Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trời mưa nặng hạt. Một bên áo của Lisa đã ướt một mảng lớn. Chaeyoung đứng nhìn Lisa, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đối với Lisa lúc này, một giây trôi qua như cả năm dài chờ đợi.

Chaeyoung không khóc, không cười, không tức giận cũng không đẩy Lisa ra. Nàng đang nghĩ gì, thật sự Lisa muốn biết.

Chaeyoung xoay người bước đi. Lisa bên cạnh, nghiêng cả ô về phía Chaeyoung. Cứ vậy cho đến khi về đến nhà Chaeyoung, người Lisa không còn chỗ nào khô.

Cửa gỗ đóng lại cũng là lúc Lisa biết cô không còn cơ hội nào nữa. Lisa lại tự trách bản thân mình ngu ngốc. Hôm qua nên biết nắm lấy Chaeyoung, khi nàng vẫn còn cảm xúc với cô.

Bây giờ Lisa mới thực sự hiểu rõ lời nói của Chaeyoung. Chính Lisa muốn hai người không còn quan hệ. Vậy nên giờ cô lấy đâu ra quyền để níu kéo?

Điện thoại rung lên.

"Joy à. Tôi bỏ lỡ cậu ấy rồi!"

"Hạnh phúc với người yêu cậu hiện tại đi."

Ngày hôm ấy Lisa không biết đã đứng dưới nhà Chaeyoung bao lâu, suy nghĩ được bao điều, cảm nhận được bao nhiêu? Chỉ biết đêm đó, nước mắt rơi ra lớn hơn mưa đổ ngoài trời.

***

"Con về rồi."

Giọng Chaeyoung yếu ớt. Cả người nàng giống như chẳng còn chút sức lực. Chaeyoung về phòng, đi ngang qua gương lớn, vết son Lisa vẫn rõ trên mặt. Chaeyoung đưa tay sờ lên má, giống như đôi môi Lisa vẫn còn nóng tại đây.

Chaeyoung nằm nhìn vô hồn. Nàng phải làm sao đây? Hi vọng rồi dập tắt. Lần này lại tới đem mấy lời này nói ra. Vậy đâu mới là lời thật lòng? Lisa thích chơi đùa với trái tim nàng vậy sao? Cậu ta là cái gì mà dám làm như vây? Coi nàng là đồ chơi?

"Mình có nên về Úc..?"

Tình cảm là thứ thuốc độc gây nghiện. Lỡ yêu một người, sẽ làm bản thân mất kiểm soát. Lỡ yêu một người không ra gì, sẽ làm bản thân phát điên!

Trên đời này có 2 cách giải quyết tình yêu không ra gì.

Một là cùng nhau sống chết một phen. Phải làm thế giới của nhau đảo điên để thỏa mãn cơn giận!

Hai là chọn cách giải thoát nhẹ nhàng, không oán than. Chạy xa thật xa. Thời gian sẽ làm trái tim quên đi đã từng vì một người không tốt mà rung động!

Vậy xa bao lâu là đủ?

Năm đó nếu Chaeyoung rời đi, có thể hai người sẽ có một cuộc sống mới.

Chaeyoung không còn đi dưới cái bóng của Lisa trong ngày hè nóng bức, ngày mưa sẽ không vì đường trơn mà sợ Lisa ngã, ngày tình cờ nào đó thấy Lisa thẫn thờ ngồi trong quán cafe ngắm nhìn trời mây xanh, nàng biết lúc đó cô đang buồn lắm!

Lisa cũng không cần quan tâm hôm nay Chaeyoung sẽ đi theo cô, hay sẽ tỏ ra vui vẻ khi đi ngang qua cô. Lisa thích dáng vẻ Chaeyoung lúc cười, tự do an nhiên. Vậy Lisa sẽ nhớ Chaeyoung nếu nàng rời đi?

Chaeyoung thở dài, đứng cạnh cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi. Tại sao phải đổ mưa vào những ngày như này? Nàng đưa mắt nhìn xuống dưới, chiếc ô đen vẫn đứng đó. Chaeyoung nhìn đồng hồ. Lisa đứng đó gần 1 tiếng sao?

Về Úc để rời xa người này sao?

Trái tim đột ngột sống động. Khoảnh khắc này làm sống mũi nàng cay. Chaeyoung vội chạy xuống nhà mở cửa chạy ra ngoài. Lisa đã quay người rời đi một đoạn đường xa.

Ngày hôm ấy có hai người trẻ tuổi gieo hy vọng vào một ngày bầu trời u ám. Người này tắt đi, người kia lại tới thắp sáng nó lên. Cứ như vậy chẳng ai hiểu rõ lòng ai, tình cảm theo cơn mưa cuốn trôi.

Hai người họ lại bỏ lỡ nhau trong ngày mưa như vậy...

***

Sáng hôm sau bầu trời lại trong xanh, sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Joy vẫn đứng trước cửa đợi Chaeyoung vội vàng ngậm chiếc bánh mỳ, tay chân luống cuống xỏ giày.

"Lâu lắm không gặp!" Joy tươi cười đưa tay vẫy chào Chaeyoung.

"Hôm qua cậu bận việc gì đó?" Chaeyoung vẫn như thường ngày vui vẻ, sau bao chuyện thì nàng cũng biết cách giấu cảm xúc mình đi.

"Có làm một việc. Không thành công! Nhưng dù sao thì tớ cũng rất hài lòng."

"Còn ra vẻ thần bí!"

Trong lòng Chaeyoung ngổn ngang cảm xúc hỗn độn. Chết tiệt! Sao trời hôm nay lại đẹp đến thế! Nắng thật ấm áp.

Vẫn là dòng người đông qua lại trên đường. Có vài người vội vã đi qua bỏ lại bóng lưng phía sau nàng. Chaeyoung như một thói quen, có linh cảm đặc biệt. Chỉ cần vượt qua thêm vài người nữa, phía trước sẽ là dáng người cao gầy ẩn trong áo khoác dài lớn, tay đeo túi xách vải.

Chaeyoung lưỡng lự kéo Joy đi chậm lại. Người tính cũng không bằng trời tính. Người trước mặt đột ngột bước nhanh rồi chạy đi. Lisa ở đây rồi!

Joy như mọi ngày đưa cho Chaeyoung hai lựa chọn.

"Lisa kìa. Chúng ta có nên vượt không? Cậu ta nhìn từ phía sau cũng đáng ghét!"

Vượt hay không? Chaeyoung không biết phải làm sao nữa. Đi qua nhau như vậy, trái tim sẽ cảm thấy rất đau.

"Không cần đâu. Hôm nay chúng ta cũng đâu phải học cùng cậu ta. Đừng chạm mặt nhau vào ngày đẹp như này!"

Vậy thì lựa chọn theo thói quen sẽ làm con tim dễ thở hơn!

***

"Cậu còn không cho tớ đi chơi, tớ sẽ không để cậu yên!"

"Tại sao nhất thiết phải vào mấy chỗ như thế!"

"Như vậy thì sao? Bạn bè tớ đều ở đó. Cậu không tham gia, không biết nó vui đến mức nào đâu!" Cô lớn tiếng.

"Nguy hiểm lắm cậu có biết không? Vậy lỡ cậu xảy ra chuyện gì bố mẹ cậu phải làm sao? Tớ phải làm sao?"

"Đời tớ liên quan gì đến cậu!"

Giữa sân trường, tiếng hai cô gái cãi cọ nhau ầm ĩ tới mức xung quanh có một đám đông tò mò đứng lại xem. Chaeyoung và Joy mới đến cũng nhìn thấy. Không nghi ngờ gì, Joy liền kéo Chaeyoung đến xem góp vui. Lách qua đám đông, hai cô gái này sao quen thuộc đến thế.

"Là Jisoo?" Joy ngạc nhiên tới mức mắt miệng đều mở to. "Nói xem người bên cạnh là ai?"

"Jennie Kim. Bạn cùng tiến!"

"Hai người đó sao lại cãi nhau ở đây? Cậu chẳng phải nói Jennie học trường khác sao?"

"Không biết. Thôi sắp vào tiết rồi đừng quan tâm bọn họ làm gì!"

"Không cần cậu lo. Tớ đi cùng Lisa!" Jennie tức giận. Nàng không hiểu tại sao Jisoo phải can thiệp quá mức vào cuộc sống của nàng như vậy. Yêu đương thôi mà. Không người này thì người khác!

Chaeyoung nghe tên Lisa liền đứng lại. Không chỉ riêng Lisa, tên của đối phương vẫn luôn làm Chaeyoung phải quan tâm đến.

Lisa cậu ấy không muốn làm bạn với mình. Vì mình không bằng Jennie? Lisa thân với Jennie?

Lúc này trong đám đông có người đứng ra lôi Jennie đi. Không ai khác là người vừa được nhắc tên. Joy nhìn gương mặt của Chaeyoung không ổn. Theo lời kể của Lisa thì hai người có vẻ như đã chấm dứt. Nhưng sao Chaeyoung phải khó chịu như vậy?

"Đi thôi!" Chaeyoung kéo tay Joy chạy theo hai người đi. Jisoo cũng đi theo sau đó.

Lisa kéo Jennie đến một góc khuất sau trường. Hai người nói to nhỏ gì đó, cũng không giống cãi nhau.

Joy đứa mắt nhìn Jisoo và Chaeyoung. Biểu cảm trên gương mặt họ có cần lộ rõ như vậy không? Tức giận, lo lắng, nôn nóng!

"Hai người đi bắt ghen hay sao mà phải sắn tay áo hùng hổ như vậy?"

"Không ghen!" Đồng thanh như vậy tức là đồng ý!

"Không định vào học?"

"Không vội!" Đồng lòng như vậy, hai người kia biết chắc cảm động lắm!

"Có quan hệ gì sao?"

"Không!"

"Có!"

Joy nhìn Chaeyoung cười. "Cậu không quan hệ thì tò mò gì hai người đó?"

Đúng vậy. Chaeyoung đứng đây mong chờ điều gì. Chẳng phải kết thúc rồi sao?

"Lalisa. Cậu kéo tớ ra đây làm gì?"

"Đừng làm loạn nữa. Tham gia vào mấy trò đó còn lôi tên tớ vào làm gì?"

"Cậu nói cậu không liên quan? Anh Shin Jae có tham gia mà. Tư cách nhà đầu tư."

"Shin Jae? Anh ấy cũng đua xe?"

"Mối quan hệ hai người thật nhàm chán."

"Đừng tham gia. Cậu không thấy Jisoo rất lo lắng à?"

"Cậu ta liên quan gì tới tớ?"

"Chẳng phải cậu nói yêu cậu ta hay sao?"

"Chơi đùa một chút cũng không được?" Jennie khoanh tay tức giận. Quay ra bên ngoài liền nhìn thấy 3 bóng người. Nổi bật nhất vẫn là một cái đầu hồng và một con người tí hon bên cạnh.

"Này Lisa cậu thử nói xem, Jisoo và Chaeyoung hai người đó giống hệt nhau?"

"Cậu nói gì?"

Jennie hất mặt về phía ba người đang nấp. "Lúc nào cũng lo lắng cho tớ. Luôn xuất hiện vào lúc tớ cần nhất. Đặc biệt chỉ cần tớ lùi lại một bước, Jisoo luôn ở phía sau đợi tớ!"

"Chaeyoung cũng như vậy?"

"Cậu không biết sao?" Jennie ngạc nhiên. Cái đứa ngốc này suốt ngày chỉ biết đọc mấy cuốn sách nhàm chán. "Năm cấp 3, Chaeyoung cậu ấy luôn bám theo cậu. Lúc nào tớ thấy cậu, chỉ cần nhìn quanh là phát hiện ra Chaeyoung cũng ở đó. Cậu nhớ lần cậu bị ngã khi bị xe chạm không? Là Chaeyoung đã đặt thuốc trong ngăn bàn cậu đó!"

Giờ Lisa mới nhận ra, là Chaeyoung vẫn luôn quan tâm cô theo một cách như vậy. Thế nên hôm đó Lisa bị ngã, Chaeyoung mới vội chạy đến đỡ. Sao Lisa lại chậm hiểu đến thế, vô tâm tới mức Chaeyoung luôn ở bên cạnh cũng không biết!

Jennie thấy Lisa im lặng liền nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng chạy thế nào, phía trước Jisoo đã đợi nàng để ôm lấy.

"Jennie à. Đừng tham gia được không? Tớ không muốn mất cậu!" Jisoo nghẹn giọng. Nỗi sợ Jennie biến mất luôn lấp đầy trong trí nhớ của Jisoo. Là vì quá yêu, nên nỗi sợ càng đậm sâu!

"Chẳng lẽ tớ chết, cậu không sống được sao?"

"Không thể sống tiếp." Jisoo ôm chặt lấy Jennie. Làm sao để Jennie có thể thấy hết được tình cảm của cô đây...

Joy như được ăn sáng thêm một bữa. Như này là quá no rồi. Không muốn nhìn mấy cảnh tình cảm đẫm nước mắt, Joy lôi Chaeyoung đi về.

"Chaeyoung. Đứng lại đó!"

Là giọng Lisa. Cậu ta đang tiếng lại gần đây. Bước đi thật nhanh. Sao phải vội vàng? Tay Lisa nắm chặt. Trong lòng lại tràn ngập hi vọng cùng quyết tâm.

Joy lại bị ép ăn cơm sáng lần thứ ba. Lần này thì không ngon chút nào.

Lisa đang ôm Chaeyoung.

"Tớ xin lỗi. Để cậu phải chịu đựng những chuyện đó một mình. Tớ xin lỗi. Tớ không biết bản thân đã làm cậu tổn thương nhiều đến thế. Xin lỗi vì giờ mới có thể nói ra những điều này. Chúng ta... làm bạn có được không?"

Joy: Lalisa. Tên đó bị thần kinh rồi. Sao lại nói câu đó!

Jennie: Chúc mừng Lisa. Cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng. Bên cậu ấy, cuộc đời cậu biết đâu sẽ có thêm sắc hồng.

Jisoo: Hai người đó sao vậy? Đột nhiên biến thành tỏ tình tập thể? Tên hèn nhát đó còn không dám nói thêm chữ nữa. Làm bạn gái tớ. Có như vậy thôi cũng không làm được!

Chaeyoung: Chúng ta có thể làm bạn mãi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com