Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Ya Park Chaeyoung. Phản bội mình vui thế hả?" Joy không thể hiểu tại sao Chaeyoung lại có thể đồng ý Lisa, bây giờ còn không ngừng cười. "Hạnh phúc như vậy à? Sao hôm qua không đáp lại?"

"Hôm qua? Sao cậu biết?" Chaeyoung nhìn Joy nghi ngờ. Nàng chưa nói chuyện hôm qua cho Joy biết.

"Biết gì? Có điều gì tớ cần biết?" Joy phải đánh trống lảng. Không thể để Chaeyoung biết kế hoạch dụ dỗ từ đầu đến cuối đều là do Joy sắp đặt!

"Cậu không phải nói hôm qua tớ từ chối Lisa sao?"

"Hôm qua cậu từ chối Lisa?" Joy nói lớn ra vẻ ngạc nhiên. Lễ trao giải diễn viên xuất sắc nhất năm thuộc về diễn viên Park Soo Young. "Hai người hôm qua gặp nhau? Sau lưng tớ? Sao cậu không nói cho tớ biết!"

"À...không!" Chaeyoung cảm thấy mình như bị mắc lừa. Vừa rồi Joy còn nói như biết hết mọi chuyện, giờ đã lật mặt như vậy.

"Khai thật ra mau! Hôm qua tớ xuống nhà thấy Lisa ướt hết người. Hai người đánh nhau hả?"

"Không. Nhưng cậu ấy ướt hết người? Vậy chẳng phải sẽ bị cảm sao? Bảo sao lúc nãy tớ ôm thấy người cậu ấy nóng lắm!"

Giờ Chaeyoung còn quan tâm tới Lisa? Não ngập nước mưa rồi à?

"Cậu mà thích Lisa, tớ sẽ nói chuyện này cho mẹ Park!"

"Lôi phụ huynh ra dọa tớ, cậu chán sống rồi đúng không?"

"Cậu ta đối xử tệ với cậu như vậy, cậu còn có tình cảm?"

"Làm sao tớ ngăn được?"

"Cậu không thấy cậu ta đang chơi đùa cậu sao? Sau mọi chuyện đẩy đưa cuối cùng chỉ nói làm bạn!"

"Bạn thì sao? Không phải mọi thứ tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn à?"

"Cậu điên rồi!" Joy tức giận bỏ về trước. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Joy hành động như vậy.

"Sao ngày trước cậu nói luôn ở phe tớ? Ya! Park Soo Young!"

Joy ôm tai chạy thật nhanh. Đứa ngu ngốc như vậy sao trước kia cô lại nghĩ đó là nữ thần đáng yêu? Đầu óc cô cũng bị điên rồi. Chaeyoung ra đến cổng trường gặp được đàn anh hôm trước. Anh ta có vẻ đang chờ ai đó, nhìn thấy Chaeyoung liền vẫy tay chào.

"An nyong! Cái tên đó!"

"Cái tên đó? Anh ta bị sao vậy?" Chaeyoung lắc đầu bỏ qua. Người như anh ta, Joy dặn không nên dính vào.

"Park Chaeyoung!" Anh ta gọi tên cô. Chaeyoung đứng lại. Anh ta muốn gì?

"Chúng ta không quen nhau!"

"Lisa em ấy nói..."

"Nói gì?"

"Cái tên đó!" Anh ta lại cười. Chaeyoung thật sự không hiểu Kim Bum muốn nhắc đến tên ai.

"Anh đang nói gì vậy?" Lisa sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chaeyoung liền chạy đến ôm tay Lisa. Lisa nắm chặt lấy, kéo nàng ra phía sau.

"Oh Lisa à. Một chân hai thuyền không được đâu!"

"Cũng không đến lượt anh!"

"Shin Jae anh ấy biết sẽ thế nào?"

"Không phải việc của anh!" Lisa không muốn nói nhiều với người này, kéo Chaeyoung đi. "Chúng ta đi về thôi!"

***

Lisa nắm tay Chaeyoung đi một cách đường hoàng. Dù Chaeyoung có cảm thấy khó chịu, cô cũng sẽ không buông tay. Cảm giác này cô đã muốn có nó từ lâu. Mềm mại từ da tay, sự ấm áp mà nó mang lại, Lisa đều yêu thích muốn ghi nhớ lại trong đầu.

"Lisa à." Chaeyoung lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. "Cậu với anh Shin Jae, người hay đưa cậu về, hai người... đang yêu nhau sao?" Điều này Chaeyoung luôn muốn hỏi rõ từ lâu. Lúc đầu là vì tò mò, sau là vì muốn tìm lý do chính đáng cho cảm xúc dồn nén trong người.

Lisa bước chân chậm lại, nắm chặt tay Chaeyoung, kéo nàng sát lại, gần tới mức Chaeyoung có thể cảm nhận được mùi hương trên tóc Lisa, ngọt ngào làm sao!

"Tớ với người đó là người yêu... trên danh nghĩa!"

Chaeyoung nghe hai chữ người yêu mà tim muốn vỡ vụn. Đôi mắt liền ngấn nước. Nàng cúi đầu xuống vì không muốn Lisa để ý đến biểu cảm của mình. Nhưng làm như vậy càng làm Lisa bận tâm. Không biết từ bao giờ, Lisa rất sợ Chaeyoung rơi nước mắt. Giống như một giọt nước mắt Chaeyoung rơi xuống, đều làm tâm trạng của Lisa rơi theo đó, vỡ tan không cách nào lên.

Lisa đưa tay ôm Chaeyoung. Một lần nữa ôm nàng, cảm giác như ôm được cả gió xuân. Vì nó làm Lisa cảm thấy nhẹ nhàng và bay bổng.

"Đừng bận tâm về mối quan hệ ấy. Tớ với anh ấy chỉ là bề ngoài. Mối quan hệ không thật."

"Tại sao tớ phải quan tâm chuyện này? Chúng ta đơn giản chỉ là bạn thôi. Cậu cũng không cần giải thích đâu!"

Chaeyoung tách người, từ chối cái ôm ấm áp. Chaeyoung ghét cảm giác được Lisa quan tâm. Nó làm nàng mơ tưởng về một mối quan hệ sâu đậm hơn, về một cảm xúc sẽ chỉ một mình cô có.

Lisa lúc này muốn đạp đổ chữ bạn mà cô đã nói. Nhưng nếu không làm bạn, sẽ còn được là gì của nhau? Người yêu hay sao? Cô sẽ phải làm gì với tình yêu này? Lisa chưa đủ dũng cảm để bảo vệ Chaeyoung khỏi định kiến của xã hội, cũng chẳng đủ mạnh mẽ để che chở Chaeyoung khỏi người thân của mình.

"Cậu chờ tớ 2 năm. 2 năm được không?"

"Tại sao tớ phải chờ cậu? Cậu là cái gì?"

"Chờ tớ kết thúc mọi chuyện. Tự mình bước đi trên con đường đã chọn. Đủ mạnh mẽ đảm bảo tương lai cho cậu."

"Liên quan gì tới tớ?"

Lisa nắm chặt tay, hạ quyết tâm thật lớn, lời nói buông ra đều là lời thật lòng. "2 năm sau, tớ muốn nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, ngủ cùng cậu, cùng cậu đi hết tuổi trẻ mà mình có. Như vậy cậu đừng bận tâm về mối quan hệ của chúng ta bây giờ." Vì nó cũng chỉ trên danh nghĩa thôi.

"Cậu nói thật sao?"

Lisa trước mặt Chaeyoung khác hẳn người mà nàng từng biết. Sẽ không thể nào nói được những lời bỉ ổi, đểu trá như vậy. Cậu ta là người có học cơ mà. Dám nói muốn ngủ với nàng sao? Không phải nói là nỗi nhục hay sao?

"Lời tớ nói đều là thật!"

Chaeyoung thở dài. Phải làm sao với tên điên này đây?

"Tớ về một mình. Đừng đi theo tớ!"

Lisa thích chơi đùa Chaeyoung như vậy, nàng cũng chẳng tiếc thời gian đùa vui với cô. 2 năm chờ! Như vậy cũng được. Chaeyoung muốn biết Lisa sẽ làm gì, sẽ phải trưởng thành tới đâu để một lần nữa ngủ với nàng!

***

"Park Soo Young! Cậu bỏ tớ lại có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu chạy theo tình yêu của cậu còn để ý tới tớ à? Cảm động quá đi!"

"Lisa nói chờ 2 năm nữa. Đợi hết 2 năm sẽ ngủ với tớ!"

"Cậu nói cái gì? Lalisa cậu ta bị điên à? Coi cậu là cái gì?"

"Tớ không biết Lisa đang nghĩ gì nữa. Cậu ấy bảo tới lúc đó đủ mạnh mẽ để lo tương lai cho tớ. Rồi còn đừng lo lắng về mối quan hệ bạn bè bây giờ. Như vậy là ý gì hả Soo Young?"

"Cậu ta muốn tìm cửa sau à? Hay giải pháp phụ? Cậu hỏi chưa? Lisa với anh trai đi xe thể thao?"

"Người yêu... danh nghĩa!"

"Vậy là người yêu! Danh nghĩa vẫn là người yêu. Cậu đừng để cậu ta lừa gạt. Cậu sao phải lãng phí thời gian chờ cậu ta. Park Soo Young này sẽ giữ cậu mãi không buông!"

Nếu là như vậy không phải có nghĩa là giúp Lisa bảo vệ nàng trong 2 năm hay sao!

Buổi tối sau khi Lisa đi từ nhà Chaeyoung về.

Joy đã đợi Lisa trước cửa nhà cô. Lisa toàn thân ướt hết, lúc đi về cũng không mang theo ô.

Lisa mở cửa, Joy cũng theo vào. Cô ngồi trên ghế đợi Lisa thay đồ. Joy đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Bên Chaeyoung chỉ nửa năm, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để nhận ra Chaeyoung có ý gì với Lisa. Nếu cô không giải quyết giúp Chaeyoung, thật không xứng đáng làm bạn thân.

"Tôi đã nói chuyện hai người cho mẹ Park biết. Mẹ Park không có ý ngăn cản cũng không đồng ý nếu hai người cứ vậy mà tới với nhau."

"Chaeyoung thích tôi? Cậu biết tôi thích cậu ấy?"

"Đừng giả mù. Cũng đừng cố qua mắt tôi. Chaeyoung tối hôm đó có đánh son dưỡng. Trên môi cậu cũng có vết mờ."

"Cậu biết hết tại sao không nói?"

"Người hôn là cậu tại sao tôi phải nói? Cậu không nói càng chứng minh cậu không đủ tình cảm với Chaeyoung. Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương."

"Tôi sẽ nói. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương."

"Ngày mai tôi cho cậu một cơ hội, nói rõ với cậu ấy. Tôi sẽ không đến trường."

"Tại sao phải giúp tôi?"

"Không phải giúp cậu. Tôi giúp Chaeyoung."

"Vậy nếu không được thì sao?"

"Từ nay về sau đừng phiền cậu ấy nữa. Hoặc là cậu chuyển nhà. Hoặc là chuyển trường. Tốt nhất đừng gặp mặt."

"Cậu quá phận rồi." Lisa tức giận lớn tiếng. Nhưng vì sao phải tức giận? Có phải vì sợ sẽ không được gặp Chaeyoung nữa không?

"Tự cậu nghĩ đi!" Joy lúc đó cũng tức giận rời đi. Cô chỉ cầu nguyện cho Chaeyoung sáng mắt ra. Đừng vì theo cảm xúc mù quáng mà đâm đầu vào ngõ cụt.

Buổi tối sau khi Lisa đưa Chaeyoung về nhà.

Tin nhắn đã được gửi cho Joy. Cô lại đứng trước cửa nhà đợi Lisa. Lần này trời mưa và người Lisa cũng ướt. Nhưng cô ta có mang theo ô. Như vậy mấy ngày liền sẽ không bị bệnh?

"Cậu ấy không đồng ý cũng không phủ nhận. Cậu ấy không phản ứng gì với lời nói của tôi."

Joy thật sự muốn biết đôi mắt đỏ và giọt nước trên mặt Lisa là do mưa hay do khóc. Nếu Lisa rơi lệ, cô có nên mềm lòng cho Lisa cơ hội cuối?

"Ngày mai..." Joy thở dài. Sao cô phải làm đến mức này. "... Ngày mai hãy đi cùng Chaeyoung về. Tôi sẽ về trước. Tối mai chúng tôi sẽ ăn ở hàng tiện lợi lúc 9 giờ. 10 giờ sẽ ra khỏi đó. Cậu nên đi mua thuốc cảm vào lúc 10 giờ. Nên để Chaeyoung có cơ hội lo lắng cho cậu."

"Cậu đang vạch sẵn kế hoạch cho tôi?"

"Tôi đang cảm thấy bản thân lừa gạt Chaeyoung. Dù sao tôi cũng không muốn Chaeyoung cứ mãi đi sau cậu!"

"Tôi là người như nào cậu biết rõ sao?"

"Không biết. Nhưng tôi nghĩ, Chaeyoung trải qua bao nhiêu chuyện như vậy vẫn không ghét cậu, cậu chắc cũng tốt."

Lisa cúi đầu cười nhạt. Cô thực sự tốt?

"Không nói với cậu nữa. Đi thay quần áo đi!"

Joy rời đi.

"Cảm ơn." Tiếng này Joy cũng không nghe được. "Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com