Chương 38
Chuông báo thức kêu lên.
Chaeyoung hé mắt, đón nhận ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ. Na ngồi dậy, vươn mình một cái dài, rồi với tay tắt đồng hồ. Bước đầu tiên luôn là kiểm tra tin nhắn. Lisa nói đã thức dậy và tới trường học, gửi kèm cho Chaeyoung một bức ảnh về một cây hoa ven đường đã nở đỏ. Chaeyoung khẽ nâng khóe miệng, nhắn lại với những dòng chữ quen thuộc như Tớ thật sự muốn ngủ nướng nhưng lịch học thì không cho phép.
Chaeyoung trở về nhà từ sau ngày hôm đó tới nay cũng được hơn 2 tháng. Nàng thật sự rất mong chờ thời gian trôi nhanh, Lisa nghỉ hè, có thể trở lại bên cạnh. Chaeyoung nhìn lịch, 3 tuần nữa, Lisa sẽ thi xong. Nghĩ vậy thôi trong lòng Chaeyoung đã nhộn nhạo, vui vẻ thay đồ đi học.
"Park Chaeyoung. Mau đi học."
"Tới đây!"
Vẫn là Joy của thường ngày luôn quấn quít bên nàng. Chaeyoung đi giày, mở cửa rồi chạy tới khoác tay Joy đi học.
"Chaeyoung. Hôm nay vẫn học tới 8 giờ tối hay sao?"
"Đương nhiên. Đừng nói cậu muốn trốn nhé?"
"Hôm nay thời tiết ấm áp, đi chơi thì tốt biết mấy!" Joy kéo dài âm cuối, còn cố tình nâng giọng. Thái độ này nhất định muốn dụ Chaeyoung bằng được.
Chaeyoung nhất quyết lắc đầu từ chối. Học giờ tối, mọi giảng viên đều trở nên khó tính hơn thường ngày. Chaeyoung sợ một ngày sẽ bị đuổi khỏi lớp vì Joy quá mức ham chơi!
Tiết học buổi chiều kết thúc sớm hơn dự kiến. Chaeyoung và Joy vừa bước ra khỏi cửa lớp đã gặp Jessi tay cầm lon Pepsi, tay cầm hộp bánh đi tới. Joy nhìn thấy liền giơ tay lên chào một cách nhiệt liệt.
"Hi Jessi! Where are you going?"
"My house! Tớ vừa đi từ canteen về. Bụng đói quá."
"Ăn uống như này không tốt đâu. Hôm nay tan sớm, muốn cùng chúng tớ đi ăn chân gà cay không?"
"Spicy? Oh i can't!" Jessi nghe thấy cay liền đỏ mặt từ chối. Cô vẫn nhớ lần đầu đi ăn thịt lợn xào cay cùng Chaeyoung, thật sự rất kinh khủng, đầu óc choáng váng.
"Không sao đâu. Có phần không cay. Thật sự rất ngon đó. Vị ngọt hơi cay. Thời tiết se lạnh như này, thêm một chút soju. Quá đã!" Joy híp mắt, miệng nói không ngừng, tay chân khoa trương miêu tả.
Jessi nghe vậy cũng êm tai. Quả thật dù có cay nhưng mùi vị không tệ chút nào. Cô nhìn lại hộp bánh của mình, ăn như này cũng không tốt, chi bằng đi cùng Joy và Chaeyoung, vui hơn nhiều. Jessi không nghĩ nhiều liền khoác tay Joy, mỉm cười đồng ý.
Chaeyoung cũng không từ chối. Thời tiết đẹp như này vẫn nên ăn ngon một chút, hưởng thụ cuộc sống!
"A. Đợi tớ gửi 1 tin." Chaeyoung lôi điện thoại nhắn gửi cho Lisa.
Tớ tan học sớm, cùng Joy và Jessi đi ăn chân gà. Nếu ăn ngon, lúc cậu về sẽ dẫn cậu đi ăn. - Chaeyoungie.
Tin nhắn chưa nhận. Chaeyoung tắt điện thoại rồi vui vẻ đi ăn.
Jessi đứng một bên nhìn không hiểu, ghé tai nói nhỏ với Joy. "Nhắn cho ai vậy?"
"Tên lừa đảo."
"Lisa?"
Joy gật đầu.
"Tớ cứ nghĩ hai người đó dừng lại rồi. Hôm trước còn thấy Chaeyoung khóc sưng mắt. Còn nói cái gì, từ giờ tớ không tin cậu nữa!"
"Bề ngoài là vậy thôi. Bên trong cậu ta vui muốn chết!"
"Lừa đảo!"
"Giống nhau như đúc!"
Mấy tháng trước, vào ngày Lisa đưa Chaeyoung về với mẹ Park. Chaeyoung đứng ở trước cửa, đợi Lisa rời đi. Lisa đứng bên đường, đợi Chaeyoung vào nhà. Cứ như vậy, hai người mất nửa giờ chỉ đứng ngắm nhau. Lisa không nỡ quay đi, để Chaeyoung nhìn thấy bóng lưng cô, sau đó đôi mắt sẽ đỏ. Chaeyoung ngập ngừng nửa muốn vào nhà, nửa muốn chạy đến với Lisa.
Chaeyoung đã có một ý nghĩ điên rồ, tháng 1 năm sau sẽ thi vào đại học Hàn Quốc học cùng Lisa. Thật may Lisa ngăn kịp thời, không muốn Chaeyoung tốn thời gian. Lisa đã an ủi Chaeyoung, rằng chỉ cần vài tháng nữa kết thúc, cô sẽ chạy về với Chaeyoung, dành hết thời gian rảnh cho Chaeyoung.
"Vào nhà đi Chaeyoung." Lisa đưa hai tay vào trong túi, đôi mắt long lanh nhìn Chaeyoung, đầu mũi đỏ ửng vì xúc động.
"Tớ không muốn cậu một mình. Tớ không muốn lúc cậu bệnh sẽ không ai chăm sóc!"
"Tớ hứa với cậu, còn đổ bệnh lần nữa sẽ giảm lịch học trở về bên cậu. Như vậy được không?"
"Nhưng lúc đầu cậu không có ý định nói cho tớ biết!" Nghĩ đến vậy, Chaeyoung nước mắt rơi hàng dài. Tới giờ vẫn thể ngừng bực dọc. Lisa dám bỏ qua cuộc gọi của Chaeyoung, nếu nàng không đến, cả đời có lẽ cũng sẽ không biết Lisa như thế. Đột nhiên có cảm giác quan tâm của bản thân lại đưa nhầm một người không cần. Ấm ức lại tăng thêm, khóc thật to.
"Vậy lần sau tớ nói cho cậu biết!" Bản thân Lisa bối rối. Chaeyoung đang khóc, nhưng cánh cửa trước mặt đã khóa chặt, cô tới ôm kiểu gì đây?
"Như vậy cậu sẽ về với tớ?"
Lisa nghĩ lịch học dày đặc liền lắc đầu, vô tình quên lời nói trước của mình. Chaeyoung nhìn vậy tức giận nổi nóng quát lớn. "Từ giờ tớ không tin cậu nữa. Cậu mau biến đi!" Nói rồi Chaeyoung chạy vào trong nhà để Lisa ngơ ngác ngoài cửa. Lisa nhắn một tin cho Chaeyoung rồi mau chóng trở lại ký túc xá.
Tình cờ màn nói chuyện đẫm nước mắt kia được Joy và Jessi nhìn thấy. Joy nhìn thấy Lisa quay người bước đi mà không chạy lại giải thích, liền cau mày không vừa mắt. Jessi ghé sát tai Joy hỏi nhỏ.
"Hai người đó có phải..?"
"Tên đó dám?"
Jessi nhìn thấy Joy tức giận có phần đáng sợ. Nhưng lại cảm thấy Chaeyoung có người bạn thân như Joy thật hạnh phúc, cô cũng muốn có!
"Cậu quả thật là một người bạn tốt. Bestfriend!"
Joy lúc này chỉ muốn vào nhà hỏi Park Chaeyoung cho ra lẽ. Chạy tới bên Lisa, tắt máy liền 3 ngày, trở về với bộ dạng thảm hại thế là sao?
Nghĩ là làm, Joy nói Jessi về trước, lấy khóa mở cửa lớn, nhấn mã cửa nhỏ hùng hổ bước vào nhà. Thật bất ngờ, Joy thấy Chaeyoung đang ngồi ăn táo ngon lành với bà nội, còn vui vẻ kể chuyện cười đùa.
"Ah. Joy ssi. Cậu tới rồi. Jessi đâu?"
"Cậu ấy về trước! Không phải vừa rồi cậu còn kêu gào ở ngoài cửa sao?" Joy vội chạy đến bên Chaeyoung kiểm chứng. Trên mặt Chaeyoung vẫn còn vệt nước, mắt vẫn còn đỏ không sai lệch được!
Nghe Joy nói, Chaeyoung lại nhớ tới Lisa, trong người lại cảm thấy trống vắng, thở dài. "Tớ nhớ Lisa quá!"
"Gì?"
Vậy là có chuyện gì? Không phải vừa cãi nhau sao? Joy nhiều lúc cũng không hiểu được mấy người yêu nhau!
"Không có gì đâu. Mau vào đây ăn táo. Tớ cho cậu xem ảnh chụp. Cây anh đào nở đẹp lắm đó! Mai dẫn cậu đi xem!"
...
Ba tháng nữa, tớ nghỉ hè, sẽ ở lại với cậu 2 tháng. Lúc đó tớ dẫn cậu đi chơi đảo Jeju được không?- Lisa❤
Cho cậu cơ hội. - Chaeyoungie.
Khuôn miệng Lisa khẽ nâng lên, cảm giác thật hạnh phúc.
***
Sau khi bố mẹ Lisa trở về, không ai nói với ai, đều bất giác thở dài. Đêm đó ông Jung không ngủ, tới phòng sách gọi điện cho ai đó. Đây là lần đầu tiên ông làm việc này, cho người theo dõi Lisa. Mẹ Lisa trước đây đã nói trước với bố Lisa, dù có việc gì cũng không nên xâm phạm riêng tư của Lisa quá mức, dù sao đó cũng là người họ yêu thương. Nhưng việc này có chút làm tâm bố Lisa lo lắng. Ông đang làm việc với chính phủ, và chính phủ Hàn Quốc không mấy ưa thích việc này.
Giới tính ở Hàn Quốc luôn là vấn đề nhức nhối. Chênh lệch giới tính, trọng nam khinh nữ, hay xu hướng tính dục, nhận thức của chính phủ của người dân đều đang dần thay đổi so với trước kia, nhưng để chấp nhận lại vô cùng khó khăn.
Mẹ Lisa gõ cửa, mang vào cho bố Jung một ly nước ấm, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bố Jung như có điều muốn nói.
"Tôi biết. Nhưng mà..."
"Nắm chắc rồi thì dừng việc đó lại. Tôi không muốn Lisa tổn thương."
"Vậy công việc của tôi?"
"Ông làm điều đó vì gì?"
"Vì gia đình này!"
"Lợi ích gì?"
Bố Jung im lặng. Đúng vậy, ông đang làm vì lợi ích gì cho gia đình? Không phải vì muốn bảo vệ gia đình hay sao? Hay là vì ích kỷ muốn bản thân có quyền? Có lẽ đến giờ bố Jung đã quên mất lý do chính đáng ban đầu, có quyền để bảo vệ gia đình, do trước đây bản thân luôn cảm thấy bị xã hội chèn ép, đi học bị bạn bè trêu chọc, đi làm bị người phía trên áp bức, cho tới khi gặp được mẹ Lisa, ông Jung giống như tìm thấy ánh sáng đời mình, mở ra bước đường mới cho tương lai. Nhưng giờ khi càng lún sâu vào chuyện này, giống như cảm giác nghiện, tham vọng càng cao, bố Lisa sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bỏ mặc cảm giác của người nhà, để đạt được thứ bản thân muốn.
"Tôi không phản đối việc ông trèo cao. Nhưng nếu vứt bỏ gốc rễ, sẽ chẳng còn ai bên cạnh để đỡ ông lúc ông ngã đâu." Giọng mẹ Lisa từ tốn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và cứng rắn.
Mẹ Lisa không muốn xây dựng mọi thứ to lớn nhưng bên trong lại trống rỗng. Trước đây bố Lisa là con người hiền hậu và ấm áp. Chỉ tiếc là, tới lúc Lisa được 5 tuổi, cái tuổi đã có được nhận thức, do quá bận công việc, bố Lisa cứ vậy mà tạo khoảng cách với Lisa, lại vô tình tạo áp lực mà chính trước kia ông trải qua lên vai Lisa.
"Ông không cảm thấy, chúng ta đang dần mất đi con gái hay sao? Trước đây bà ngoại đã nói với ông những gì? Quan tâm tới Lisa một chút, con bé luôn ở một chỗ đợi ông!"
"Nhưng... tôi ép con bé ký vào tờ giấy ấy."
"Giờ ông thấy hối hận rồi sao? Tại sao vậy?"
"Tôi đã gặp Shin Jae. Lisa qua lời Shin Jae nói, khác hoàn toàn với Lisa mà tôi cảm nhận được. Vậy nên tôi mới tới thăm nó. Sắc mặt nó không tốt. Là do tôi ép nó!"
Vậy nên đó là lý do bố Lisa không nổi giận khi nhìn thấy Lisa. Người này thật sự đã nhìn thấy bản thân sai lầm hay sao?
"Nếu chuyện kia là thật, ông sẽ như nào?"
Bố Jung lặng im lắc đầu, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ông muốn phản đối, lại không muốn làm khó Lisa. Điều này làm ông muộn phiền.
"Tôi không muốn ông phản đối hai đứa nhỏ." Mẹ Lisa cứ như vậy đọc tâm bố Lisa, chẳng ai hiểu ông ấy hơn bà cả.
"Không có kết cục tốt."
"Nếu ông sợ lời ngoài tai làm ảnh hưởng, tránh xa con bé ra. Tôi sẽ bảo vệ Lisa."
"Sau này sẽ không hạnh phúc!"
"Hiện giờ tôi thấy hai đứa nhỏ rất hạnh phúc!"
"Sẽ không có con."
"Ông biết bản thân đang nói gì không?!"
"Vậy lỡ chia tay, sau này sẽ không có người con trai nào muốn cưới nó!"
"Tại sao nhất thiết phải là con trai?"
"Bà có thấy đang bảo vệ Lisa quá đáng không?"
"Điều tôi nói là sự thật, không phải quá đáng!"
Ông Jung lại rơi vào trầm tư. Vì bản thân ông cũng biết điều này bình thường, nhưng hiểu biết và mong muốn khác nhau. Ông vốn cũng là một người cổ hủ, nén giận không phát tiết ra đối với ông là một thành công lớn.
"Yêu tôi bao nhiêu lâu nay, ông vẫn không hiểu tính tôi?"
Ý mẹ Lisa đã quyết, nhất định không thay đổi, luôn theo đuổi và bảo vệ đến cùng. Bố Lisa thở dài, một lúc thì nói.
"Vậy cứ để hai đứa như vậy. Nếu thật sự là yêu, tôi để hai đứa bên nhau. Còn nếu chỉ là xúc động nhất thời, tôi không ngần ngại đưa Lisa về giáo huấn!"
"Theo ý ông!"
Mẹ Lisa cũng đánh cược một lần. Bà tin Lisa sẽ luôn làm điều đúng đắn. Park Chaeyoung kia là ai? Cái tên cùng khuôn mặt này, hai người dường như đã gặp đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com