Chương 8
"Tớ đói quá. Đi ăn gì không Chaeng?" Chaeyoung và Joy vừa xem xong một vở kịch dài gần 2 tiếng, lưng mỏi mà bụng lại kêu gào, hai người chắc chắn phải nạp năng lượng.
"Đi nhà hàng? Hay ăn nhanh? Hay ăn vỉa hè?"
Phố Hongdae không thiếu gì chỗ ăn. Người qua lại lúc nào cũng tấp nập. Cửa hàng ăn một bên, cửa hàng bán đồ quần áo phụ kiện một bên, trên đường cứ cách 5m lại có một quán ăn di động. Chaeyoung hít sâu, mùi tokbokki xen lẫn với mùi đồ chiên, hòa cùng mùi thịt nướng làm bụng nàng càng cuộn trào.
"Đi ăn tokbokki đi. Đồ nướng kia sẽ làm tóc tớ bám mùi mất!"
"Vậy chẳng lẽ tokbokki lại không? Cậu thèm ăn thứ đó thì có!"
"Mùa thu mà. Ăn đồ cay mùa này mới thoải mái. Không phải mặc nhiều áo. Trời lại se lạnh." Chaeyoung kéo Joy ra quầy Tokbokki, gọi liền hai suất nóng hổi mới ra lò, vừa ăn vừa thổi đảm bảo không ngon không lấy tiền!
"Nổi thật đấy! Giờ tớ không sợ lạc cậu nữa. Chỉ cần tìm cái đầu hồng cao bất thường giữa dòng người xuôi ngược, bão tố cũng không cuốn được cậu biến mất!" Joy giơ ngón cái tán thưởng tuyệt sắc giai nhân, chọn màu nổi quá xuất sắc.
"Tẩy tóc đau chết tớ!"
"Nhan sắc tuyệt vời như cậu không đi làm idol hay diễn viên thì thật là phí phạm!"
"Thôi đi. Cậu mà là mẹ tớ thì có dám cho tớ đi theo cái nghề vất vả đó không? Thức khuya dậy sớm, còn ngày đêm vất vả luyện tập. Không thể không thể!" Chaeyoung bỏ miếng chả cá to đùng vào miệng, hai má phồng to hết cỡ để chứa nổi cái thanh đó.
"Cái tật ăn uống không chấp nhận được. Như vậy khỏi làm người của công chúng! Quá mất hình tượng nữ nhân!" Joy bắt đầu ăn uống một cách nhẹ nhàng từ tốn lại. Cô phải làm gương cho Chaeyoung học hỏi, như vậy mới ra dáng nữ thần!
"Một tuần nữa thi rồi. Tớ chưa học gì hết!"
"Tớ cũng chưa học gì. Cậu quả nhiên là bạn thân cùng chí hướng!"
"Nhưng tớ thuộc hết rồi." Chaeyoung bày ra bộ mặt hiển nhiên. Người thông minh như nàng thì học làm gì, có trí nhớ siêu phàm để làm gì?
"Kết quả học tập vẫn sau Lisa!" Joy cảm thấy mình bị châm chọc, liền lôi điểm yếu ra để đánh trận. Động đến loại vũ khí này chỉ có thắng không thể thua.
"Cái đứa như cậu! Mau ăn đi!" Chaeyoung nổi giận, nhét liền 3 miếng tok vào miệng nhai.
"Wow! Oan gia. Đúng là oan gia! Thà không nhắc, chứ nhắc tới là y như rằng hiển linh. Sau này tớ sẽ đi làm thầy bói!"
"Cậu nói lình tinh cái gì vậy?"
Joy chỉ tay về hướng 3 giờ, mắt Chaeyoung dịch chuyển theo đó. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đôi nam nữ vừa bước ra khỏi nhà hàng sang trọng kia, chính là Lisa và bạn trai cô ta. Tại sao là bạn trai? Vì chỉ cần anh ta xuất hiện bên cạnh, Lisa đều cười rất vui, tựa hồ còn nói rất nhiều, trái ngược hẳn con người trầm lặng trên lớp.
"Tình yêu sẽ làm con người thay đổi. Nhưng Lisa thay đổi nhiều như vậy, tớ sẽ chết vì không quen mất. Suốt ngày bị ăn cơm chó, tránh không nổi với cậu ta!"
"Cậu ghen tị hả con gái Park? Muốn không phải ăn thì mở lòng ra mà tìm người yêu!"
"Không được. Tớ một lòng chung thủy với cậu."
"Còn nói linh tinh tớ bỏ về bắt cậu trả tiền!"
"Ây đại gia Park. Cậu kéo tớ vào đây thì nên trả đi chứ!"
"Ha. Ngược đời. Được, tớ trả. Cậu ăn cho nhiều vào, biến thành con heo mập rồi chết trong mỡ đi!"
"Body shaming!"
***
"Anh về trước đi. Em muốn đi dạo hít thở không khí một chút." Lisa ra khỏi cửa hàng, cảm thấy không cần tiếp xúc với Shin Jae, lập tức muốn mượn cớ đuổi anh đi. Shin Jae cũng không phải người chậm hiểu, nói câu chào Lisa rồi quay đi.
Lisa nhìn phía trước có quán tokbokki, vừa rồi ăn không được nhiều, muốn tới đó ăn thêm một chút. Đi gần tới nơi, tiếng nói chuyện quen thuộc làm Lisa dừng lại. Đi đâu cũng gặp phải hai người này, Lisa cũng nản chẳng muốn tránh. Trực tiếp đi tới gọi một xuất cầm tay, nhìn Chaeyoung một cái rồi quay người bỏ đi. Phía sau có tiếng nói, Lisa chắc mẩm Joy lại nói xấu mình, dù sao cũng quá quen với việc đó.
Lisa đi bộ trên vỉa hè, vừa ăn vừa nhìn người qua lại. Lisa đang nghe một bài balad buồn, tâm trạng cô bây giờ cũng giống như bài hát, lạc lõng, vô phương. Từng người cứ vô tình bước qua đời cô, trên con đường dài tưởng chừng như vô tận, bên cạnh không có ai đi cùng. Những tưởng có gia đình luôn ở phía sau nâng đỡ tình cảm, nhưng lại trở thành áp lực đè nén lên vai. Lisa là con một. Mẹ mong cô làm luật sư, nhưng cuối cùng thuận theo ý bố, đi học kinh tế, làm nền móng cho sự nghiệp chính trị đang mở rộng của ông. Hai người họ là người thân duy nhất còn lại của Lisa, nhưng chưa bao giờ hỏi ước mơ của Lisa là gì, cô thực sự mong muốn gì, cô khao khát gì từ họ? Bố mẹ luôn áp đặt lên người Lisa một sức nặng vô hình, luôn bắt Lisa phải giỏi một cách toàn diện, vì chỉ cần nếu cô trở nên kém cỏi, sẽ làm hạ thấp hình ảnh của người bố đáng kính.
Gió thổi, lá vàng trên cây rụng dần. Lisa đứng lại, ngước lên trên nhìn cả tán cây lớn đang rụng, giống như một cơn mưa lá cây.
"Oa! Lá rụng này. Thật lãng mạn!"
Lisa quay lại. Là tiếng của Chaeyoung.
"Cậu nói nhỏ thôi! Cậu ta quay lại kìa!" Joy chạm ánh mắt của Lisa, gượng gạo giơ tay chào.
Chaeyoung không để ý, vẫn nhìn lá vàng rơi, còn giơ tay định bắt lấy một lá. Nàng nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh. Chụp từ dưới lên cao, lá vàng đang rơi một cách chậm rãi. Chụp cả hàng cây, biến thành một khung cảnh lãng mạn, đứng giữa khung hình có một người cao gầy, tay cầm cốc thức ăn đang nhìn nàng, đẹp như trong phim ảnh. Chaeyoung phóng to hình mới nhận ra người đó là Lisa.
"Chết rồi. Cậu ta phát hiện rồi. Chạy thôi!" Chaeyoung nắm tay Joy chạy về phía ngược lại, đón taxi phi về nhà.
Lisa nhìn cảnh tượng ấy không giấu nổi nụ cười. Bọn họ đi theo cô đến tận nơi này, mấy người đó thật trẻ con.
"Cậu ta có nhất thiết phải nhuộm màu hồng không?"
Lisa quay đầu bước đi, chân đạp trên lá vàng rơi, đạp trên những suy tư đang nặng trĩu trong lòng.
***
Màn hình bật sáng, chuông điện thoại reo. Jisoo cầm máy lên nghe. "Vâng. Jennie đang ngủ ở chỗ cháu. Mai bác đi công tác? Vâng vâng. Cháu sẽ chăm sóc Jennie vài ngày!"
Jisoo tắt điện thoại, để lại nó ra bàn, chống đầu nhìn người đang ngủ sau trong ngực cô. Kim Jennie lúc ngủ, đa phần đều đáng yêu. Không có tính xấu gì, không đạp chăn, không nói mơ, không ngủ ngáy, và đặc biệt không ồn ào phá phách. Jisoo từ lúc dính phải Jennie, từ ép buộc bản thân phải uốn nắn kèm cặp nàng, thành tự nguyện bám đuôi, muốn bảo vệ nàng. Jisoo không biết từ bao giờ đã yêu Jennie. Cô chỉ biết một ngày không được nhìn thấy nàng, đầu óc không tỉnh táo, nghe tin nàng chơi với mấy người xấu, tâm can lo lắng không dứt. Ban đầu sẽ cho nó là tình bạn nhưng sau đó Jisoo muốn làm nhiều hơn chữ bạn, lúc ấy mới biết là tình yêu.
Jisoo đặt tay lên má đỏ bừng của Jennie, cảm giác mềm mịn, yêu thích lại véo nhẹ một cái. Jisoo đang tưởng tượng ra cảnh nếu Jennie tỉnh dậy, không còn say nữa sẽ phản ứng thế nào về chuyện này. Nàng luôn miệng nói không thích Jisoo, luôn bị Jisoo cưỡng ép, quản một cách thái quá. Vậy nên Jennie luôn cố ý làm mấy thứ trái nghịch ý của cô, muốn cô tức chết mà không làm gì được. Ngang ngược. Bướng bỉnh. Tính khí thất thường. Trẻ con. Mọi tính nết đáng ghét Jennie đều mang tới phản kháng lại Jisoo.
Vậy chắc Jisoo có vấn đề về não hoặc dây thần kinh cảm xúc bị hỏng. Càng ngày Jisoo càng say mê Jennie. Lại xem mấy hành động trẻ con cố tình chọc tức của Jennie là đáng yêu, trong mắt lại thể hiện rõ sự yêu thương. Jisoo vẫn luôn miệng nói dù Jennie có trở thành người đáng ghét như nào, cô vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ nàng, yêu thương nàng.
Bây giờ thì đến lượt Jennie tức chết! Nàng muốn vui chơi vui vẻ từ từ tận hưởng cuộc sống của người trưởng thành. Nhưng bên cạnh lại có con kỳ đà cản mũi luôn đeo bám. Việc gì cũng không thành!
Jisoo nằm xuống, kéo nàng lại gần, một tay vuốt tóc nàng. "Ngủ ngon Kim Jennie của tớ. Ngày mai cậu sẽ lại giày vò tớ tiếp thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com