Chương 17
Joy tức giận lôi kéo Chaeyoung tới trước cửa nhà, đập cửa, gọi bằng được Lisa hỏi cho ra. Nhưng đứng đó bấm hỏng chuông cửa, gõ đỏ đầu tay, trong căn nhà đó chẳng có phản ứng gì.
"Con rùa rụt cổ đó nhất định lại lợi dụng cậu giở trò xấu xa!"
"Này Joy. Đừng làm vậy mà. Là tớ chủ động hôn cậu ấy..." Tông giọng Chaeyoung càng ngày càng nhỏ. Nàng còn đang hối hận muốn tìm lỗ chui xuống, Joy còn không cứu nàng, đi tìm Lisa gây chuyện.
"Nhưng cậu ta tỉnh táo!" Làm gì có chuyện Lisa để cho Chaeyoung say rượu làm tới. Hoang đường! Là Lalisa đó lợi dụng Chaeyoung không tỉnh táo, chiếm đoạt đôi môi quyến rũ của Chaeyoung!
Chaeyoung nghĩ thế nào cũng không ra. Lisa hôm qua đột nhiên dịu dàng quá mức đối với Chaeyoung. Tại sao phải lấy giấy lau nước mắt cho nàng? Tại sao phải ôm chặt lấy nàng? Tại sao lại để cho nàng hôn lấy không chút phản kháng?
"Điện thoại gọi cũng không ra!" Joy tức giận nắm chặt điện thoại.
"Cậu có số Lisa?"
Joy giơ điện thoại lên lắc lắc. "Lúc cậu đăng lên tường để các bạn học điền thông tin, tớ lấy ở đó!"
"Mai có tiết học cùng Lisa. Mai hỏi cũng không muộn mà!"
Joy không lọt tai được lời của Chaeyoung. Chaeyoung gọi tên Lisa, nghe cũng dịu dàng lạ thường. Chẳng lẽ đứa đầu hồng này đã lỡ thích Lisa rồi?
***
Chaeyoung ngồi trên bàn, tay cầm bánh mỳ kẹp, đầu cúi nhìn nó chằm chằm, không dám ngẩng lên nhìn Joy. Joy phải tìm hiểu cho ra chuyện này. Lỡ Chaeyoung thích Lisa thật thì sao? Nhất định phải để Lisa chịu trách nhiệm! Vậy lỡ mẹ Park không chấp nhận được thì sao? Họ chỉ có một mình Chaeyoung!
"Chaeyoung. Cậu nói thật cho tớ nghe, hôm qua hai người nói chuyện gì!" Joy hạ giọng, nghiêm túc hỏi chuyện.
"Hôm qua tớ..."
Chaeyoung tường thuật lại mọi chuyện mà nàng nhớ. Từng lời, từng hành động, đều không bỏ xót.
"...Lisa lúc đầu rất tức giận. Sau đó không chấp đứa như tớ nên im lặng..."
"...Lisa nghe mọi lời tớ nói, còn nói không biết làm tớ ra như vậy..."
"... Lisa đỡ tớ. Rồi tớ..."
"Lúc đó cậu hôn hay không? Điểm đó mấu chốt! Lisa cũng không đẩy cậu ra!"
Chaeyoung ôm đầu, rầu rĩ. "Tớ cũng không nhớ nữa! Trong mơ tớ hôn cậu ta!"
"Màu hồng nhuộm luôn não cậu rồi đúng không hả! Mơ hay thực cũng không biết!"
Joy bây giờ phải tìm Lisa nói chuyện, không thể nghe lời người nửa say nửa tỉnh này được.
"Tạm thời vậy đi. Hôm nay tớ đưa cậu đi ăn đồ cay giải rượu. Sợ mà sao phải uống lắm như vậy!"
"Không tại cậu thì ai!"
***
Lisa sáng hôm nay thức dậy thật sớm, dù sao cô ngủ cũng không được. Trống ngực đập liên hồi, hơi thở dồn dập tới mức khó chịu. Lisa nằm ngẩn ngơ, ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác mềm mại, ẩm ướt vẫn còn tại đây. Lisa bây giờ hối hận còn kịp không?
"Chết tiệt! Mình đáng ra không nên để cho cậu ta vào mới đúng!"
Lisa đặt tay lên nơi đang gõ từng nhịp, không nên để cho Chaeyoung vào nơi này mới đúng...
Vì Lisa đã lỡ để Chaeyoung trong nỗi nhớ của bản thân từ rất lâu rồi...
Lisa lắc đầu quăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Không đời nào Lisa thích con gái, đặc biệt là Chaeyoung! Hôm qua chỉ là sơ xuất, Chaeyoung không tỉnh táo, Lisa có lẽ cũng không tỉnh táo.
"Sau này phải làm sao đây? Mình phải nói gì cho Chaeyoung đây!?"
Dù có an ủi bản thân tới mức nào, Lisa hôm qua thực sự đã làm chuyện điên rồ đó, Lisa không thể chạy trốn.
Lisa lăn qua lăn lại trên giường. Cái chân phải vô tình chạm phải cạnh giường làm cô giật bắn người ngồi dậy vì đau.
"A!"
Lisa ôm cổ chân, vội vàng dỗ dành nó. Lisa với lấy điện thoại, nhắn tin cho Shin Jae, bỏ qua 3 cuộc gọi nhỡ từ số lạ kia.
Chút nữa anh đưa em đi khám chân nhé! Làm phiền anh rồi! - Lisa.
Đã nhận
Đã xem
8 giờ anh qua. - Shin Jae.
Đúng hẹn, Lisa mặc đồ đơn giản, mang theo túi nhỏ ra khỏi nhà. Cửa thang máy đóng lại, cửa nhà Joy liền mở ra. Ba người họ sáng nay không có cách nào gặp nhau.
Buổi hẹn diễn ra đều đúng ý Lisa. Bố của cô cả buổi chỉ quan tâm đến Shin Jae, ông còn sắp xếp cho Lisa tới thực tập vị trí thư ký của bộ trưởng tài chính. Lisa suy nghĩ đắn đo về lời đề nghị này. Nếu cô đồng ý, giấc mộng bác sĩ sẽ phải bỏ xa mãi mãi.
Shin Jae nhìn gương mặt lo lắng của Lisa đương nhiên lo lắng. Hôm nay anh dự định mở lời với bố Lisa, mong muốn học trường y của cô.
"Bác. Để tới được vị trí đó, phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra của chính phủ. Độ tuổi hay làm ở vị trí đó thường là 30 tuổi. Cháu nghĩ với Lisa bây giờ là quá sớm."
"Bây giờ làm quen dần, tới lúc đó đạt được!" Bố Lisa vẫn cố chấp như vậy.
"Cháu đã từng nghe Lisa nói về ước muốn của em ấy. Em ấy nói muốn..."
Tay Lisa dưới bàn nắm lấy tay Shin Jae, một giây rồi buông ra. Shin Jae nhìn sắc mặt Lisa không tốt. Lisa thực sự rất sợ bố mình. Dù có Shin Jae ở đây nói giúp, bố Lisa cũng sẽ không thay đổi ý kiến, Lisa cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng, cố ý ngắt lời Shin Jae.
"Lisa muốn sao?" Bố Lisa nhìn cô. Ông thừa nhận bản thân không hiểu rõ Lisa. Từ nhỏ đến lớn, Lisa đều nghe lời của ông, ông cũng biết là do có bà ngoại bên cạnh nên Lisa mới như vậy. Giờ bà không còn, Lisa cũng không nói suy nghĩ của mình cho ai, ông cũng không cách nào hiểu cô. Ông chỉ có một suy nghĩ trong đầu, Lisa nghe lời ông, vì biết ông làm mọi thứ đều muốn tốt cho tương lai của gia đình!
"Không có gì đâu..." Lisa không muốn nhắc tới nó. Lisa sợ, rất sợ...
"Em ấy muốn học trường y cùng với Jennie Kim. Bác chắc biết giáo sư Kim trưởng khoa ngoại bệnh viện đại học Seoul?"
Lisa nuốt khan nhìn bố mình. Đôi mắt ông hơi co lại, có rất nhiều ý nghĩ ở trong lòng. Trước đây cũng từng nghe bà ngoại của Lisa nhắc tới, nhưng Lisa cũng chưa một lần đưa mong muốn này nhắc cho ông nghe. Bố Lisa cau mày nhìn Lisa.
"Con... Con... xin lỗi. Con không có ý... đó là..." Lisa run sợ tới mức lời nói cũng không thể trọn vẹn. Mẹ Lisa đứng ngoài nghe rõ câu chuyện. Bản thân bà cũng rất thương con, nhưng vì mấy năm nay bận rộn cùng ông tranh cử, không để ý tới Lisa. Lúc bà ngoại mất đi, Lisa đã suy sụp tinh thần rất nhiều, giống như mất đi người bảo vệ duy nhất, vốn đã ít nói, Lisa càng ngày càng kiệm lời.
Shin Jae nắm lấy tay Lisa, anh chỉ muốn Lisa yên tâm vào anh. Bố Lisa nhìn hành động của Shin Jae lại càng tin mối quan hệ hai người đang phát triển rất tốt. Kế hoạch này hỏng, ông có thể vẽ ra kế hoạch khác, chỉ cần đạt được mục tiêu.
"Kim Jin Woo?"
Shin Jae gật đầu đồng tình. Cái tên này thường xuất hiện trên bảng tin thời sự, bố Lisa trước kia đã từng vài lần đi ăn với người này, là đi họp mặt trong hội nhóm chính trị.
"Vợ của ông ấy chắc bác cũng biết. Y học luôn là thứ mà gia đình ấy theo đuổi. Cháu nghĩ để có sự đồng thuận từ phía họ, Lisa nên theo học ngành y. Làm bác sĩ luôn luôn được người khác tôn trọng, đặc biệt là người có tài như Lisa!"
"Nhưng nó là con gái!"
Một câu nói đủ làm phá hỏng tâm can của Lisa. Lisa biết bản thân như vậy, cũng không ghét bỏ giới tính của bản thân, nhưng trong mắt bố mình, Lisa lại không được xem trọng. Nữ quyền chưa từng có trong mắt người làm chính trị như ông.
"Bác không tin tưởng vào năng lực của Lisa hay bác chưa từng quý trọng em ấy?"
Shin Jae thấy bản thân nói lời này không phù hợp với trưởng bối, nhưng vì không thể chịu đựng giỏi như Lisa, đành thay Lisa 'chất vấn' người bố đầy tham vọng này.
Bố Lisa cảm thấy không vừa lòng, thậm chí còn khó chịu nhưng không thể tỏ thái độ. Ông đang phải phụ thuộc dòng tài chính và tiếng nói của nhà Shin Jae.
"Làm sao ta dám chắc sau này Lisa sẽ trở thành bác sĩ giỏi? Nó sẽ dùng cả tuổi trẻ để vùi mình trong sách và phẫu thuật. Vậy nếu lỡ nó mắc bệnh tâm lý thì sao?"
"Lisa con tôi là đứa trẻ tài giỏi. Ông không cần nghi ngờ nó như vậy. Ông cũng không cần lôi cả người nhà đi làm chính trị cùng ông vậy đâu!"
Mẹ Lisa xen vào cuộc nói chuyện. Mấy năm nay bà chứng kiến ông Jung, bố Lisa đối xử vô tâm với Lisa như vậy đủ rồi.
"Bà...!"
"Con mèo ở Thái được mẹ tôi nuôi từng bị rách ở chân, lúc đó viện thú y không ở gần, là Lisa đã cầm máu giúp nó!"
"Chỉ là cầm chút máu. Có gì đảm bảo?"
"Ông có thôi đi không! Đừng quyết định cuộc đời Lisa nữa!"
Lần đầu tiên Lisa cảm nhận được mẹ cô đứng về phía cô. Lisa không hiểu rõ cảm xúc bây giờ là gì. Có thể là ấm áp. Có thể là hạnh phúc. Có thể là đau xót. Cũng có thể là tự thương hại bản thân không có đủ tình thương nên mới xúc động đến vậy!
"Về vấn đề này cháu mong hai bác thảo luận thêm. Đây là mong ước của Lisa. Và cháu luôn bên cạnh để hỗ trợ em ấy."
"Mối quan hệ của hai đứa là gì?" Đã được 3 tháng kể từ ngày ông giới thiệu Lisa cho Shin Jae. Ông cần một sự đảm bảo cho kế hoạch mới này.
"Bọn cháu yêu nhau. Đã bắt đầu từ một tuần trước." Shin Jae nắm tay nhìn Lisa cười. Lisa cũng không ngần ngại đáp trả bằng ánh mắt rung động.
"Vậy để ta suy nghĩ!"
***
"Em cảm ơn anh. Shin Jae. Anh thật tốt!" Lisa đang ngồi trên xe của anh, đoạn đường về cũng không còn xa lạ.
"Anh cảm nhận được áp lực mà em luôn có. Em luôn phải làm tốt mọi thứ. Anh vẫn mong có một ngày em sẽ kể cho anh chuyện gì đã xảy ra!"
Lisa im lặng, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Những ký ức đã trải qua, những cảm xúc tiêu cực đã từng có trong tuổi thơ của Lisa, mọi thứ đều làm Lisa không dễ dàng tâm sự với người khác.
Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ lớn. Hôm qua Lisa khi xuống xe ở trước cổng khu chạm phải mắt của Chaeyoung, cảm thấy cô không vui, bản thân tự nhiên thấy việc này khó xử.
"Nếu chân em không đỡ, anh có thể đưa em đi học vào sáng mai." Shin Jae hạ cửa kính xuống.
"Em không sao." Lisa vẫy tay chào rồi xoay lưng đi. Shin Jae tĩnh lặng nhìn bóng Lisa nhỏ dần sau con ngõ sáng đèn.
***
Chaeyoung sau khi ăn no, chào tạm biệt Joy ở đoạn cắt, mỗi người một hướng về nhà. Đoạn đường này lúc nào cũng vậy, vắng vẻ, đèn đường còn mập mờ. Thường ngày có Joy đi bên cạnh cảm giác sẽ đỡ sợ hơn so với bây giờ phải đi một mình.
Chaeyoung thấy phía trước có người đi, cao ráo, chùm mũ, là con gái, nàng cảm thấy yên tâm, bước chân nhanh lại gần người đó, giữ khoảng cách thật là ngắn. Hai người cứ đi như vậy, người trước người sau. Chaeyoung chỉ nhìn theo bóng của người đi trước rồi bước theo đó. Người đó dừng lại, Chaeyoung cũng dừng lại, ngước lên trên, thấy nhà của mình.
Chaeyoung giật mình lùi lại hai bước. Nàng đang theo người lạ về nhà của mình! Chaeyoung lúc này mới để ý kỹ, người này mặc chiếc áo hoodie có hình giống hệt người hôm trước đứng trước nhà nàng. Chaeayoung ôm miệng sợ hãi. Tên trộm này lại tới rình mò nhà nàng? Nhưng phải làm sao đây, nhà ở trước mặt mà không thể vào!
"Chaeyoung à." Người trước mặt đang gọi tên nàng.
"Li... Lisa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com