Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cả ngày chẳng thể tập trung vào thứ gì. Lisa mệt mỏi vươn vai sau tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Cô nhìn ra ngoài trời có vẻ đã tạnh mưa. Dự báo thời tiết nói vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Lisa quấn khăn cổ, hai tay đút sâu vào trong túi áo. Cô nhớ ngày này thời cấp 3, Chaeyoung đều biến mất, không còn xuất hiện bên cạnh cô, sau này mới biết nàng bay trở về Úc, chỉ quay lại Hàn khi thời tiết ấm lên. Vậy năm nay cũng như thế?

Shin Jae đợi Lisa ở cổng trường, đang nói chuyện với ai đó.

"Oppa!" Lisa gọi lớn. Shin Jae cùng người đó quay ra. Anh mỉm cười vẫy chào Lisa.

"Em tới rồi." Shin Jae nói với người bên cạnh. "Anh đi trước đây!"

"Hyung! Anh quen Lisa?" Người đó vô cùng ngạc nhiên.

"Em biết em ấy. À hai đứa học cùng trường. Lisa là bạn gái anh."

"Bạn gái anh? Lisa?"

"Kim Bum ssi.Không ngờ gặp lại anh ở đây." Lisa lên tiếng chào hỏi. Shin Jae lại càng ngạc nhiên.

"Em quen Bum?"

"À. Anh ta từng..."

"Em học khóa trên. Lisa tiếng tăm cả trường đều biết. Hai bọn em có nói chuyện qua." Kim Bum gượng cười. Anh không nên động vào người của Shin Jae.

"Vậy hả! Anh với Lisa đi trước. Chuyện xe kia để anh tính trước."

***

"Lisa. Hôm nay em muốn ăn thịt bò không?"

"Đồ cay đi anh."

"Có chuyện gì không vui hả?"

"Em đã đưa ra một quyết định trái mong muốn."

"Nếu còn cơ hội, hãy sửa nó lại."

"Shin Jae à. Anh là một người tốt. Làm bạn với em được không?"

"Em giờ có cơ hội, có muốn sửa nó không?"

"Không bao giờ. Như này là tốt nhất."

Shin Jae im lặng lái xe. Lisa lại dựa đầu vào cửa sổ nhìn vô định ra ngoài. Lisa một lần nghĩ ngợi, nghĩ làm thế nào để bản thân trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cản đảm để có thể nói ra những lời kia, chịu trách nhiệm với nó, rằng cô muốn ở bên cạnh Chaeyoung, muốn được thấy nàng cười, muốn được một lần nữa chạm vào bàn tay mềm mại ấy, ôm cô trong lòng, thật ấm áp trải qua mùa đông.

Cứ thế một buổi tối thường ngày trải qua. Chiếc xe dừng lại ở vị trí quen thuộc. Lisa bước xuống, việc đầu tiên là nhìn vào cửa hàng tiện lợi, vị trí ấy người khác đã ngồi. Lisa cúi đầu, bước về nhà. Điện thoại trong tay rung lên, màn hình bật sáng. Một tin nhắn từ số lạ.

Tớ là Joy. Gặp nhau ở quán cafe dưới chung cư. - Số lạ.

Lisa đoán chắc, Joy đã gọi mấy cuộc gọi nhỡ vào hôm ấy. Mọi chuyện đã giải quyết xong, chẳng lẽ Chaeyoung có chuyện gì?

Quán cafe vào buổi tối muộn vắng khách, lại gần đến giờ đóng cửa, Lisa dễ dàng nhận ra cô gái tóc ngắn đang ngồi kia là Joy. Lisa đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa làm Joy chú ý đến. Lisa vẫn mặc bộ quần áo khi sáng tới lớp, có lẽ cô chưa về nhà.

Cốc Americano nóng được bưng ra, đặt trước mặt Lisa. Cô đưa lên nếm một chút hương vị của cafe đắng. Đêm nay sẽ khó ngủ hơn thường ngày.

"Tôi và cậu có gì để nói sao?" Lisa vẫn có thái độ kiêu ngạo, Joy biết Lisa luôn tỏ ra khó chịu, cô sẽ nhịn.

"Là về Chaeyoung."

Joy muốn biết phản ứng của Lisa khi nghe thấy cái tên này ra sao. Lisa không làm Joy thất vọng. Mắt Lisa mở to, môi mím lại,cơ mặt có chút co lại.

"Cậu ấy có chuyện gì?"

Như này là Lisa quan tâm đến Chaeyoung?

"Cậu ấy sau khi về nhà sắc mặt không được tốt. Đồng xu cậu ấy tung lên trả lại cậu ấy mặt úp."

"Đó là kết quả tốt hay xấu?"

"Có lẽ là xấu. Nhưng tôi thấy đối với cậu lại là tốt."

"Tại sao lại khẳng định? Cậu biết rõ tôi sao?"

Lisa uống một ngụm lớn cafe. Cô đang lo lắng, về lựa chọn của Chaeyoung, về cảm nhận của bản thân.

"Chaeyoung cậu ấy đã ôm một giấc mộng. Lúc trước là phủ nhận, nhưng vừa rồi đã thừa nhận, mong muốn nó thành hiện thực."

"Liên quan tới tôi?"

"Tôi mặc kệ cậu làm cái gì. Chỉ cần làm Chaeyoung khóc, tôi sẽ không tha cho cậu!"

"Cậu ấy hôm nay đã khóc?"

Trong lòng Lisa càng lúc càng rối bời. Điều cô đang nghĩ đến càng làm bản thân lo lắng. Chaeyoung thích co thật sao?

"Cậu cũng biết quan tâm Chaeyoung? Tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là phá nát giấc mộng ấy..."Joy nắm chặt tay lại, lấy hết can đảm để nói ra từng chữ tiếp theo. "... Hai là..."

Joy ngập ngừng càng làm Lisa khẩn trương. Như cảm xúc mỗi lúc một dâng cao, như quả bóng bơm căng và giờ vỡ tung. Thứ trong quả bóng đó là gì, Lisa muốn đem tới tới cho Chaeyoung xem.

"Hai là tôi sẽ biến nó thành hiện thực!"

Lisa đứng dậy, đeo túi xách rồi vội vã chạy đi, Joy thở dài, nhìn cốc nước nguội lạnh.

Mẹ Park. Con sẽ không để Chaeyoung tổn thương. Nhưng... con gái mẹ lỡ chơi với lửa mất rồi! - Park Soo Young.

***

Lisa chạy tới nhà Chaeyoung nhanh nhất có thể. Lisa dựa vào tường thở gấp, nhìn lên phòng Chaeyoung, điện vừa chợt tắt. Lisa bấm chuông cửa liên tục, giống như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Cánh cửa mở ra, trước cửa là một người phụ nữ trung niên, dáng người cao và có đôi mắt sáng giống hệt Chaeyoung.

"Cháu là ai vậy?"

"Bác là mẹ của Chaeyoung? Cháu tới tìm cậu ấy."

"Chaeyoung? Chaeyoung bây giờ đang bệnh. Cháu tới thăm vào giờ này sao?"

"Cậu ấy bệnh? Bác để cháu vào gặp cậu ấy được không?"

Mẹ Park nhìn Lisa một lượt. Người này gấp gáp như vậy, thực sự sẽ quan tâm Chaeyoung?

"Vậy cháu vào đi. Chaeyoung ở tầng 2."

Lisa cúi đầu cảm ơn rồi đi lên phòng Chaeyoung. Lisa gõ cửa, nghe tiếng Chaeyoung nói liền mở cửa vào.

Căn phòng này vẫn vậy, chẳng khác gì so với nửa năm trước. Mùi hương ngọt này vẫn luôn làm Lisa nhớ đến. Chaeyoung đang chùm chăn nằm co ro trên giường. Lisa tới ngồi xuống cạnh nàng. Chaeyoung cảm thấy một bên giường lún xuống mới mở chăn ra nhìn người vào phòng mình.

"Lisa?"

Lisa không nói gì, đưa tay sờ lên trán Chaeyoung. Cô thở nhẹ, không nóng lắm.

"Cậu làm cái gì vậy? Sao cậu tới đây? Còn vào phòng tôi!" Chaeyoung tức giận gạt tay Lisa, còn không ngừng lớn tiếng.

"Tớ... lo lắng cho cậu! Tớ biết cậu khóc vì tớ..."

Lisa bày ra cái khuôn mặt hối lỗi càng làm Chaeyoung ghét bỏ. Không phải đã nói rõ với nhau mọi chuyện, không liên quan tới nhau, tại sao giờ lại đến lượt Lisa tiếp tục giằng co mối quan hệ này?

"Cậu chơi đùa như vậy còn không thấy thỏa mãn?" Chaeyoung ngồi dậy. Chaeyoung ngồi cách xa Lisa làm Lisa cảm thấy khó chịu.

"Tớ không có ý định đó!" Lisa muốn một lần thành thật với bản thân.

"Nói thật ra đi. Cậu có người yêu rồi. Tôi cũng không muốn phát triển tình cảm nào với cậu. Đêm đó chúng ta không có gì, cũng chẳng có gì là bí mật giữa chúng ta."

"Tại sao không? Tại căn phòng này cậu quên mọi thứ rồi sao?"

"Cậu câm ngay đi! Chuyện đó là nỗi nhục đời tôi. Cậu cũng nói như vậy. Giờ đem nói là có ý gì?"

Lisa thấy lại rồi, dáng vẻ của Chaeyoung lúc tức giận thật muốn bức tử người khác. Thật kỳ lạ, Lisa lúc này không thể nổi nóng, chỉ biết trách bản thân mình.

"Vậy chỉ mình tớ luôn nhớ tới nó? Chỉ mình tớ giữ lại cảm xúc bồng bột ấy." Lisa chỉ ra ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. "Mưa cũng như này, cậu luôn phía sau tớ. Cậu nói không quan hệ gì vậy nên làm tới cùng đi. Tại sao luôn làm tớ phải chú ý đến cậu!"

"Cậu tới đây để nói lại những lời này hay sao? Tôi hôm đó đã nói hết với cậu rồi. Mời cậu về!" Chaeyoung đứng dậy ra mở cửa.

"Cậu không muốn nghe tiếp sao?"

"Như vậy là quá đủ rồi!"

Đêm mưa ấy, Lisa về nhà, toàn thân ngấm nước, mệt mỏi thể xác lẫn tâm trí.

Chaeyoung cả đêm không thể ngủ. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người. Từ bước nào Chaeyoung lại khiến tình huống xảy ra tệ đến mức này. Từ lúc gõ cửa nhà Lisa, hay từ ngày đầu, Chaeyoung đã luôn dõi theo Lisa?

***

Tiết học kết thúc. Cơn mưa tối qua vẫn kéo dài tới chiều hôm sau. Nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Lisa vì bị ngấm nước nên giờ đầu đau nhức, hắt xì liên tục, trên bàn lại nhiều giấy rác.

"Lisa. Tớ có mua thuốc cho cậu!" Mấy người con trai trong lớp vẫn chờ cơ hội này để chăm sóc Lisa.

Chaeyoung nhìn cảnh tượng này nhiều tới mức quen mắt, cũng không để ý đến. Joy hôm nay xin nghỉ. Chaeyoung không biết rõ lý do. Chaeyoung ra tới cửa, gặp một cô gái trẻ, nhìn giống như người nước ngoài.

"Hi Chaeyoung. Im Jessi. Tớ chờ cậu ở đây lâu rồi. Cậu là lớp trưởng khoa tài chính đúng không?"

"Tớ đây. Cậu có gì muốn hỏi sao?" Chaeyoung đứng trước người này có hơi rụt rè. Là do thiếu Joy hay sao?

"Oh thật ra là học kỳ tới tớ chuyển tới đây. Cô nói hôm nay tớ gặp cậu để cậu đưa tài liệu. Nhưng tớ ngủ dậy hơi muộn. Sorry!"

"À sinh viên mới. Cô có nói với tớ rồi. Vậy tớ đưa cậu SNS của tớ nhé!"

"No no. Không cần vội. Chúng ta đi ăn được không?"

Chaeyoung chắc chắn đây là người ngoại quốc, giọng Hàn pha lẫn Anh, tính cách cởi mở. Cũng thú vị!

"Cũng được. Cậu ăn được cay không?"

"Thịt lợn xào cay. Delicious!"

"Ok!"

Chaeyoung khoác tay Jessi rời đi.

"Chaeyoung kết bạn nhanh như vậy sao?" Lisa phía sau nhìn thấy hết. Cậu định mời Chaeyoung đi ăn. Chậm một bước mất rồi!

Với ai cũng vậy, Chaeyoung luôn vui vẻ, luôn đem lại những cảm xúc tích cực nhất. Nàng đang nói chuyện với Jessi. Lisa không biết là chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt Chaeyoung híp lại, miệng cười thật lớn.

"Nụ cười ấy đã từng dành cho mình."

Lisa giờ còn lại gì? Chỉ là những câu nói giận dữ, khuôn mặt ghét bỏ và giọt nước mắt.

Cứ như vậy Lisa cả buổi chỉ đi sau Chaeyoung, như nàng đã từng. Bây giờ Lisa mới được nhìn rõ, bóng lưng trước mặt mình ấm áp đến mức nào. Cảm giác của Chaeyoung như nào khi đi theo sau Lisa? Có giống cô bây giờ không? Mặc cho thời tiết u ám, bóng lưng ấy vẫn luôn tỏa sáng giữa dòng người, giống như bông hoa hồng đỏ rực rỡ giữa cánh đồng xanh.

"Chaeyoung à. Người đó sao cứ đi theo chúng ta vậy?" Jessi chẳng giữ ý mà nói lớn, cố tình để Lisa nghe thấy.

Chaeyoung không phải không để ý, mà cố tình bỏ qua. Chaeyoung nhìn sang bàn bên cạnh. Lisa không gọi món gì, chỉ ngồi ở đó yên lặng nhìn nàng. Dù bị nhìn lại, ánh mắt Lisa cũng không thay đổi.

"Cậu ăn xong chưa. Tớ có việc nên cần về trước!" Chaeyoung nhỏ giọng nói với Jessi.

"Có việc với người kia sao?" Jessi đánh mắt với Chaeyoung.

"Không quen biết!"

Jessi thấy Chaeyoung phản ứng như vậy chỉ cười thầm trong lòng. Không phải quá rõ ràng hay sao?

"A Chaeyoung à. Nhà tớ xa mà tớ không đem ô. Cậu cho tớ mượn được không?"

"Nhưng tớ có một cái."

"Please!"

Chaeyoung chỉ trách bản thân quá tốt bụng. Nhà cũng gần, trời mưa nhỏ, nàng có thể đội mũ lên.

"Hôm nào đi học trả tớ."

"Oh love you!" Jessi đứng lên hôn một cái vào má Chaeyoung làm Lisa bất ngờ.

Mới quen đã vậy? Còn cười vui vẻ? Với ai cũng dễ dãi như vậy?

Lisa nhớ rõ lần trước Joy cũng hôn một cái lớn vào má nàng. Chaeyoung thích?

Mình hôn vào môi không thích hơn sao?

Lisa nhìn Jessi cầm ô của Chaeyoung rồi rời đi. Chaeyoung sau đó đội mũ đi ra ngoài, mỗi người một hướng.

Cơ hội của cậu chỉ có một ngày hôm nay thôi. - Joy.

Lisa nắm chặt điện thoại. Lisa xác định cảm xúc của cô không phải nhất thời, cũng không phải vì những hành động của Chaeyoung làm cho cảm động. Lisa thừa nhận những cảm xúc trước kia, cô đã 'vô tình' yêu Chaeyoung.

Bàn tay lạ nắm chặt lấy tay Chaeyoung, kéo nàng lại. Chiếc ô đen đưa tới, che đi cơn mưa rả ríc.

"Vậy nếu tớ nói tớ đã hôn cậu thì sao?"

Chaeyoung nhìn Lisa không trả lời, đôi mắt ngấn lệ. Lisa kéo Chaeyoung gần hơn, nghiêng đầu hôn vào má nàng.

Chaeyoung sẽ thích nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com