Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Bữa tiệc tối nay lúc 7 giờ. Anh tới đưa em đi. Quần áo anh đã cho người gửi tới cho em. Bữa tiệc mời rất nhiều quan chức, hôm nay em sẽ vất vả rồi! - Shin Jae.

Vậy em chờ anh dưới nhà. - Lisa.

Lisa lạnh nhạt trả lời tin nhắn, những điều sắp tới đều là điều cô đã nghĩ tới, phải làm thế nào trong rất nhiều năm nay cô đã trải qua. Lisa nhìn vào gương, nở nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt thì luôn chứa đựng cả tâm hồn đã vỡ vụn.

Chiếc xe đã dừng dưới nhà, Shin Jae gửi cho Lisa một tin nhắn. Ít lâu sau, Lisa bước xuống với chiếc váy đen sọc vàng, ánh đèn cũng không sáng bằng nhan sắc Lisa lúc này. Cô chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ làm nổi bật điểm nhấn trên gương mặt. Có lúc Lisa cảm thấy ghét bản thân mình xinh đẹp, nếu cô chỉ cần bình thường như bao người khác, bố sẽ không bắt cô làm việc này, sẽ đồng ý cho cô học trường y. Nhưng mẹ sinh như vậy, lối suy nghĩ của bố cô luôn đi theo đường mòn, con gái có sắc đẹp là có tất cả, không cần học vất vả, chỉ cần ở phía sau hỗ trợ theo cách của ông là được.

Lisa ngồi vào trong xe, gương mặt lộ rõ sợ căng thẳng. Shin Jae đưa cho Lisa một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền vàng, mặt khắc tinh tế, anh đã đặt làm riêng.

"Để em tự làm." Shin Jae muốn đeo lên cho Lisa nhưng cô từ chối. Lisa kéo gương phụ, đeo lên cổ, ngắm một chút, cô sờ mặt dây, quả thật rất đẹp. "Em cảm ơn!"

"Chúng ta đi."

Mọi hành động đều mang ý nghĩa của nó. Dây chuyền làm riêng Lisa tự đeo lên cổ, như tự mình đeo một cái còng bằng vàng sang trọng, khóa mình lại trong một mối quan hệ chính thức. Và bữa tiệc họp mặt tối nay là thay lời muốn nói công khai mối quan hệ, một bước hoàn thành kế hoạch bầu cử.

Buổi tiệc bắt đầu. Lisa theo chân Shin Jae đến từng bàn chào hỏi. Giới thiệu bản thân luôn đi kèm với con của thứ trưởng. Cô luôn phải sống dưới cái bóng của bố, điều bản thân muốn làm đều xếp sau nguyện vọng chưa đạt được của ông. Lisa cười hòa nhã, cúi đầu chào mọi người. Xinh đẹp là hai từ mà họ nhắc đến cô nhiều nhất. Nếu chỉ như vậy thôi thì cuộc sống còn có nghĩa gì?

"Bên bàn bên kia là con của giáo sư Kim bên trường Hàn Quốc. Ông ấy dạy ngành y, đang làm trưởng khoa ngoại bệnh viện đại học Seoul. Mẹ là luật sư tố tụng hình sự của đội phòng chống tội phạm đặc biệt. Vì vị trí mà bố em đang hướng tới có liên quan đến mẹ của cô ấy nên muốn giới thiệu em. Làm bạn được với cô ấy thì càng tốt." Shin Jae dẫn Lisa đến bàn phía xa, nơi đó có một cô gái để tóc dài, trang điểm đậm, mặc một bộ váy gợi cảm đang trầm ngâm uống rượu một mình.

"Chào em. Đây là Lisa. Con của..."

"Em biết cậu ấy! Lâu rồi không gặp cậu, Lisa!" Cô gái đưa tay ra chào Lisa. Cô không chần chừ một giây nắm lấy, cười nói vui vẻ.

"Lâu rồi không gặp cậu, Jennie. Hai người vẫn tốt chứ?"

Jennie thở dài một lượt, rồi lại uống một ngụm mới chịu đáp lại Lisa. "Tiến xa đến mức không có đường lui. Hết thuốc chữa."

"Tớ đã nhìn thấy tương lai như vậy rồi. Mạnh mẽ đối diện." Lisa nâng ly chia buồn cho nàng. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đôi mắt đầy u buồn ấy Lisa đoán chắc rào cản giữa hai người đã bị phá vỡ.

"Hai người quen biết nhau?" Shin Jae vừa ngạc nhiên vừa mừng. Không tốn công làm quen, Lisa cũng không cần gượng cười.

"Bọn em là bạn cấp ba. Anh biết mà, mấy người cùng tầng lớp..." Jennie lấy túi trên bàn, đeo lên vai. "Nhiệm vụ của em đên đây là hết. Em có việc phải đi trước. Hẹn gặp hai người sau!" Jennie ra ngoài, lên xe rồi biến mất trong dòng người vô tận.

Chúc may mắn! Lisa nâng ly của mình uống cạn. Cô đã quyết không động đến rượu một lần nữa, nhưng một cách nào đó cảm thấy nó có tác dụng giải tỏa nỗi buồn rất tốt.

Thời gian càng muộn, nhiệt độ càng xuống thấp. Gió đông đầu mùa đã thổi tới nơi này. Mọi người đã mặc thêm cho mình một chiếc áo dày. Lisa tiếc nuối bản thân khi ra khỏi nhà không đem theo áo khoác. Thân hình mỏng manh của cô không thể quen được với mùa đông ở Hàn. Lisa ngồi trên xe ấm, ngẩn ngơ nhìn từng ánh đèn vàng khuất dần về phía sau, đầu não nhớ về kỷ niệm xa xưa khi còn ở bên Thái cùng bà ngoại. Lúc ấy nụ cười của Lisa tuyệt đối tinh khiết, tâm hồn cũng không lẻ loi vụn vỡ như bây giờ. Nơi đó là quê hương, là nhà, là một nơi đầy nắng và gió, tuyệt đối ấm áp bởi tình cảm gia đình.

"En thấy lạnh sao? Để anh tăng nhiệt độ!" Shin Jae thấy Lisa ngồi co lại, hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, trông cô độc, đáng thương đến lạ. Một giây nào đó của khoảnh khắc ngắn ngủi này, Shin Jae đã muốn ôm lấy Lisa, an ủi tâm trạng không tốt ấy, muốn được nhìn thấy Lisa cười, một cách tự nhiên.

"Em cảm ơn!"

Lisa có một đôi mắt to tròn, thu gọn cả trong đó là một hồ nước trong vắt ngày thu. Hồ nước ấy sâu thẳm, tĩnh lặng, không gợn sóng. Đã từ rất lâu rồi, lòng hồ có cuộn trào, cũng không thể làm mặt nước sống động. Cũng chưa bao giờ, giọt nước nào trào ra khỏi nơi đó. Người ta vẫn tự hỏi, liệu là chiếc hồ cạn, hay không có phong ba bão táp nào làm nước có thể dâng trào.

"Tới nhà rồi!" Chiếc xe dừng lại dưới cổng chung cư. Shin Jae muốn đưa Lisa lên nhà nhưng cô từ chối, đợi chiếc xe rời đi, bản thân cũng bước vào.

Tháo bỏ lớp trang điểm xuống, như trút bỏ được gánh nặng. Dây chuyền cũng được nằm gọn trong hộp, cất sâu vào trong hộc bàn. Lisa nằm dài trên chiếc giường ấm áp, trống trải. Cô không biết có phải do tác dụng của cồn, cả người đều nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, vì quá khứ và cả tương lai.

Giây phút này Lisa nghĩ tới Chaeyoung. Nhớ về đêm hôm ấy, ngoài trời đổ cơn mưa, còn hai người tỉnh trong cơn say, triền miên không dứt. Lisa nghĩ tới khoảnh khắc chạm mặt Chaeyoung ở trong lớp. Hôm ấy cô đáp chuyến bay trễ nên vào muộn hai tiết. Giống như định mệnh sắp đặt, Chaeyoung vào lớp, vẫn mang dáng vẻ ngây thơ ngày trước, từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía cô. Lisa nhìn thật lâu, trái tim run rẩy đập nhanh đến khó thở. Lúc ấy chỉ có sự tức giận, hối hận, sợ hãi, cả đời chưa từng nghĩ bản thân đã làm ra loại chuyện đó với một cô gái như vậy. Lisa bất giác sờ lên má phải, cảm giác đau vẫn rõ như mới hôm qua. Đau như vậy cũng đúng, cô ít ra cũng phải trả lại một cái giá xứng đáng. Lisa lại bật cười ngây dại, hôm ấy cô quá tức giận đến mức tát trả lại nàng.

"Mình cũng biết phản kháng lại như vậy hay sao? Hay thật đấy."

Tiếng cười ngày càng lớn. Giá như nó bật thành tiếng khóc thì nhẹ lòng biết mấy. Mặt Lisa đỏ bừng, trong người ngột ngạt. Lisa mở tủ mặc thêm áo hoodie đen bên ngoài, chùm mũ, đi giày ra ngoài chạy.

Gió lạnh lùa vào hai bên má làm Lisa cảm thấy mát lạnh. Cô chạy mỗi lúc một nhanh, băng qua từng ngôi nhà đã tắt đèn yên ắng. Lúc này cũng chỉ có một mình Lisa, giải tỏa từng cảm xúc vào từng bước chạy. Cô dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, nơi này ngày nào cũng vào buổi tối muộn có một đôi bạn ngồi trước của kính ăn mỳ, cười nói vui vẻ. Lisa đứng lặng người nhớ về nụ cười ấy của Chaeyoung.

Lisa lắc đầu, nhét hai tay vào túi, quay bước đi. Cô đi mãi, không biết đã rẽ vào hướng nào, cũng không biết sẽ tiếp tục đi đâu, con đường trước mặt càng lúc càng quen thuộc. Lisa dừng chân, răng cắn chặt vào nhau, không phải vì lạnh mà vì ghét bỏ cảm xúc lúc này của bản thân.

"Có vẻ thứ kích đó đối với mình luôn có ác cảm. Lúc này sao lại muốn làm chuyện xấu đó một lần nữa!"

Lisa đã đứng trước cổng nhà của Chaeyoung vào ngày đầu đông giá lạnh ấy. Đồng hồ điểm 0 giờ.

Con người luôn trốn chạy một sự thật rằng, nếu luôn miệng nói đã quên, đầu luôn nhắc nhở phải quên đi một sự thật nào đó, chính là luôn khẳng định bản thân không muốn quên, cố lừa gạt bản thân phải chối bỏ cảm xúc đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com