giây lại thay một quảng cáo, khuôn mặt trên đó Lisa có nhìn qua vài lần, tất cả đều không nhớ nổi mặt, nhưng đều rút ra một đặc điểm là nhìn họ rất trẻ, giống như chưa bước qua tuổi 18.
"Anh ta từng hát trong đám cưới của cựu tổng thống Jang. Có quen biết với một vài nghị sĩ trẻ, ra nước ngoài cũng có thân thiết với các nghệ sĩ lớn. Tiền lương của anh ta rất cao, mỗi show diễn có đêm lên tới trăm triệu won. Tiền lợi nhuận bản quyền từ các bài hát của anh ta mỗi năm thu về con số hàng tỷ won. Nhưng mà anh ta chưa từng có tin đồn hẹn hò với anh ngoài cô Park. Nếu không phải chị tung ra tin kết hôn thì người mà người ta đồn hẹn hò với anh ta chắc chắn là phu nhân. Tôi nghĩ anh ta có tình cảm với phu nhân, vậy nên mới tặng không cho cô ấy một bài nhạc. Người khác nếu muốn mua bài hát của anh ta sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ!"
Lisa giống như không quan tâm mấy mời thư ký Han nói, hất mặt về mấy biển quảng cáo cắm dọc bên đường tò mò: "Mấy đứa nhỏ đó cũng vào ngành giải trí sớm sao?"
Thư ký Han đánh mắt nhìn ra, mấy biển quảng cáo này ngày nào đi đường cô cũng gặp, ngay cả trong thang máy công ty cũng có, vậy mà giờ đại ma đầu mới để ý tới nó sao? Đại ma đầu này ngoài mấy bản báo cáo tình hình hoạt động công ty ra thì còn quan tâm gì nữa?
"Vâng. Có những đứa nhỏ 12 tuổi đã được ra mắt rồi."
"Vậy..." Lisa híp mắt, trong đầu như đang toan tính chuyện gì đó: "Seo Ji Hoon nếu dính vào mấy đứa nhỏ này thì sao nhỉ?"
"Dạ?" Thư ký Han ngỡ ngàng đến mức toàn thân nổi gai ốc. Cô theo Lisa suốt năm năm, những tình huống như này không ít lần trải qua. Muốn đánh bại được ban giám đốc toàn những lão cáo già, nhất định phải đánh vào đời tư. Nhưng không phải lần trước Lisa đã cảnh cáo Seo Ji Hoon rồi sao? Sao lần này lại muốn làm nữa?
"Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ không đến mức như vậy. Nhưng đời đâu ai biết được?"
Suy nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu Lisa. Nếu người họ Lee kia đi lên từ tuổi 16 ở trong một công ty nhỏ vô danh, cứ cho là bài hát của anh ta hay đến mức già trẻ lớn bé đều muốn nghe, cứ cho anh ta chăm chỉ khiến cộng đồng mạng cảm động, thì không thể nào một kẻ đơn độc như anh ta lại có được vị trí đỉnh cao ở hiện tại. Ngành giải trí là nơi ánh sáng là thứ giả tạo, còn bóng tối phía sau mới là cuộc đời mà bọn họ đang sống.
"Thư ký Han, đào sâu hơn về cái tên họ Lee kia đi."
"Chị ghen đúng không?"
"Không xứng!"
Thư ký Han cứng họng, đại ma đầu vừa khó ưa vừa kiêu căng ngạo mạn, phu nhân bị gả vào đây thật phí hoài thanh xuân!
Chaeyoung nhìn Lisa mang theo dáng vẻ kêu ngạo rời đi, nhớ đến lời hôm qua, nửa lời xin lỗi cô ta không nói, ngay cả chút thái độ hối lỗi cũng không có, mặt dày tới đây để giương cờ ra oai với nàng? Chaeyoung với lấy ly rượu đầy, ngửa cổ uống một hơi, càng uống càng thấy cổ họng khô rát, miệng lưỡi như nếm phải mật, vừa đắng vừa khó chịu.
Lee Chan để ý thái độ của Chaeyoung, có vẻ nàng không vui khi nhìn thấy vị tổng giám đốc kia. Hai người họ mới cưới, trên báo tỏ ra vô cùng yêu thương hòa hợp, nhưng nàng nói với anh rằng nàng không yêu cô ấy, còn ánh mắt của Lisa khi nhìn nàng anh không thể nhìn ra trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì. Khi cô bước đến, vạn vật xung quanh như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bóp nghẹt, khiến anh cảm thấy bản thân chợt trở nên nhỏ bé, yếu ớt đến lạ. Lee Chan nghĩ đến cảnh Chaeyoung ngày nào cũng phải ở bên cạnh một người như vậy, sẽ phải chịu biết bao ấm ức? Lee Chan không biết vì lý do gì Chaeyoung nguyện ý kết hôn với Lisa, nhưng anh biết chắc chắn khi Chaeyoung thật lòng nói những lời mà vốn nàng phải giấu kín, chính là lời cầu cứu yếu ớt phát ra từ phía nàng.
Lee Chan vươn tay nắm lấy tay Chaeyoung, ánh mắt nhìn nàng đem theo tia ấm áp xen lẫn thứ tình cảm lâu ngày không dám nói thành lời, giờ đã tìm được tia sáng mới.
"Chaeyoung à... anh..."
Lee Chan ngập ngừng, anh chợt nghĩ đến chuyện Chaeyoung vừa kết hôn, nếu anh tỏ tình với nàng, dù cho nàng có hảo cảm với anh thì cũng khó có thể ly hôn với Lisa để đến với anh. Anh nói ra chuyện này sẽ khiến nàng khó xử, lỡ sau này để truyền thông biết sẽ càng khiến nàng tổn thương. Lee Chan không muốn Chaeyoung vốn đang phải chịu đựng nỗi đau không ai thấy, lại phải chịu thêm sự bồng bột ngu dốt của anh.
"Sao thế anh?" Chaeyoung có chút khó chịu khi tay bị người khác nắm, đôi lông mày hơi co lại nhưng vì Lee Chan chưa nói xong nên nàng phân vân không biết có nên rút tay hay không.
"Chaeyoung, nếu có gì khó khăn, hoặc nếu em thấy muộn phiền điều gì đó, có thể đến tìm anh. Thời gian này anh được nghỉ ngơi, rất rảnh!"
Nghe giọng Lee Chan không khỏi gấp gáp, cảm xúc trong lòng không được giữ kỹ cứ thế vụng về tuôn ra. Lee Chan không nói thẳng, nhưng anh hy vọng Chaeyoung có thể nhìn thấy tình cảm chân thành mà anh đem trao cho nàng, nhìn thấy rằng anh vẫn luôn ở đây vì nàng, không ngại dành thời gian chỉ để chờ đợi một mình nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Trong lòng Lee Chan nhen nhóm lên một điều gì đó, rồi mạnh mẽ lớn lên khi anh nhìn sâu vào đôi mắt Chaeyoung. Anh muốn thử đặt cược, thử một lần làm điều mà trước kia anh cứ luôn chần chừ.
Chaeyoung chạm phải đôi mắt nóng của Lee Chan, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm xúc bài xích không thích. Trong tâm trí của nàng, Lee Chan trước đây không quá thân thiết với nàng như này, ít nhất anh sẽ không tùy tiện động chạm, cũng không nhìn nàng với ánh mắt khiến nàng khó xử.
Chaeyoung ngập ngừng gật đầu, gượng gạo rút tay cất lời: "À... vâng. Em biết rồi."
Lee Chan nhớ ra hành động của mình không hợp, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. "À, Chaeyoung, bây giờ vẫn còn sớm, anh muốn tới thăm bố em, như vậy có được không?"
Chaeyoung nhìn xuống điện thoại, thời gian gần tới chín giờ tối, sức khỏe của bố dạo này tốt lên, hẳn là giờ này ông vẫn còn tỉnh táo. "Dạ được." Nói xong nàng lấy điện thoại nhắn trước một tin với mẹ.
Trên đường đi tới bệnh viện, Lee Chan có ghé qua trung tâm thương mại, một lúc sau Chaeyoung thấy anh tay xách cả đống đồ bỏ vào ghế sau. Chaeyoung quay xuống nhìn nhãn hiệu trên túi, tròn mắt vì đều là đồ hiệu đắt tiền. Nàng thấy anh vào xe, chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng: "Anh đi nước ngoài lần này bận rộn không đem được nhiều quà về, hôm nay tới thăm hai bác không nên đi tay không, nên anh có mua một ít."
Chaeyoung không giấu nổi ngỡ ngàng, trong mắt còn có chút áp lực không rõ. Lee Chan trước đây khi tới cũng có mang quà, nhưng chỉ là giỏ hoa quả bình thường, mùa đông có đem tới tặng bố mẹ nàng chiếc khăn len. Anh chưa từng tặng những món đồ giá trị như này. Chaeyoung bắt đầu có cảm giác Lee Chan có gì đó kỳ lạ mà không thể giải thích rõ bằng lời. Nàng không biết đây là cách anh vẫn luôn quan tâm, hay là vì còn thứ gì khác mà nàng không dám nghĩ đến.
"Anh Chan, sau này đừng làm vậy nữa nhé."
"Em... Đừng cảm thấy áp lực, chỉ là tấm lòng của anh thôi." Ngừng một chút, dù có không đành lòng nhưng Lee Chan vẫn phải gượng cười nói thêm: "Sau anh mang đồ ăn tới nhé?"
Chaeyoung nghe vậy cơ thể liền thả lỏng, có lẽ đây là cách Lee Chan vẫn hay làm, có lẽ là do nàng nghĩ quá nhiều. "Vâng."
Hai người tới bệnh viện, Lee Chan định nhấn lên tầng năm, Chaeyoung thấy vậy liền giơ tay ra ấn lên tầng mười. Lee Chan nhìn chữ viết bên cạnh, là tầng dành cho khách hàng VIP. Lee Chan ngạc nhiên muốn hỏi, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay được được nàng thu về anh mới tỉnh ra, người mà anh yêu đang là vợ người ta, là vợ của một người mà anh không thể nào với tới.
Hành lang ngắn, chỉ bước vài bước là tới phòng dành cho khách VIP. Y tá thấy Chaeyoung từ xa bước tới đã vội đứng dậy bấm mở cửa cho nàng vào. Lee Chan đi sau, đảo mắt nhìn xung quanh. Không khí nơi này rất tốt, khác hẳn như những căn phòng dưới kia. Cửa kính được lắp khắp nơi, bên cạnh là cây xanh. Nơi này khi bình minh đến, sẽ là nơi ánh sáng ngập tràn mang theo sức sống mới mãnh liệt hơn những căn phòng ở dưới, nơi mà người bệnh muốn được nằm vị trí cạnh cửa sổ lại là lúc mạng sống chẳng thể tiếp tục cứu chữa.
Vệ sĩ cúi đầu chào Chaeyoung rồi giúp nàng mở cửa. Chaeyoung bước nhanh vào trong, dang rộng tay nhào vào lòng mẹ Park ôm chặt, quyến luyến cúi đầu hít thật sâu hương thơm đặc trưng, là loại mùi hương mà chỉ cần cảm nhận là bao bão giông bên ngoài cũng hóa bình yên.
"Mẹ ơi, con mang anh Lee Chan tới."
Mẹ Park nhìn ra phía sau Chaeyoung, Lee Chan đem mấy túi đồ bỏ lên bàn trà rồi đi đến trước mặt mẹ Park, ngại ngùng xoa hai tay vào nhau. "Bác gái, bác trai. Con mới đi nước ngoài về, lâu ngày nên tới thăm mọi người."
Mẹ Park vươn tay nắm lấy cánh tay Lee Chan, hơi ấm truyền ra đem theo tình cảm đặc biệt của bà dành cho anh.
"Cảm ơn con, Lee Chan."
Đối với Chaeyoung, Lee Chan là tiền bối, là ân nhân, đối với mẹ Park, anh cũng không khác là bao, thậm chí bà còn muốn mang ơn anh cả đời. Bà biết con đường Chaeyoung đi sẽ gặp nhiều khó khăn, trong giới giải trí nhiều cạm bẫy, gặp được người tốt là chuyện khó khăn hơn lên núi hái sao. Chaeyoung gặp được Lee Chan, thành công đầu tiên cũng do anh có công phần lớn, Lee Chan thường xuyên tới đây thăm bố Park, con người ấm áp tốt bụng như vậy khiến mẹ Park vô cùng cảm động. Trước đây nếu không phải vì Chaeyoung chấp thuận cưới Lisa thì có lẽ bà nghĩ con gái bà và người này yêu nhau.
Liệu có khả năng đó không?
Bà Park nghĩ lại, Chaeyoung chưa từng nói với bà rằng nàng cưới Lisa vì yêu. Ngày đó chủ tịch Seo bước đến, lời nói cùng ánh mắt tràn đầy chân tình, nói Lisa đến tuổi lập gia đình, bên ngoài không có mối, nghĩ đến tình xưa hai đứa trẻ có quen nhau nên muốn hai đứa kết hôn. Hôm sau Lisa tới trước mặt bà và ông Park, nói muốn cưới Chaeyoung, nhưng Lisa có nói yêu con gái bà không? Hôm qua thấy cô tới đây tìm bà hỏi cách làm lành với Chaeyoung, vậy hẳn là có yêu? Vậy Chaeyoung cưới Lisa là vì yêu, hay là vì...
Mẹ Park nhìn sang bố Park, hẳn sẽ phần nhiều vì người bố bệnh nặng của nàng.
"Bác trai, con tới rồi!" Lee Chan nắm tay bố Park, lắc nhẹ.
Bố Park so với hôm qua Lisa tới xem có vẻ đã khỏe hơn. Mẹ nói hôm nay bố ăn được nhiều hơn, nói chuyện cũng không còn mất sức nữa. Xem ra, thuốc truyền vào người cuối cùng cũng có tác dụng.
"Lee Chan tới rồi hả. Con ngồi chơi đi..." Bố Park yếu ớt lên tiếng, tay giơ lên chỉ về phía ghế ngồi.
Thời gian không còn sớm, Lee Chan chỉ ngồi lại chỉ nói được thêm vài câu, anh cũng là người biết điều, phải để thời gian cho bố Park nghỉ ngơi. Trước khi hai người rời đi, mẹ Park có kéo Chaeyoung lại nói chuyện riêng với nàng.
"Hôm qua sao rồi? Con làm lành với Lisa chưa?"
Chaeyoung khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại: "Làm lành gì ạ?"
"Hôm qua hai đứa cãi nhau mà? Lisa có tới đây xin bố mẹ lời khuyên. Nhìn con bé bối rối, dáng vẻ khác hẳn thường ngày, đáng yêu lắm. Con bé sợ con buồn nhưng không biết làm sao, mẹ nói con bé mua bánh gạo cay con thích ăn mang về cho con. Hôm qua con không ăn nó hả?"
Chaeyoung từ từ nghĩ lại, sáng nay hình như nàng có nhìn thấy một túi giấy đồ ăn màu đỏ đặt cạnh thùng rác. Lisa thật sự mua đồ ăn về để dỗ dành nàng. Nghĩ đến đây Chaeyoung liền đỏ mặt. Ai mà nghĩ đại ma đầu lại có lúc dịu dàng như thế. Ra là cô ta có biết lỗi, cũng muốn làm điều gì đó để dỗ dành nàng. Không đúng! Tại sao cô ta lại ném vào thùng rác thay vì đưa cho nàng? Cái quãng đường "giao hàng" cô ta ăn phải cái gì mà lại giận dỗi ném nó vào thùng rác?
Chaeyoung chợt trở lên gấp gáp, nàng phải nhanh chóng trở về hỏi rõ tên đại ma đầu Lisa. Nàng nhìn ra rồi, cô ta trong tim yêu một người khác, nhưng lại ở đây chơi kéo đẩy với nàng. Cô ta hẳn cũng không ngu tới mức mà không nhận ra nàng yêu cô, khi nàng đã hôn cô như vậy!
"Anh Lee Chan, mau đưa em về. Em có chuyện gấp!"
"Hả? Ừ."
Lee Chan thấy Chaeyoung vội vàng về, nghe lời mẹ Park nói như vậy, có phải nàng cảm động với Lisa rồi không?
Chaeyoung xuống xe, Lee Chan chưa kịp nói hết lời chào đã bị chặn lại sau tiếng đóng cửa nóng vội. Anh nhíu mày, mím môi chịu đựng nỗi đau nhói lên bên trong lồng ngực. Chaeyoung về nhà, bấm mã cửa rồi xỏ chân vào đôi dép cặp bước vào trong. Chaeyoung ngỡ ngàng, Lisa đã về từ sớm, nàng nghĩ đáng ra cô sẽ tắm rửa rồi lên giường ngủ nhưng giờ nàng vẫn thấy cô ngồi trên sofa, mắt đeo kính và tay cầm máy tính bảng. Chỉ có khác một điều, hôm nay cô ta mặc váy ngủ, không phải là loại hai dây nhưng thiết kế vô cùng quyến rũ. Chất vải lụa bóng màu ôm sát cơ thể khiến nàng ngây ngốc khi nhìn từ xa.
"Lisa, sao giờ chị vẫn chưa ngủ?"
Lisa mắt không rời máy tính bảng, xem chừng cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe được tiếng của Chaeyoung. Chaeyoung rất nhiều lần để ý, Lisa khi nàng về không nhìn nàng một cái, lại vô cùng điềm tĩnh khi nàng đứng trước mặt cô. Cứ cho là cô ta nghe được tiếng cửa, nhưng cô ta không sợ người lạ đột nhập vào nhà sao?
"Bận."
Lạnh nhạt đến mức từng câu từng chữ cũng không muốn hoang phí cho nàng. Park Chaeyoung nhíu mày, rõ ràng cô ta lúc tối vẫn còn bình thường với nàng, hay chỉ là muốn diễn cho Lee Chan xem? Cô ta không yêu nàng thì thôi, còn cố ý tới đó chọc tức nàng!
"Mẹ em nói hôm qua chị đến tìm mẹ, nói chị muốn làm lành với em." Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời. Đại ma đầu hạ mình xuống một lần, dù là nàng sau này mới biết, thì nàng cũng sẽ hạ mình xuống một lần.
"Tôi ném đi rồi!"
Không cao giọng, cũng không nén xuống, chỉ là lời đơn thuần phát ra từ miệng Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy cô không quan trọng chuyện đó, cũng không có ý làm lành với nàng. Chaeyoung khó chịu cau mày, người sai là cô ta, tại sao nàng lại phải ở đây nhún nhường?
"Ừ!"
Lisa nghe ra Chaeyoung nổi giận, ngước mặt lên nhìn thì chỉ kịp nhìn thấy bóng nàng lướt qua rồi biến mất sau cánh cửa gỗ đóng sầm. Gọng kính được tháo xuống, đặt xuống bàn kêu cạch nhẹ một tiếng. Lisa đưa mắt nhìn về phòng Chaeyoung, suy nghĩ về điều gì đó mơ hồ không rõ ràng rồi cầm máy tính bảng bình thản trở về phòng. Cô đặt nó xuống bàn, cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó với thư ký Han, sau đó về tủ đầu giường lôi ra trong ngăn kéo một lọ nhỏ màu trắng. Chiếc lọ nghiêng đổ ra tay, bình thường sẽ kéo theo vài tiếng lạo xạo nhưng hôm nay chỉ quẹt qua một tiếng nhẹ rồi một viên thuốc rơi ra lòng bàn tay.
Lisa cố lắc thêm vài lần, biết nó sẽ không rơi ra thêm nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm điều không thể, rồi thở dài ném lọ thuốc vào thùng rác. Viên thuốc bị cắn nhỏ trong miệng, vị đắng xâm chiếm toàn bộ lưỡi rồi rơi xuống cổ họng theo nhịp nuốt, cuối cùng để lại hương vị thuốc đặc trưng trong khoang miệng.
Lisa kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt và cố đưa mình vào giấc ngủ sâu.
Giấc mơ về ngày đó quay trở lại. Cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, ở cái độ tuổi đáng ra cô phải được vui chơi cùng mấy đứa bạn đồng trang lứa, thì cô phải cùng các anh đi theo bố mẹ đến các nơi sang trọng được trang trí với những ánh đèn pha lê lộng lẫy, gặp những người lớn tuổi, nhìn họ bày ra khuôn mặt giả tạo khi nói chuyện với chủ tịch Seo, sau đó lại phải cùng các anh trai mình diễn vở kịch với bọn họ, ngẩng cao đầu giữ cốt cách, lời nói phải cẩn trọng, nếu ngây thơ nói ra những điều không đúng, chủ tịch Seo khi về sẽ phạt.
Lisa ngày đó nhìn Park Chaeyoung ở nhà đối diện, mỗi ngày vui chơi cầm chong chóng chạy nhảy trong sân, nụ cười hồn nhiên của em dưới nắng chiều thu dịu dàng là thứ mà Lisa luôn mơ ước được có, có không được lại mơ ước mỗi ngày được nhìn thấy. Cô ước mình là em, được sống cuộc sống tự do, không gò bó áp lực, muốn mình chỉ là một đứa trẻ mới lớn vô lo vô nghĩ. Em trong mắt cô ngày ấy là một điều kỳ diệu mà cô luôn khao khát tìm kiếm.
Lisa lờ mờ tỉnh giấc. Cô với tay tìm điện thoại bật màn hình, gần bốn giờ sáng. Có lẽ là do thuốc ngủ không đủ, bệnh mất ngủ lại trầm trọng hơn. Lisa chợt nhớ đến ngày đó khi mình nằm cạnh Chaeyoung, rõ ràng không cần uống thuốc nhưng cơ thể lại cảm thấy thoải mái đến lạ, chỉ cần nhắm mắt liền có thể đi vào giấc mộng sâu.
Lisa uể oải ngồi dậy, nhìn đôi dép xanh nhớ đến Chaeyoung cũng đi một đôi giống mình, khóe miệng bất giác cong lên. Lisa xỏ dép, theo thói quen cầm máy tính bảng bước ra ngoài, giật mình khi thấy Chaeyoung đã dậy từ khi nào, đang đứng uống nước trong bếp.
"Sao em lại dậy sớm vậy?"
Chaeyoung nhướn mày, cái tên đại ma đầu này không phải vẫn còn đang giữ mình ở trên mây cao ngút kia sao, sao giờ lại cúi mình bắt chuyện với nàng thế?
"Em khát nước!"
"À."
Lisa có vẻ vừa lòng với đáp án này, cứ vậy bỏ tới sofa ngồi. Chaeyoung cau mày, tên đại ma đầu này hôm nay nhiều việc đến mức mới bốn giờ sáng đã dậy làm việc sao? Nàng nhớ hôm nay có bữa tiệc gì đó nàng cần phải đi cùng Lisa, cũng là cuối tuần, cô ta không biết nghỉ ngơi là gì hả?
Lisa chỉ tiện tay cầm theo máy tính bảng, giờ này bật lên không biết sẽ xem gì, để nó lên bàn rồi ngồi dựa lưng trên sofa, tay ôm ngực nhắm mắt như muốn ngủ. Chaeyoung nghiêng đầu, hàng loạt thắc mắc nhảy lên liên tục, người này đầu óc có vấn đề hay sao mà có phòng không ngủ lại ra ngoài này ngủ?
Chaeyoung nhẹ chân rón rén đến gần kiểm tra, nàng nắm chặt vạt áo giữ thăng bằng, cúi người xem Lisa thật sự ngủ hay thức. Khoảng các hai người lúc này chỉ cách nhau một chút, mơ hồ còn nhìn thấy đầu mũi như sắp chạm nhau. Nhan sắc của đại ma đầu thật không thể đùa, da dẻ trắng mịn, ngay cả lỗ chân lông cũng không thể tìm thấy. Lông mi vừa dài vừa cong, không biết đại ma đầu dùng dưỡng của hãng nào, khi nào cô ta dậy, nàng nhất định phải hỏi thử. Sống mũi cao, thanh thoát trượt xuống đôi môi mọng. Chaeyoung mắng thầm trong đầu, sao đến môi cũng đẹp thế này?
Nhớ đến nụ hôn vội ngày ấy, trái tim Chaeyoung chợt mất kiểm soát chạy loạn trong lồng ngực. Nàng tự hỏi, tên đại ma đầu lạnh lùng này có cảm giác gì sau nụ hôn đó. Dù sao cũng là nụ hôn đầu của cô ta... chẳng lẽ cô ta không có chút bối rối ngại ngùng nào sao?
Tim đập nhanh khiến máu chạy dồn liên tục, Chaeyoung chợt thấy mất thăng bằng, lảo đảo rồi bất lực để người mình đổ rạp về phía trước. Lisa từ lúc có cảm giác Chaeyoung đứng trước mặt mình đã bật cảnh giác, nghe tiếng động lớn liền mở mắt, chưa thấy gì đã bị khuôn mặt nàng che hết, chỉ biết dang tay theo phản xạ đỡ lấy rồi ôm gọn nàng ngồi trong lòng.
Lisa khó chịu co đôi lông mày, ngả người ra sau rồi nhìn nàng với đôi mắt sắc: "Em đang làm trò gì vậy?"
Chaeyoung biết mình đang ngồi trên đùi Lisa, lại bị cô ôm chặt không dám nhúc nhích, mắt vừa hạ xuống liền chạm phải vòng một nửa kín nửa hở tấn công. Chaeyoung dám chắc trước đây chưa từng thích con gái, nàng cũng dám chắc bản thân không ham mê cơ thể con gái, người cô ta với người nàng thì có gì khác nhau? Nhưng giờ khi nàng nhìn vào mắt Lisa, nàng thấy bản thân mình trong đó, bộ dạng ngây ngốc của kẻ say tình khiến nàng không thể nào chối bỏ bản thân đang bị chút "rung cảm" lỡ làng kia làm cho điên cuồng đầu óc.
"Em đang đỏ mặt."
"Là... là do bệnh của em..." Chaeyoung ấp úng kiếm bừa một lý do.
Lisa biết nàng nói dối, một lần, hai lần cô còn tin đây là "bệnh", nhưng đến bây giờ thì cô nhìn ra rồi, Park Chaeyoung đây là đang rung động. Rung động này sẽ kéo dài đến đâu? Nếu nàng biết lý do nàng đang ngồi ở đây thật ra là vì trao đổi tình tiền, liệu rung động ấy sẽ còn hay biến mất?
"Muốn tôi ôm em không?"
Chaeyoung nhận ra Lisa khác lạ, những lần trước cô đều không hỏi nàng, trong đầu cô hiện tại đang nghĩ gì?
"Chị đang nghĩ gì thế?"
"Bệnh của em khỏi rồi hả?" Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng thăm dò, giọng nói chẳng hiểu vì sao lại dịu dàng đến thế.
"Chưa, em không nghĩ là sẽ khỏi." Chaeyoung đáp lời đầy ẩn ý, nàng nghĩ Lisa đã sớm phát hiện ra rồi.
"Muốn tôi tìm người chữa cho em không?"
Không phải tìm bác sĩ, là tìm người. Lisa ngỏ ý muốn đẩy nàng cho người khác sao? Có phải Lisa đang nghĩ tới Lee Chan không? Mấy ngày trước còn nói sẽ không ly hôn với nàng, còn nói nếu ly hôn sẽ đòi tiền nàng?
"Tốn nhiều tiền không?" Chaeyoung không biết tại sao mình phải níu kéo, nàng đang mong chờ gì từ người này đây?
"Không tốn, nhưng sẽ có tổn thất khác."
"Nếu vậy thì không cần!"
Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới. Lisa thật sự muốn đẩy nàng đi. Tên đại ma đầu này đang suy tính cái gì? Nếu cô ta muốn chơi trò kéo đẩy, nàng sẵn sàng ở đây chơi với cô ta đến cuối đời.
"Em sợ cái gì chứ? Dù sao thì tôi cũng sẽ không ly hôn!" Lisa nhếch miệng xảo quyệt. Cô đỡ Chaeyoung đứng dậy, sau đó một đường đi vào phòng, bỏ nàng đứng đó hoang mang đến sững người.
Hỏng rồi! Park Chaeyoung nàng bị đại ma đầu đó trêu đùa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com