Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ở tầng 10 này có 6 căn. Hai căn bên trái, ba căn bên phải, một căn ở giữa. Căn hộ của Joy nằm ở bên phải, chính giữa, tầm nhìn cửa sổ hướng ra cổng chính.

Joy dẫn Chaeyoung đến trước cửa nhà, tay vừa mở cửa vừa cảnh báo. "Trùng hợp thay, Lalisa Manoban ở căn hộ bên cạnh, bên trái chúng ta!"

Chaeyoung tròn to đôi mắt, bây giờ không phải đi đâu cũng gặp cậu ta nữa, mà chuyển thành Lisa đã đợi sẵn Chaeyoung ở trên đường đời, chỉ cần Chaeyoung bước chân đi, thẳng một bước tới chỗ Lisa.

"Cậu không nói với tớ chuyện này? Định giấu tớ?"

"Nhất thời bước ra khỏi nhà quên mất, bước về nhà thì nhớ ra!"

"Não cá vàng!"

Cửa nhà đóng lại, thang máy mở cửa, Lisa cũng đã trở về.

Joy thả mấy lon bia trên bàn, bày thêm mấy túi ăn vặt, mực khô, snack, bánh khô. Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa mềm mại, ẩn mình dưới lớp chăn mỏng, ấm áp lại muốn lim dim ngủ.

Joy nhìn Chaeyoung không có chút phòng bị, cười một cách xấu xa, tay với lấy điều khiển bật Netflix.

"Để xem dạo này có phim gì xem?" Joy vờ lượn một vòng các phim hot.

"Xem hoạt hình đi. Frozen 2 đi!" Chaeyoung nhìn thấy Frozen 2 trên top trending, mắt sáng như sao.

"Xem cái này đi."

Joy ấn vào seri phim Dark. Chaeyoung nhìn thấy bìa phim màu u ám, người thì không giống như bình thường, 18+.

"Này Joy. Cậu xem phim gì đó?" Chaeyoung kéo cao chăn, ngồi sát vào người Joy.

"Đồ uống của cậu đây. Uống vào cho nóng người, không lát nữa lạnh lại sốc nhiệt."

Tivi chiếu phim. Mới vào âm thanh đã làm Chaeyoung giật mình. Cái này có khác gì mấy bộ phim kinh dị chiếu rạp đâu.

"Ya! Tớ không xem đâu. Sợ lắm! Bật hoạt hình đi mà." Chaeyoung cầu xin. Nhưng Joy đã lừa gạt, làm sao dễ buông tha.

"Không sợ không sợ. Phim nổi tiếng. Đây! Uống đi. Có chút men trong người sẽ chẳng sợ gì hết."

Joy nâng lon uống trước, còn cười một cách rất thỏa mãn.

Chaeyoung nhìn Joy, tivi vẫn chiếu ra mấy âm thanh ghê rợn. Chết tiệt! Tại sao nàng phải hiểu tiếng anh cơ chứ!

Chaeyoung không còn đường lui. Giờ chạy về nhà với mẹ Park là không thể, đành cắn răng tập trung ăn uống, không quan tâm đến cái tivi kia nữa.

Một lon rồi hai lon. Mỗi lần tới đoạn gay cấn, Chaeyoung lại giật mình nép vào bên Joy, đợi nó qua mới dám hé mắt.

"Shit! Có gì mà sợ!" Chaeyoung lớn tiếng, uống một ngụm lớn, cắn một miếng mực thật to. "Rất tốt. Tới ám lấy nó đi!"

"Oh F*ck. D*mmm. Nó tới thật rồi!" Chaeyoung khóc lóc chui lại vào chăn. Lần này sợ tới mức còn không dám mở ra.

Joy không xem phim, xem Chaeyoung còn vui hơn. Biểu cảm cùng phản ứng của Chaeyoung làm Joy cười lớn. Cô rất hài lòng với trò đùa ngày hôm nay của mình.

Joy nhớ có lần Chaeyoung kể cho mình nghe về một giấc mơ mà Chaeyoung đã phải trải qua. Chaeyoung đang đi trên đường, trời nắng trong xanh, không khí mùa xuân ấm áp, đột nhiên đầu người từ đâu lần lượt rơi xuống, con mắt bị khoét, hai lỗ đen ngòm, rồi từng cái xác không đầu ấy lũ lượt bám lấy Chaeyoung, mặc cho nàng vùng vẫy như nào cũng không thể thoát khỏi nó. Chaeyoung sau ngày hôm ấy không dám ngủ một mình mất 1 tuần!

Joy đang nghĩ, sau lần này Chaeyoung chắc sẽ không ngủ gật trong lớp nữa, tay cô cũng không phải đau nữa!

"Cậu cười?" Chaeyoung tung chăn trong sự tức giận. Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt có chút không bình thường.

"Phim hay nên tớ cười. Cẩn thận đó, nhà này tớ ở hình như trước đây từng có người chết." Joy đổi giọng u ám. "Bảo sao, tiền mua lại lại rẻ đến vậy." Joy lắc đầu ra vẻ buồn bã tiếc nuối.

Chaeyoung xanh mặt, sợ hãi đứng phắt dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Joy lúc đầu bất ngờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa. Chaeyoung ra ngoài đó sẽ đi đâu được? Trời có lẽ lại lạnh hơn rồi. Joy vớ lấy chiếc chăn mỏng trên ghế, chạy theo con người say xỉn kia.

Joy ra khỏi cửa đã thấy Chaeyoung chạy vào nhà Lisa. Joy đã chậm một bước, ma men dẫn lối, Chaeyoung của cô đỡ rơi vào tay của đại ác ma rồi.

Joy rón rén đi đến trước nhà Lisa, ghé tai vào cửa, mọi thứ yên lặng đến kỳ lạ. Joy cứ đứng đấy nghe mà không dám manh động. Cô chùm chăn đi đi lại lại trước cửa đó, cầm điện thoại không biết có nên gọi Lisa đòi thả người. Ấn thử chuông cửa. Haha. Thật trùng hợp. Nó bị hỏng. Đập cửa vào buổi tối như này, không tốt cho hàng xóm.

Vài phút sau khi lưỡng lự, Joy đã ấn gọi cho Lisa. 3 cuộc gọi nhỡ. Lisa không bắt máy.

Lúc này trong nhà phát ra tiếng, Joy liền ghé tai nghe. Cô nghe chữ được chữ không, chẳng hiểu gì. Nhưng hai người đó ở cạnh nhau không có gì tốt đẹp, nhất là Chaeyoung đang say, Lisa sẽ bắt nạt Chaeyoung mất. Joy quyết định về nhà, lấy thêm cây gậy, hùng hổ tới đập cửa nhà Lisa.

"Lalisa. Cậu mau thả Chaeyoung ra!"

Joy ghé tai vào cửa, phía bên trong đã yên lặng.

"Cậu dám giết người diệt khẩu? Mau mở cửa, không tớ sẽ phá nhà cậu đó!" Ngữ khí của Joy ngày càng lớn. Biết vậy cô đã ngăn Chaeyoung lại ngay từ đầu!

Cửa nhà mở ra, Lisa đang ôm cứng lấy Chaeyoung. Joy thấy cảnh tượng này không hợp mắt một chút nào, liền giành lại Chaeyoung về phía mình.

"Cậu ấy say rồi, đưa cậu ấy về nghỉ đi."

"Cậu không làm gì Chaeyoung đấy chứ?"

Lisa không nói gì, đóng mạnh cửa lại. Joy biết Lisa hẳn là tức giận rồi. Như vậy mới đúng con người cậu ta.

Chaeyoung say chẳng biết gì. Cười rồi lại khóc, dở dở ương ương.

Joy khó khăn lắm mới để Chaeyoung nằm im trên giường. Cô lấy tay chọc nhẹ lên người Chaeyoung, chắc không phải bất tỉnh nhân sự đâu!

"Ya Park Chaeyoung. Cậu thế nào mà vào được đó?"

Chaeyoung lắc đầu, nửa say nửa ngủ, chép miệng kéo chăn.

"Lalisa đó có bắt nạt cậu không?"

Chaeyoung chỉ kêu lên một tiếng trả lời cho qua, thực chất cũng chẳng biết nói gì.

"Sao hai người ở trong đó lâu vậy? Tớ nghe thấy cậu ta mắng cậu."

"Lisa... cậu ấy..."

Joy nghe thấy Chaeyoung nói, ghé sát tai vào nghe. "Lisa làm sao?"

"Lisa... cậu ấy... hô... h...h... rhzzzzzz"

"Sao? Gì hô? Hô cái gì? Ya. Nói hết đi chứ!"

Chaeyoung đã buông xuôi hiện thực, chìm vào giấc ngủ. Joy đêm đó vì quá tò mò, lăn lộn, ôm tức đi ngủ.

***

Đây là cõi mộng mơ vô thực. Chaeyoung lạc trong cánh đồng hoa màu xanh dương trải dài đến tận chân trời. Có vài đôi bướm, cánh rực rỡ sắc màu bay lượn trong không gian, lên cao xuống thấp, chầm chậm tận hưởng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi. Bầu trời cao vút. Tầng mây lớn che một khoảng trời, nhưng vì một điều kỳ diệu nào đó, lại chừa ra khoảng trời rộng, để ánh nắng dịu nhẹ sưởi ấm nơi này.

Chaeyoung để từng ngón tay lả lướt trên cánh hoa, nhụy hoa, đầu ngọn cỏ cao, mệm mại xen lẫn thô ráp. Mái tóc hồng cùng chiếc váy xanh bay trong gió nhẹ. Nụ cười nàng tỏa sáng hệt như ánh nắng mặt trời kia, thật ấm áp.

Bỗng một bóng đen đi tới, ánh sáng mặt trời chỉ rọi trên đỉnh đầu người ấy. Cao, rất cao. Chaeyoung không thể nhìn rõ mặt nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Trái tim lúc này đột nhiên báo động, chạy rất nhanh trong lồng ngực. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng thình thịch bên tai nàng. Chaeyoung nhớ kỹ ánh mắt người ấy, buồn nhưng đẹp đến nao lòng.

Người ta vẫn nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Chaeyoung lại nhớ kỹ, người ấy cười rất đẹp. Khuôn miệng mở rộng, hàm răng trắng sáng, tiếng cười phát ra tưởng chừng rất hạnh phúc.

Trong những bài văn tình yêu vẫn luôn miêu tả, thanh âm của người, đồng điệu với tiếng vọng của trái tim ta. Chỉ cần nghe thấy người cười, môi ta bất giác, cũng cong lên một cách hoàn hảo.

Nhưng đáng buồn làm sao, Chaeyoung cảm nhận, nụ cười ấy chẳng phải dành cho nàng. Như một vết thương nhỏ do đầu mũi kim gây ra, không đau quặn nhưng cũng đủ làm nàng nhói nhiều lần.

Chaeyoung cảm thấy không cam lòng. Người đang đứng trước mặt, nụ cười này đương nhiên thuộc về nàng.

Chaeyoung trong hốc mắt gỉ nước. Giọt nước long lanh lăn dài trên má, rồi rớt xuống tan vào những cánh hoa dại. Nàng khóc cũng đẹp đến nao lòng!

Chaeyoung vươn tay nắm lấy cổ áo người ấy, kéo xuống và đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Cái chạm nhẹ đầu môi, mỏng manh, ướt át, ấm nóng, là rung cảm đầu tiên, là con tim hối thúc, là lúc lý trí tàn bại dưới cơn mê không lối thoát.

"Ya PARK CHAEYOUNG!"

Joy hét toáng loạn làm Chaeyoung vội vàng tỉnh giấc. Nàng đang có một giấc mơ đẹp, đáng ra nên được hôn thêm chút nữa!

"Cái gì vậy? Mới sáng sớm!" Chaeyoung vùi đầu vào chăn, cố tìm kiếm lại giấc mơ ban nãy.

"Cậu biết cậu vừa làm trò điên khùng gì không?" Âm lượng của Joy vẫn không giảm chút nào.

"Cái gì?"

"Cậu tóm cổ tớ!" Joy đưa hay tay lên bóp cổ mình thị phạm. "Rồi cậu há mồm, định cắn tớ!" Joy mở to miệng, cắn một miếng to vào không khí. Tái hiện lại như vậy thì quá xuất sắc rồi!

Chaeyoung tỉnh ngủ. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, Chaeyoung nhìn mặt Joy, mắt cũng không to đến vậy, nụ cười của Joy nàng còn lạ gì nữa, Chaeyoung liền thở nhẹ nhõm. Chaeyoung định vui vẻ thì lại có một câu hỏi lớn trong đầu, người đó là trai hay gái, tại sao nàng lại cảm thấy gần gũi thân quen đến vậy? Chaeyoung ôm miệng hốt hoảng.

"Hỏng rồi hỏng rồi. Tớ điên rồi!" Chaeyoung vò đầu bứt tai, cố hình dung cho ra người trong mơ đó là ai, nhất định phải là trai! Còn tại sao thì nàng không rõ!

"Đúng vậy! Câu điên rồi!" Joy hay tay ôm má Chaeyoung, ép chặt làm miệng nàng phồng lên. "Mau nói tối hôm qua cậu và Lisa đã làm chuyện gì mờ ám?"

"Lisa?"

Sao lại có Lisa ở trong này? Ngày hôm qua như thước phim nhanh, tua lại trong đầu Chaeyoung. Chaeyoung chạy ra ngoài vì hoảng sợ, nhưng đến nửa đường thì mắc vệ sinh, mặt dày chạy đến nhà Lisa gõ cửa, còn hiên ngang chạy vào phòng vệ sinh của cô giải quyết.

Tạm dừng ở đó. Chaeyoung giờ không còn mặt mũi nào nhìn Lisa!

"Tớ hôm qua đi nhờ vệ sinh nhà cậu ta! Tớ điên rồi. Phải giấu cái mặt này ở đâu, nhục chết mất!"

"Cậu chạy vào đó để đi vệ sinh? Lisa sẽ ghim thù cậu đến hết đời! Có khi nào cậu ta sẽ đợi cậu ở nhà vệ sinh trường để trà thù cậu!"

"Thần kinh!"

Chaeyoung lại thấy bản thân khóc lóc lu bu trước mặt Lisa. Rồi Lisa lau nước mắt cho nàng? Rồi Chaeyoung ôm Lisa? Rồi...

"Ah!" Chaeyoung hét lớn tới mức, tưởng như Lisa ở bên cạnh có thể nghe thấy.

"Tên điên nhà cậu hét loạn gì vậy?"

"Tớ hôn Lisa! Rất rõ. Tớ hôn Lisa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com