Chương 18
"Lisa?" Chaeyoung không tin được người đứng trước mặt mình là Lisa, càng không thể tin người rình mò nhà của mình vào mấy tháng trước chính là Lisa. Cô ta chẳng lẽ đêm đó để quên đồ gì ở nhà nàng?
"Thói quen của cậu vẫn không thay đổi dù có ghét đến đâu." Lisa nhìn Chaeyoung với đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi yếu đuối, nhưng tận sâu trong tâm là sự ấm áp.
"Cậu nói cái gì vậy? Sao cậu lại ở trước nhà tôi?"
Chaeyoung lùi một bước. Thấy vậy, Lisa cũng tiến một bước. Chaeyoung lại lùi, Lisa lại tiến. Lưng Chaeyoung chạm tường, bước chân của Lisa dừng lại. Hai người đang đứng thật sát, Lisa chống một tay lên tường, một tay nâng cằm Chaeyoung lên, nghiêng đầu tiến tới.
Chaeyoung bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Mặt mũi bơ phờ, hai mắt quầng thâm vì mất ngủ, đầu óc rối loạn, tâm trí ngổn ngang cùng đống cảm xúc mà Lisa mang lại vào hôm qua.
"Con đi học đây!" Chaeyoung cất giọng ủ rũ, cầm ô bước ra khỏi nhà.
"Cái thời tiết này thật là đáng ghét!" Bầu trời lại âm u cùng cơn mưa phùn rả ríc.
Joy nhận thấy Chaeyoung khác thường, liền nghĩ ngay ra vấn đề.
"Hôm nay tớ nhất định hỏi người Thái đó cho ra lẽ! Nhất định không để cậu chịu thiệt!" Joy vỗ vai an ủi Chaeyoung. Còn nàng thì thở dài buồn bực.
"Chuyện tối hôm qua là bí mật của tôi và cậu. Đừng lo. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt."
"Lalisa chết tiệt!" Chaeyoung lấy hết sức hét lớn. Lisa chỉ nói câu đó rồi bỏ đi. Không giải thích gì thêm. Cậu ta dạo gần đây giống như trúng độc, tâm thần bất định nên mới tới quấy phá Chaeyoung!
"Không phải cậu ta nói không muốn dính đến mình hay sao? Joy. Cậu nói đi. Có phải cậu ta đang muốn trút giận gì lên người mình không?"
"Park tiểu thư hạ hỏa. Tớ sẽ đòi công bằng lại cho cậu. Lisa đó sẽ phải trả giá nếu dám trêu chọc cậu!"
Joy cảm thấy hai người này có vấn đề. Hôm đó Lisa chủ động tìm Chaeyoung gây sự, sau đó Chaeyoung lại tìm tới Lisa gây sự? Không phải là cố ý chọc tức nhau hay sao? Từ thù hận chuyển thành để ý nhau?
Đường đi học sao hôm nay thật lạ. Đường không đông, mưa cũng không lớn. Lòng người lại lạnh băng trong cô độc. Chaeyoung dù bước nhanh hay chậm, vượt qua bao nhiêu bóng lưng cao thấp khác nhau, cũng không nhìn thấy dáng người cao gầy ấy.
Nàng đang chờ mong vào điều gì? Có phải Chaeyoung đang nhớ Lisa hay không? Hay nàng đang trông chờ vào câu trả lời của Lisa, muốn cô nói rõ một câu về đêm hôm ấy, rằng hai người đã thực sự hôn nhau? Hoặc ngược lại...
Chaeyoung từ bao giờ lại luôn nghĩ về Lisa như thế, như thể bản thân luôn quan tâm cô, có tình cảm với cô?.
Và rồi khoảnh khắc Chaeyoung bước vào lớp, nhìn thấy Lisa vẫn ngồi ở chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, bên miệng khẽ cười, lúc ấy nàng đã biết bản thân đã mắc phải một sai lầm lớn, không nên nhìn thật sâu vào nụ cười đó, nếu không sẽ vô tình trao đi cảm xúc ngây dại - yêu!
"Sau buổi học, ở lại nói chuyện!"
Joy qua bàn Lisa nói nhỏ. Lisa chỉ gật đầu đáp lại. Mắt cô nhìn vào Chaeyoung, vẫn như vậy, không chút cảm xúc.
Có thể hay không nếu Chaeyoung yêu Lisa?
Lalisa. Cậu ấy tên là Lalisa Manoban. Gương mặt thật đẹp, tựa như búp bê vậy! Mình thích mắt cậu ấy! Càng thích khuôn miệng của cậu ấy, lúc cười lên thật sự tỏa sáng. Nhưng có một lý do gì đó cậu ấy chỉ cười với Jennie. Chắc hai người họ quen nhau từ trước. Nhưng sao cậu ấy cười lại trông buồn như thế? Mình thật sự muốn chơi với cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình. Mình đã làm gì khiến cậu ấy không thích hay sao? Tính cách cậu ấy như vậy, thật sự không muốn có bạn? Dù sao mình luôn muốn làm bạn với cậu ấy.
_Nhật ký Park Chaeyoung được viết vào ngày 20 tháng 9 năm 2016_
Lisa lướt màn hình, đọc lại một lần nữa, khuôn miệng lại cong lên, một nụ cười mang ý nghĩa hạnh phúc thật sự.
Có thể hay không nếu Lisa yêu Chaeyoung?
Lisa cầm cuốn sách tiếng anh lên rồi bước đi, được hai bước thì quay lại hỏi.
"Anh nói anh tên gì?"
"Kim Bum! Em có phải đã đổi ý?"
"Kim Bum ssi! Ai nói cho anh biết tôi ở đây?"
"Một cô bé thấp nhanh miệng và một cô bé cao đầu hồng. Nghe nói là bạn cùng lớp của em nên anh hỏi."
"Chaeyoung?"
"Đúng vậy. Cái tên đó. Đừng trách bạn em, là anh hỏi!"
"Đừng cố tỏ ra tử tế nữa. Tôi có người yêu rồi, đừng làm phiền tôi!"
"Ai?"
"Shin..." Lisa vẫn nghĩ không nên nói tên anh ra.
"Shin? Em đã yêu ai rồi?"
"Không. Cái tên đó!" Cũng không nghĩ sẽ nhắc tên này ra.
"Cái tên đó?"
Lisa quay người bước đi. Park Chaeyoung luôn quan sát để ý đến Lisa. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao luôn khiến Lisa phải để tâm đến? Phiền phức!
Chưa từng nghĩ đến, cảm xúc sẽ theo thời gian thay đổi. Từng ngày một chẳng có gì xảy ra, chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Có lẽ nên giống như những người dưng ngoài kia, đừng để tâm tới. Chỉ là đôi lúc, nghĩ về ngày đầu tiên ấy, rung cảm đầu tiên vẫn còn hiện hữu trong trái tim đầy nhiệt huyết và chai sạn này. Đôi lúc, vẫn luôn nhìn thấy nhau, không một lời nào, lặng lẽ đi cùng nhau trên con đường nắng mưa thất thường ấy. Một người đi sau, nhìn bóng lưng người kia nhiều tới mức khắc sâu vào trong tâm trí, mang cả vào trong mơ. Một người đi trước, chậm rãi bước từng nhịp, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của người phía sau, rồi vô tình trở thành trực giác, trở thành thói quen.
Chỉ cần một ngày nào đó, Lisa dừng chân xoay người lại, Chaeyoung luôn ở đấy, hai tay ôm dây cặp, đầu hơi cúi, đôi mắt dán lên người cô.
Lisa đêm đó đã đúng. Cô xoay người lại, Chaeyoung chỉ cách cô một bước chân. Ngay lúc ấy, Lisa đã muốn ôm lấy Chaeyoung, hoặc ít nhất cười với nàng. Bộc lộ cảm xúc thật khó khăn!
Chaeyoung vẫn luôn phía sau Lisa. Năm cấp 3, người luôn để ý tới Lisa không ngờ là Chaeyoung. Từ những lần tình cờ gặp nhau trong thư viện, phòng thí nghiệm, Chaeyoung đã âm thầm ghi nhớ thói quen của Lisa. Trong cặp nhỏ của Lisa luôn có một quyển sách bằng tiếng anh. Giờ ra chơi, quyển sách ấy được mở ra, Lisa đeo thêm một chiếc kính tròn mỏng, nghiêng đầu đọc sách. Giống như những bộ phim tình cảm học đường. Ánh nắng hôm ấy đẹp làm sao, chiếu qua khung cửa sổ, hắt vào một bên mặt của Lisa. Gió bên ngoài khẽ thổi, cành lá rung rinh, rèm cửa khẽ bay, còn lòng người rung động.
"Đẹp thật đấy!"
Lisa quay ra nhìn Chaeyoung, nàng đang chống tay nhìn cô đắm đuối. Chỉ tiếc là lúc ấy Lisa không quan tâm đến một ai, nhăn mày lườm cô rồi đọc tiếp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Làm bạn với con người này, là không thể...
Chaeyoung dựa người ra sau, người trước mắt nàng vẫn là Lisa. Chaeyoung đáng lẽ nên nổi giận từ lần đầu tiên nhìn thấy Lisa trong cái lớp này, ở chỗ ngồi này, không nên biến nó thành thói quen, rồi không thấy lại cảm thấy thiếu vắng.
Có thể hay không, Lisa và Chaeyoung có tình cảm đặc biệt với nhau..?
Lisa biết rõ cảm xúc trong người cô lúc này là gì. Chắc chắn không phải sự vội vàng của tuổi mới lớn, nhưng không đủ trưởng thành cứng cỏi để tiến đến với nó. Xung quanh cô đã có quá nhiều việc rồi!
Chaeyoung tự hỏi bản thân muốn gì từ Lisa. Tránh xa hay lại gần? Bỏ mặc hay quan tâm? Những thứ cảm xúc lẫn lộn này trong người nàng là thật sao? Thật sự cô đã rung động trước Lisa?
"Nếu cậu yêu Lisa, mình sẽ đứng về phía mẹ Park."
"Tại sao lại về phía mẹ? Tại sao không ngăn cản tớ?"
"Tình cảm không phải thứ để đùa giỡn, càng không thể ngăn cản nếu cậu thật lòng. Nhưng tớ sẽ đứng về phía người yêu thương cậu nhất, học người đó cách bảo vệ cậu thật đúng đắn, vì người đó là người hiểu rõ cậu nhất."
"Vậy nếu mẹ ngăn cản tớ, vì nghĩ như vậy là tốt cho tớ, trách móc tớ, vì tớ làm mẹ tổn thương?"
"Tớ chỉ nghĩ, mẹ Park sẵn sàng bỏ qua mọi lời nói dối của cậu, vậy tại sao lại không thể chấp nhận tình cảm chân thật của cậu."
"Vậy tớ thực sự yêu Lisa hay sao?"
"Nếu hôm đó hai người thực sự hôn nhau."
"Nếu không?"
"Đáng buồn cho cậu. Cậu đang đơn phương một người đã có người yêu."
***
Tiết học 3 tiếng sao trôi thật nhanh. Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ, kịp nhận ra hết tiết thì phòng học đã trống rỗng, chỉ còn lại 3 người. Joy từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, lặng lẽ quan sát Lisa và Chaeyoung.
Lisa đứng dậy, bước xuống ngồi cạnh Chaeyoung, mở lời: "Cậu có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Trời mưa, nhưng cậu thì lại tỏa sáng, cao ngạo, lạnh lùng."
"Vậy sao muốn làm bạn với tớ, ngày ngày đều theo tớ?"
"Lúc đầu là tình cờ, sau là vì kích thích. Cái gì không dễ có càng muốn có được."
Nghe đến vậy, Lisa chợt cảm thấy chua xót, cảm xúc tụt xuống nửa phần.
"Đến giờ cũng vì vậy hay sao? Dù mọi chuyện đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta sai lầm. Chúng ta đánh nhau. Chúng ta cãi nhau tới mức không muốn nhìn mặt. Chúng ta luôn đổ lỗi cho nhau."
"Có lẽ vì thế mà tớ luôn nghĩ về cậu. Tưởng tượng rằng nếu làm bạn với cậu, những thứ xung quanh cậu sẽ tươi sáng hơn thì sao?"
Tươi sáng hơn thì sao? Lisa đã từng tưởng tượng điều này khi nhìn thấy Joy và Chaeyoung bên nhau, vui vẻ như vậy luôn là điều cô mơ ước.
"Nhưng nếu tớ không muốn chúng ta làm bạn?" Lisa cúi đầu, nhìn vào đôi tay mình. Đôi tay này đã từng ôm Chaeyoung, từng nắm lấy tay nàng, đan từng ngón, nó cũng từng chạm vào nơi sâu thẳm trong người nàng.
"Hôm trước, chúng ta có phải đã hôn nhau..?" Chaeyoung nhỏ giọng. Dù sao, nàng vẫn cần một lời xác nhận từ Lisa.
Lisa lắc đầu. "Chúng ta không hôn nhau." Nhưng chưa từng nghĩ Lisa sẽ nói dối...
Là cậu đã đẩy tớ ra. Là tớ vượt quá giới hạn, hôn cậu.
Joy mỉm cười, lấy túi xách đứng dậy. "Cuộc trò chuyện thắm thiết như này chấm dứt! Tớ nổi hết da gà rồi, không thể chịu được nữa. Chaeyoung à. Về thôi!"
Chaeyoung không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng, thất vọng, buồn bã đứng dậy. "Vậy tớ vẫn giữ lời hứa, sau không làm phiền tới cậu."
Lisa quay đầu nhìn Joy khoác tay Chaeyoung cứ vậy rời đi.
"Tớ chỉ nói là nếu như..." Lisa nhỏ giọng tựa như nói với chính bản thân mình.
***
Bàn tay lạ nắm chặt lấy tay Chaeyoung, kéo cô lại. Chiếc ô đen đưa tới, che đi cơn mưa rả ríc.
"Vậy nếu tớ nói tớ đã hôn cậu thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com