Chương 4
Tiết học cuối cùng kết thúc. Chuông reo lên. Lisa nhanh chóng thu đồ và bước ra ngoài. Chaeyoung phía sau nhìn theo, bĩu môi rồi xách balo đi ra.
Buổi chiều thu nắng nhẹ nhuộm vàng lá trên những tán cây lớn, lan xuống đám cỏ nhỏ ven đường. Chaeyoung bước theo sau Lisa, mỗi bước đều đi cùng nhịp với cô.
"Nhìn từ phía sau cậu ta cũng không tồi!" Chaeyoung giơ chiếc lá vàng ra phía trước, đưa lên cao ngang đầu Lisa. Mặt trời cũng giắc nắng trên đỉnh đầu, tâm trạng như vậy mà tốt hơn nhiều.
Lisa dáng người cao, lại thon gọn, thêm gương mặt lai. Đôi mắt trên mặt cô là điểm nhấn. Cũng coi vì cái đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao trời, đêm đó là Chaeyoung mềm yếu nên mới say phải ánh mắt cô ta.
"Ya Chaeyoung. Cậu theo sau cậu ta làm gì vậy!" Joy từ phía sau chạy tới ôm cổ, thì thầm vào tai nàng.
"Hẹn cậu ta giải quyết mọi việc. Mấy ngày nay tớ stress sắp tâm thần đến nơi rồi." Chaeyoung khoác tay Joy cười nói. Chỉ cần hôm nay nói rõ mọi việc với nhau, mọi thứ còn lại thời gian sẽ làm mọi người quên mau thôi.
"Hai người đánh nhau!"
Joy nói lớn làm Chaeyoung phải lấy tay bịt mồm cô lại. Lisa nghe tiếng, quay đầu lại rồi lườm hai người cháy mặt. Chaeyoung liền nắm tay lại, giơ về phía Lisa cảnh cáo.
"Cậu nhỏ mồm thôi. Bọn mình nói chuyện đàng hoàng!"
"Bọn mình? Hai cậu tát qua tát lại nên thân nhau rồi à? Mình cũng giải quyết!" Joy càng ngày càng hứng thú với chuyện này. Vốn chỉ định đi cùng Chaeyoung trên con đường dài cô đơn, nhưng cô giờ đổi ý, phải hóng cho bằng được kết của chuyện này.
"Cậu ăn nói cho cẩn thận. Ai thèm thân với loại như cậu ta!" Chaeyoung mạnh mồm như vậy nhưng cũng không dám nói to. Ngộ nhỡ Lisa nghe thấy, cô ta sẽ quay lại đánh nhau với nàng thật thì sao. "Mà cậu đi theo làm gì?"
"Bảo vệ cậu. Tớ thấy cậu ta rõ ràng là người không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Ăn miếng trả miếng. Chẳng phải cậu ta tát lại cậu sưng một bên má sao?"
Chaeyoung bất giác đưa tay sờ lên má mình, mơ hồ thấy nó vẫn còn sưng. "Nghĩ đến giờ má mình vẫn còn đau!"
"Vậy nên để trừ việc cậu ta nóng tính trả thù cậu lần nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu. Đặc biệt là bảo vệ nhan sắc của cậu. Lát nữa tới quán, cậu ta gọi cafe nóng, dám cá là cậu xong đời!"
"Tới rồi. Đừng có dọa tớ. Cậu đi theo đừng có nói gì đó!"
'Yên tâm. Tớ luôn phe cậu!"
Joy quen Chaeyoung từ ngày đầu nhập học. Cô thấy vào trường, ai cũng tỏ ra bỡ ngỡ ngây thơ, Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Chaeyoung như một đứa trẻ được thả ra ngoài xã hội, ngây thơ, trong sáng, nhìn mọi thứ đều màu hồng. Joy thích những người vui vẻ, Chaeyoung lại đúng sở thích, lập tức liền bắt về làm bạn, dụ dỗ Chaeyoung bằng đồ ăn. Cứ ngỡ Chaeyoung sẽ giống như các em gái khác, ai ngờ lại năng động hơn nhiều. Vị trí lớp trưởng, để Chaeyoung làm, Joy cũng không muốn tranh.
Mới vào trường một tháng, Chaeyoung nổ ra scandal bắt nạt, người duy nhất bên cạnh an ủi nàng là Joy. Con thỏ ngây thơ của Joy làm như vậy chắc chắn là có lý do. Trong lòng Joy đã vô hình tôn Chaeyoung lên làm nữ thần. Chẳng vì lý do gì to cả, vì Joy cả thấy Chaeyoung hợp với mình. Và đương nhiên kẻ thù của nữ thần, chính là kẻ thù của cô.
Lisa đã chọn xong đồ uống, chọn bàn 4 người ở vị trí gần cửa sổ. Tầm nhìn cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Tầm nhìn tốt sẽ làm não bộ nói ra những lời đẹp đẽ, tránh xung đột càng tốt. Lisa không muốn hai người trở thành mục tiêu để người khác bàn tán nữa.
Chaeyoung nhìn thấy Lisa chọn trà trái cây lạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Joy đã dọa chết nàng rồi! Cả hai nhanh chóng nhận đồ uống rồi ra bàn ngồi, đối diện Lisa. Chaeyoung thái độ bình thường ngồi xuống, còn con người đi xem náo nhiệt thì khí thế hùng hổ, kéo ghế dùng sức, ngồi xuống dùng sức, rõ ràng nhất là đặt cốc nước xuống cũng dùng sức. Tiếng kêu to đã đành, nước còn văng tung tóe lên mặt bàn. Cô xấu hổ nhưng vẫn giữ nguyên khí thế ấy, lấy giấy lau cũng muốn dọa người. Trong lòng sợ hãi nhưng phải tỏ ra kiên cường, như vậy kẻ địch mới bị trấn áp mà thu vũ khí!
"Để người ngoài nghe được chuyện này, cô không thấy xấu hổ nữa sao?" Lisa mở miệng đã nói lời châm chọc. Con người này khó chơi, Joy lại càng cảm thấy thú vị.
"Nói cho cậu biết, Joy tôi không phải người ngoài. Là người đã vào sinh ra tử cùng Chaeyoung, đã cùng cậu ấy trải qua đắng cay ngọt bùi. Chuyện của hai người tôi biết rất rõ. Chẳng phải chỉ vì cái ngáng chân mà sinh ra đánh nhau hay sao?" Joy vỗ ngực tự hào bản thân, Chaeyoung cần có người mạnh mẽ như cô bên cạnh để bảo vệ. Không thể để tên Lisa cao lớn này bắt nạt!
Chaeyoung nghe Joy nói liền đá chân cô cảnh cáo. Nói ít hiểu nhiều, Joy liền gật đầu giữ im lặng uống nước xem chuyện hay.
"Chuyện đó tôi với cậu đều hiểu. Tại sao hôm ấy cậu lại rời đi? Cậu rũ bỏ trách nhiệm như vậy sao?"
Joy nghe không hiểu càng hứng thú. Cái gì mà trách nhiệm? Đánh nhau nên cần đưa thuốc đền bù hay sao?
"Tôi phải theo gia đình về Thái. Bà ngoại tôi qua đời. Tôi có để lại lời nhắn trên bàn của cậu! Tôi nói xin lỗi về mọi chuyện đã qua và mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Quên chuyện đó đi."
Có lẽ mảnh giấy đó theo gió từ cửa sổ chui vào góc nào rồi. Nhưng lời nói của Lisa làm Chaeyoung thấy khó chịu. Làm sao có thể quên được? Người vô tâm như Lisa làm được nhưng nàng thì không thể.
"Cậu quên mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Lần đầu của tôi bị cậu cướp đi, cậu nói nhẹ nhàng như vậy là được hay sao?"
Joy mở to mắt nhìn hai người. Cô không nghĩ sẽ nghe được chuyện hay như thế này. Mối quan hệ giữa hai người rắc rối hơn cô nghĩ. Nhưng con thỏ yêu quý của cô bị kích động chảy nước mắt, nhất định phải mắng Lisa một trận.
"Cái con người nhà cậu tại sao lại vô trách nhiệm như thế? Cậu nghĩ Chaeyoung nhà tôi là cái hạng người gì để cậu chơi qua đường rồi vứt bỏ. Bỏ đi không gọi điện hỏi thăm lấy một câu. Gặp mặt thì lờ đi. Còn đánh cậu ấy nữa. Tội nghiệp Chaeyoung!" Joy lấy khăn giấy lau nước mắt cho Chaeyoung. Chaeyoung nghĩ Joy cũng không cần đi cãi lại cho nàng, dù điều ấy làm nàng thấy nhẹ lòng rất nhiều.
"Chơi qua đường? Lần đầu của cậu ta? Vậy tôi thì sao? Park Chaeyoung! Đêm đó chính cậu đã dụ dỗ tôi, nói những việc cần làm phải làm cho đúng. Tôi đơn thuần nghe theo cậu, giờ cậu còn đòi trách nhiệm? Lần đầu của tôi cũng là do cậu lấy! Cậu chịu trách nhiệm như nào đây!"
Joy nghe Lisa nói xong miệng còn mở lớn hơn nữa. Có lẽ cô hôm nay chọn nhầm chuyện để hóng rồi. Con thỏ ngây thơ trong sáng của cô trên giường cũng biết đáp trả người ta. Không sao! Nghĩ theo một cách tích cực thì Chaeyoung sẽ không để Lisa bắt nạt mãi, cũng biết phản kháng lại. Đó là điều tốt!
"Vậy cậu biết sau đó tôi tìm cậu vất vả như thế nào không? Tôi không có thông tin của cậu. Tới nhà cũng không có ai. Nghe tin cậu về Thái tôi muốn phát điên. Tôi cảm giác như bị cậu lợi dụng để mua vui vậy!"
"Vậy nên cậu tát tôi như vậy? Vậy nên cậu mới để cho bọn họ chỉ tay năm ngón vào mặt tôi? Soi mói tôi? Bịa đặt về con người tôi? Cậu trả thù tôi như vậy cậu đã thỏa mãn chưa!" Tông giọng Lisa nâng lên cao. Tầm nhìn tốt làm tâm trạng tốt cái con khỉ! Nói chuyện với người không ưa càng làm não chậm phát triển.
"Chaeyoung chưa đủ thảm hay sao mà cậu còn lên giọng mắng cậu ấy! Một mình cậu bị nói sao? Cậu nên nhớ Chaeyoung mới chính là người bị nói nhiều nhất. Cậu ấy ngồi trong lớp, ngay sau lưng cậu, vừa học vừa lau nước mắt cậu có biết không? Đừng có ích kỷ nghĩ cho bản thân như vậy!" Người ta nói đi đánh nhau cần gọi thêm người, dù đấu solo vẫn có thể bị đối phương áp bức. Hai chọi một mới là chân lý!
"Tôi không khóc không có nghĩa là tôi không tim không phổi. Các người thì biết cái gì! Hôm nay kết thúc. Tôi và cậu từ nay đừng gặp nhau nữa. Như vậy tốt cho cả hai. Sau này đừng lôi chuyện cũ ra nói. Tôi và cậu trong chuyện này chẳng ai thiệt hơn đâu!" Lisa tức giận lấy túi xách đứng lên về.
Cô tức giận, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Chỉ cần thứ gì vướng chân liền đá bỏ. Nói cô ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân! Bản thân cô bây giờ có khác Chaeyoung là bao, vẫn đầy thảm hại. Giá như cô ích kỷ được thì tốt biết mấy. Chuyện gia đình sẽ không phải lo, chuyện học sẽ không cần nghĩ tới, sẽ có thể theo đuổi ước vọng của bản thân. Giờ còn ước vọng gì nữa!
Về nhà, Lisa buông túi nằm mệt mỏi giữa giường lớn. Cô dọn ra ở riêng, như vậy càng thoải mái, lâu lâu về ăn bữa cơm gia đình là ổn. Cô chán ghét cái cảnh phải gặp mặt bố mình, nghe ông nói mấy lời khó nghe.
Lisa lấy điện thoại lên mạng. Mấy lời soi mói kia có vẻ đã dừng lại. Chỉ cần cô và Chaeyoung không gây ra chuyện gì, mọi thứ sẽ ổn trở lại.
Chaeyoung được Joy đưa về tận nhà. Cô bạn an ủi Chaeyoung suốt cả đoạn đường dài, thay Chaeyoung mắng Lisa.
"Hôm nay cảm ơn cậu, dù không biết gì nhưng vẫn bảo vệ tớ." Nước mắt cạn khô, mắt của Chaeyoung càng lộ rõ vẻ yếu đuối. Nhìn như vậy có ai mà không cảm thấy thương xót.
"Không có gì. Bạn tốt đó là việc nên làm. Nhà tớ cách đây một ngõ nhỏ. Mai chúng ta đi học cùng nhau!" Joy luôn đem lại năng lượng tích cực cho Chaeyoung. Người bạn tốt như này sao giờ nàng mới có.
"Vậy được. Mai tớ đợi cậu ở đây. Tớ không sao nữa rồi. Hôm nào mời cậu ăn cơm!"
"Ok bạn hiền. Mai gặp!" Joy nhảy chân sáo ra về. Thu hoạch hôm nay rất lớn. Nghe được đại sự, lại an ủi thành công nữ thần trong lòng. Joy lại tự hào về bản thân.
Sau ngày hôm ấy, Chaeyoung cũng để suy nghĩ của bản thân buông lỏng. Nàng không nghĩ về Lisa, cũng cố gắng không nghĩ tới đêm đó. Chaeyoung trở lại với con người mình, vui vẻ, hoạt bát kết hợp cùng với dáng vẻ ngây thơ.
Còn Lisa vẫn vậy, trầm tính, ít nói. Cô cố gắng càng không nổi trội càng tốt. Cuộc sống này ồn ào đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com