Chương 13
Tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tối. Dưới cái ánh sáng mờ ảo nhỏ bé của các tín hiệu phát sáng, thân hình nóng bỏng như đang nở hoa dưới bàn tay của người con gái trẻ tuổi.
"Nói gì đi!" Cô thì thầm vào tai nàng, bên trên nhẹ nhàng vuốt ve nàng, bên dưới ân cần chăm sóc nàng.
"Sao cậu... yếu... thế!"
"..."
...
***
"Park Chaeyoung. Mau ra đi. Nhớ mang theo ô." Joy đứng bên ngoài đợi Chaeyoung đi học. Trời mưa phùn lất phất nhưng cũ đủ để lạnh thấu da thấu thịt. Đoán chừng nếu cứ như này vài ngày nữa, tuyết đầu mùa sẽ rơi.
"Lạnh quá! Lạnh như này không thể đi học được!" Chaeyoung mới mở cửa bước ra liền thu chân vào. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung trải nghiệm cái lạnh của Hàn Quốc. Trời mới lạnh tới 10 độ thôi, còn chưa phải là ngày lạnh nhất.
"Mau lên. Hôm nay phải thuyết trình đó."
"Nhớ rồi. Không vì nó thì tớ đã chẳng ra khỏi nhà đâu!"
Chaeyoung mùa này ra đường không khác cục bông di động là mấy. Từ đầu đến chân đều trùm kín mít, chỉ hở ra khuôn mặt vàng cùng vài sợi tóc hồng. Joy thì ngược lại. Mùa đông tầm này vẫn khá mát mẻ, cô chỉ mặc cho mình hai chiếc áo ấm, bên ngoài mặc một áo mangto dài, đầu đội mũ len. Hôm nay Joy quên mang theo khăn len, chiếc cổ cảm giác hơi trống trải.
Joy và Chaeyoung cầm ô đi dưới mưa, hòa vào cùng dòng người qua lại. Nước làm ướt đường, thời tiết lại lạnh khiến nó trơn hơn. Joy phải bám chặt vào tay Chaeyoung mà đi. Cô nhớ có lần vội vã chạy đi, sau đó liền bị trượt ngã.
"Cậu đi chậm thôi. Đi dưới mưa rất lãng mạn." Joy nép mình bên Chaeyoung, cô thấp hơn Chaeyoung một nửa cái đầu, tựa vào người Chaeyoung cảm giác rất vững chắc.
"Cậu sợ mông cậu đau thì có! Ya Ya Ya, Thần linh phía trước kìa, vượt không?"
Buổi sáng ngày nào cũng gặp phải Lisa, hai người lại thấy quen. Một là âm thầm đi theo sau Lisa như kẻ bám đuôi. Chaeyoung cũng không biết tại sao làm thế nhưng nhìn bóng lưng Lisa cảm thấy rất thích, hơn nữa chuyện theo sau này làm nàng cảm thấy hứng thú và kích thích. Hai là vượt mặt Lisa. Joy thích đi ngang qua mặt Lisa rồi lườm nguýt cô một cái cháy mặt, ý muốn nói tránh xa chúng tôi ra, rồi ôm chặt lấy Chaeyoung, thay lời sẽ bảo vệ Chaeyoung không cho Lisa làm tổn thương nữa. Con gái thù dai, nhưng Joy là phần đặc biệt thù dai!
"Vào ngày mưa lãng mạn đẹp như trong phim như trong phim như này thì chúng ta nên đi chậm."
Chaeyoung nhìn lên bầu trời qua những cành cây trụi lá, một màu xám trắng ảm đạm!
"Đột nhiên tớ nhớ tới phim yêu tinh. Nhìn xem, tớ hôm nay cũng quấn khăn màu đỏ." Joy nhìn lại Chaeyoung, đúng là màu đỏ. "Chú Gong Yoo sẽ cầm chiếc ô đen đứng ở phía trước, từ từ nhấc chiếc ô lên, nhìn tớ với ánh mắt vừa quen vừa lạ." Chaeyoung siết chặt tay, sung sướng ngập tràn trong suy nghĩ.
"Người đàn ông lý tưởng của cậu là Gong Yoo? Yêu tinh? Ya. Nhà cậu thiếu 5 triệu sao? Hay thiếu túi xách?"
"Namchin. Là bạn trai đó hiểu không?"
"Ha. Cậu là đứa mê trai bỏ bạn!"
"Ôi ôi. Cậu thật ra thích thần chết nhưng lại sợ chứ gì." Chaeyoung lè lưỡi chọc ghẹo.
"Quê mùa. Tớ thích cửu vĩ hồ. Nhân vật mới rồi!" Joy cũng giống Chaeyoung, luôn mơ tưởng vào một ngày mưa sẽ có một chiếc ô đỏ đứng đợi mình phía cuối con đường. Đúng là mùa đông luôn làm con người ta cảm thấy cô đơn.
Lisa cảm nhận Chaeyoung đi theo sau cả một đoạn đường, bước chân đột nhiên nhẹ hơn, thong dong hơn hẳn. Lisa không muốn nói bản thân mình quan tâm Chaeyoung, chỉ là từ nàng có một thứ gì đó luôn làm cô chú ý. Lần trước là Lisa cố ý bước vào nhà hàng đó. Trong lúc đứng đợi Shin Jae, Lisa vô tình nhìn thấy Chaeyoung đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Lisa không muốn tránh đi, cứ đứng vậy nhìn Chaeyoung thật lâu. Đôi mắt chút lại híp vào như con mèo nhỏ, khuôn miệng nhỏ nói vài câu giống như đang nói về thứ nàng đang nhìn. Lisa tỉnh ra thì mới biết Chaeyoung nhìn mình, không biết làm thế nào thì Shin Jae tới. Miệng nói không muốn gặp, nhưng luôn vô tình đôi chân này chạy về phía nàng. Chẳng vì lý do gì cả!
Tiếng chuông xe vang lên. Một chiếc xe đạp chạy ngược chiều đang lạng lách, phóng nhanh lao tới người Lisa. Lisa né không kịp bị chiếc xe tông trúng, cả hai người ngã ra ngoài. Chủ chiếc xe đó hình như không làm sao, cúi đầu xin lỗi hai tiếng rồi chạy vụt đi.
Chaeyoung phía sau nhìn rõ mọi chuyện, phản xạ chạy lên đỡ Lisa dậy, Joy cũng bất ngờ, theo sau che mưa cho nàng.
"Cậu có sao không?"
"Tránh xa tôi ra!" Lisa không biết tại sao phải nổi nóng như vậy, nhưng lời nói ra thì rút lại sao được? Lisa đẩy Chaeyoung ra, Joy lấy tay đỡ lại.
"Này Lisa. Chaeyoung tốt mới muốn giúp cậu. Cậu không cần cũng không cần đẩy cậu ấy như vậy!" Joy nóng máu, người như Lisa không biết tốt xấu, tính khí khó chịu như vậy không xứng với Chaeyoung.
Lisa không nói gì, với lấy ô rơi ra, đứng dậy. Cô đi được một bước, cổ chân liền đau nhói, có vẻ như nó đã bị bong gân rồi. Lisa cố chấp, nhờ giúp đỡ bây giờ thì thật mất mặt, đành cắn răng bước khập khiễng từng bước.
Chaeyoung muốn chạy lại giúp nhưng Joy ngăn lại, kéo nàng đi nhanh hơn về trường. "Cậu không cần phí lòng tốt cho hạng người như cậu ta. Cũng chẳng liên quan gì đến cậu!"
Chaeyoung cũng không muốn cãi lại Joy. Lòng tốt của mình bị người khác hắt đi, tự ái lại tăng cao, cứ cho như hôm nay Chaeyoung lại dẫm phải phân chó đi!
Chaeyoung ngồi trong lớp nghe tiếng chuông vào tiết. Nàng nhìn ra ngoài trời, mưa không còn rơi nữa. Phía trước bàn của nàng, vị trí vẫn trống. Chaeyoung nhìn về phía cửa lớp, như đang chờ đợi điều gì đó, cô giảng viên bước vào làm Chaeyoung hụt hẫng. Chaeyoung nhìn đồng hồ, trễ 10 phút, Lisa sẽ không đến kịp.
"Thưa cô. Lalisa hôm nay xin đến muộn vì bị tai nạn nhẹ giữa đường!" Dù sao Chaeyoung cũng là lớp trưởng, coi như làm tròn trách nhiệm, Lisa gặp nạn trước mặt Chaeyoung, nàng cũng không thể coi như không thấy gì!
Giảng viên gật đầu, điểm danh sau đó bỏ qua tên Lisa.
Chaeyoung trong lòng có phần nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng được giãn lỏng. Joy bên cạnh quan sát biểu cảm của Chaeyoung, đầu có những suy nghĩ khác lạ.
Chaeyoung không phải đã thích Lisa rồi chứ? Là do mình nhắc nhiều quá nên tạo nên cảm tình? Nhưng chủ yếu toàn nói xấu! Chẳng lẽ Chaeyoung đứng về phía cậu ta?
Nghĩ đến vậy thôi Joy đã muốn nổi điên. Chaeyoung chắc cũng không ngu ngốc đến mức có cảm tình với người từng tình một đêm. Nhưng đây là Chaeyoung!
Đã đến lượt Chaeyoung thuyết trình. Nàng đứng trên giảng đường, trước mặt hơn 50 người, tự tin thuyết giảng về quy tắc trò chơi. Đây là mục rất rối não trong kinh doanh, Chaeyoung dành cả tháng để nghiên cứu vấn đề này. Càng khó, càng làm Chaeyoung ham muốn đạt được. Ở một khía cạnh nào đó, nàng cũng cố chấp y hệt như Lisa, không dễ dàng buông bỏ.
Lisa đã đến lớp trước khi Chaeyoung lên thuyết trình. Nhưng vì cái chân quá đau, cũng không thể cắt ngang tiết giảng, Lisa chọn đi cửa sau và ngồi hàng ghế cuối cùng. Suốt cả buổi thuyết trình, Lisa chỉ ngồi dựa ra phía sau, khoanh tay nghe Chaeyoung nói. Chủ đề này Lisa cũng có tìm hiểu và có hứng thú với nó. Từng lời Chaeyoung nói ứng với từng ví dụ mà nàng đưa ra đều làm cho quy tắc này trở nên dễ hiểu. Lisa cũng phải vỗ tay cho Chaeyoung. Cô chưa từng phủ nhận Chaeyoug có tài.
Hai người ghét nhau cũng chỉ vì đêm hôm ấy, rồi liên tiếp những chuyện sau đó làm mọi thứ rối tung lên. Lisa từng nghĩ, nếu không xảy ra chuyện, với tính cách của Chaeyoung, cùng với mối quan hệ quen biết trước đó, hai người có thể đã là bạn bè, vui vẻ cười đùa trên đường.
Lisa tự cười lên suy nghĩ của bản thân. Sẽ không đời nào Lisa muốn kết bạn, bạn bè quanh cô ai cũng có mục đích.
Hết 3 tiết dài tưởng chừng như trôi qua cả thế kỷ, gương mặt mọi người mới giãn ra một chút. Năm nhất chẳng có gì phải học vất vả, chủ yếu nhà trường xếp lịch nhẹ nhàng để cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống trong nhà trường cũng như có thời gian tham gia hoạt động xã hội. Hôm nay là ngày đặc biệt, Chaeyoung và Joy quyết định tham gia câu lạc bộ tình nguyện, đăng ký làm tình nguyện viên. Sinh viên mà không làm tình nguyện, chắc chắn là một thiếu xót lớn.
Giảng viên rời lớp, Chaeyoung cũng thu gọn đồ đạc, kéo tay Joy đến bàn đăng ký. Người đến đăng ký đông như xin chữ ký idol, dù đây là đợt phát động lần thứ 3 trong năm. Hàng xếp càng ngày càng dài. Mọi người chia thành hai hàng, nhích dần, nhích dần tên đăng ký. Chaeyoung và Joy đứng đó được 30 phút mới đến lượt.
"Tên, chuyên ngành và mã sinh viên. Cho chị biết ba thứ đó!" Người nhập thông tin phát ra thứ âm thanh ngọt ngào và đầy tươi vui. Tinh thần cao như này, bảo sao mọi người đều muốn tham gia.
"Em là Park Chaeyoung, khoa tài chính, mã sinh viên là 1121997."
"Rất vui khi có một người thông minh trong đội!"
Chaeyoung nhận giấy và thẻ, không lâu sau Joy cũng xong. Cuộc tuyển chọn đầu tiên chưa bao giờ dễ hơn thế.
"Cậu biết tại sao họ đột nhiên tuyển nhiều thế không?"
"Vì sao vậy? Hai đợt đầu thiếu người?"
"Không đâu. Họ mới phát động phong trào cứu động vật hoang. Cái này đương nhiên cần rất nhiều người. Vì cần phải quyên góp đồ ăn đồ mặc, tiền thuốc men. Tổ chức phi chính phủ thì vẫn cần tiền!"
Chaeyoung vỗ tay cho Joy, học 1 hiểu 10. "Lời giáo sư giảng ít ra cậu vẫn nhớ. Quả nhiên là học sinh xuất sắc!"
"Cảm ơn lớp trưởng đã khen!"
***
"Em đến rồi. Chân bị sao thế?"
"Em bị ngã. Nhẹ thôi."
Tiếng nói chuyện quen tai làm Chaeyoung quay lại nhìn. Người còn quen hơn thế nữa.
"Lalisa? Cậu ta cũng tham gia cái này?" Joy lúc nào cũng nhanh miệng hơn.
"Chắc không đâu. Thời gian đều dành ở thư viện."
"Cậu sao biết rõ vậy?" Joy đẩy ánh mắt nghi hoặc cho Chaeyoung. Đây là âm thầm quan tâm, tìm hiểu?
"Cấp 3 vô tình biết cậu ta có thói quen đó thôi. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn thấy cậu ta ở thư viện trưởng mình. Cậu còn nói không biết chuyện này!" Chaeyoung cảnh cáo.
"Biết biết!"
***
Phòng hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Mặt ai cũng phấn khích, tin tưởng và hy vọng về việc làm tốt đẹp. Chỉ cần người chủ trì nói xong một câu, người ở dưới đều nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Tinh thần của tình nguyện viên ai cũng cao.
"Như này giống đa cấp!"
"Bớt tưởng tượng đi!"
"Và ngay sau đây là nhà đầu tư chính của chúng ta. Sinh viên Lalisa Manoban, đại diện cho nhà đầu tư của trường chúng ta, công ty tài chính Shin Han."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com