Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lalisa bước lên bục sau lời giới thiệu đầy đủ của chủ trì, nở một nụ cười như được lập trình sẵn rồi nhanh chóng dập tắt.

"Xin chào các bạn, tôi là Lalisa Manoban. Trong lần phát động phong trào tổ chức lần này, rất mong được cùng các bạn cứu giúp được nhiều động vật đáng thương nhất có thể. Tôi biết các bạn tham gia đang ngồi ở đây đều rất yêu quý động vật, bản thân tôi cũng vậy. Dưới sự trợ giúp tài chính của Shin Han, tôi mong chúng ta sẽ nhanh chóng, thực hiện được ước mơ nhỏ, lợi ích to."

"Vì ước mơ nhỏ, lợi ích to!" Bên dưới hô vang câu khẩu hiệu. Lisa cúi chào rồi đi xuống dưới.

Ai ai cũng vô tay. Vì sắc đẹp, vì bài phát biểu, vì khí chất toát ra! Mọi thứ đều hoàn hảo. Chaeyoung vỗ tay cho Lisa, vì màn thuyết trình chuyên nghiệp. Joy vỗ tay cho Lisa, vì sự bất ngờ đầy trùng hợp, oan gia vẫn luôn đâm đầu vào ngõ hẹp!

"Về thôi. Đi đâu cũng gặp cậu ta!"

Joy kéo Chaeyoug đi ăn trưa. Sau đó cả hai trải qua buổi chiều bình yên với tiết học ở lớp khác. Buổi chiều trời tiếp tục đổ mưa, tâm trạng cũng theo thời tiết bị kéo xuống. Chaeyoung cảm thấy uể oải, trong người mệt mỏi chỉ muốn ngủ gục trên bàn. Joy nhìn thấy Chaeyoung mắt lim dim như cô mèo nhỏ, đầu đang từ từ rơi xuống bàn. Joy đưa tay ra đỡ lấy cục bông màu hồng ấy. Chaeyoung nhẹ mỉm cười, tận hưởng giấc ngủ êm ái. Chaeyoung cứ vậy ngủ đến khi hết tiết học, đầu gối lên lòng bàn tay ấm của Joy. Mặt Joy thì tái sắc, cánh tay cô tê cứng, cô hận thời tiết, hận mùa đông!

***

"Tớ nhất định sẽ đòi mẹ Park đền bù. Cậu làm hỏng cả cái tay tớ luôn rồi!" Joy giận dỗi.

Chaeyoung đi theo bên cạnh, vừa cầm ô, vừa bóp tay cho Joy. "Nhưng cậu nhìn trên mặt tớ đi, đỏ một bên, giống bị ăn tát!"

"Chẳng ai bị ăn tát mà vẫn ngủ ngon như cậu cả!"

Cuộc thương lượng này Joy nắm phần thắng, Chaeayoung chỉ cố gắng vớt vát lại chút hình tượng đã mất, không được liền hạ giá. "Đại nhân. Nhân dịp trời mưa âm ỉ không dứt, buổi tối nhanh chóng đã tới nơi, đại nhân ngài không ngại đau lấy bàn tay quý giá làm gối cho tiểu nhân, tiểu nhân rất cảm kích, không biết lấy gì báo đáp ngài?"

"Really?" Joy nâng cao tông giọng, trong đầu luôn có sẵn những kế hoạch đáng ngờ.

"Rất mong ngài ra yêu cầu, tiểu nhân sẽ đồng ý không điều kiện!" Chaeyoung nhẹ dạ cả tin, đã dính mồi. Một ngày như này, tuyệt vời nhất là ở nhà, chùm chăn, ăn mực nướng, uống bia, ... và xem phim ma!

"Vậy ta chấp thuận mong muốn của ngươi. Bây giờ chúng ta về nhà mẹ Park ăn tối, sau đó ngươi qua nhà ta thị tẩm. Nghe rõ chưa?" Ánh mắt Joy toát ra ẩn ý.

Chaeyoung một lời cũng không muốn nghe lọt, chỉ biết chắc 1 điều, tương lai sẽ không toàn mạng trở về nhà với mẹ Park. Chỉ có một cách duy nhất, là cầu cứu người thân cận. Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu.

Hai người lại tay trong tay, chuyện phiếm nói mãi cũng không hết, đường về nhà dù mưa ướt cũng nhanh hơn hẳn. Tới đầu cửa hàng tiện lợi, Chaeyoung thấy Lisa đi từ hàng thuốc bên cạnh ra, tay cầm theo một túi bóng trắng, đoán là thuốc giảm đau cùng cao dán. Cậu ta không đi khám mà tự ý mua thuốc? Chắc là đau nhẹ đi!

Chaeyoung và Joy vẫn giữ thói quen đi sau Lisa, bước đi chậm lại, cùng nhịp với nhịp chân khập khiễng của Lisa. Chaeyoung thấy một lúc Lisa dừng lại, tay chống xuống chân, tay nắm chặt cán ô, rồi lại bước đi trong trạng thái khó khăn đến mức tội nghiệp.

Chaeyoung nhìn sang Joy, Joy hiểu Chaeyoung muốn gì, lắc đầu không đồng ý. Tốt một lần là đủ rồi.

Đến đoạn rẽ về nhà Chaeyoung, Joy liền kéo tay đi nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trên đoạn đường dài. Lisa thở dài. Cùng nhau đi chỉ khi hai người cùng đường. Khác lựa chọn, liền hai người hai hướng.

Lisa thừa nhận, mua nhà ở gần Chaeyoung, ngoài mục đích gần trường, không cần đi xe ra, còn mục đích sâu kín nữa. Lisa muốn ngày ngày âm thầm theo sau Chaeyoung, muốn tự mình xác nhận sau ngày hôm ấy, Chaeyoung sẽ không gặp trở ngại tâm lý nào. Mấy mong muốn trong đầu Lisa luôn trái ngược với nhau. Không muốn phiền phức đeo bám, cũng không đủ can đảm để tháo bỏ quan tâm. Đêm đó thật sự đã làm trái tim nhỏ của Lisa thay đổi, chỉ là không đủ lớn vào lúc ấy để cô nhận ra. Những ngày sau ấy, lại vô tình thêm vào, tích tụ lại làm lòng Lisa khó chịu.

Về tới phòng mình, Lisa buông túi xách, nằm bẹp trên giường. Chân cô thực sự đau đến mức muốn rời ra. Mắt cá chân sưng to, đau nhức lan đến cả phần cẳng chân. Buổi tối Lisa còn một buổi học phụ nữa, cô phải đẩy nhanh tiến độ để thi vào đại học Hàn Quốc. Shin Jae buổi hôm ấy đã đưa ra lời đề nghị, chỉ cần Lisa đối tốt với anh như người yêu, anh sẽ đưa cậu vào trường y cùng với sự chấp thuận của bố mẹ. Lời đề nghị này Lisa cảm thấy cũng không quá đáng, dù sao hai người trên danh nghĩa vẫn đang là người yêu của nhau.

Lisa có học một khóa băng bó ở trường, cộng thêm hiểu biết ít nhiều của mình về sinh học, dễ dàng làm cho cổ chân mình đỡ đau hơn. Nhưng cô đang tính, nếu cứ đi bộ, sẽ làm cổ chân tổn thương nặng hơn, có thể sẽ bị hỏng không chừng. Lisa nhấc điện thoại lên nhắn cho Shin Jae 1 tin nhắn.

Buổi tối 6 giờ anh có bận gì không? Nếu có thể hãy đưa em tới trường. Cổ chân em bị bong gân! - Lisa.

Rất nhanh sau đó Shin Jae đã nhắn lại. Anh giống như đợi điện thoại của Lisa từ lâu.

Anh có thể đưa em đi. Cổ chân em sao rồi? Có cần anh đưa đi khám? - Shin Jae.

Cổ chân em ổn rồi. Hôm nay cảm ơn anh. - Lisa.

Không có gì. - Shin Jae.

Lisa vẫn giữ thái độ lịch sự, xa lạ ấy làm Shin Jae có chút không thoải mái. Nhưng anh tin mưa dầm thấm lâu, Lisa sẽ có ngày thân thiết hơn với anh.

Lisa khập khiễng ra mở tủ lạnh, lấy tạm gói bánh ra ăn, bản thân tiếp tục đọc quyển sách y khoa viết bằng tiếng anh.

***

Cửa mở ra, mùi thức ăn đã lan nhanh tới mũi, thơm phức, nồng nàn, ngào ngạt, cồn cào và... đói bụng!

"Mẹ. Con về rồi!"

Chaeyoung kinh ngạc nhìn sang Joy. Câu đó đáng ra Chaeyoung là người nói mới phải. Quen nhau nửa năm, mẹ Chaeyoung đã thành mẹ Joy từ lúc nào?

"Hai đứa rửa tay rồi vào ăn."

"Dạ!" Vẫn là Joy trả lời. Có khi Chaeyoung sắp trở thành con ghẻ! Joy hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quyến rũ này. "Là canh kim chi thịt bò. Ya. Mau lên. Thịt bò đó." Joy tăng tốc độ chạy nhanh vào nhà rửa tay. Chaeyoung lắc đầu tiếc nuối cho một cô gái trẻ bị đồ ăn quyến rũ.

"Mẹ Park. Hôm nào bà nội lên ạ? Con có rất nhiều điều muốn nói với bà." Joy ngồi ăn vui vẻ. Cô sống xa gia đình từ lúc lên cấp 3. Gia đình Joy ở Canada, còn cô ở đây với vú nuôi. Nhưng một năm trước bà phải theo gia đình chuyển về Busan sống, Joy vẫn quyết ở lại Hàn, tự lập trên số tiền mà bố mẹ gửi về. Một mình cô đơn như vậy, mẹ Park thấy cô đáng yêu lại nhanh miệng, bản thân càng thích cô hơn, coi cô như con gái trong nhà. Mẹ Park không thể cho Chaeyoung một đứa em, có thêm Joy, coi như có thêm người thân.

"Bà nội lần này về sẽ ăn tết ở đó. Chắc ngày 4 tết sẽ lên ở với chúng ta." Mẹ Park gắp thêm miếng thịt vào bát Joy.

"Vậy chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Con đã chuẩn bị sẵn quà tết cho bà, nhất định bà sẽ thích."

Chaeyoung nhìn biểu cảm phấn khích của Joy mà cảm thấy tội nghiệp bà nội. Bà sẽ bị Joy dọa cho ngất mất!

"À. Mẹ Park hôm nay cho Chaeyoung qua nhà con ngủ nhé. Con không muốn phải trải qua mùa đông lạnh lẽo trong nhà một mình!"

Cái giọng của Joy vẫn không thể lọt được tai Chaeyoung. Chaeyoung nhìn mẹ Park với ánh mắt cầu cứu. Mẹ Park nhìn Joy, rồi nhìn Chaeyoung, chạm phải đôi mắt long lanh đầy sự tha thiết trong đó, mẹ Park không tránh khỏi rung động, xoa đầu Chaeyoung.

"Được rồi..." Chaeyoung mong đợi. "... con sang đó ngủ cùng Joy. Lần sau không cần xin phép chuyện này, mẹ đồng ý." Mẹ Park cười hiền hậu. Hy vọng của Chaeyoung vỡ tan.

"Phu nhân Park. Cảm ơn mẹ đã giao con gái cho con. Con sẽ chăm sóc nàng cẩn thận." Joy nháy mắt với Chaeyoung. Không còn cách nào khác, Chaeyoung đành vác xác sang nhà Joy.

Chaeyoung tắm xong, Joy đã chờ sẵn ở ngoài cửa, tay cầm theo một túi nilon lớn, trong đựng đầy bia và đồ ăn vặt.

"Mau lên. Chuyện hay đang chờ chúng ta phía trước!" Joy thúc giục. Cô đang hóng chờ cái kết cho màn trêu đùa này.

"Đừng có làm gì quá đáng!" Chaeyoung híp mắt lườm Joy cảnh cáo.

Joy gật đầu chắc nịch. Hai người tay trong tay, một người bồn chồn lo lắng, một người phấn khích đến mức miệng ngân nga bài nhạc.

Buổi tối may mắn trời không mưa. Không khí dù vẫn còn lạnh nhưng không còn buốt như buổi sáng. Chaeyoung cảm thấy mùa đông như này cũng chẳng sao, nàng vẫn chịu được, miễn nó đừng có mưa. Kể từ ngày đó, Chaeyoung đặc biệt ghét mưa. Vì mỗi lần mưa rơi, cảm xúc đặc biệt lại ùa về, một dấu hiện nhất biết mà bộ não bắt sóng được. Nhưng vì vậy, Chaeyoung đặc biệt thích ngắm lưng Lisa vào trời mưa. Có thể nó làm thỏa mãn phần nào đó trong cơ thể nàng.

"Well. Well. Well. Mỗi lần đi với cậu, đều chạm mặt với Lisa. Hai người nghiệp duyên nặng thế à?"

Chiếc xe đen dừng trước cổng chung cư. Lisa từ đó bước ra. Cửa kính được hạ xuống, Lisa vẫy tay chào người trong đó. Chaeyoung và Joy đều biết chắc người đó là ai, hai người gặp cái xe này nhiều đến mức, thuộc luôn biển số rồi!

Chaeyoung để ý chân Lisa đã được băng lại, cậu đi dép thường trong ngày như này. Có phải sẽ lạnh lắm không? Như vậy sẽ đau nhức lắm đấy!

"Cậu lại đây. Đỡ tôi lên nhà!" Lisa xoay người vẫy Chaeyoung lại. Lisa không biết tại sao trong những hoàn cảnh đặc biệt, Chaeyoung đều ở sau lưng cô. Giống như chỉ cần Lisa quay đầu lại, Chaeyoung luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com