아니길: #7
"Mọi người bên Úc ổn cả chứ?"
Lisa đang ngồi làm việc, thấy Chaeyoung cứ nằm trên giường bấm điện thoại, không khí ảm đạm nên bất chợt muốn hỏi han.
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Thì ngày trước tớ cũng gắn bó với gia đình cậu nên nhớ họ thôi. Ông bà Park thế nào? Chị Alice ra sao? Rồi bé thỏ Donut chắc già lắm rồi nhỉ?"
"Cậu nhớ cũng nhiều quá ta?" - Chaeyoung ngồi xổm dậy, đặt điện thoại qua một bên - "Bé thỏ Donut thì chết rồi, chị Alice cũng chết, còn mỗi ba mẹ tớ thôi"
Lisa trợn tròn mắt rồi nuốt khan - "Tớ...Tớ xin lỗi vì mất mát của cậu. Nhưng mà tại sao...?"
Chaeyoung thở dài - "Donut trong lúc đang chơi đùa thì ngã lầu, chị Alice thì tự sát"
Lisa nhìn Chaeyoung, cậu ấy chắc phải mạnh mẽ lắm mới cố gắng kể lại mà không khóc. Tại sao khi cô rời khỏi Chaeyoung, mọi thứ lại trở nên tồi tệ với gia đình đó như vậy cơ chứ?
"Sao nhìn tớ dữ vậy?" - Chaeyoung bật cười, cô vơ chiếc điện thoại rồi bấm tiếp. Cậu ấy đang giả vờ hay thật sự hồn nhiên như vậy thế?
Lisa bước tới chỗ Chaeyoung, ôm Chaeyoung vào lòng rồi xoa sau lưng cậu ấy - "Nếu có gì khó khăn hãy nói với tớ nhé! Chứ đừng cố chịu đựng 1 mình"
Chaeyoung hít một hơi thật dài rồi thở ra - "Ngày nào cậu cũng ấm áp với tớ thế này thì mọi thứ đã thật yên bình"
"Hửm? Nói gì vậy?"
"Không gì...Chỉ là...Tớ đã luôn nhớ cậu trong suốt thời gian qua. Nhớ cậu làm tớ khó chịu và buồn bã nhiều lắm"
Chaeyoung ôm lại Lisa, siết cái ôm thật chặt và rúc đầu vào cổ của Lisa. Cảm giác bình yên và thoải mái tràn ngập trong tâm trí của Chaeyoung. Cô thực sự mong muốn ngày nào cũng được Lisa vỗ về thế này. Giống như những ngày bé, Lisa luôn đứng ra bảo vệ Chaeyoung. Chaeyoung rất cảm kích rồi cảm động rồi yêu từ lúc nào không biết.
"Cậu thật sự ghét khi tớ nổi tiếng hả?"
"Ai nói cậu vậy?"
Lisa định rời ra nhưng Chaeyoung vẫn cố kéo lại để cô vẫn được ôm 'chồng' mình. Mới ôm xíu mà muốn rời ra. Ai cho?!!
"Tớ chưa bao giờ ghen tị với thành công của cậu Chaengie à. Chỉ là tớ cảm thấy tầng lớp nghèo khó của tớ không xứng đứng với cậu thôi"
Chaeyoung lắc đầu - "Đừng suy nghĩ như vậy Lalisa, đối với tớ cậu luôn quan trọng. Cậu là người bạn đầu đời và cũng sẽ là người tớ trân quý suốt cuộc đời này, cậu đã luôn bảo bọc tớ khi tớ bị bọn con trai bắt nạt. Dù xung quanh có nói xấu cậu nhưng tớ vẫn luôn yêu thương cậu"
Chaeyoung giờ mới chịu tách Lisa ra, cô nhìn vào mắt Lisa một lúc rồi nghiêng đầu tiến tới. Lisa lại một lần nữa đặt bàn tay mình áp mặt Chaeyoung rồi đẩy ra. Lisa không nói gì mà bước ra bàn làm việc tiếp. Cô chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Chaeyoung thở dài nằm xuống giường, cô nghĩ đến khoảnh khắc lần đầu tiên cô làm chuyện xấu. Cô giận Lisa vì cô vừa xa mà Lisa đã có Jennie kề bên. Qua Úc rồi, cô mới biết được việc đó, vì thế cô thẳng tay thả Donut từ tầng ba xuống.
Donut là quà sinh nhật của Lisa tặng cô khi cả hai lên lớn 10, cũng thời gian đó Lisa chính thức không còn chung nhà với Chaeyoung. Lisa nói rằng khi xa Lisa rồi thì lúc buồn hãy trò chuyện cùng Donut.
Chính xác là Donut chỉ sống với Chaeyoung được gần 4 năm. Đáng lẽ Donut không chết đâu, tại Chaeyoung đang giận Lisa, đang kể cho Donut nghe, xoa Donut có vài cái mà bất chợt Donut lại cắn Chaeyoung. Tại con thỏ đó hết! Nó phải trả giá!
Ghen lắm chứ!!! Có người mới!!! Lisa dám có người mới!!! Dám vui vẻ cùng họ sống yên ổn!!! Sao Chaeyoung này có thể nhường mà cam chịu được?!! Người đến sau thì mãi mãi không có tư cách!!!
Vậy mà cơn giận cứ thế mà nguôi lúc Chaeyoung nhìn thấy cái xác của Donut tung toé máu. Chaeyoung cứ đứng đó nhìn, cảm giác trong lòng mang chút thoả mãn.
Chị Alice là đang mang thai thì bị sốc tinh thần do người yêu của chị bỏ trốn khi biết chị có bầu, chị bất lực và buồn bã quá nên tự sát chứ không phải do Chaeyoung giết đâu. Mối gắn kết duy nhất của Chaeyoung với cái chết của chị Alice là: Chính Chaeyoung đã giúp thằng bạn trai khốn nạn kia của Alice bỏ trốn.
Chaeyoung cũng thương chị mình nhưng cô cũng ghét chị ấy. Chị ấy không như cô, không ganh đua và luôn muốn sống thật hạnh phúc theo cách của chị ấy. Chị ấy luôn luôn chứng tỏ mình như một nàng tiên mùa xuân hiền hậu để có được sự thương yêu từ ba mẹ. Thật đáng ghê tởm!
Ba mẹ Chaeyoung không hề biết con họ tàn độc thế nào. Họ vẫn cưng Chaeyoung như cưng trứng, coi Chaeyoung là niềm tự hào của họ. Tất cả sự tàn độc kia đều bắt nguồn từ Lisa! À không...chính xác hơn là sự giận dữ liên quan đến Lisa. Chaeyoung cần Lisa, yêu Lisa, chỉ tiếc là Lisa không biết và không để tâm tới. Vậy mà Chaeyoung vẫn yêu Lisa, cuồng si với Lisa.
"Ngủ rồi à?" - Lisa thở dài, Chaeyoung đang nằm xéo xẹo, chẳng ngay ngắn chút nào. Cô cố gắng chỉnh tư thế cho Chaeyoung nằm yên ổn.
"Lalisa" - Chaeyoung gọi nhỏ khi Lisa vừa mới kéo mền lên cho cô - "Cậu có định ngủ cùng tớ không?"
Lisa vuốt tóc Chaeyoung - "Ngủ ngoan nhé Chaengie!"
Chaeyoung níu tay Lisa lại, mắt cô bất chợt rưng rưng - "Tớ hay gặp ác mộng lắm, tớ sợ nữa. Ngủ cùng tớ đi"
Lisa bị những lời làm nũng kia rồi cả nước mắt của Chaeyoung mà cảm động, cô thở dài một cái rồi cùng chui vào mền. Chaeyoung dụ được Lisa thì mừng lắm, cứ thế ôm rồi rúc vào người Lisa.
"Xin lỗi vì đã luôn muốn rời xa cậu. Tớ không nghĩ rằng việc xa tớ ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy"
"Vậy ở bên tớ suốt đời nha?"
"Cậu thích tớ nhiều lắm à?"
"Không nhiều thì đã chẳng đợi cậu suốt bấy lâu nay đâu"
"Bao lâu rồi?"
"10? 10 năm rồi thì phải"
"Lâu thế!?"
"Tớ dành cả thanh xuân này để thích cậu đấy Lalisa...Đúng hơn là tớ rất rất rất yêu cậu. Thấy tớ tuyệt vời không?"
"Nếu tớ không thể yêu cậu thì sao? Ý là với tớ cậu chỉ có thể là bạn thân thôi á"
Chaeyoung im lặng 1 lúc, cô không muốn nổi đóa với 'chồng' của cô đâu. Thứ 'chồng' ngu ngốc, không thể nói ngọt ngào được bao lâu hết á!
"Dỗi hả?"
Chaeyoung lắc đầu - "Tớ sẽ đợi"
"Thật luôn?"
"Ừm"
Lisa cảm động, bất chợt cô nhớ tới Jennie, người đã luôn cố gắng chứng minh rằng chị ấy thật sự yêu cô và bảo vệ cô. Vậy mà cô cứ trốn tránh, rồi mất chị. Chaeyoung....Không được...Cô cũng rất trân trọng Chaeyoung, suốt 4 tháng qua gặp lại, cô không hề nghĩ sự xuất hiện của Chaeyoung đang dần chữa lành tâm hồn cô.
Chaeyoung như thay thế Jennie trong căn nhà này. Phải chăng chị Jennie đi cũng vừa lúc ông trời đem Chaeyoung quay trở về để thay thế? Cô nên cảm thấy ấm lòng hay tiếc nuối? Một sự ích kỷ vụt qua, Lisa thật sự muốn nhìn thấy chị Jennie và Chaeyoung cùng thân thiết, gia đình cô cùng hai người đi ăn chung, một khung cảnh ấm áp.
Chị Jennie như thiên thần được cử xuống giúp đỡ gia đình của Lisa và nhất là Lisa. Chắc chị ấy hết nhiệm vụ rồi nên mới phải vội đi như vậy. Ở trên thiên đàng, chị vẫn luôn dõi theo và bảo vệ em đúng chứ?
Sự yên bình hiện tại em đang có, có phải là chị đang bù đắp lại cho em không?
Lisa nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Chaeyoung - "Từ nay...Chúng ta hãy hẹn hò nha...Park Chaeng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com