Chương 5
"Này người yêu! Cậu có muốn đi dạo một vòng với tớ không?" Lisa dựa vào chiếc mô tô mới mua màu xanh đen của mình, tay tựa lên yên xe, cố tạo dáng ấn tượng trước mặt Chaeyoung.
Trong mắt Chaeyoung, Lisa luôn là người đem lại vui vẻ, đặc biệt là nụ cười cùng hàm răng trắng sáng. "Này người yêu! Cậu đi làm răng đúng không?"
Lisa vụt tắt nụ cười, lấy tay che miệng, nhìn ngang nhìn dọc một lượt. "Làm sao cậu biết! Không phải việc quan trọng! Tớ mới mua cái xe này. Lên đi tớ đưa cậu dạo quanh Seoul!"
"Nhưng mà muộn rồi đấy!" Chaeyoung giơ đồng hồ cho Lisa nhìn. Bây giờ đã là 11h đêm rồi. Nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh len qua chiếc áo mòng làm da Chaeyoung biểu tình. "Cậu còn mặc áo khoác!"
"Lạnh à? Tớ đã nói cậu mặc thêm áo mà cậu không nghe. Đáng đời!" Lisa kéo khóa, cởi áo khoác mặc lên người nàng. "Nhường cậu. Áo mới đó."
Chiếc áo vẫn còn lưu lại hương Lisa nồng đậm. Mặt Chaeyoung thoáng đỏ. Bỗng chốc thời tiết chuyển sang ấm dần. Nàng bĩu môi ngồi lên xe, hai tay vòng lên ôm chặt eo Lisa. "Vậy tớ cũng chiều cậu một chút!"
"Xuất phát!"
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Tiếng gió vun vút bên tai. Đôi tay trần cảm nhận được ngọn gió lạnh lướt qua da. Chaeyoung nắm chặt áo mỏng của Lisa, đưa cả thân dựa vào lưng cô. Lisa lập tức ngồi thẳng lưng, giảm tốc độ, gương mặt trong mũ bảo hiểm tựa rất thỏa mãn.
"Cậu ngay thẳng một chút!" Chaeyoung nói vậy nhưng lại dùng sức hơn một chút. Nàng sợ cô sẽ cảm thấy lạnh, hai người ngồi tới mức không có khoảng trống, xe cũng không có nhỏ!
"Có cậu ở bên thật tốt!"
"Cậu nói gì cơ?"
Đi trên cầu, tiếng gió ngày càng to. Có lẽ trời sắp mưa rồi.
"TỚ YÊU CẬU!"
Lisa tăng nhanh tốc độ. Tới giờ phải đưa con ngoan về nhà rồi!
Chiếc xe về nhà Chaeyoung kịp lúc trời đổ cơn mưa rào. Chaeyoung vội kéo Lisa vào nhà với mình. Nước mưa đã thấm vào chiếc áo trắng của Lisa. Chaeyoung một lần nữa được chiêm ngưỡng thân hình của LIsa, cương quai xanh lập lờ, áo ngực cỡ A hay B gì đó, cơ bụng có chút nổi lên. Chaeyoung chép miệng, gật đầu một cái, thầm nghĩ cơ thể này đủ dùng!
LIsa thấy Chaeyoung nhìn chằm chằm vào người mình, ánh mắt khả nghi, miệng còn cười cười, đầu não cô lại nảy số. "Chaeyoung à. Mưa to như vậy cậu cho tớ ngủ nhờ đêm nay được không? Áo tớ ướt rồi!" Lisa nhấc chiếc áo lên rồi lại thả ra. Như này là đang cố tình quyến rũ nàng?
Chaeyoung chạm mắt với Lisa, giống như đọc thấu tâm hồn của Lisa, Chaeyoung liền nháy mắt. "Cũng muộn rồi. Cậu ở lại đây đi!" Chaeyoung nắm lấy áo Lisa, kéo cô gần lại phía mình. "Cái áo này để tớ cởi giúp cậu!"
Trong nóng ngoài lạnh. Trên giường da thịt mềm mại chạm nhau, nóng bỏng tới chảy mồ hôi. Ngoài trời mưa bớt lại, lâm râm, ướt át.
Ướt át. Thật ướt át!
Lisa giật mình tỉnh giấc. Cô vừa mơ xuân tình với Chaeyoung? Hơn một tháng kể từ ngày hôm đó cả hai người chẳng động chạm đến nhau, mọi thứ trở lại quỹ đạo như lúc mới vào trường. Lisa đã không còn nghĩ Chaeyoung, càng không nghĩ về đêm đó. Cô ngồi dậy, thở dài. Phải quên nó đi, sau này mới dễ sống. Nhưng càng muốn quên, chuyện ấy vẫn âm thầm diễn ra trong giấc mơ của cô, cảm giác như mới xảy ra hôm qua. Lisa đặt tay lên ngực trái, trái tim vẫn đập rộn ràng như ngày hôm ấy tỏ tình với Chaeyoung.
"Fuck!" Lisa đạp tung chăn, chạy vào phòng tắm thay đồ.
Lisa sửa soạn quần áo đi học. Cô vừa bước ra khỏi cửa, trời đột đổ mưa.
"Trời mưa! Mình nhìn được tương lai hay sao?"
Lisa ngước lên trời, xám xịt ảm đạm, đưa tay ra cảm nhận, hạt mưa không tới mức nặng. Lisa bước vào nhà, lấy ô rồi đi học. Mưa hay nắng. Hè hay đông. Trái đất vẫn phải xoay. Việc cần làm vẫn phải làm. Ngoài đường xe đi lại vẫn đông như vậy. Hàng người đi tay cầm ô, tay nhìn điện thoại. Lisa đi học với tâm trạng chán nản. Ảnh hưởng của giấc mơ ấy không thể coi thường!
"Này người yêu! Đợi tớ với."
"Há?" Lisa theo phản xạ trả lời lại, xoay người nhìn về phía sau. Cảnh tượng nhìn thấy làm cô có chút hụt hẫng. Nhưng tại sao phải hụt hẫng?
Joy đang ôm cổ Chaeyoung, hôn một cái lớn trên mặt Chaeyoung. Chaeyoung nhìn có vẻ ngượng ngùng, sau đó khoác tay Joy đi tiếp.
'Để tớ lau. Dính son rồi."
Chaeyoung véo nhẹ vào eo cô rồi cả hai liền cười lớn. Có vẻ hai người đó tiến triển không tồi, sau ngần ấy chuyện vẫn làm bạn tốt của nhau. Bọn họ đi ngang qua người Lisa, cậu liền quay người, cúi đầu xuống, rồi lại lén nhìn hai người họ từ phía sau.
"Tất cả là tại giấc mơ đó!"
Vào lớp, Lisa quay về vị trí cũ của mình, sau lưng vẫn là Chaeyoung, bên cạnh nàng là Joy. Hai người thực hiện đúng lời hứa, ai làm việc người đó, không quan tâm đến nhau. Nhưng nhiều vị trí còn trống trong lớp cả hai vẫn quyết không đổi vị trí. Việc cố chấp hai người đều giống nhau. Lisa nghĩ đây là chỗ từ đầu cô đã ngồi, chuyển đi có cảm giác không quen, không chuyển. Còn Chaeyoung nghĩ nếu Lisa không chuyển, không đến lượt nàng phải chuyển! Joy là tự giác chuyển đến cạnh Chaeyoung, bảo vệ cô khỏi con người đáng ghét kia.
"Này người yêu! Cậu trưa nay muốn ăn gì?" Joy đưa điện thoại cho Chaeyoung, trên đó là app đặt đồ ăn. Mưa bên ngoài lớn, đặt đồ ăn cay về là hoàn hảo.
"Cậu thôi ngay đi. Đừng có gọi cái kiểu đó. Ai là người yêu của cậu? Tớ đây vẫn chờ tình yêu đầu tới!" Chaeyoung ôm bút, mộng mơ ra ngoài cửa sổ. Trời mưa, hoàng tử đi xe trắng tới, bung ô che cho nàng, như vậy lãng mạn biết bao!
"Thôi thôi. Bớt mơ mộng. Ăn gà cay đi. Món này được!" Joy chỉ vào món gà tẩm ướp sốt cay cháy đỏ. Nhìn thôi là nước trong miệng đã tiết ra.
"Được. Thêm salad nữa nhé. Cay quá sẽ bị nhiệt!"
"Ok người yêu!"
"Mặt dày!"
Phía sau luôn miệng ồn ào, Lisa cũng không cố tình nghe chuyện của bọn họ. Hai chữ người yêu cứ cố tình chui vào trong tai cô, chán ghét!
Hết tiết, Lisa vẫn như mọi ngày, đội mũ lên, lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Bước ra tới cửa liền có một nam sinh chặn lại, tay cầm một hộp socola, nói mấy lời hay ho.
"Tránh ra!" Lisa cảm thấy thật phiền phức. Mấy người con trai mới lớn không phải là sở thích của cô, cũng không phải sở thích của bố cô!
"Lisa. Cậu nhận được không? Tớ đã rất vất vả để mua nó."
Thanh niên ấy vẫn cố dù Lisa đã tỏ thái độ. Lisa ném trả lại cho cậu ta ánh mắt lạnh lẽo, như muốn bóp nghẹt trái tim cậu ta. Nhưng nam sinh ấy sở thích có lẽ không bình thường. Lisa càng từ chối, hứng thú của cậu ta càng cao, càng cảm thấy bị thu hút.
"Nhận lấy đi. Nếu cậu không nhận lấy, tớ sẽ không cho cậu đi!"
"Tùy ý." Lisa quay lưng, chuyển xuống đi cửa sau. Anh chàng đó không bỏ cuộc, chạy xuống chặn cửa.
"Cậu không nhận lấy, tớ sẽ đăng tin toàn trường cậu thích tớ. Cậu biết mạng trường như nào mà!" Không được thì chuyển sang đe dọa. Ai mà chẳng biết, Lisa luôn cố giữ cho cuộc sống yên ổn.
"Tên điên!" Lisa giật lấy món quà trong tay cậu ta. "Tôi nhận. Phiền cậu tránh ra!"
Nam sinh vui vẻ bỏ đi. Lisa tức giận, muốn vứt đi, vừa lúc Chaeyoung đi qua, vứt luôn vào người cô... "Tôi không ăn!"... rồi bỏ đi.
Chaeyoung bất ngờ, đỡ được hộp quà thì ngơ ngác nhìn Joy.
"Cậu xem cô ta bị thần kinh hay sao? Nhận quà của người khác lại vứt cho cậu? Coi cậu là thùng rác hay gì?" Joy thật nhịn không được con người Lisa.
"Kệ cậu ta đi! Cứ cho là hôm nay tớ bước ra đường dẫm phải phân chó đi!" Lời lẽ văn hoa biến mất khi con người mất tự chủ. Lớp trưởng lớp tài chính đam mê những con số nhưng cũng không quên lời vàng ý ngọc. Dù có nói phân chó nhưng Joy nghe vẫn không thấy bẩn tai, thậm chí còn rất sung sướng!
"Hay lắm Park Chaeyoung. Nữ thần của tớ giỏi hơn nhiều rồi. Coi thứ này tráng miệng đi. Vứt bỏ đồ ăn là lãng phí!"
"Cậu nói đúng, rất lãng phí!"
Hai người lại ôm vai nhau cười cười nói nói, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của tuổi trẻ.
Mưa cuối cùng cũng ngưng, bầu trời quang đãng, không khí trong lành. Lisa đứng trên tầng thượng của trường, ngửa mặt lên trời, dang hai tay hít một hơi thật sâu tận hưởng. Hơi thở dài mang theo muộn phiền, bức tức liền biến mất. Cô nở nụ cười tươi dưới nắng chiều.
"Thoải mái!"
Lisa tiến gần tới lan can, nhìn xuống dưới. Tầng thượng của trường không cao lắm, chỉ trên tầng 6 của tòa nhà, bên cạnh cũng có tòa cao hơn nhưng để an toàn nên không để tầng thượng.
Vừa lúc Chaeyoung cùng Joy ôm bịch thức ăn lớn. Vừa đi vừa ăn vừa cười nói. Lisa để hai tay trong túi quần, nhìn hai người vui vẻ đi đến khuất tầm mắt. Cuộc sống như vậy, Lisa chưa từng có. Cười một cách thoải mái như vậy, hình như chỉ có những khoảnh khắc bên bà ngoại cô thôi. Lisa thở dài, ngước lên bầu trời, nắng nhẹ cũng làm chói mắt, hai mắt liền nheo lại.
"Bà à. Cháu giờ vẫn sống tốt! I miss you!"
"Này Lisa cậu nhớ ai mà phải đứng trên này nói? Thanh niên trẻ vừa nãy sao?" Joy cùng Chaeyoung tại sao lại xuất hiện nơi này?
Lisa giật mình, nhìn lại một lần nữa. Họ vừa mới ở dưới sân trường, đã bay lên đây rồi? Làm gì mà ám cô mãi vậy?
"Cũng không liên quan đến các cậu!"
Lisa coi như hôm nay đen, bị ám từ đầu ngày đến giờ không dứt. Cô quyết định đi về cắt đứt duyên nợ.
"Đi chậm thôi! Chúng tôi không làm gì cậu đâu!" Joy cười lớn, đẩy nhẹ tay Chaeyoung. "Cậu ta chắc nhớ anh nào rồi!"
"Không liên quan đến mình! Mau ăn không nguội!"
Sân thượng của trường làm thành một khu vườn nhỏ. Chaeyoung kéo Joy vào nơi có mái hiên, ngồi trên ghế cắn đùi gà, uống Pepsi, tận hưởng cuộc sống. Quá đã!
"Park Chaeyoung. Cậu suốt ngày đi với mình, không có chàng trai nào tới tán cậu hay sao?"
Cái đứa điên khùng này bắt đầu biết nâng cao giá trị bản thân trước mặt nàng rồi. Không phải Joy toàn bám lấy nàng hay sao?
"Bạn Joy thân mến. Để có được Chaeyoung của ngày hôm nay, bạn Joy đã tốn không ít công sức và nước bọt tạo nhiều drama để đuổi mấy người nam sinh đó đi. Cảm tạ bạn rất nhiều!" Chaeyoung giơ lon pepsi uống cạn.
Joy nghe xong rất thỏa mãn. Nhắc đi nhắc lại câu tuyên ngôn. "Cậu là của tớ. Cho tới lúc ra trường không ai được đưa cậu đi!"
"Được. Mãi làm bạn tốt của cậu!"
Trên sân thượng hôm đó chia thành hai khoảng trời. Nắng chiếu tới nhưng không thể sưởi ấm trái tim lẻ loi. Bóng râm vang lên những tiếng cười hồn nhiên, cuộc sống tràn đầy màu sắc ở nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com