Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Sáng hôm sau, sau ngày Jisoo đưa Jennie rời khỏi quán bar, Jennie thức dậy với cơ thể nhức mỏi, cổ họng khô rát. Nàng mở chăn đi lấy nước, phát hiện nơi nàng đang ở không phải là nhà mình, trên người không một mảnh vài che thân. Jennie hoảng sợ quay lại gường trùm kín chăn, cố gắng nghĩ về ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng lấy tay che miệng, sợ hãi nhìn xung quanh, nhà có vẻ yên tĩnh, không có ai ở nhà?

"Chẳng lẽ hôm qua Jisoo không cản nổi mình?" Jennie tự đập vào đầu mình, trách bản thân cố chấp tự dâng thân cho một đứa ất ơ nào đó. "À điện thoại." Jennie với tay lấy điện thoại, lịch sử cuộc gọi. "Mình nghe máy của mẹ từ bao giờ? Sao không nhớ gì hết?" Nàng bỏ qua chi tiết đó, gọi thẳng cho Jisoo.

Điện thoại vừa bật lên, tiếng kim Jennie đã hét lên, to tới mức phòng bên cạnh đóng cửa cũng nghe thấy tiếng.

"Ya Kim Jisoo! Tại sao cậu lại để tớ ra nông nỗi này? Tại cậu không cố hết sức nên hậu quả hôm nay cậu có gánh nổi không? Tên đó làm tớ mang thai thì sao? Không đeo bao thì sao? Bị bệnh thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm được với mẹ tớ không?"

"Tớ đính chính. Tớ hôm qua đã cố hết sức. Tớ biết hôm nay cậu sẽ cảm thấy hơi mệt nhưng tớ đã hết mình vì cậu. Tớ mong cậu thông cảm nếu không thỏa mãn được cậu. Lần sau tớ sẽ tốt hơn! À. Tớ không kịp chuẩn bị nên không có đeo bao. Nhưng đảm bảo nếu cậu cả đời này chỉ làm chuyện đó với tớ cũng không thể mang thai. Xin hết!" Jisoo rất bình tĩnh tường thuật lại sự việc.

"Kim Jisoo! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?"

*"Hiểu rất rõ." *

Jisoo tắt máy, mở cửa phòng đi vào, cầm theo một túi đồ.

"Phòng tắm bên này, quần áo tớ mới mua, để đây cho cậu. Tắm xong xuống nhà ăn cơm."

"Khoan đã. Sao cậu ở đây? Đây là đâu?"

"Nhà tớ. Mới được tặng. Coi như hôm qua cậu tới chơi, đã mang theo quà, lần sau cứ vậy mà làm!"

Rượu làm Jennie vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lời của Jisoo rõ ràng mang một ý nghĩa gì đó, sao nàng nghe mãi cũng không hiểu. Nếu đây là nhà của Jisoo, vậy hôm qua là như nào... là như... này!

"Tên điên kia! Cậu cướp đời con gái của tớ? Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không? Nên giờ mới tỏ thái độ hả hê như vậy!" Jennie tức giận ném gối về phía Jisoo. Nàng đã cố gắng để không rơi vào tay Jisoo, cố gắng không để tình cảm tiến triển thêm chút nữa, nhưng cuối cùng đổ bể.

"Kim Jennie. Cậu đừng từ chối tớ được không? Tối qua cậu say tớ nghe cậu nói hết rồi. Cậu nói yêu tớ! Đừng lo! Tớ lấy cả cuộc đời này ra bảo đảm sẽ yêu cậu đến khi chết!"

"Thần kinh. Ai yêu mà chẳng chia tay! Chúng ta tiến thêm một bước, sẽ không thể lùi về như lúc đầu, quá giới hạn sẽ mất nhau mãi. Tớ chỉ muốn làm bạn cậu." Jennie nắm chặt lấy ga giường. Nàng không tin, càng không muốn tin. Tình yêu mãi mãi là gì? Chẳng ai mãi rung động vì một người. Càng về sau, tình yêu đó cũng chỉ còn là trách nhiệm.

"Không cần gấp. Cậu từ từ suy nghĩ. Tớ sẽ dành cả đời này chứng minh lời của tớ là thật lòng."

"Sáo rỗng!"

***

"Cậu tối hôm đó dụ dỗ Lisa?" Joy không nhịn được bất ngờ, nói lớn. Chaeyoung nghĩ lỗi Joy về nhà nói chuyện là một bước sai lầm.

"Lúc đó tớ nghĩ là nụ hôn đầu bị lấy đi quá sơ sài và lý do hết sức nhảm nhí. Nên không đành lòng..."

"Nhưng Lisa cũng chấp thuận. Hai người say cái thể loại gì cũng có thể làm ra. Thật mất mặt cái danh thỏ ngọc tớ đưa cậu!" Joy bĩu môi lắc đầu. Câu chuyện này nghĩ to thì rất là to, nghĩ nhỏ thì cũng nhỏ. Chaeyoung và Lisa lúc đấy đều là người trưởng thành trên danh nghĩa, đồng ý cùng nhau trải qua giây phút ấy, xem ra cũng không có gì đáng trách. Nhưng người chủ động tiến thêm một bước là Lisa?

"Ya Park Chaeyoung, không phải vậy chứ?" Joy lại một lần nữa nói lớn. Mẹ Park dưới nhà nấu cơm, tự nhiên cũng thắc mắc nội dung câu chuyện.

"Cái gì không phải. Cái đầu của cậu lại nghĩ sang chuyện quái quỷ gì?"

"Cấp 3 hai cậu có chơi với nhau không?"

"Đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Mau nói." Joy đang tìm bằng chứng, chứng minh luận điểm điên khùng của mình, nếu đúng thì Chaeeyoung vẫn là con thỏ ngây thơ của cô, còn Lisa chính là một con cáo già mượn rượu làm bậy.

"Lisa năm lớp 12 tính khí đỡ hơn lúc này. Lúc đi dã ngoại tớ ngồi cùng Lisa, ăn cùng Lisa, nhưng không phải riêng, ngồi cùng Jennie và Jisoo nữa. Cậu ta thích nói chuyện với Jennie hơn. Hai người đó hay nói chuyện với nhau. Tớ nói chuyện với Jisoo. Cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy là Jennie và Lisa thân nhau?"

"Hai người họ lúc đấy cứ gọi là quen biết đi. Vì Jisoo lúc nào cũng dính lấy Jennie. Hai người đó mới thân nhau."

"Xong. Cậu xong rồi. Tớ cá 110% Lalisa kia thích cậu."

"Điên thật đấy! Thi xong làm não cậu bay bổng quá mức rồi không?"

"Nếu là tớ làm chuyện đó mà không có chút cảm xúc nào với cậu, có khác gì đi chơi gái?"

"Cậu dám bảo tớ là gái?" Chaeyoung không chấp nhận được câu nói này. Đang công khai sỉ nhục nàng sao? Bạn thân đây sao?

"Không không. Xin lỗi! Ý tớ là Lisa có cảm xúc với cậu nên mới hôn vào môi cậu chứ không phải chỗ khác. Mọi người đều hôn vào má!" Joy tự vả vào miệng mình một cái, ăn nói hồ đồ.

Chaeyoung nghĩ lại thì thấy lời Joy cũng có lý. Vậy là Lisa đó có tình cảm với nàng? Trước kia cứ ngỡ gặp mặt nhau thường xuyên là tình cờ như có bao nhiêu người tại sao lại luôn gặp Lisa? Ngồi trước nàng, không có ý chuyển đi dù biết nàng ngồi đó? Chuyển đến gần nhà nàng cũng là Lisa cố ý?

"Oh My Godness! Chuyện nghe như thật vậy!!!"

"Cậu thử để ý cậu ta xem. Có khi người yêu kia là để che mắt người khác, rồi âm thầm theo cậu."

"Làm gì chứ?"

"Bảo vệ cậu trong âm thầm. Lặng lẽ nhìn phía sau cậu. Tìm cơ hội cậu bị kẻ xấu bắt nạt liền ra tay cứu giúp. Đường đường chính chính làm bạn cậu. Sau đó tình cảm tiến lên danh chính ngôn thuận yêu cậu."

"Park Soo Young! Cậu đang viết tiểu thuyết à? Hay viết kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc?"

"Có phải tớ đang về phe Lisa không?"

Chaeyoung giơ ngón cái đồng tình. Thường xuyên nhắc đến Lisa trước mặt nàng là Joy. Ngăn cản không cho người khác đến gần nàng cũng là Joy. Nếu không phải Joy thích nàng, chắc chắn là người phe địch. "Nuôi ong tay áo!"

"Park Soo Young sao lại hồ đồ vậy chứ! Thật không xứng con gái mẹ Park!"

"Đúng thật không xứng!"

Hai người chuyển sang một vở kịch mới có tên mối tình tay ba nghiệt ngã.

***

Vào ngày đầu tháng 11, thời tiết trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nhiệt độ từ mát, đột ngột chuyển xuống thành lạnh chỉ sau một đêm. Chaeyoung trong chăn hắt xì vài cái, co người lại rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Bây giờ đồng hồ mới điểm 10 giờ 30 tối. Vì thời tiết chuyển lạnh, Chaeyoung ở Hàn được 3 năm cũng không quen được thời tiết lạnh lẽo này. Chaeyoung nằm ngủ mơ màng nhớ về những ngày ấm áp ở Úc. Nơi ấy buổi sáng có nắng ấm len qua những tán cây xanh, bên đường có rất nhiều trẻ con tầm tuổi nàng lúc bấy giờ, cùng nhau nô đùa. Buổi tối, bọn họ trốn bố mẹ trèo lên mái nhà, ngắm sao trời, dang hai tay thật lớn, hít thật sâu, lồng ngực căng tràn hơi thở của mùa hạ. Chaeyoung lại hắt xì, còn ho vài cái. Giờ chỉ có không khí lạnh trong cổ nàng, họng có chút đau rát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chaeyoung quá lười để với tay ra khỏi chăn ấm, mặc kệ nó rung đến 3 lần.

Trong cơn mơ màng, Chaeyoung thấy bọn trẻ cười tươi rồi đều đưa tay về phía nàng. Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay một bé gái, tay nhỏ nhắn ấy sưởi ấm tay của nàng. Chaeyoung bước theo sau bé gái nhỏ. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, vượt ra khỏi thị trấn nhỏ, bước tới đồng cỏ xanh mượt, trên bầu trời phủ đầy sao.

Đứa nhỏ chỉ tay lên trên, Chaeyoung nhìn theo đó là những vệt sao băng sáng chạy ngang bầu trời. Chaeyoung vội chắp hai tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Chaeyoung mong ước có thể gặp lại bố một lần, dù biết không thể nhưng vẫn muốn ước. Vệt sao băng cuối cùng đi qua, đôi mắt Chaeyoung hơi đỏ, má phiến hồng. Nàng quay lại nhìn, đứa trẻ ấy đã trở thành Lisa, cô đang cười với nàng, đôi mắt đều giống như sao trời, nụ cười giống như đôi tay nhỏ ấy.

Chaeyoung rơi nước mắt. Nàng đột ngột tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp. Chaeyoung nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ đóng. Trong lòng như mong đợi điều gì, Chaeyoung bước ra khỏi chăn ấm, tiến đến bên cửa sổ. Cửa kính đã mờ hơi vì nhiệt độ chênh lệch. Chaeyoung mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, tỉnh mộng ngay lập tức. Chaeyoung cố nhìn lên trời nhưng chẳng có một ngôi sao nào cả, nhìn xuống cũng chẳng có thảm cỏ xanh nào, chỉ có một người cao gầy,mặc áo hoodie đội mũ kín đứng trước cổng nhà nàng.

"Oh My God!"

Chaeyoung vội đóng cửa, cúi thấp người xuống.

"Chẳng lẽ là trộm?"

Chaeyoung hơi nhổm người dậy, nhìn thấy người kia rời đi mới thở nhẹ.

''Thức dậy nửa đêm không gặp ma cũng gặp trộm! Mà sao áo đó quen quen. Màu đen. Chữ trắng phía sau. Mình nhìn thấy ở đâu rồi?"

Thắc mắc vài phút, cơn buồn ngủ lại ập tới. Chaeyoung không muốn nghĩ nữa, chẳng ai lại nằm trong chăn ấm để suy nghĩ cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com