Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.Hào môn hỗn loạn

Minho, đã từ rất lâu rồi người không hề liên lạc với Eugene. Nhưng nói như thế vẫn có vẻ như không đúng một chút nào, bởi vì trước đây anh ta cũng có bao giờ liên lạc với cô ấy đâu chứ, có chăng nếu như giữa họ có liên lạc đều là Eugene gọi trước cho anh ta.

Khi Eugene biết yêu một người, người đó đã là bạn trai của người khác. Cô ấy lấy cái gì để so sánh với chị của mình đây, Chaeyoung từ nhỏ đã làm cho người khác cảm thấy vô cùng xinh xắn, khi lớn lên một chút nét đẹp dần dần chuyển hóa từ một thiên thần sang ma mị. Xinh đẹp đến mức giống như một thứ độc dược rút cạn tâm hồn người khác...

Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ba và ông nội đều rất tín nhiệm chị ấy. Minho làm sao có thể bỏ đi Chaeyoung chỉ vì một cô gái chỉ vừa mới lớn như Eugene được chứ, ngày đó Eugene tự thề với mình rằng nhất định phải có thành tựu. Ít nhất ra không bằng anh chị em của mình nhưng vẫn có thể khiến cho Minho đối với mình có ấn tượng tốt đẹp, không cầu được tình yêu chỉ có thể cầu được sự thích thú một chút dành cho mình.

Cô ấy từng nghe được tin Minho kết hôn cùng người khác từ chính miệng Chaeyoung, ở trong gia tộc họ Park này ngoại trừ anh ba Park Huyn, có vẻ như Eugene chính là người có thể nói chuyện được với nàng nhiều nhất. Không nghĩ đến anh ta lại dám bỏ rơi nàng, cô gái anh ta lựa chọn có gì hơn được chị ấy đâu chứ. Ngay cả Chaeyoung anh ta cũng bỏ, vậy đối với mình hóa ra chỉ là hạt bụi bé con bay vô định hình. Kể từ đó cô ấy không còn gọi cho anh ta nữa, hôm nay chính xác là ngày đầu tiên Minho gọi cho cô ấy. Có nên vui mừng hay không?

Bỏ mặc những cuốn sách y dày cộm sang một bên cùng người ở đầu dây bên đó nói một vài câu, Minho anh ta hẹn Eugene ra bên ngoài cùng ăn một bữa cơm. Đây có thể xem như là một tín hiệu tốt đẹp hay không? Nghe nói Minho đã ly hôn với vợ của mình, bây giờ cũng chẳng phải là bạn trai của Chaeyoung. Việc anh ta cùng cô vợ hợp đồng đó ly hôn có lẽ Eugene còn biết sớm hơn Chaeyoung, bởi vì cô ấy không hiểu sao lại rất thích tìm hiểu cuộc sống của người này.

Một bữa cơm có nến có hoa, không gian này ngồi đối diện cùng người đó cạn một ly rượu vang thượng hạng. Có giống như đang hẹn hò hay không? Nhưng Eugene cô ấy lại chẳng có một chút gì cảm giác vui vẻ như những cô gái đang yêu. Bởi vì Minho hẹn với cô ấy ra đây chỉ để nói đến chị của mình. Trên đời này chỉ có một mình Chaeyoung thôi sao?

"Em tuy rằng khá thân với chị tư, nhưng mà em cũng không thể nào khuyên chị ấy về với anh được đâu. Muốn trách là trách anh không biết trân trọng, anh cũng biết con người của chị ấy một khi đã quyết định liền không đổi ý"

"Anh chỉ muốn giúp Chaeyoung, chị của em càng lún càng sâu. Cô ấy yêu một nữ nhân, lại là người không có địa vị gì xuất thân từ một gia đình thuần nông"

Khi biết được người nàng yêu chính là cô gái đó, anh ta đã cho người đều tra về thân thế của Lisa. Chẳng những không phải là con gái hào môn của nhà nào, ngược lại thân phận thật sự quá thấp kém so với tầng lớp thượng lưu của bọn họ. Thua dưới tay của một người như vậy, đúng thật là có chết cũng không cam lòng.

"Em không tin"

"Anh thật sự cũng không muốn tin, sau khi em về đến nhà nếu như còn thương chị của em thì phải mở thứ này lên xem. Xem xong em sẽ muốn giúp anh ngăn cản chị của em lấn thân vào con đường không có lối thoát này"

Thứ mà anh ta đưa cho Eugene là một chiếc usb có chứa thứ gì đó bên trong, sau khi Minho đạt được mục đích của mình liền rất nhanh kết thúc bữa tiệc này. Một mình cô ấy quay trở về Park Gia với chiếc usb có trong túi xách, lúc ở phòng riêng của mình tò mò muốn mở thứ đó lên xem thử là gì. Rốt cuộc lại nhìn thấy cái gì gọi là càng lún càng sâu mà Minho đã nói, chị tư chị là người đồng tính hay sao?

Những hình ảnh cùng với vài thước phim quay từ phía sau của một cô gái, cho dù chỉ nhìn thấy nửa mặt của cô ấy cũng biết được rằng đó chính xác là chị tư. Có một chi tiết cô ấy đặc biệt khẳng định người đó là Chaeyoung, trên cổ tay của chị ấy khi ôm lấy đầu cô gái đó nhìn thấy hình xăm mỏ neo mà Minho từng xăm cho Chaeyoung.

Chiếc usb rất nhanh liền bỏ lại vào trong túi xách của mình, đã chẳng còn tâm trạng đâu nghiên cứu tiếp đống sách y khoa chất chồng. Có một người ngồi bên ánh đèn đó suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc đã gọi điện cho Chaeyoung nói rằng ngày mai muốn gặp nàng một chút. Nhận được sự đồng ý rất nhanh của Chaeyoung sau đó, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt của cô ấy một sự lo lắng bất an.

Bọn họ đã hẹn nhau cùng đi mua sắm sau đó sẽ đến quán cà phê trước đây cả hai đều rất thích, khi Eugene chuẩn bị ra ngoài liền nhớ lại hôm nay chính là nhà của mợ lớn tổ chức tiệc gặp mặt vợ tương lai của Park Jinwoo. Mẹ của cô ấy giả bệnh nói không đi được nên cô ấy phải đi một mình, bởi vì vốn dĩ định ra ngoài với Chaeyoung nên đã đem theo chiếc túi xách đó sang nhà của Park Jinwoo.

Lúc bữa tiệc kết thúc, trước khi ra về cô ấy có đụng trúng một gia nhân bên nhà Park Jinwoo làm cho túi xách quên cài khóa làm rơi rất nhiều thứ trên sàn. Sau khi đem chúng đặt lại vào bên trong mới xin phép gia đình của họ có việc cần về sớm, ngay sau đó liền nhận được điện thoại đi cùng với chị ấy ra bên ngoài.

"Sao vậy? Em không có tâm trạng mua sắm sao?"

Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà Lisa không quấn lấy nàng. Bởi vì tối hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của Eugene đã xin phép bạn nhỏ đa nghi trước rồi, dĩ nhiên là đi cùng em gái không có gì nguy hiểm nên cô mới để cho nàng ra ngoài một mình.

"Chị tư quả thật em đang vô cùng lo lắng"

"Em có chuyện buồn? Công việc không ổn hay bọn họ sinh sự với em?"

Có thể nói ở trong gia tộc họ Park, ngoại trừ Park Huyn có vẻ như Eugene chính là người nàng có thể tiếp xúc được. Đứa trẻ này không đi theo định hướng gia đình, không làm ra nhiều tiền thì đã sao?Em ấy thật sự là một bác sĩ giỏi, Chaeyoung thật sự có cảm tình với đứa em này khá tốt.

"Chị đi theo em"

Bọn họ lựa chọn một không gian quán cà phê yên tĩnh trên một tòa nhà, khi đảm bảo rằng không có ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ mới đem túi xách đặt lên bàn. Cô ấy cố gắng lục tìm bên trong chiếc usb đó đưa cho Chaeyoung, nhưng không thể nào tìm thấy nó ở đâu nữa.

"Em muốn tìm gì vậy?"- Chaeyoung cảm thấy hôm nay đứa em này của mình thật lạ, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra với nó nữa.

"Chị tư, Minho anh ta đưa cho em một chiếc usb, bên trong là gì chắc hẳn chị cũng biết. Em định đến đây đưa nó cho chị xem như em chưa từng biết gì, cũng giúp chị che giấu sự việc đó nhưng bây giờ em tìm không thấy"

Nàng cứ nghĩ đâu hắn ta sẽ gởi đoạn clip đó cho mẹ của Park Jinwoo, bởi vì bà ta chính là người mong muốn nàng thê thảm nhất. Nhưng vốn dĩ Minho không có quen biết với bà ấy, người anh ta quen ngoại trừ nàng chính là Eugene. Hắn thật sự không có lừa gạt nàng, hắn chính là ăn không được cũng muốn phá nát nó đi.

"Không cần đâu, anh ta đưa cho em một chiếc usb cũng có thể làm ra một cái mới. Đừng tìm nữa"

"Chị không sợ hay sao? Nếu như để cho ba biết..."

"Chị đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất rồi, dù sao cũng cảm ơn em, Eugene"

Sau khi từ quán cà phê đó đi về Chaeyoung thật sự không có cảm giác lo lắng gì như lúc trước nữa, bởi vì trước đây điều nàng lo sợ nhất chính là Lisa không biết có thay lòng đổi dạ khi nàng không còn gì cả hay không? Nhưng bây giờ điều nàng lo sợ nhất cũng không còn hiện diện, tình huống nào đến thì đã sao? Hoàn toàn có thể đương đầu được...

Ngược lại mặc dù Chaeyoung khá bình tĩnh nhưng Eugene lại vô cùng lo lắng, chết rồi nhất định lúc đó làm rớt túi xách xuống đã đánh rơi mất nó. Cô ấy quay trở lại biệt thự của Park Jinwoo nói rằng mình làm rơi đồ muốn đến tìm, sau khi lục tìm khắp nơi tại khu vực bị rớt xuống đó vẫn không nhìn thấy nó. Ở đâu mới được chứ?

"Nó làm mất cái gì mà lo lắng đến như vậy?"- Mẹ của Park Jinwoo nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô ấy liền nghi ngờ, có vẻ như là mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Nó chính là làm rơi cái usb này, lúc nãy còn nhìn thấy nó ở góc bàn bị che khuất đã nhặt lên trước khi nó quay lại đây tìm"

"Usb? Phải rồi có thể trong đó giấu tài liệu quan trọng, con ngay lập tức mở lên xem cho mẹ, tuy rằng cái bệnh viện đó của nó không đáng nói. Nhưng nếu như phá được nó cũng có thể xem như thu hoạch"

Đối với Chaeyoung mà nói thật sự Park Jinwoo là hận đến tận xương tủy, hắn dù gì cũng là con trai trưởng của Park Gia. Lý nào số tài sản hắn hiện tại có được còn không bằng một nửa của Chaeyoung. BM vốn dĩ là của hắn, lại bị tước mất chiếc ghế đó đem hắn ra nước ngoài công tác cái gì. Thật chất là cục tức nuốt không trôi, nhưng hắn chính là không suy nghĩ ra cách để lật đổ được em của mình. Lần này không biết có phải là ông trời muốn thay hắn trút giận hay không?

"Con lúc đầu cũng muốn phá Eugene một chút mới đem usb này xem thử có gì bên trong, vậy mà lại để cho con bắt gặp một sự việc chấn động kinh hồn"

"Sao hả? Nó chứa bí mật gì quan trọng lắm hay sao? Hay nó vận chuyển thuốc cấm, dạo gần đây nghe nói bệnh viện cũng xảy ra mấy tình trạng vận chuyển lậu thuốc gây nghiện"

"Thu hoạch còn lớn hơn như vậy gấp nhiều lần, chính là cháu gái cưng của ông nội, đại tiểu thư của Park Gia làm chuyện không ra gì. Ở bên ngoài cùng với một nữ nhân triền miên hoan ái"

Thật chất hắn ta cũng giống như Eugene vừa nhìn thấy đã đoán được đó chính là Chaeyoung, tuy rằng lúc đó trên người nàng vẫn còn quần áo lại là xoay lưng lại nên bọn họ không nhìn được thân thể đó của nàng. Nhưng quần áo xộc xệch, dáng người ngã về sau, tay nắm chặt lấy một bên rèm cửa, một tay xoa lấy đầu của kẻ đang ở ngay giữa người của mình. Còn có thể không phải làm loại chuyện không được để người khác biết hay sao?

"Chaeyoung nó liên quan gì đến chuyện này?"

"Mẹ muốn biết nó có liên quan gì hay không thì đợi đến ngày có lệnh họp mặt đi, con đã gởi cho ba những gì có trong usb. Xem ra rất nhanh sẽ có một màn kịch được chiếu ra một cách vô cùng hỗn loạn"

Ở một vùng đất so với Hàn Quốc quả thật rất xa xôi, người đàn ông đó đang cùng với đối tác của mình bàn đến dự án tiếp theo. Bỗng nhiên điện thoại của ông ta có âm báo, đến lúc xin phép ra bên ngoài xem thử thì ra đó là một cái mail được gởi đến bởi con trai trưởng không ra gì. Ông còn dự định không xem, cho đến khi nhìn thấy tiêu đề của nó: PARK CHAEYOUNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com