Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lisa hiểu câu mình vừa nói ra có ý nghĩa như nào. Chính miệng cô luôn nói là sẽ không dính vào Chaeyoung thêm một lần nào nữa. Nhưng có vẻ như thời tiết hôm nay thích hợp, hành động sáng nay luôn làm Lisa bận tâm, bản thân bị lạnh lại dễ trở nên mềm yếu.

Lisa thấy Chaeyoung bất ngờ không phản ứng lại, liền nói thêm câu nữa. "Cậu không phải muốn giúp tôi hay sao? Tôi cho cậu cơ hội." Đi cầu xin nhưng lại luôn tỏ ra thượng đẳng. Cô đang ra lệnh cho ai vậy? Nói như thế thì ai sẽ giúp?

Đương nhiên là không ai giúp! Chaeyoung nghe như vậy tức giận. Lisa coi Chaeyoung là cái gì?

"Có quen nhau à?" Chaeyoung đáp trả Lisa. Không đợi Lisa nói thêm câu nhức tai nào nữa, Chaeyoung kéo Joy đi vào trước, bấm thang máy lên tầng 10.

"Tuyệt vời Park Chaeyoung!" Joy chỉ có thiếu bước bắn pháo hoa ăn mừng. Không gì có thể bộc lộ hết cảm xúc thỏa mãn của Joy lúc này.

"Không có gì! Chúng ta làm việc của chúng ta. Đừng để tên điên đó phá hỏng!"

"Xuất sắc!"

***

Lisa thừa nhận, bản thân đi một bước sai vô cùng lớn. Tại sao lúc nào nói chuyện với Chaeayoung cũng phải tỏ ra khó chịu như vậy? Theo quan điểm của Lisa chỉ có 2 trường hợp. Một là đặc biệt ghét. Hai là muốn che giấu lời nói thật lòng.

"Đúng vậy! Không quen!" Lisa tự nói với bản thân như vậy. Nhắc nhở bản thân lại một lần nữa, hai người đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng sao Lisa lại cảm thấy có chút không đành lòng. Cô cứ nghĩ Chaeyoung sẽ đồng ý, lý do gì cũng đồng ý, chỉ cần Joy không lên tiếng cản...

Lisa thở dài, bước từng bước nặng nhọc về nhà. Chân của Lisa đã đỡ hơn nhiều, không còn nhức như lúc đầu. Shin Jae sau khi đón Lisa từ trường học, liền đưa Lisa đi phòng khám đông y, xoa bóp 10 phút, chân cử động lại bình thường.

"Lạ thật đấy. Sao lúc gặp cậu ta, chân lại nhức mỏi đến vậy?" Lisa nhìn chăm chú cái chân rồi cười một cách ngờ nghệch.

Một buổi tối của Lisa sẽ diễn ra như nào, tẻ nhạt nhưng lặp đi lặp lại! Trong nhà Lisa luôn có 3 thứ không thể thiếu. Cơm ăn liền. Mỳ ăn liền. Bánh mỳ tươi ăn liền. Lisa không biết nấu cơm, cũng chưa từng nghĩ sẽ thử nấu cơm. Cuối tuần, là ngày mai, cô sẽ về ăn cơm nhà. Lisa mở nắp hộp cơm, đổ ra bát, dưới nước xốt, thêm vài miếng thịt đông lạnh, tất cả bỏ vào lò hâm nóng trong 10 phút. Lisa theo thói quen, vừa ăn cơm, vừa nghe tin tức mới từ y khoa. Trên góc bàn học của Lisa dán đầy giấy nhớ, trong đó viết từ chuyên ngành. Lisa từ nhỏ đã có hứng thú với ngành y, đặc biệt là khoa ngoại. Lisa thích phẫu thuật, cô thích cái cảm giác cứu được người.

Trên điện thoại đang phát tin tức, là điểm xấu của ngành y, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, không có thực lực nhưng đã đứng chính phòng phẫu thuật, gây tai nạn lớn nhất chưa từng thấy trong ngành y Hàn Quốc trong 5 năm gần đây. Người bệnh bị mổ không đúng quy chuẩn, cơ thể tổn thương nặng, máu mất nhiều, chết ngay trên bàn mổ khi mới bắt đầu vài phút.

Lisa không có hứng với mấy tin tức tiêu cực. Nó làm cô mất cảm hứng với nghề này. Lisa tắt điện thoại, căn nhà trở về trạng thái yên tĩnh. Yên lặng tới mức Lisa nghe được tiếng thở của mình. Cô nhìn ra ngoài cửa, mưa bắt đầu lất phất rơi. Lạch tạch, lạch tạch lưu lại từng giọt nước nhỏ trên cửa kính mờ.

Tin nhắn gửi đến khiến điện thoại trên bàn rung. Thông báo sáng lên trên màn hình.

Mai đi về cùng với Giám đốc Shin nhé. Bố con muốn ăn cơm cùng cậu ấy. - Mẹ Manoban.

Lisa đơn giản gửi lại một câu đồng ý. Nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ chỉ 10h tối, cũng chưa tính là muộn, Lisa nhấn gọi cho Shin Jae.

"Lisa à. Anh đây."

"Ngày mai anh có rảnh không? Bố em mời anh ăn cơm."

"Cũng nửa năm rồi, chuyện cũng cần tiến triển. Mai anh có thể đón em lúc mấy giờ?"

"Để 9 giờ đi. Em giúp anh chọn đồ bố em thích."

"Em luôn suy nghĩ chu đáo như vậy. Đôi lúc anh nghĩ em trưởng thành hơn tuổi 21 của em."

"Em sẽ nghĩ nó là một lời khen." Lisa khẽ cười. Nói chuyện với Shin Jae lâu dần khiến Lisa thoải mái. Hai người thực tế cũng đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Lisa đã chịu chia sẻ một số chuyện cơ bản cho Shin Jae nghe, và anh dường như đều hiểu Lisa.

"Em có biết em đang dần thay đổi không?" Shin Jae ngồi dựa ra phía sau, thoải mái nói chuyện với Lisa.

"Em nghĩ nó chuyển theo hướng tích cực."

"Anh cũng thích cách em suy nghĩ, không tươi sáng nhưng không u ám."

"Cảm ơn lời khen của anh." Bên kia Shin Jae cũng cười ra tiếng.

"Em chủ động gọi điện cho anh. Trước kia em chỉ nhắn 1 câu đơn giản."

"Hm... có thể là do thời tiết chăng?" Lisa nâng cốc, uống một ngụm ca cao nóng. Shin Jae giờ mới để ý ra ngoài. Trời khuya còn có mưa, sẽ rất lạnh đây.

"Vậy anh muốn nó mãi như này? Em sẽ chịu gọi điện cho anh."

"Vậy anh đang thả thính em sao?"

"Vậy không phải em đang cho anh cơ hội sao?"

Cả hai cùng bật cười. Nhiệt độ trong phòng trái ngược hoàn toàn với ngoài kia.

"Hoàn toàn không!"

"Cô gái như em rất biết tuân thủ lời hứa!"

"Là hợp đồng."

"Anh vẫn mong sau 2 năm, sẽ được hẹn hò đúng nghĩa với em."

Lisa chỉ im lặng. Không phải đồng ý. Mà là ngầm từ chối.

Điện thoại tắt. Shin Jae bên kia ngẩn ngơ một lúc. Lisa quả thật có một sức hút rất lớn, không đủ rõ ràng để anh nhận ra, cũng không hề nhỏ bé để anh có thể thoát khỏi nó.

Cửa nhà Lisa vang lên tiếng gõ. Ba nhịp đầu rất bình thường. Ba nhịp sau nhanh hơn một chút. Rồi hàng loạt tiếng gõ dồn dập vào cửa. Lisa bị thúc giục vội vã chạy ra mở, còn quên mất cái chân bị đau.

"Ai nửa đêm còn phá quấy?"

Cửa mở ra, là gương mặt Chaeyoung đỏ rực, biểu cảm nhăn nhó, nhìn thấy Lisa, hai con mắt mở to rồi cau lại.

"Tại sao lại là cậu? Mà tránh ra." Chaeyoung gấp gáp đẩy cửa vào, cấu trúc nhà cũng giống của Joy, nàng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Sau đó từ nơi ấy phát ra tiếng nước chảy.

Lisa hoang mang đến cực độ, không thể hiểu được tình huống này. Chaeyoung từ nhà Joy chạy sang nhà cô phá cửa các kiểu chỉ để đi nhờ vệ sinh? Cố ý trả thù chuyện vừa rồi?

Lisa đứng đối diện phòng vệ sinh, chờ Chaeyoung bước ra. Nhưng 5 phút trôi qua sao không thấy nàng ra? Chẳng lẽ đi nặng?

Lisa nén tức giận, cố chịu đựng thêm 10 phút nữa. Vẫn chẳng có tiếng động gì sau cánh cửa ấy. Lisa gõ cửa. Lần đầu không trả lời. Lần tiếp cũng không phản ứng lại.

"Ya. Tôi vào đó!"

Lisa xoay nắm cửa, mắt tìm một vòng. Chaeyoung đang nằm trên sàn... ngủ?

"Ya ya ya. Về nơi cậu thuộc về đi. Ya!" Lisa đá nhẹ vào chân Chaeyoung, không phản ứng lại. Có phải chết luôn trong nhà cô rồi không?

Lisa cúi xuống, đưa tay lên mũi Chaeyoung, thở nhẹ. Thật may mắn!

Đột nhiên Chaeyoung vòng tay lên ôm cổ Lisa. Mùi hương ngọt ngào ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chaeyoung gần sát như này, tâm Lisa lại động. Cô nghĩ đó là cảm giác ghét bỏ.

Lisa đẩy Chaeyoung ra. Nhưng đẩy ra cô lại trở về tư thế cũ, quyết không buông Lisa ra. Lisa hết cách, dùng sức bế nàng lên. Cổ chân phải có khi khỏi rồi, một cách lạ thường, nó không đau một chút nào. Lisa định đưa Chaeyoung nằm ra ghế, sau đó sang gọi Joy đưa nàng về.

Lúc này màn hình điện thoại Lisa sáng đèn, rung nhẹ trên mặt bàn. 1 cuộc gọi nhỡ.

Nhưng Chaeyoung càng lúc càng làm loạn. Lisa vừa đặt Chaeyoung xuống, nàng đã ngồi dậy, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Còn ra vẻ ngạc nhiên? Sao mình lại có cảm giác của người bị hại?

"Ya. Tỉnh rồi thì về đi. Nhanh lên tôi còn đi ngủ!"

"Ya? Cậu nói ai? Ya?" Chaeyoung đột nhiên tỏ thái độ. "Tôi có tên đàng hoàng. Park Chaeyoung. P A R K C H E à A E... N G. Park Chaeyoung!" Chaeyoung gật đầu tự hào sau khi đánh vần tên mình bằng tiếng anh.

Lisa biết Chaeyoung say không còn biết trời đất gì rồi. Người toàn mùi bia.

Trên bàn ăn, điện thoại lại rung. 2 cuộc gọi nhỡ.

"Được được. Park Chaeyoung. Mời cậu về cho!" Lisa hạ thái độ hòa hoãn.

"Cậu." Chaeyoung chỉ vào Lisa, thái độ rất tức giận. Hai mắt híp lại, miệng hồng chu ra, hai má đỏ trên nền da trắng. Dù không muốn thừa nhận nhưng đôi môi kia có sức hút với Lisa. Là do cô từng nếm thử nó?

"Sao?"

"Cậu. Thật sự tôi không thể ưa nổi!" Chaeyoung nấc lên một tiếng. "Lúc tôi tử tế, tại sao không nhận lời? Đến lúc hối hận, tại sao vẫn phải kiêu ngạo như vậy? Hạ thấp tôi làm cậu vui sao? Chơi đùa với tôi làm cậu vui sao?..." Chaeyoung dừng lại, Lisa định nói thì cô lại nói tiếp.

"Tại sao... Tại sao cứ phải xuất hiện trước mắt tôi? Tại sao luôn bắt tôi nhìn bóng lưng của câu? Đi sau câu đến trường!"

Chaeyoung nấc một tiếng. "Ngồi sau cậu khi ở trường! Gì nữa nhỉ..?" Chaeyoung ôm đầu. Lisa mở to mắt nhìn Chaeyoung. Cô gái này hôm nay muốn trút giận lên người cô. Cái đầu hồng này nhìn thật chói mắt!

"À. Chuyển đến gần nhà tôi. Tại sao phải đi cùng đường với tôi? Tại sao... tối muộn như vậy mới về... luôn một mình... đoạn đường dài như vậy... cô độc cùng với chiếc tai nghe. Tôi rất ghét phải nhìn cậu như vậy! Nó làm tôi phải bận tâm, khiến tôi muốn cảm thương cho cậu!"

Chaeyoung dừng lại. Nước mắt nàng rơi xuống. Một giọt làm khuấy động mặt hồ trong lòng Lisa.

Lisa tiến gần đến Chaeyoung, rút hai tờ giấy, ngồi xuống trước mặt nàng, lau đi giọt nước ấy.

"Cậu tránh ra!" Chaeyoung gạt tay Lisa. Nàng không cần thứ quan tâm cho có đó của Lisa.

"Tôi không biết điều đó làm cậu khó chịu như vậy."

"Cậu cố tình chọc tức tôi! Nếu đã không muốn dính dáng đến nhau, sao còn cố tình chọn nơi này, cố tình lượn lờ trước mặt tôi!"

Tại sao lại vậy? Lisa không giải thích được. Lisa không cố tình lượn lời trước mặt Chaeyoung. Dù có ở cùng khu đi chăng nữa, Lisa cũng không nghĩ sẽ gặp Chaeyoung nhiều như vậy, hằng ngày đều gặp.

Lisa không thể nói gì về điều này. Cô thực sự đang muốn gì? Lisa nhìn Chaeyoung chăm chú, mọi cử chỉ của nàng, Lisa đều muốn ghi nhớ vào trong đầu.

Điện thoại lại rung. 3 cuộc gọi nhỡ.

"Tôi nhớ rồi. Giờ cậu cũng có bạn trai rồi. Tôi không phải lo bò trắng răng. Chaeyoung tôi là người tốt. Cậu không cần nghĩ nhiều. Tôi cũng không muốn dính đến cậu!" Lời nói Chaeyoung không kiểm soát. Nàng chẳng hiểu tại sao phải nói ra mấy lời này. Nhưng nói ra làm nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Những điều cất giấu bao lâu nay cứ vậy mà bày hết cho Lisa xem. Lisa có cảm nhận được cảm xúc của Chaeyoung lúc này không? Hay chỉ xem nó là lời nói xằng bậy lúc say!

Chaeyoung chống tay đứng dậy, có chút chóng mặt, Lisa đỡ lấy eo Chaeyoung, để nàng dựa vào người mình. Tư thế này không thể rõ ràng hơn, Lisa ôm Chaeyoung bằng hai tay. Hương thơm quyện cùng mùi bia càng làm tăng nống độ cồn tỏa ra. Ngoài trời đổ mưa to. Cảnh này đều quen thuộc trong mắt hai người.

Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa. Nơi đó ngấn nước long lanh. Lisa đang xúc động. Chaeyoung nắm lấy cổ áo Lisa, kéo xuống, hai gương mặt sát gần nhau, hơi thở nồng quyện.

Tiếng gõ cửa lớn vang lên. Chaeyoung liền buông ra.

Joy ở bên ngoài kia đã chống gậy, sẵn sàng chiến đấu.

"Lalisa. Cậu mau thả Chaeyoung ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com