Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Hôm nay là một trong những sáng chủ nhật hạnh phúc của Chaeyoung. Nàng thức dậy vào lúc 9 giờ sáng. Ăn sáng cùng bà nội và mẹ, cùng kể chuyện cho nhau nghe, một gia đình ấm áp.

"Chaeng à. Sắp thi học kỳ rồi, học vất vả lắm không?" Bà nội đổ đầy cốc sữa cho nàng. Nhà chỉ có một người cháu gái. Bố cô đã mất sau khi bị tai nạn trên đường. Lúc đó Chaeyoung 5 tuổi. Mẹ cô không tái hôn, đưa cô sang Úc học hết cấp 2, sau đó trở lại Hàn, chăm sóc bà nội đã bắt đầu trở nên già yếu.

"Không sao đâu ạ! Lần này bà ở đây đi đừng về quê nữa. Ở đó đâu có ai đâu!" Chaeyoung cảm thấy có bà nội ở lại sẽ vui hơn, mẹ nàng sẽ có người để nói chuyện cùng, đỡ cô đơn hơn, bà nội cũng có người chăm sóc, vẹn cả đôi đường.

"Đúng đó mẹ. Ở lại đây đi. Sức mẹ giờ cũng yếu hơn trước rồi. Đừng tự lo một mình nữa!" Mẹ Chaeyoung nắm tay bà nội. Loại tình thâm này không phải nhà nào cũng có được, Chaeyoung từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy may mắn khi được sống trong tình yêu thương của gia đình, mặc dù đôi lúc nàng cũng nhớ về bố, trí nhớ về ông càng ngày càng mờ nhạt.

"Để hết mùa đông năm nay đi. Ta ở dưới đó vẫn có bạn mà."

"Vậy năm sau nhất định phải ở đây với Chaeng!" Chaeyoung bày ra vẻ mặt đáng yêu, nhất định sẽ cảm hóa được lòng bà nội.

Chuông cửa vang lên, Chaeyoung vội chạy ra mở cửa, cô bạn thân chắc chắn đã tới rồi. Cửa mở ra, Joy đã nhào tới ôm Chaeyoung.

"Chaeng Chaeng. Cậu biết gì không? Anh ta tới hẳn nhà của cậu ta đó!" Joy hứng thú tới mức không thể đợi vào nhà để nói chuyện.

"Cậu mới tới đã nhiều chuyện rồi! Mau vào nhà!" Chaeyoung nhìn quanh ngó dọc, không thấy ai liền lôi Joy vào nhà, đóng cửa lại.

"Mẹ. Joy cậu ấy tới rồi. Bà nội. Joy tới rồi!" Chaeyoung dẫn Joy vào phòng ăn, hai người đó nghe tiếng nàng đã đứng lên chờ Joy vào.

"Con gái Park, con tới rồi!" Mẹ Chaeyoung vui mừng ôm lấy Joy. Tính ra Joy cũng lời lãi. Bám dính lấy Chaeyoung, lại kéo được thêm một người mẹ nuôi để nhiều chuyện cùng, giờ tới thêm bà nội của Chaeyoug cũng thích nghe cô kể chuyện, càng đông càng vui.

"Mẹ. Bà nội. Một chút nữa chúng ta nói sau, con muốn nói chuyện với Chaeyoung trước!" Joy cúi đầu chào hai người rồi kéo Chaeyoung lên phòng nàng, đóng cửa lại.

"Có chuyện gì mà cậu gấp gáp tới vậy?" Chaeyoung rót cho Joy cốc nước lạnh, cảm tưởng cô háo hức tới mức không kiểm soát nổi cái miệng rồi.

Joy ngửa cổ uống cạn cốc nước. Cái người này trước mặt Chaeyoung chưa từng tỏ ra là một người con gái.

"Tớ kể cậu nghe. Vừa nãy trên đường tới nhà cậu, tớ đi xuống tới cửa chung cư, thấy Lisa đứng dưới đó. Tớ ở đó rình một lúc thì thấy cái người hôm qua đèo cậu ta tới. Lisa cười vui vẻ lắm, anh ta còn mang hoa tới. Cậu nghĩ xem mối quan hệ của bọn họ tới mức nào rồi?"

"Này con mẹ Park. Cậu nhiều chuyện quá rồi. Còn đứng rình con nhà người ta nữa. Tớ còn nghĩ cậu để ý con nhà người ta!" Chaeyoung luôn tỏ ra không quan tâm tới chuyện của Lisa, việc của cậu liên quan gì tới nàng, hai người chẳng có quan hệ gì với nhau hết!

"Cậu nói xem nào! Có lẽ là mới yêu. Cậu nghĩ Lisa yêu vào sẽ cười nhiều hơn không? Lớp sẽ mất đi một nữa hoàng băng giá!"

"Cậu tò mò như vậy sao không đi hỏi cậu ta. Mà Joy, cậu khai thật ra, có phải cậu thích Lisa không? Cậu suốt ngày nhắc tới Lisa!"

"Cậu nói bậy cái gì đấy. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tớ phải chú ý Lisa, phòng trường hợp cậu ta làm cái gì sau lưng cậu!"

"Không liên quan đến nhau!" Chaeyoung lôi trong ngăn bàn hai vé xem kịch, xuất chiếu lúc 7 giờ tối.

"Tớ nói hai cậu đã làm cái đó với nhau rồi, chẳng lẽ lại không có chút tình cảm nào?"

"Park Soo Young!" Chaeyoung nâng cao tông giọng. Nhắc tới nhắc lui vẫn nhắc tới chuyện này. Nàng không muốn nghĩ đến nó nữa, vì càng nghĩ càng làm bản thân thấy bối rối khó xử.

"Đừng tức giận. Tớ không nói cái chuyện đó. Nào chúng ta ra ngoài làm tóc. Cậu muốn làm kiểu nào?" Joy khoác vai Chaeyoung.

"Cậu cẩn thận cái miệng!"

Chaeyoung cũng không phải người thù lâu. Sống vô tư vui vẻ sẽ khiến nàng thoải mái hơn.

***

"Anh mang tới cho em hợp đồng. Em đọc thấy không vừa ý chỗ nào, bảo lại để anh sửa!"

Shin Jae đưa cho Lisa tờ hợp đồng dài 2 trang. Lisa nhận lấy chầm chậm đọc. Chủ yếu là về quyền riêng tư và tự do của hai bên. Trừ lúc bên nhau sẽ thuận ý theo gia đình, sau đó sẽ bàn bạc lại để mọi thứ theo kế hoạch. Đến khi bầu cử xong xuôi, sẽ chia tay nhau bằng màn kịch đẫm nước mắt, rung động người xem.

"Về việc thể hiện tình cảm ở bên ngoài, em thấy không cần thiết. Dù sao cũng chia tay nên không cần khoa trương. Anh cứ sống cuộc sống bình thường của anh là được. Cũng không cần đặt nặng trách nhiệm của bạn trai."

Shin Jae lắc đầu cười. "Anh không muốn tạo cho em áp lực. Nhưng cũng không muốn em thiệt thòi. Theo ý em sẽ không thể hiện ở bên ngoài. Vậy nếu em cần mua thứ gì hay cần anh làm gì cho em thì em cứ nói. Vì dù sao cũng phải có thứ gì đó cho họ tin tưởng."

"Như vậy cũng được. Dù sao chúng ta cũng phải phối hợp tốt với nhau!" Lisa cười nhẹ.

"Em cười lên trông rất đẹp." Shin Jae như muốn đắm chìm trong đôi mắt của Lisa. Đôi mắt cô như bộc lộ cả nội tâm phức tạp, nhiều nỗi lo âu. "Mắt em cũng rất đẹp!"

Lisa cười lạnh. "Chúng ta bàn việc như vậy thôi. Em sắp thi học kỳ nên cần đến thư viện học!"

"Vậy để anh đưa em đi. Cũng tiện đường."

"Vậy làm phiền anh rồi. Anh xuống nhà chờ, em thay đồ rồi xuống!"

"Vậy anh xuống trước!"

Cửa đóng lại, Lisa lại thấy lòng nặng trĩu. Cô lại nhớ bà ngoại. Trước đây luôn có bà ngoại gọi điện hỏi thăm quan tâm cô. Giờ thì bên cạnh đều cảm thấy trống trải. Tâm sự đều chất đống trong lòng không có người lắng nghe, cũng không ai chịu hiểu.

***

"Chaeyoung. Cậu làm tóc này đi. Xoăn hết lên cho sống động!" Joy đang chỉ vào mẫu tóc xoăn đang nổi của một Idol nữ.

"Cậu nghĩ thế nào mà làm được như vậy. Rồi đầu tớ xù hết lên như mọc thêm cái bờm sư tử trên đầu. Cậu muốn dìm sắc đẹp của tớ đúng không?"

Chaeyoung lật sang trang khác. Mùa đông mà cắt ngắn đi, sẽ làm cổ rất trống trải, dù có khăn đeo, vẫn là cảm giác thiếu.

"Hay nhuộm tóc. Vàng. Xanh. Đỏ. Tím. Hồng. Cậu thấy tớ hợp màu nào?" Chaeyoung giơ bảng màu lên, nhìn vào gương ướm từng màu một. Lạ thật, sao màu nào cũng hợp.

"Tớ thích màu đỏ!" Joy chỉ vào màu đỏ gần tay Chaeyoung. Da Chaeyoung trắng, nhuộm lên chắc chắn sẽ đẹp, sẽ giống như nàng tiên cá?

"Vậy tớ chọn màu hồng!"

Đi ngược với ý kiến của Joy luôn là sở thích của Chaeyoung. Dù sao màu nào cũng hợp.

"Vậy tớ cắt ngắn. Mùa đông ai cũng để tóc dài, tóc ngắn sẽ nổi bật."

Thời gian trôi mau, buổi chiều thu kéo dài không lâu, trời đã tối lại dù mới hơn 5 giờ chiều. Gió mỗi lúc một lạnh. Ngoài đường, mọi người đã mặc thêm một cái áo khoác, bên cạnh cũng có người theo. Lisa chùm mũ áo lên, nhét hai tay vào túi, như này cũng ấm. Đi được một lúc thì có chiếc xe quen thuộc đi bên cạnh. Kính hạ xuống, Shin Jae nói vọng ra ngoài. "Lên xe đi. Anh mời em đi ăn tối, sẵn tiện ký hợp đồng!"

Lisa gật đầu đồng ý. Cô nghĩ Shin Jae có trách nhiệm quá mức với việc này. Hợp đồng cũng đâu cần ký vội như vậy. Nghĩ lại, người làm ăn chắc có hứng thú với việc ký hợp đồng, đặt bút ký xuống, nghĩa là việc làm ăn đã đạt kết quả. Lisa dễ có cảm tình với mấy người rõ ràng như vậy, trưởng thành.

***

9 giờ tối. Tại quán bar lớn trong thành phố. Xe lớn nhỏ nối đuôi nhau dừng lại. Người trên đó đều ăn mặc nóng bỏng, khoác trên mình hàng hiệu đắt tiền. Trai bảnh bao, nữ quyến rũ lần lượt vào bar mở tiệc.

Một người con trai mặc áo da báo hở ngực, tóc vuốt keo bóng loáng, đứng trên bục nói vào mic. "Hôm nay là sinh nhật của Mark, là bạn thân của cậu ấy, Jinyoung tôi bao cả quán!"

Tiếng hò reo vang lên, nhạc được bật hết volumm. Mọi người đều nhảy múa dưới ánh đèn mờ đầy màu sắc. Rượu được rót ra liên tục, cạn rồi đầy, người uống như không có điểm dừng. Trai gái dựa vào nhau, sờ mó lung tung. Bữa tiệc đầy hơi men và dục vọng của nhà giàu mới lớn.

Jennie nâng ly với một anh bạn mới quen, nàng có vẻ rất hứng thú với người này, cười nói không ngừng.

"Uống uống. Sinh nhật cậu ấy, chúng ta phải vui vẻ để đáp lễ!"

"Cô gái trẻ như cậu rất biết nhập cuộc. Để tớ rót thêm!" Người đó không uống mà liên tục rót rượu cho Jennie. Mục đích quá rõ ràng. Đêm nay, nàng là con mồi của hắn, bữa tiệc này ai chẳng biết lý do của nó.

"Được. Hôm nay chỉ có vui thôi!"

"Cậu có chuyện buồn sao? Kể tớ nghe giải sầu!"

"Đời tớ có gì buồn. Mới hôm trước vừa đá một người. Hôm nay tớ muốn làm quen cậu!" Jennie cười, nháy mắt với hắn, còn giơ ngón tay chạm nhẹ vào má anh ta, quyến rũ câu người.

"Người như cậu thiếu gì người theo. Tớ luôn sẵn sàng làm một trong số người đó! Chỉ sợ phải xếp hàng thôi!"

"Đừng nói vậy. Hôm nay cậu được ưu tiên!" Jennie uống cạn ly rượu mạnh. Đầu óc điên cuồng, cơ thể nhún nhảy theo tiếng nhạc. Hắn ta lợi dụng liền ôm lấy Jennie, cùng nàng nhảy múa.

Một cánh tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại. Hắn ta bất ngờ, buông Jennie ra, nhìn lại thì thấy thêm một nữ nhân xinh đẹp nữa.

"Cô gái trẻ. Là bạn của Jennie hay sao?"

"Là bạn của cậu ấy. Cậu ấy uống say rồi. Tôi đưa cậu ấy về!" Cô gái định đưa Jennie về thì hắn chặn lại.

"Ở đâu có chuyện đó. Jennie đang chơi vui vẻ với tôi, cậu không mời mà đến định làm loạn à!" Anh ta tức giận. Miếng mồi bị cướp ngay trên miệng, nhịn làm sao được.

"Đúng đúng. Đang chơi vui. Lại đây chúng ta uống tiếp!" Jennie nửa tỉnh nửa say, với lấy cốc rượu uống tiếp.

"Cậu say rồi. Mau đi về. Còn không nghe tớ báo mẹ cậu!"

Jennie nghe tiếng quen thuộc liền quay lại, ôm lấy mặt cô gái, chớp mắt vài cái, hoảng sợ liền lôi cô ra ngoài.

"Lớp trưởng. Cậu tới quản tớ làm gì? Đừng phá hỏng ngày vui!"

"Ra ngoài rồi đừng nói lớn như vậy!"

Tiếng âm nhạc bị chặn lại phía sau cánh cửa kia. Giờ chỉ còn tiếng gió và tiếng xe cộ đi lại ngoài đường, không đến mức điếc tai.

"Cậu đuổi người cũ của tớ còn chưa đủ, giờ còn muốn đuổi cả người mới nữa sao?" Jennie tựa vào tường, nàng cảm thấy thật chóng mặt.

"Cậu còn không về, tớ sẽ báo mẹ cắt thẻ của cậu!"

"Này Kim Jisoo. Cậu đừng có quá đáng! Trước đây cậu quản được vì là lớp trưởng. Giờ tớ lớn rồi. Đừng có lấy mẹ ra dọa tớ!"

"Cậu không thấy hắn ta chỉ muốn quan hệ với cậu hay sao?" Jisoo tức giận lên giọng. Mọi việc rõ ràng như vậy tại sao lại cố tình để dính bẫy. Jennie không muốn sống đàng hoàng hay sao?

"Liên quan gì đến cậu. Tớ biết cậu yêu tớ. Nhưng tớ mặc kệ cái tình cảm đơn phương của cậu. Để tớ chơi vui đi!" Jennie quay đi, lững thững bước đi về phía cửa.

"Cậu dám nói tớ đơn phương? Không phải mấy việc cậu làm là để chọc tức tớ hay sao? Rõ ràng cậu có tình cảm với tớ!" Jisoo chạy lại nắm lấy tay Jennie, không thể để nàng đi vào đó.

"Mắc cái gì tớ phải có tình cảm với cậu! Cũng chỉ có cái bề ngoài thôi mà. Còn lại đều giỏi đến nhàm chán!" Jennie gạt tay Jisoo. Đầu nàng như có gì che phủ, đều mất tỉnh táo. Đôi mắt như màn hình tv nhiễu, mọi thứ xung quanh đều hư hư ảo ảo, nhập nhòe dưới ánh đèn đường. Nhịp tim mỗi lúc đập càng mạnh. Phần dưới chết tiệt đang kêu gào. Nàng đã bị cái gì.

"Soo. Tớ chóng mặt!"

Jisoo liền chạy tới đỡ nàng. Mạnh mồm là như vậy nhưng Jennie đã tự tạo cho mình một thói quen, làm việc gì cũng được, chỉ cần Jisoo tới ngăn nàng lại, lập tức sẽ siêu lòng mà nghe theo.

"Chìa khóa xe cậu để đâu?"

"Túi áo. Đưa về nhà cậu. Mẹ tớ hôm nay có ở nhà!"

Cửa phòng vừa mở ra, Jennie đã đè ngửa Jisoo ra hôn lấy. Cuồng nhiệt và mạnh bạo. Trong người nàng đã không chịu được nữa, nóng bức và ham muốn. Một giây đều không thể nhịn, quần áo lột sạch dưới ánh đèn ngủ ấm áp. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt mềm mại cọ sát, hơi men từ người này lan sang người khác, điên cuồng, hung hăng, tiếng va chạm vang rõ từng nhịp, hơi thở nồng đập hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com