Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Khói từ nồi lẩu đang sôi bốc lên, bám vào quần áo, lan đến đầu, Chaeyoung cũng không bận tâm, diện một bộ đồ thật đẹp để đi ăn nó. Joy một bên không ngưng tay cho thêm đồ, Chaeyoung bên cạnh phụ cô gắp thức ăn ra bỏ vào miệng mình một miếng thật lớn.

"Chậm thôi, tớ có cướp của cậu đâu!"

"Món Trung này ăn vào mùa đông là hợp nhất. Đợi tuyết đầu mùa, tớ và cậu đi ăn đồ nướng, uống pepsi, cùng nhau ngắm tháp Namsan phủ tuyết."

"Từ hôm đó cậu hay mơ tới Lisa?"

Chaeyoung gật đầu hai cái, miệng bận ăn không muốn nói.

"Cậu nghĩ sao? Có phải cũng có cảm giác với cậu ta?"

Chaeyoung lắc đầu hai cái, tay với lấy cốc, uống hết một nửa pepsi trong đó.

"Vậy tên đứng trước nhà cậu hôm trước có quay lại không?"

Joy gắp thịt ra bát, chấm nước sốt màu đỏ, đưa một miếng to vào miệng, gật đầu khen ngon. Chaeyoung vẫn quyết giữ nguyên tiếng nói, lấy đầu mình lắc, tiếp tục ăn.

"Cậu bị mẹ Park bỏ đói à?"

Chaeyoung lắc đầu, thở dài một hơi rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài đường. Người qua lại vẫn như vậy, cùng lắm thì mặc thêm cái áo dày, cành cây khẳng khiu trơ trụi nhưng lại được treo thêm dây đèn trang trí.

"Tính ra luôn có sự thay thế. Chỉ cần thay đổi, mọi thứ đều biết thích nghi."

"Hay là cậu đừng nói nữa. Chứ mở miệng là nói chuyện khó hiểu." Joy bĩu môi nhìn ra ngoài theo Chaeyoung. Mọi thứ vẫn vậy có thay đổi gì đâu. Mùa đông hay mùa hè, Joy vẫn cảm thấy mình hết sức yêu đời.

"Mình không thích mùa đông!"

"Chỉ vì cậu lưu luyến mùa hè thôi. Nếu cứ để thuận theo tự nhiên, tận hưởng mọi khoảnh khắc, mùa nào cũng đẹp."

"Mình sẽ bị đau đầu vì lạnh."

"Nhưng cậu sẽ được chạm vào những bông tuyết, nhìn nó tan ra biến thành nước. Đẹp đúng không?"

"Vậy kỳ nghỉ đông này mình đi đắp người tuyết đi!" Mắt Chaeyoung sáng lên. Ở Úc, nàng cũng hay mơ được đắp người tuyết, nhưng khi về Hàn, thời tiết quá lạnh, Chaeyoung lại bay về Úc tránh rét.

"Lần đầu?"

Chaeyoung gật đầu hứng thú. Cấp 3 cô không thực sự thân với ai hết. Nếu có cũng chỉ là Jisoo. Nhưng phần lớn thời gian của Jisoo lại muốn dành lại cho Jennie với lý do kèm nàng học bài.

"Đứa trẻ tội nghiệp!" Joy với người lấy tay xoa đầu Chaeyoung. "Có tớ ở đây rồi, sẽ không để cậu phải chịu thiệt."

Joy lại nói với cái giọng mẹ trẻ nuôi con đó làm Chaeyoung muốn phun hết đồ mới ăn ra ngoài.

"Chà! Mùa đông đến, cô đơn cũng đến?"

"Lại nói cái gì vậy?"

Chaeyoung hất đầu. "Thần linh ở kia kìa."

Joy nhìn quanh. Bắt được rồi! Cái dáng quen thuộc này, cái đầu cắt vuông này, cái túi vải luôn đựng sách vở kia, chắc chắn là Lisa. Vậy là Chaeyoung từ nãy toàn nhìn Lisa?

"Bám đuôi cậu là chắc!"

"À không. Tớ rút lại lời nói. Cậu ta không cô đơn."

Một anh chàng điển trai mặc vest thanh lịch màu xanh biển đậm đi đến bên Lisa, tay cầm một chiếc bánh nóng còn bốc hơi đưa cho cô. Vẫn là nụ cười đó, dành cho anh ta.

"Hẹn hò bình dân sao? Mấy người nhà giàu đú đởn!" Joy không biết vì lý do gì, chỉ cần thấy Lisa tươi cười hạnh phúc là lòng lại nổi cơn bực tức. Chaeyoung đều rất để ý chuyện này. Đến nàng từng ghét Lisa cay đắng, cũng chưa từng cảm thấy khó chịu khi thấy Lisa như vậy.

Chỉ là Chaeyoung bây giờ nhìn thấy, lòng tự nhiên cảm thấy tủi thân, khóe mắt chút cay.

Joy thấy Chaeyoung nhìn mình, mắt lại có chút ướt, nhất thời đại não bất động. Không phải Chaeyoung cảm thấy cô đơn hay sao? Không phải nàng nên mắng mấy người có người yêu thích phô diễn sự ngọt ngào ra sao?

"Cậu buồn vì tớ mắng Lisa của cậu?"

Nếu có một điều ước, Chaeyoung chỉ ước có thể theo kịp những gì mà Joy nghĩ, nhưng hình như nó quá tầm với rồi!

"Lisa nào của tớ? Tớ còn đang nghĩ có phải cậu đang ghen với anh chàng kia. Một là cậu thích Lisa. Hai là cậu đã say sắc đẹp của anh kia. Thành khẩn khai báo để nhận khoan hồng!" Chaeyoung có chút chột dạ.

"Tớ còn nghĩ cậu khó chịu nên muốn xả giúp cậu. Đồ quá đáng. Cậu ép buộc tớ nhận những lời đó!" Joy ôm mặt khóc. Chuyển biến tâm lý nhân vật nhanh đến mức Chaeyoung không kịp trở tay.

"Chà! Chà! Sau đây là giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm. Âm nhạc nổi lên." Chaeyoung gõ đũa lên bát tạp nhịp dồn dập. "Xin chúc mừng nữ diễn viên Park Soo Young. Mời cô lên bục nhận giải thưởng cao quý này!"

Chaeyoung gắp một bát đầy thịt thay cho chiếc cup. Joy lập tức thay thái độ, cười mỉm thanh lịch, hai tay nhận lấy bát cup.

"Lần đầu tiên trong sự ngiệp 3 năm của mình, tôi nhận được chiếc cup này. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn người bạn thân yêu, cảm ơn công ty, cảm ơn các anh chị manager, stylist, biên kịch, đạo diễn cùng toàn thể fan. Tôi cảm động muốn khóc mất..."

"Lại diễn tiếp? Mau ăn trước khi nó nguội!" Chaeyoung phải ngăn lại trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Còn hùa theo không biết diễn đến bao giờ!

"Phụt!"

Joy ăn được một miếng thì sặc. Chaeyoung vội vàng lấy giấy lau cho cô.

"Ya. Bẩn thỉu!"

Joy không nói gì chỉ tay sang bàn sau Chaeyoung.

"Lalisa?" Chaeyoung hét lên làm Lisa quay ra nhìn. Mắt cô hơi híp lại, ý muốn nói Chaeyoung lại định làm loạn gì ở đây.

"Cậu nói đúng. Theo dõi tớ còn đường hoàng ngồi vào cùng!" Chaeyoung quay nói nhỏ với Joy.

"Bạn của em?" Shin Jae nhìn Chaeyoung rồi nhìn Lisa, thấy hai người có vẻ thân quen.

"Anh đừng quan tâm. Bạn cùng lớp thôi." Lisa phẩy tay. "Em ăn món này, và món này." Lisa chỉ tay vào tờ menu.

"Cho tôi giống vậy." Shin Jae đưa lại cho phục vụ ghi rồi nói chuyện phiếm với Lisa. "Em có vẻ thích sống tĩnh lặng. Không đi chơi. Không bạn bè."

"Không thể làm điều mình thích. Anh biết mà." Lisa cười gượng.

"Vậy em thích gì. Trong lúc còn mối quan hệ này, anh sẽ làm cùng em." Shin Jae đưa ra lời gợi ý. Lisa nhìn vào mắt anh đầy sự quan tâm ấm áp. Người đàn ông trước mặt Lisa đây tuổi còn trẻ nhưng rất trưởng thành, luôn lịch sự, chu đáo. Trong một thoáng suy nghĩ, Lisa đã tưởng mình thích người này. Ví dụ như phút giây này đây.

"Giúp đỡ mọi người? Chữa bệnh?" Lisa bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn trước. Shin Jae hẹn Lisa ra ngoài hẹn hò theo lịch. Nhưng vì Lisa muốn hẹn hò bình thường như những người khác, Shin Jae sẵn sàng hủy lịch hẹn ở nhà hàng gắn sao.

"Bác sĩ? Anh có thấy em trong đội tình nguyện. Anh xin lỗi không cố ý điều tra em."

"Không sao. Ít ra anh cũng phải biết người mà anh đang hẹn hò là ai chứ. Em có thể tìm kiếm tên anh trên mạng, còn anh thì không."

Người phục vụ mang đồ ra. Bày biện đủ thứ rồi rời đi.Joy nhìn hai người đó vui vẻ, trong lòng càng tức giận. Cố tình chọn nơi này để trêu người Chaeyoung?

"Chaeyoung. Cậu nhìn hai người đó đi, gọi giống hệt hai bọn mình. Có nhất thiết phải vậy không?"

"Món này nổi tiếng của nhà hàng này mà." Chaeyoung nghĩ chuyện này không có gì đáng nghi. Kẻ khả nghi ở đây là Lisa. Có rất nhiều nơi bán món này, nhất định phải ở đây, ngay sau nàng?

"Em không ăn được cay, phần này của anh." Shin Jae đảo lại món ăn, đưa đồ không có ớt lại phía Lisa.

"Em cảm ơn." Lisa có phần không quen. Trước đến giờ trừ bà ngoại ra, chẳng ai để ý đến điều này, Lisa thấy cảm tình với Shin Jae càng lúc càng lớn.

"Nhìn đi nhìn đi. Tình tứ sau lưng mình." Joy vẫn nhìn chằm chằm vào hai người phía sau. Chaeyoung cảm thấy bất tiện, dù sao cũng ăn xong, liền đứng lên. "Hôm nay tớ bao. Mau đi ăn kem thôi."

"Tớ còn muốn xem nữa." Joy bĩu môi không đồng tình, không muốn rời nên Chaeyoung phải kéo cô đi khỏi nơi này. Chaeyoung nghĩ bản thân ở đây sẽ làm Lisa không thoải mái. Người ta hẹn hò nơi này, bản thân phải vừa ăn vừa nhìn người mình ghét, như vậy ăn cũng không nổi. Nàng như này là quá tốt tính với Lisa rồi.

Hai người rẽ vào hàng kem gần đó, mua lấy hai hộp kem rồi ngồi lại tám chuyện. Chaeyoung ngày ngày đi với Joy, bao nhiêu chuyện nói cũng không hết. Chuyện gì Joy cũng biết, trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, đặc biết rõ chuyện hàng xóm sát tường. Nếu nói về ở thích của Joy, cô luôn ước mơ được làm nhà báo, nhưng lại có năng khiếu về những con số. Thi điểm tự nhiên rất cao, hán ngữ điểm lại thấp tệ hại, ước mộng làm nhà báo tan tành! Nhưng như vậy cũng không cản được trí tò mò vốn sẵn có trong người, Joy cái gì cũng để ý, phải tìm hiểu đến rõ chân tường mới chịu buông tha. Thật không may cho Chaeyoung, Joy rất có hứng với chuyện của nàng, đào sạch quá khứ của hai người.

"Dạo này tớ muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Nội dung thương tâm, hai nhân vật chính căm thù nhau đến xương tủy, nhưng ngày ngày đều phải chạm mặt nhau, làm những điều mình thích cùng nhau. Oan gia vì thế lại yêu nhau. Nhưng chỉ tiếc hai gia đình ngăn cấm, xã hội phản đối. Cuối cùng hai người đó phải cưới người mình không thích. Đau khổ, tuyệt vọng. Cái kết chính là họ sẽ không yêu được nhau, nên chọn dùng cả đời này để ghét đối phương, để luôn giữ đối phương trong tim. Cậu nghĩ sao về cốt tuyện này?"

Chaeyoung ngoại trừ việc ăn kem lạnh vào mùa đông thấy ngon ra thì truyện của Joy thật nhảm nhí. Làm gì có người nào từ hận thành yêu rồi lại hận lại chính người yêu đó. Không phải hai người đều có gia đình mới rồi hay sao? Buông bỏ để sống bình yên hơn không thích sao?

"Tầm thường. Mấy cái này trên mạng nhan nhản ấy!" Chaeyoung luôn cảm thấy mấy truyện tiểu thuyết kiểu này phi thực tế, chủ yếu viết ra để lấy nước mắt người đọc thích ngược.

"Cậu nói truyện của tớ tầm thường chỗ nào? Cậu không thấy tình yêu của bọn họ có đắng cay ngọt bùi hay sao? Cậu chẳng hiểu gì về tình yêu trong văn học cả!"Joy lại bĩu môi.

"Không thực tế! Trên phim Hàn có cái kết đẹp tớ còn thích xem."

"Ngược rồi. Trên phim Hàn cái kết đẹp mới là không thực. Tớ đợi xem cái kết của cậu giống của tớ hay trên phim!" Joy nói với giọng đầy ẩn ý.

"Có ý gì? Cậu đang ám chỉ đến tớ?" Chaeyoung bây giờ mới mường tượng ra lời Joy nói. Căm thù nhau, cùng làm những việc thích cùng nhau!

Chaeyoung và Lisa trước đây cũng tính là căm thù nhau, nhưng không biết ai cố tình hay vô ý, người ở Seoul rất đông, nhưng hai người thường xuyên chạm mặt nhau. Trong trường không nói, đi chơi ở ngoài cũng gặp, đi ăn ở ngoài cũng gặp, cùng ăn một quán, cùng chọn một món. Chỉ là Lisa đến thì Chaeyoung rời đi, chẳng ai muốn phải nhìn nhau lâu. Không thể xem đối phương là không khí, vì trong lòng luôn mang một cảm giác lạ, vì trong đầu luôn nghĩ về ngày cùng nhau chung nhịp ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com