Chương 24
"Chúng ta cứ nằm như vậy?" Chaeyoung giọng trầm ấm, tay nắm lấy tay Lisa.
Lisa gật đầu cười. Lisa đã từng tưởng tượng giây phút này trong đầu rất nhiều lần, từ sau khi chủ động hôn Chaeyoung, sẽ được lên giường ngủ với nàng như này.
"Mệt thì ngủ đi."
"Cậu không ngủ sao?" Chaeyoung khẽ chớp mắt. Đôi mắt của Lisa bây giờ có bao nhiêu vui vẻ. Lâu rồi mới thấy dáng vẻ này của Lisa, dịu dàng, ấm áp. Có lẽ Lisa chỉ dành cho người mà Lisa yêu thương nhất.
"Tớ muốn nằm như này ngắm cậu. Đơn thuần bình yên. Nếu lúc đầu chỉ làm như này, chắc chúng ta sẽ bên nhau sớm hơn."
Chaeyoung bật cười. Lisa cũng có lúc trầm tư, nhưng như này thật cuốn hút.
Chaeyoung đưa tay vuốt tóc Lisa, nghịch từng sợi tóc mỏng ở đó. Mọi thứ của Lisa trong mắt Chaeyoung bây giờ đều muốn trân trọng nâng niu. Tình cảm của Chaeyoung dành cho Lisa rõ ràng tới mức người ngoài đều cảm nhận được. Chỉ tiếc trước kia Lisa đều chối bỏ nó, sinh ra chán ghét.
Cũng sẽ không biết có ngày Lisa sẽ nằm ngoan ngoãn hưởng thụ thứ tình cảm này, như một con mèo nhỏ trong tay Chaeyoung, lim dim ngủ khi nàng xoa đầu.
"Tớ muốn ngắm cậu thêm chút nữa..." Lisa cố nói lời cuối rồi chìm vào giấc mộng êm đẹp. Lạc vào tận cùng chân trời. Nằm trên những đám mây màu hồng, êm tựa khối bông lớn, lửng lơ trôi.
Chaeyoung thấy Lisa ngủ, khóe miệng vẫn cong lên, ngập ngừng hôn lên đó rồi chui vào lòng cô, ấm áp ngủ.
Tình cảm giữa hai người con gái có giống với tình cảm giữa trai với gái? Chaeyoung chưa từng trải qua mối tình nào trước đây. Chaeyoung chỉ biết người trước mặt là người đã làm tổn thương lòng tự trọng, cũng là người luôn khiến Chaeyoung phải bận tâm đến.
Từ đầu, giới tính không phải điều kiện để yêu, cũng không phải thước đo cho tình yêu.
Chaeyoung thiên hướng nghe theo cảm xúc. Trái tim nàng muốn được ở bên Lisa. Vậy nàng cũng không ngần ngại bên cô bất cứ giá nào.
***
Không khí lạnh bỗng nhiên tràn vào chăn làm Chaeyoung khó chịu tỉnh giấc. Nàng vươn vai ngồi dậy.
"Lạnh quá! Lisa à. Cậu tỉnh chưa?"
Chaeyoung quay sang bên cạnh. Người đã biến mất. Từ ngẩn ngơ, bất ngờ tới thẫn thờ chán ghét. Bản thân lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chaeyoung cười trong nước mắt. Một lỗi sai hai lần. Lần nào cũng đau đớn. Chaeyoung cần điện thoại, đánh cược gọi cho Lisa. Không nhấc máy. Tiếng tắt làm cho tinh thần vô vọng.
Chaeyoung mệt mỏi rời giường. Lisa muốn chạy trốn, cô không có phương pháp nào ngăn cản.
Tớ có để lại lời nhắn...
Chaeyoung nhớ tới lời Lisa nói, vội lật tung mọi thứ trên mặt bàn. Chaeyoung thở dài. Nàng đang mong chờ cái gì?
Nhưng có một người luôn đều đặn nhấn chuông cửa nhà Chaeyoung mỗi sáng. Kiên nhẫn đợi Chaeyoung ra, cười thật trong sáng với nàng.
Sâu đậm hơn chữ bạn, có lẽ cũng vì hành động mà ra.
"Chaeyoung ssi. Mau cầm bánh ra cửa đi học!" Tiếng Joy vọng lớn từ ngoài vào. Chaeyoung tự trấn an tinh thần, như thường ngày đều vội vã cầm theo đồ ăn, xỏ giày mở cửa ra ngoài.
"Lạnh!" Hôm nay thời tiết không mưa nhưng có vẻ như lạnh hơn bình thường. Tuyết đầu mùa sắp tới rồi đây.
"Chaeyoung à!"
Lisa từ xa bước đến. Chaeyoung ghét phải thừa nhận tâm trạng vui mừng của mình, nhưng cứ vì Lisa mà cảm xúc lên xuống, cũng không cản được.
Chaeyoung mỉm cười, chạy thật nhanh tới chỗ Lisa, ôm lấy cô. Joy mắt mũi miệng đều mở to. Có gì sốc hơn điều cô đang thấy. Cái loại tình cảm này sao phát triển nhanh vậy? Mấy hôm trước không phải đến nhìn cũng không muốn hay sao?
Cái gì kia? Chaeyoung còn kiễng chân lên nữa. Ôm nhau thắm thiết như vậy còn chưa đủ?
"Ya. Hai người làm cái gì trước mặt tôi?"
"Ô. Vòng cổ?" Chaeyoung nhìn thấy trên cổ Lisa có thêm chiếc vòng mới.
"À. Không có gì đâu." Lisa vội giấu nó sau áo. Nếu hôm nay không phải đi gặp người bố đáng kính thì cô sẽ không đeo đâu.
"Này này. Hai người cố tình bỏ qua tôi?" Joy tớ kéo lại Chaeyoung về phía mình. Người của mình đột nhiên một ngày bị cướp đi, dù biết trước cũng không đành lòng!
"Không đâu." Lisa nhìn Chaeyoung cười. Cái thái độ này làm Joy phát ớn. Từ kẻ thù hóa bạn không đáng sợ bằng hóa thành người yêu. Mà không phải yêu bình thường, phải yêu long trời lở đất, vũ trụ xoay chuyển, làm ra mấy chuyện kinh khủng mới thỏa mãn.
"Cậu." Joy chỉ vào Lisa. "Tới đây làm gì?"
"Tiện đường."
"Làm gì?"
"Đưa Chaeyoung đi học." Lisa đưa tay ra, Chaeyoung buông Joy, chạy tới nắm lấy.
"Mắt cậu hơi sưng. Hôm qua khóc nhiều thế à?" Lisa nói nhỏ.
"Không đâu. Sáng nay không thấy cậu. Nghĩ cậu bỏ tớ đi rồi." Chaeyoung lắc đầu ngại ngùng.
"Tớ không bỏ cậu lần thứ 2 đâu!"
Joy nhìn hai người đi trước to nhỏ với nhau trong người phát hỏa.
"Park Chaeyoung đó có mới nới cũ. Theo người yêu bỏ bạn. Biết có ngày này, trước đây không đi khuyên Lisa, cho cậu ôm mộng chết đi!"
"Joy ssi. Cậu còn không mau lên." Chaeyoung đưa một tay về phía Joy. Joy cũng không phản đối, chạy lên đi bên cạnh cô. Dù sao thì, Chaeyoung vui vẻ, cô cũng thấy vui vẻ. Tình bạn này Joy rất trân quý!
***
Lisa sau buổi học thì tới quán cafe gần trường. Lisa trong người cảm thấy bất ổn. Đầu hơi đau, ruột gan đều đau thắt. Cô lo sợ tới mức đặt được chân tới đó liền muốn ngất xỉu.
"Bạn dùng gì ạ?" Người phụ vụ nhìn thấy Lisa, niềm nở chào đón.
"À... ừm... Americano... 2 shots!"
Lisa cần thứ gì thật nặng để làm cô tỉnh táo. Người ngồi phía xa kia là bố cô, một người không dễ dàng thuyết phục. Sắp tới ông sẽ nói gì, cô cũng không thể biết.
Lisa bước chậm tới, cúi đầu chào rồi ngồi xuống. Ít lâu sau cafe đã được mang ra. Lisa đã vội nâng lên uống một ngụm. Dù nóng hay đắng ngắt cô đều chịu đựng được. Còn có gì kinh khủng hơn việc phải ngồi như này đâu!
"Về việc học của con, ta đã bàn bạc lại với mẹ con." Bố Jung lên tiếng. Lisa để ý trên mặt bàn còn có một bản giấy photo. Ông để ý trên cổ Lisa vẫn đeo chiếc vòng. Như vậy ông cũng an tâm một phần.
"Hai người quyết định như thế nào ạ?" Tay Lisa đan lại với nhau, lòng bàn tay đã ướt.
"Ta đồng ý để con học đại học Hàn Quốc." Mắt Lisa sáng lên. "Nhưng với điều kiện. Hãy ký vào văn bản này. Rằng nếu con thất bại, gia đình này sẽ không nâng đỡ con!"
Bước đi này Lisa không ngờ tới. Trước mắt Lisa, đây là người thân của cô sao?
Lisa cắn chặt răng, cố kìm nén cảm xúc của mình xuống, cầm lấy bút ký. Nhận được thứ mình cần, bố Jung liền rời đi. Ngay sau đó Shin Jae bước vào.
"Anh xin lỗi. Anh nhận được tin báo muộn nên đến trễ. Em không sao chứ?"
Shin Jae nhìn sắc mặt Lisa chuyển biến, chân mày co lại, môi mím chặt.
"Có phải bác ấy đã nói gì em?"
Lisa lắc đầu, cúi nhìn xuống chiếc bút bi vẫn còn ở trên bàn. Trong lòng cô chỉ có một câu hỏi duy nhất. Tại sao phải sinh ra nếu định bỏ rơi theo cách này?
"Có lẽ kế hoạch cần thay đổi."
Dù tâm rối loạn nhưng lời Lisa nói lại vô cùng điềm tĩnh. "Cần thì dùng. Không cần thì bỏ đi. Người đã không cần, ta cũng không cần diễn kịch. Chúng ta chia tay đi!"
"Em đang nói gì vậy?"
"Dừng hợp đồng của chúng ta lại. Có lẽ bố em đã vẽ ra một con đường mới. Ông ấy chắc cũng đã cảm nhận được giờ không thể buộc được em. Em cũng không muốn lợi dụng anh thêm nữa. Em nghĩ điều đó tốt cho cả hai." Lisa đưa tay lên cổ, tháo chiếc vòng xuống, trả lại Shin Jae.
"Lisa à. Chúng ta nên nghĩ lại vấn đề này!" Shin Jae nắm lấy tay Lisa cầu xin. Một người ưa tự do như anh lần đầu tiên muốn có cảm giác bó buộc lấy một người.
"Em mong anh không có tình cảm với em. Thật ra tình cảm của em đã dành cho một người khác." Lisa kiên định rút tay mình về. Người tốt như Shin Jae, cậu không thể lợi dụng tình cảm.
"Lời Bum nói là đúng sao? Cái tên đó?" Shin Jae nửa tin nửa ngờ. Điều tra về Lisa không khó. Hơn nữa tin tức về Lisa đầu năm học không ai là không biết tới. Xích mích với người bạn cùng trường cấp 3. Anh không rõ nó là gì, nhưng có vẻ vấn đề đều bắt nguồn từ đây.
"Anh sẽ làm gì cậu ấy?"
Shin Jae thấy ánh mắt của Lisa thay đổi. Người này quan trọng với Lisa tới mức nào mà khiến Lisa mất bình tĩnh đến vậy?
"Anh sẽ không làm gì hết. Điều em muốn anh sẽ thực hiện. Hủy bỏ hợp đồng. Anh mong em và người đó hạnh phúc. Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở đây. Khó khăn hãy tìm anh." Ánh mắt ôn nhu tình cảm này cuối cùng Shin Jae cũng có thể bộc lộ ra ngoài. Điều này làm anh cảm thấy thoải mái hơn dù bản thân đang rơi xuống vực thẳm.
"Em cảm ơn. Nhưng em có thể vượt qua bằng khả năng của em!" Lisa đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra.
Thời tiết lạnh thật đấy. Nhưng có lạnh như tâm Lisa bây giờ không?
"Lisa à!"
Tay Lisa có người nắm lấy. Nụ cười của Chaeyoung bây giờ chẳng khác gì loại thuốc an thần cao cấp. Nhìn cần nhìn thấy nó, tâm trạng của cô có tệ tới mức nào cũng tự động nguôi ngoai.
Lisa nâng khóe miệng, tâm không ngừng xúc động, tay đan từng ngón lại với nhau thật chặt. "Sao cậu biết tớ đang cần cậu lúc này mà tới?"
"Tình cờ đi ngang qua thấy cậu nói chuyện với bố cậu. Sắc mặt không tốt." Chaeyoung ôm lấy Lisa, vỗ nhẹ lưng cậu. "Không sao đâu. Tớ sẽ để cho cậu tựa vào. Không cần cố gắng trước mặt tớ. Tớ biết cậu sẽ ổn thôi. Nhưmg là rất lâu sau đó."
"Chaeyoung à. Cậu chỉ đi theo tớ mà cảm nhận được hết sao?"
"Chỉ cần cậu quay lại phía sau, tớ luôn ở đó!"
Vào giây phút định mệnh này Lisa đã quyết định. Một quyết định lớn lao hơn cả quyết định chuyển sang học trường y. Cô muốn đền đáp lại những tháng ngày vất vả ấy của Chaeyoung. Từ giờ sẽ đổi lại. Lisa sẽ trở thành cái đuôi theo sau Chaeyoung. Chỉ cần Chaeyoung ngoảnh lại, Lisa sẽ đưa tay ra và cười với nàng thật tươi, nói những câu thật lòng. Đại loại như là Tớ từ giờ nguyện theo cậu đến hết quãng đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com