IV. It's sad but it's true
***
Mười ngày trôi qua. Tổng kết lại là chân Chaeyoung đã đỡ hơn và cậu ta đã hết ghét cô.
Cô thì vẫn ghét. Nhưng thích và ghét lẫn lộn, thay đổi đến chóng mặt, chỉ là có thích hơn một chút vì cậu ta cứ bám lấy cô, sán vào cô, thi thoảng còn cười cười khá đáng yêu nữa.
Thật không có tiền đồ.
Park Chaeyoung sau mỗi lần gật đầu chào tạm biệt gương mặt nhăn nhở của Lalisa lại thấy lòng lắng xuống.
Lúc cô khỏi chân cũng là lúc chẳng được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày sau cánh cửa nhà cô nữa. Lalisa lại trở về làm đứa bạn cùng lớp đáng ghét lúc nào cũng giỏi hơn cô, lại là một cơn cảm nắng nhỏ bé của những năm tháng tuổi trẻ. Chắc sau này họ sẽ chỉ gật đầu chào nhau mỗi khi chạm mặt trong lớp, hoặc Lalisa sẽ khoác vai Kim Jisoo mà đi thẳng. Cậu ta đáng ghét mà.
Sẽ chẳng còn một Lisa lẽo đẽo theo cô mọi lúc, kiên nhẫn hỏi han cô muốn ăn gì vào mỗi giờ ăn trưa. Cậu ta sẽ mỉm cười hài lòng sau khi nghe được món mà cô muốn ăn rồi phóng vụt đi sau cánh cửa lớp.
Lalisa cũng thật kỳ lạ. Cậu ta trách nhiệm đến thế sao?
Nhiều lúc Park Chaeyoung cũng muốn cái chân đau của mình khỏi chậm đi một chút nhưng rồi lại thấy có lỗi với bố mẹ, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán với trái tim bất trị của mình.
Rốt cuộc có ghét cậu ta mấy thì Chaeyoung vẫn thích nhiều hơn ghét. Đã ba năm rồi cơ mà.
***
Hôm nay, Lisa đưa Chaeyoung đi tháo bột. Park Chaeyoung đã rất bất ngờ trước ánh mắt vui sướng của cậu khi thấy cổ chân cô chuyển động. Lalisa liên tục hỏi cô có đau không, có thấy khó chịu chút nào không. Dù sao cũng chỉ là trẹo chân, bong gân một chút, đâu có nghiêm trọng đến thế.
Lisa chăm chú nghe bác sĩ dặn dò về những điều không được làm với cái cổ chân chưa lành hẳn của Chaeyoung, chỉ thiếu điều ghi chép lại. Park Chaeyoung thì thấy những điều ấy thật quá thừa thãi, bố mẹ cô là bác sĩ mà, dĩ nhiên là khi nghe tin cô con gái bị thương, ông bà Park đã ngày đêm gọi điện dặn dò. Cô nghe mà thuộc lòng cả.
Chaeyoung nhìn Lisa từ phía cửa ra vào của phòng bệnh. Phía sau cái vẻ ngỗ nghịch luôn tỏ ra với cô, cậu cũng thật ân cần.
- Về thôi! - Lisa bước nhanh về phía cô, nhấc bổng chiếc cặp sách của cô rồi khoác lên vai - Tôi sẽ mua Tok cho cậu!
***
- Sắp bay nhảy được rồi, vui chứ? - Lalisa gắp cho Chaeyoung nửa quả trứng trong khay tokbokki
- Không ăn hả?
- Ăn đi cho chắc xương
Park Chaeyoung bĩu môi, nửa quả trứng này mong là sẽ hiệu nghiệm như lời cậu nói
- Vui chứ! Tôi còn ti tỉ việc muốn làm cùng Jennie
Lisa phì cười trước ánh mắt mơ mộng của Chaeyoung
- Các cậu đều nghiêm túc đến vậy sao?
- Chuyện gì?
- Chuyện cưới xin ý!
- Dĩ nhiên rồi! Jennie rất nghiêm túc, cậu ấy rất thật lòng! - Chaeyoung đột nhiên có chút chột dạ - Chẳng nhẽ Jisoo không vậy hả?
- Không! Dĩ nhiên là không - Lalisa vội xua tay - Chẳng phải nó đã đăng ký thi thố ở tận Canada để kiếm tiền mua nhẫn sao? - Cậu đưa một ngón tay lên trước miệng ra dấu bí mật - Đừng nói cho Jennie biết nhé!
- Ra là thi để kiếm tiền mua nhẫn - Park Chaeyoung mỉm cười hài lòng - Jennie bảo rằng không muốn phải xa Jisoo chút nào
- Ghê! - Lisa rùng mình - Jisoo cũng chẳng muốn đi đâu nhưng mà nó muốn mua nhẫn thiết kế, độc nhất vô nhị
Chaeyoung phì cười. Tình yêu của Jennie dù ngố muốn chết nhưng nghiêm túc và đẹp đẽ đấy chứ?
- Thật đáng ngưỡng mộ!
Lisa tủm tỉm trước vẻ mặt ngây ngốc của Chaeyoung lúc này. Sóc chuột nhỏ với hai má phúng phính thích thú với những miếng tok ngon lành. Tâm trạng cô nàng hôm nay có vẻ vui, thế cũng đủ khiến cậu vui rồi.
Thật tiếc vì cô nàng vẫn có vẻ ghét cậu.
***
- Chaeyoung
Giọng Lisa lại vang lên trong điện thoại. Cậu đã gọi như thế cả tỉ lần trong cuộc gọi hôm nay rồi. Sau mỗi lần như vậy, cậu lại kể về một điều gì đó mới mẻ
- Gì?
- Tôi lẽo đẽo theo cậu thế này, cậu có thấy phiền không?
Không. Không phiền chút nào! Chaeyoung đã quen rồi và cũng thích cảm giác này nữa. Lúc đầu có hơi bất tiện vì cô cứ cảm thấy ngại ngùng suốt thôi, bây giờ thi thoảng cũng vẫn ngại nhưng Park Chaeyoung thích như thế, thích có Lisa bên cạnh mình.
- Phiền muốn chết! - Chaeyoung ngừng lại một lát - Nhưng tôi quen rồi!
Lisa không đáp lại, nhưng cậu vẫn giữ máy. Chaeyoung chợt nghe thấy tiếng cậu thở hắt ra qua điện thoại. Lalisa hoá ra là cũng biết buồn.
- Và tôi rất biết ơn - Chaeyoung mỉm cười - Cảm ơn cậu!
Vậy là có tiếng cười khúc khích của cậu vang lên. Cậu chỉ như vậy một lúc ngắn thôi rồi cậu hắng giọng một cái như để che dấu tiếng cười lúc nãy. Rất tiếc là Chaeyoung biết tỏng rồi.
- Tôi đã luôn muốn hỏi cậu một câu - Lisa ngừng một chút - Nên cậu có thể hỏi lại tôi một câu nếu cậu muốn!
- Được thôi
- Cho cậu hỏi trước!
- Tại sao cậu lại ghét tôi? - Chaeyoung thực sự tò mò về điều này. Cô đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, rốt cuộc thì hôm nay Lalisa đã vô tình cho cô cơ hội.
- Thực ra là chẳng có lý do gì cả. Đơn giản là gương mặt cậu đáng ghét!
Lalisa bị điên hả? Thiên kim tiểu thư này mà có gương mặt đáng ghét á? Cậu ta bị mù à? Hay bị điên? Quá mất thời gian cho ba năm thích cậu ta! Park Chaeyoung cũng điên thật rồi!
Và Lisa có vẻ như vừa phì cười. Cậu ta muốn chết sao? Tay Chaeyoung đã vo lại thành nắm đấm rồi đây!
- Đùa chút thôi - Lisa cười khì khì - Thực ra tôi chẳng biết tại sao tôi lại ghét cậu. Mà có khi tôi chẳng ghét cậu. Tôi chỉ là... buồn vì biết cậu không ưa tôi và tôi thì ghét việc tôi lại đi quý người ghét tôi. Chắc vì thế nên tôi tự coi như mình ghét cậu.
Park Chaeyoung bình tĩnh sắp xếp lại đống tiếng Hàn lộn xộn của Lalisa. Rốt cuộc thì cậu ta cũng vẫn là người Thái.
- Tức là cậu cố ghét tôi vì tôi ghét cậu hả?
- Không! Tôi cố ghét cậu vì tôi không thích cái cách tôi quý một người luôn ghét mình! Hiểu rồi chứ?
Lalisa nhấn mạnh vào từ "quý" như muốn Chaeyoung biết rằng nó chính là nguyên nhân sâu xa nhất của sự việc.
Vậy là Lalisa cảm thấy buồn vì Chaeyoung không đáp lại cậu mà lại đi ghét cậu.
- Được rồi! Đến lượt cậu!
Chaeyoung bật cười nghĩ lại về ba tuần có cậu ở bên. Ngoài chuyện cậu thực sự học giỏi hơn cô thì mọi định kiến của cô về cậu hầu như đều không hoàn toàn chính xác.
Lalisa không hề vênh váo chút nào. Cậu ấy sẽ tận tình chỉ dẫn nếu có ai đó hỏi cậu về bài vở. Lisa chỉ là không chủ động thôi. Chaeyoung để ý cái cách cậu hỏi đi hỏi lại cô bạn bàn dưới để chắc chắn là cậu ấy thực sự hiểu bài. Và Lisa cũng không tiếc những lời khen với mọi người nữa chứ. Trong học tập thì một lời khen dù là rất nhỏ nhưng luôn có tác dụng vô cùng thần kỳ.
Lalisa cũng không hề xấc xược, cậu ấy lễ phép và biết nghe lời, chỉ là có hay cãi một chút. Nhưng những học sinh giỏi thường như vậy, đó chẳng phải là điều gì to tát cả.
Chaeyoung sau khi suy nghĩ rất nhiều thì đã kết luận rằng mình đã luôn viện những lý do vô lý để ghét Lisa. Chỉ là cô không biết phải làm sao với tình cảm của mình, chỉ là Lisa luôn ở quá xa.
Biết bao nhiêu lý do hiện lên trong suy nghĩ của Chaeyoung rốt cuộc vẫn chẳng thoả đáng cho câu hỏi của cậu.
Lý do chính xác nhất là điều mà Chaeyoung đã quyết định chôn chặt, để nó trở thành kỷ niệm của mối tình đầu sẽ mãi dang dở
- Này! Cậu vẫn còn đó đấy chứ? Tại sao lại ghét tôi?
- Cậu thực sự muốn biết à?
- Dĩ nhiên rồi!
- Vậy nghe này....
Lisa không đáp lại như thể hiện rằng cậu đang chăm chú lắng nghe. Chaeyoung hít một hơi thật sâu
- Vì tôi thích cậu!
***
Cont.
Các anh em vote cho tui tui zui lắm =)) cơ mà nếu comment góp ý cho tui tui còn zui hơn nữa đó :( Hãy cho tui thấy đi mà :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com