Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lisa đã đứng ở đầu ngõ lớn từ sớm, đợi Chaeyoung và Joy dắt tay nhau đi ăn đêm như thường ngày. Chaeyoung chọn ngồi ở vị trí cũ, trước mặt là tấm kính trong suốt bên ngoài có thể nhìn vào.

Chaeyoung hôm nay ăn mỳ tương đen, bất cẩn thế nào để tương dính quanh miệng vẫn cúi đầu ăn mải miết. Hai má phồng lên, cái miệng chu ra. Lisa bất giác mỉm cười. Có một cảm xúc dâng trào trong người. Chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung là đã cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật đáng yêu.

Lisa nhìn thấy Joy đưa cho Chaeyoung chai nước, rồi vỗ lưng cho Chaeyoung.

"Chắc là bị nghẹn rồi. Thói quen ăn vẫn vậy, không hề thay đổi."

Lisa nhớ lại ngày cấp 3 đi dã ngoại chung nhóm với Chaeyoung. Lisa hầu như cả chuyến đi chẳng nói câu nào. Còn Chaeyoung bên cạnh ríu rít cùng Jennie và Jisoo. Mắt lúc nào cũng híp lại, miệng thì cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đôi lúc Lisa nghĩ, Chaeyoung bị bệnh!

Đến bữa cơm đều rất gọn gàng và nguyên tắc. Đưa đồ cho mọi người trước, đợi mọi người có đủ đồ mới bắt đầu ăn. Một khi đã ăn thì giống như không ngừng nghỉ. Đều phồng má chu môi nhai miếng lớn. Chai nước lúc đó Lisa đưa vì sợ Chaeyoung nghẹn tắt thở mất.

Mải nghĩ, Lisa quên mất việc phải mua thuốc. Thấy hai người họ dắt tay nhau ra, vội vàng chạy tới nhà thuốc. Nhưng không kịp rồi, Chaeyoung đã kịp thấy, lấy tay chỉ vào người cô.

"Lisa cậu đi đâu đó?"

Bình thường Chaeyoung sẽ ngó lơ và người nói ở đây là Joy. Sao hôm nay Chaeyoung lại chủ động như thế?

"Tớ... đi mua thuốc!"

Lisa chỉ vào cửa hàng thuốc trước mặt. Theo kế hoạch là vậy. Thuốc ở nhà cô đâu thiếu đâu!

"Cậu bệnh rồi?" Gương mặt Chaeyoung co lại. Lisa biết nàng lo lắng cho mình, trong lòng lại càng vui vẻ.

"Một chút!" Lisa gật đầu. Cô cố ý đưa tay che miệng, ho vài tiếng.

Chaeyoung liền chạy tới đặt tay lên trán Lisa, giống như lần trước Lisa đã làm. Bàn tay ấy vẫn ấm như vậy.

"Sao cậu nóng vậy? Hôm qua có phải bị nhiễm lạnh rồi không?"

Lisa không tin vào tai mình. Bản thân cô vẫn thấy bình thường, đưa tay lên kiểm tra thì nó nóng thật. Chaeyoung còn đặt tay lên má cô, nó nóng còn đỏ lên nữa. Lisa nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh liền nắm tay Chaeyoung bỏ ra.

"Tớ... tớ không sao đâu. Để tớ đi mua thuốc." Nói rồi Lisa vội vã bước vào hiệu thuốc. Chaeyoung vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đó.

"Cậu không biết sao?" Joy lên tiếng. "Lisa bị bệnh nhưng chắc không phải là cảm lạnh."

"Vậy là gì? Hai người ở gần nhà nên quan tâm nhau chứ. Bạn bè mà!"

"Tớ không làm bạn với người lạnh nhạt đó. Có lẽ Lisa mắc bệnh tương tư rồi!"

"Tương tư? Ai?" Chaeyoung lúc này liền đặt cược tất cả vào tên mình.

"Chắc là người cậu ta yêu!"

Joy chết tiệt! Đây là cố ý trêu người. Lisa chưa từng nói yêu Chaeyoung. Từ thích cũng chưa từng. Vậy chắc là người cậu ta đang quen, người tên Shin Jae đó!

Lisa đi ra, tay cầm túi thuốc giơ lên tươi cười nói với Chaeyoung, hệt như vừa làm được chuyện tốt chờ người khác khen tặng. "Tớ mua thuốc ra rồi này. Bác sĩ bảo chỉ cần uống vài viên là khỏi!"

"Liên quan gì đến tớ!"

Chaeyoung nói xong liền kéo tay Joy đi về. Lisa ở đó chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Cô làm gì nàng giận sao?

"Lisa à!"

Lisa nghe tiếng gọi quay người lại. "Shin Jae? Sao anh lại ở đây?" Lisa nhìn xung quanh, xác định không có Chaeyoung ở đây mới tới lại gần Shin Jae.

"Anh không được ở đây sao?"

"Em không có ý đó." Lisa xua tay cười. Ý cô chính xác là như vậy. Shin Jae cứ xuất hiện gần khu nhà của Chaeyoung, lỡ nàng thấy thì cô phải làm sao?

"Đêm nay giải đua xe mở. Em có muốn tham gia?"

Đua xe? Đây chẳng phải là giải mà Jennie nói sáng nay sao?

"Jennie cậu ấy có tham gia?"

"Jennie em ấy hủy rồi. Lý do là bận việc gì đó. Nhưng em ấy nói tối nay nhất định sẽ tham gia mà."

"Không. Jennie tối nay rất bận." Lisa cười thầm trong lòng. Kim Jennie kiêu ngạo bướng bỉnh như vậy đã bị Jisoo thu phục rồi.

"Vậy em thì sao?"

Lisa giơ túi thuốc mới mua lên. "Em cũng bận."

"Em bệnh rồi sao?" Shin Jae định đưa tay lên nhưng Lisa lùi lại, lắc đầu. "Không!"

Thái độ xa cách của Lisa như vậy làm Shin Jae thất vọng. Lisa ghét bỏ anh hay không muốn tiến xa hơn hay... đã có người trong tim. Biết là sẽ có khả năng đó nhưng Shin Jae lại cố chấp nuôi giấc mộng vào buổi tối mưa nặng hạt ấy, anh nghĩ Lisa đã cho anh một cơ hội...

"Joy à. Có người yêu quan tâm lúc bệnh là loại cảm giác như nào?"

Chaeyoung quay lại vào khoảnh khắc Shin Jae bước đến. Nàng lại thấy việc mình rời đi thật đúng đắn. Vậy sao lại đau đến thế?

"Trái ngược với cảm giác của cậu bây giờ."

Chaeyoung nhìn Joy ngạc nhiên. Đôi mắt Joy dường như rất kiên định. Như vậy lại làm Chaeyoung dao động. Nàng không muốn điều bản thân đang nghĩ là đúng.

"Có phải là rất hạnh phúc không? Cảm tưởng như mình là người mà người ấy quan tâm nhất. Chỉ cần mình bệnh nhẹ, người ấy sẽ đau lòng mà chạy tới ngay cạnh bên chăm sóc!"

Chaeyoung rơi nước mắt. Nàng nghĩ tới tối hôm ấy Lisa chạy tới nhà mình, vội vã kiểm tra nhiệt độ của nàng, lúc đó rung động biết bao nhiêu, giờ đau đớn bấy nhiêu.

"Sao người đó không phải là tớ?" Chaeyoung ôm chặt lấy Joy, khóc nức nở trên vai cô.

Lisa đi qua thấy Chaeyoung vẫn ở đây, cô đột nhiên chột dạ. Hệt như vừa làm điều gì sai trái sau lưng người mình yêu. Nhưng Chaeyoung đang khóc. Lisa đoán chắc là do nhìn phải cảnh vừa rồi. Cô giờ phải làm sao đây? Muốn được yêu thương, vỗ về Chaeyoung như người yêu, nhưng lại chỉ dừng lại ở mối quan hệ tình bạn.

"Đừng vì tớ mà khóc nữa!" Lisa nắm chặt túi thuốc trong tay. Mọi kế hoạch đều vượt khỏi tầm kiểm soát. Đều do Lisa tự tay phá hỏng.

"Không liên quan đến cậu!" Chaeyoung lớn tiếng rồi chạy đi.

"Ya Lisa. Cậu liệu mà cư xử!" Joy nói xong cũng chạy theo Chaeyoung.

"Tớ sai rồi!" Một lần nữa Chaeyoung cứ vậy mà bỏ qua lời quan trọng Lisa muốn nói. Lisa phải làm gì bây giờ?

***

"Cậu nhất quyết muốn đi. Giờ tới nhà tớ ăn chực là sao?" Jisoo đeo tạp dề màu xanh, hai tay bận rộn thái rau. Nồi canh trên bếp đã sôi, mùi thơm lan tỏa cả phòng ăn.

"Tớ hết tiền. Ăn nhờ cậu một bữa không được sao hả Kim tiểu thư?" Jennie ngồi một bên, hai tay chống cằm nhìn Jisoo trong bếp. Cảnh tượng này thật khác xa với vẻ bên ngoài hào nhoáng của Jisoo. Một người học hành giỏi giang, gia thế tốt, xinh đẹp lại còn biết nấu ăn. Ông trời thật không công bằng. "Nhân vật chính cũng không hoàn hảo như cậu!" Jennie chép miệng tiếc nuối thay cho đống người ngoài kia.

"Cậu nói cái gì vậy?" Jisoo bê bát canh lên, để trước mặt Jennie. "Canh kim chi. Cậu thích ăn thì ăn nhiều chút."

"Tây lẫn Hàn. Có ai nấu ăn như cậu không?" Jennie chỉ cái đĩa thịt bò mới được mang ra. Dù sao thì nhìn nó cũng vừa miệng.

"Cậu thích ăn. Tây hay Hàn, chỉ cần cậu thích, tớ đều làm cho cậu ăn!"

"Nhiều lời!" Jennie nhất thời không thể tiếp nhận ngay "dã tâm" to lớn của Jisoo. Hoặc là trước kia với bây giờ, danh phận hai người thay đổi, sự quan tâm mà Jennie cảm nhận làm nàng thấy choáng ngợp.

"Jennie à!" Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie, tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt khẩn thiết. "Nguy hiểm lắm. Đừng đi được không?"

Jennie rất ghét Jisoo làm ra cái bộ dáng này. Hai mắt long lanh, giọng nói mềm mỏng, trong đó còn có chút đường. Jennie không muốn chìm sâu vào loại mật ngọt này, sau này sẽ nhiều đau khổ.

"Tại sao lại thích tớ như thế?" Nhiều đau khổ cũng được, chỉ cần cho nàng một lý do thuyết phục...

"Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Gì vậy? Ôn lại kỷ niệm sao? Tớ không có thời gian đâu." Jennie vờ đưa tay lên nhìn đồng hồ. Nàng muốn trốn tránh đi những ngày nó. Vì nếu cứ nhắc lại, sẽ vì mấy chuyện Jisoo làm cho rung động đến khóc.

"Tớ được làm lớp trưởng khi mới nhận lớp. Cậu là học sinh cần được chăm sóc đặc biệt. Tớ là người được mẹ cậu chọn."

"Nhờ mối quan hệ còn gì! Ai nói bố cậu ngày xưa là người yêu cũ mẹ tớ!" Jennie nghĩ lại trong lòng tức tối, nắm chặt tay. "Hai người đó không đến được với nhau thì thôi. Tại sao phải làm ra cái tình huống này!"

Jisoo khẽ cười, vuốt tóc Jennie. Nàng đang ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. "Tớ thay mẹ cậu bảo vệ cậu. Không ai được làm cậu khóc. Không ai được quyền tổn thương đến cậu. Thành tích học tập của cậu cũng tốt lên. Không phải vào được trường y rồi sao?"

"Ghét ghét ghét!" Vẫn là cái chuyện bố mẹ làm gì, con cái theo đó!

"Còn không chịu thừa nhận. Trong phòng thí nghiệm không chỉ có mình Lisa, cậu cũng ở trong đó!"

"Cậu theo dõi tớ? Bám đuôi sao?"

"Cậu lúc đó tới giờ không hề thay đổi. Trong mắt tớ luôn có sức hút. Con người này ngoài miệng luôn độc ác, bất cần, nhưng bên trong lại ấm áp, mạnh mẽ. Cậu luôn làm tớ tự hào." Jisoo cười thật tươi. Biểu cảm giống hệt lời nói. Cô đang tự hào về Kim Jennie trước mặt cô. Luôn biết dừng đúng thời điểm. Jisoo không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Jennie, thay lời nói, cậu đã làm rất tốt!

Jennie cứ vậy mà nghe Jisoo nói về bản thân. Đôi lúc nghe giống như đang nói về một người khác, trong mắt luôn ánh lên sự quan tâm. Jennie lúc này mới nhận ra. Thì ra là vậy, Jennie trong mắt Jisoo là một người tốt đẹp đến vậy. Dù nàng có cố phá hỏng hình tượng đến mức nào, Jisoo cũng không một lần trách móc, lúc nào cần cũng xuất hiện bên cạnh bảo vệ nàng.

Trái tim cứ mỗi lúc lại đập nhanh thêm một nhịp. Cứ như vậy, hai người nhìn vào mắt nhau, cả căn phòng đều nóng lên giữa mùa đông lạnh giá. Jennie nuốt xuống một ngụm, môi mím chặt vào nhau.

Jennie nghĩ mình giống Lisa. Trải qua tình một đêm với Jisoo, từ lý trí đến tình cảm đều muốn phản bội nhau.

Jennie nắm lấy cổ áo Jisoo, kéo cô lại gần rồi đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn. Jisoo khẽ cười. Đêm nay không thể để Jennie cứ vậy mà đi. Hai tay cô ôm chặt lấy eo nàng, đôi môi siết lấy, khóa trái tim nàng lại bằng tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com