Chương 9
(Chữ nghiêng là nhớ về chuyện cũ nha)
Đi qua đi lại Lệ Sa xoa hai tay vào nhau, chỉ biết Thái Anh đến đây cũng chưa gặp mặt hay nói được câu nào quả thật cô có chút lo. Trong lòng cô luôn có lòng tin dành cho nàng, nếu có gì khác thường chị ấy sẽ không che giấu, vấn đề là không biết rằng chuyện này có mang lại rắc rối cho nàng hay không.
"Lệ Sa, em làm gì đi qua đi lại hoài vậy?"
Một chị cảnh sát tay mang hồ sơ từ phòng bước ra, thấy Lệ Sa từ nãy cứ nghĩ là em ấy đến thực tập như mọi khi nên không quan tâm lắm. Mà dáng vẻ ở một chỗ chỉ di chuyển qua lại đúng một khu vực, lâu lâu lại ngoái nhìn sang dãy hành lang cạnh bên, chị cảnh sát cũng tò mò, dãy bên đó là dùng để lấy lời khai và tạm giam
"Dạ không có gì chị, em chờ bạn thôi"
Lễ phép trả lời, Lệ Sa biết mình cũng phiền mọi người đang làm việc, tự dưng lại thù lù ở đây. Nhướng mày chị cảnh sát còn định hỏi thêm thì có điện thoại.
"Từ từ chờ, không thì vào phòng ngồi chị đi trước"
"Dạ"
Biết chị cảnh sát có việc gấp nên Lệ Sa chỉ ngắn gọn đáp, thực tập thời gian qua thì căn phòng này không xa lạ với cô, chị ấy cũng hướng dẫn cô cách xử lý hồ sơ, bước đầu tiên cần phải biết khi vào nghề.
Trong phòng lấy lời khai quả thật Thái Anh cũng có căng thẳng, lần đầu nàng đến cục cảnh sát mà lại trong tư thế này. Tuy ba nàng làm ở đây nhưng rất ít ai biết cả hai là cha con, ba nàng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho nàng.
"Cảm ơn vì đã hợp tác, cô Phác Thái Anh"
Anh cảnh sát trẻ mỉm cười hiền lành, lòng anh có chút ai oán. Một cô gái xinh đẹp hiền lành như vậy mà lại bị đưa đến đây cho anh lấy lời khai. Muốn bắt chuyện nhiều hơn nhưng đang làm nhiệm vụ không cho phép, vả lại cô gái này xinh thì xinh nhưng mà khuôn mặt từ lúc bắt đầu đến giờ không hề có biểu cảm sợ hãi hay là có chút yếu đuối. Chà phụ nữ kiên định, thật rất khó để chinh phục đây
"Tôi có việc phải làm, tôi có thể đi?"
Với người ngoài Thái Anh luôn như vậy, nàng không phải khó gần chỉ là không muốn day dưa với những mối quan hệ không cần thiết, cũng không muốn gây nên hiểu lầm không nên có làm Lệ Sa buồn
"À, có thể"
Mải mê suy nghĩ và có chút vô phép nhìn chằm chằm con gái nhà người ta anh cảnh sát gật đầu, cũng may Thái Anh lên tiếng kéo anh về thực tại không thì sẽ bị cấp trên quở trách mất, làm mất thời gian của người dân. Không nói gì thêm, nàng có phép tắc gật đầu chào rồi cũng nhanh chóng dời bước đi. Nàng mở điện thoại lập tức bấm dãy số mà mình luôn ghi nhớ.
"Em ở đây"
Nhanh chóng bắt điện thoại, Lệ Sa đã thấy dáng Thái Anh từ cửa phòng bước ra, hình như anh cảnh sát kia còn có việc gì nên chưa cho nàng đi, sốt ruột muốn qua đó nhưng chỗ người ta làm việc mình không thể tùy tiện. Cô chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn, rồi thở phào. Có hơi ngẩn người khi nghe ba từ nhẹ nhàng lại da diết từ giọng của cô, lòng nàng ấm áp lạ kì. Lệ Sa quả thật rất lo cho nàng, bóng dáng cô cao gầy vững vàng lại đứng ngay ngắn đường hoàng lẳng lặng nhìn về phía này mà chờ nàng, làm tim nàng rộn ràng, lại cảm động. Thái Anh biết mình hoàn toàn không dính líu đến án mạng, không lo lắng gì khi bị mời tới lấy lời khai, nhưng tên ngốc nhà nàng thì khác, đang rất lo cho nàng.
"Sao chạy đến đây rồi, hôm nay có xem đối kháng mà"
"Em đến xem chị"
Lâu táu như thường khi Lệ Sa mỉm cười nhấn tắt điện thoại, cả hai có chơi trò lãng mạn cũng không thể lãng phí. Có một sự thật rằng gia thế cả cô và Thái Anh có thể xem là không tầm thường, nhưng hai người họ lại có lối sống rất bình thường. Từ gia đình cái gì gọi là mượn nhất định phải trả, cho nên hiện tại tiết kiệm là chân lí.
"Đã ăn gì chưa?"
Đưa tay đẩy nhẹ sợi tóc mái của Lệ Sa sang một bên, Thái Anh muốn ngắm rõ vầng trán cao ráo của người yêu hơn
"Em đến xem chị muốn ăn gì, nên mình cùng đi đi"
Rất tự nhiên Lệ Sa gỡ balo đầy sách của Thái Anh xuống mà mang lên một vai, tay bên phía không bị vướng balo thì nắm tay nàng. Bật cười nàng ngắt mũi cô, cũng để Lệ Sa làm hành động mình muốn.
"Chị vẫn xinh đẹp đúng không?"
"Vẫn rất xinh đẹp"
Nghe câu đùa giống một câu hỏi và rất đúng sự thật này của Thái Anh, tảng đá trong lòng Lệ Sa cũng hạ xuống, nàng không sao. Cô không hỏi không có nghĩa không lo lắng, nỗi lo để trong lòng. Tuy không hấp tấp nói ra nhưng nàng biết mình nên trả lời. Hơn nữa, nàng biết hôm nay cô có buổi xem đối kháng và được giảng dạy thực tiễn, cô rất thích. Bỏ cả buổi học đến đây chỉ vì lo cho nàng, không cảm động là hoàn toàn dối lòng. Có thể thấy cách ứng xử của cả hai cũng không đánh động đến ai cạnh bên, không tạo ra quá nhiều hiệu ứng cho người khác phải đánh giá ngưỡng mộ hay là nhận xét sâu xa. Cũng không phải cứ hỏi dồn dập và trả lời gấp rút mới là lo lắng. Trong lòng nhau tự hiểu có một số việc đối phương sẽ khó tượng tần giải thích, chỉ cần bản thân biết đối phương bình an là đủ.
Án mạng ở kí túc xá đại học y thành phố cứ nghĩ sẽ là đề tài gây sốc và gây sốt trong thời gian dài trên mạng xã hội và toàn trường. Nhưng không giới truyền thông không được phép đăng tin, các sinh viên của trường không được phép bàn luận. Thân nhân của hai sinh viên gặp nạn cũng không gây ồn ào nhiều như những ngày đầu. Điều quan trọng là phía cảnh sát chỉ được phép âm thầm điều tra không gây rầm rộ.
"Lí nào lại vậy, thông tin bị phong bế, hướng điều tra từ ngộ sát thành tự sát. Nguyên nhân tự sát vì áp lực học tập, cái này là đáp án có sẵn của đề thi sao?"
Một cảnh sát đứng tuổi đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn - đội trưởng tổ A. Những cảnh sát trẻ cạnh bên im lặng, không dám nói gì. Vụ án kinh khủng này họ không được phép tham gia, ban đầu là được, về sau khi công văn đưa xuống chỉ còn mình trưởng phòng và đội trưởng của họ được tham gia. Một đội gần 10 thành viên kiêm nhiều mảng khác nhau, chỉ để một đội trưởng điều tra, vậy thì ra cái kết quả nào đây. Đội trưởng của họ không bị bức vì áp lực mà nổi cáu, cũng bị cách bố trí của cấp trên làm phát hỏa.
Suy nghĩ của Lệ Sa cũng không khác những anh chị cảnh sát trẻ trong phòng là mấy. Cô cũng chỉ là thực tập, không nên quá nhiều chuyện, vụ án này đương nhiên cô càng không biết được một chút gì ngoài trên báo. Thôi thì làm tốt việc của mình. Trưởng phòng cảnh sát hình sự quản lý rất nhiều phương diện. Trong cục mỗi trưởng phòng là mỗi công tác khác nhau, mà trưởng phòng cảnh sát hình sự của cô phải quản lý bao gồm 2 đội A và B là điều tra chính, còn tổ giám định, tổ pháp y tổ thông tin,....thật sự rất bận. Phó phòng chuyên chỉ quản lý điều tra án ở tổ A và B vừa nghĩ hưu, cho nên vụ án lại giao cho đội trưởng của tổ A, tổ B không được can dự, hỏi sẽ ra được kết quả gì đây. Mà có kết quả rồi, chú đội trưởng vừa nói đấy.
"Mấy đứa sau này lớn tuổi bằng chú, thấy qua nhiều vụ án rồi sẽ hiểu cảm giác của chú, chú sắp bị bức điên rồi"
Uống ngụm nước từ cậu cảnh sát trẻ đưa mình, chú đội trưởng ức chế nói. Cả bọn gật gù, cũng im lặng mà xem những vụ án khác, họ cũng rất bận. Thôi thì cái gì quá lớn lao họ không được phép chạm vào, họ sẽ bắt đầu những cái nhỏ hơn. Gì thì gì xã hội vẫn cần cảnh sát.
"Toàn đội, nghiêm"
Nhìn động tác nhanh chóng bỏ ly nước mà nghiêm trang ép hai tay vào mép quần, ra tư thế trang trọng, giọng lại dõng dạc hô gần 10 con người trong phòng lập tức tự giác đứng lên, trong đó có cả Lệ Sa.
"Chào" – chú đội trưởng tiếp tục hô
"Chào các đồng chí"
Bỏ tay vừa chào lại xuống, người đàn ông vừa lên tiếng đưa ánh mắt quan sát những cảnh sát viên trẻ của mình, ánh mắt có chút dừng lại nơi một cô gái dáng cao gầy, áo sơ mi trắng, mang thẻ ngay ngắn, tư thế chào cũng rất chuẩn. Cái đặc biệt là nhìn có chút quen, mà lại mang đến cảm giác rất có thiện cảm từ ông. Cô gái trẻ này có đôi mắt rất sáng, tư thế này cho thấy là người rất nhanh nhẹn, tay chân thẳng tắp thoạt nhìn rất khỏe khắn. Ông gật gù, rất có tiềm năng
"Ai vậy đồng chí?"
Nhìn người đàn ông mặc cảnh phục vai đeo hàm tướng rời đi cùng đội trưởng, cậu cảnh sát liền tò mò hỏi đồng nghiệp lớn hơn mình
"Cục trưởng, vừa đi công tác về cậu mới vào không biết là phải"
Sao lại nhìn Lệ Sa, ngồi xuống tiếp tục tập xử lý hồ sơ, cô có dự cảm gì đó, nhưng không phải bất an. Ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát cấp tướng kia nhìn cô rất đàng hoàng, lại mang chút dò xét, đánh giá. Đánh giá sao, cô là sinh viên thực tập còn chưa tốt nghiệp, có muốn giao nhiệm vụ chắc ông ấy cũng không đủ lòng tin. Tự cười, Lệ Sa tiếp tục xem tài liệu, nhưng tay lại dùng bút chì vẽ gì đó lên giấy. Không hiểu sao, cô lại nhớ Thái Anh quá, cầm bút chì là lòng càng rộn ràng, bút chì là quà sinh nhật mà nàng tặng cô.
Hai người cảnh sát ngồi cạnh bên Lệ Sa cũng được xem là hướng dẫn cô luôn rất tò mò và thích thú về bút chì cô dùng, cũng là bút chì làm bằng gỗ nhưng có mùi thơm, lại rất bóng, rõ ràng là gỗ quý, than chì cũng không phải hàng kém nha, nhưng không ai mượn được. Bình thường cô rất lễ phép, làm việc gì ra việc đó, ngoan ngoãn lại luôn bình tĩnh. Nhắc đến món đồ vô tri này thì lại rất vui vẻ, nhưng ai mượn cũng sẽ tế nhị từ chối và khuôn mặt rất kiên quyết. Ai cũng trưởng thành nên tự biết đó là điều họ không nên đùa giỡn, cũng không có quyền làm Lệ Sa khó chịu. Cô là sinh viên thực tập nhưng cũng không để lộ sự yếu thế, cũng càng không tự cao. Cái gì không biết thì tự giác hỏi, khi có đáp án thì tự cố gắng mà ghi nhớ, tìm hiểu thêm. Không có việc nịnh hót hay là ương ngạnh, cũng không quá phiền hà.
Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com