Chương 39
"Nếu em cảm thấy không ổn, hãy ra nước ngoài một thời gian."
Chaeyoung vẫn luôn tỉnh dậy bất chợt vào mỗi đêm vắng. Không dễ dàng để nàng có thể ngủ thật sâu giấc. Giường bên cạnh trống rỗng, nàng biết Lisa lại giống như đêm đó, rời đi không nói một lời.
Mọi thứ sẽ như lời cô hứa, rằng điện thoại nàng vào một lúc nào đó hiện lên một dòng thông báo, tôi đang ở đây?
Nàng sẽ chờ, cho đến khi không thể chờ được nữa.
Chaeyoung ngồi trong phòng tối, co gối nhìn ra phía bên ngoài mông lung. Trời hôm nay cầu mong không có mưa, đường cô đi sẽ không có gì khó khăn, nàng chỉ sợ, nếu trượt chân thêm lần nữa, nàng sẽ mất Lisa mãi mãi.
...
Chiếc xe thể thao đen lao đi trên con đường đồi, một bên là núi, một bên là biển đen sóng đánh rì rào. Cô nhìn lên trời, hôm nay nhiều mây mù, không trăng cũng không sao. Người của đội đặc nhiệm đã đợi sẵn trước dinh thực của chủ tịch Park.
Lisa đến nơi, đem lệnh khám nhà giơ ra trước, vẫn bị vệ sĩ chặn lại, không cho vào. Chủ tịch Park hôm nay có lẽ đã nhận được tin báo, ở trong nhà cố thủ, thách thức người của cục tình báo. Cảnh sát Hàn Quốc vốn dĩ không dễ dàng nổ súng. Khi tiếng súng chỉ thiên đầu tiên được bên cô bắn ra, súng của bên chủ tịch Park sẽ đồng loạt xả.
Hai bên cứ đứng trước cổng, cự nhau từng chút một. Chỉ huy đội đặc nhiệm nói nhỏ vào tai Lisa, đã bao vây toàn bộ khu dinh thự. Chỉ cần có lệnh, lập tức sẽ phá vào áp sát. Lisa sờ súng bên hông, người của chủ tịch Park đồng loạt cho tay vào túi áo, rút súng chĩa về phía cô.
Lisa lúc này vẫn chưa muốn đổ máu, nói lớn với trợ lý của Park Dong Chun.
"Anh vào nói với chủ tịch Park, nơi này đã bị bao vây, ông ta nên đầu hàng để nhận khoan hồng. Nếu xảy ra đổ máu, chắc chắn sẽ bị tử hình!"
Trợ lý của ông ta xem như không biết sợ là gì, vẫn đứng hiên ngang như vậy, nói lại với cô.
"Chủ tịch Park nói với chúng tôi, tội của ông ấy không thể tha thứ. Ông ấy cũng không muốn trốn thoát. Nhưng nếu muốn bắt ông ấy đi, phải bước qua xác chúng tôi!"
Lisa nghĩ mấy người này đã bị chủ tịch Park tẩy não. Nói gì đến mấy câu sống chết bảo vệ chủ, có ai bình thường mà nói vậy không?
"Các anh tại sao phải hy sinh mạng sống vì ông ta? Như vậy đáng không?"
Đồng loạt nhìn nhau, sau đó kiên quyết giơ cao súng về phía Lisa thay câu trả lời. Lisa hết lời nói, bất lực lùi lại phía sau, nói nhỏ.
"Bắn!"
Tiếng đạn nổ vang cả một góc trời. Đội đặc nhiệm với những người quyết tử không nhân nhượng, mỗi phát bắn đều bắn vào chỗ chết. Lisa nhìn thấy trợ lý lùi vào trong nhà, bản thân cũng theo đường lẻn vào trong.
Trong nhà, một lúc có một toán người cầm gậy lao ra, Lisa giật mình nép vào một bên. Cảnh sát cũng được huy động tới để bắt chủ tịch Park, lao vào đánh nhau với mấy người không cầm súng.
Lisa nghe lời Jieun, không dính vào mấy chuyện đánh nhau, một mình lách qua vài người, chỉ dám ngáng chân, chọc mắt. Lồng ngực cô vẫn còn đau, mấy đòn đánh ảnh hưởng đến cơ thể không ít.
Lisa theo chân trợ lý, chủ tịch Park có lẽ cố thủ trong phòng làm việc. Đặc nhiệm bao vây nhà đã tràn vào. Đồ đạc khắp nơi bị súng bắn trúng, khói bụi văng ra mù mịt. Lisa nhìn từng người nằm xuống, máu bắn ra khắp nơi. Không khí lại bắt đầu bốc lên mùi máu tanh.
Đầu óc bị choáng. Hình ảnh trước mắt mờ đi. Hơi thở nặng nề. Lisa đứng vào một chỗ, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô nhìn xung quanh, phía bên trái là phòng ngủ của chủ tịch Park, nhanh chóng đi vào đó.
Hầm mật nằm phía sau kệ sách. Lisa tìm nút mở, dưới mặt bàn không có, dưới hộc tủ cũng không có. Cô lật hết sách từ trên kệ xuống, cũng không động tới chức năng mở. Lisa ấn vào tai nghe, tìm Jieun giúp đỡ.
"Chị không tìm ra cách xuống được bên dưới."
"Cửa bị mã hóa. Không có nút mở."
"Em mở được không?"
"Có thể. Nhưng cần một chút thời gian."
"Nhanh lên một chút."
Lisa trong thời gian chờ, một mình đi đến phòng làm việc. Không ngoài dự đoán, chủ tịch Park cùng trợ lý đang ngồi ở đó. Ông ta đang uống trà sao?
"Cô tên là Lisa?"
Chủ tịch Park nâng ấm, rót trà mời cô ngồi. Lisa lúc đầu bất ngờ, sau đó điều chỉnh lại nét mặt, đến ngồi đối diện ông.
"Ông biết tôi?"
"Nhà tôi bị cô đột nhập, xem ra không phải người tầm thường."
Lisa nghĩ lại, ngày đó xem ra từng bước đi của cô, vẫn còn để lại vết nước. Chỉ như vậy cũng đủ khiến chủ tịch Park chú ý, ông ta cũng không phải loại bình thường.
"Vậy sao ông không chạy trốn, hoặc cho người giết tôi?"
Chủ tịch Park vẫn đem vẻ bề ngoài lịch lãm, chuyện đến bước này nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh suy xét mọi chuyện.
"Chuyện làm của tôi đều đã bị lộ. Đi đến đâu cũng vậy thôi. Tôi muốn đường đường chính chính đi vào chỗ chết."
Lisa đã hiểu được, tại sao những người kia lại nguyện chết vì ông ta. Ngay cái lý tưởng của Park Dong Chun cũng thật là điên rồ. Ông ta có bệnh gì về thần kinh sao?
Lisa lôi ra trong người điện thoại, bật ghi âm.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ được ghi âm và làm bằng chứng trước tòa. Ông Park Dong Chun, Cục tình báo cùng viện kiểm sát cáo buộc ông tội danh buôn lậu ma túy đa quốc gia, tàng trữ ma túy trái phép, buôn lậu vũ khí qua biên giới, sử dụng vũ khí trái phép, giết người, xúi giục giết người, thao túng thị trường, tham nhũng, rửa tiền, đút lót, lợi dụng người khác làm việc phạm pháp, làm giả giấy tờ, lập công ty ma, chống người thi hành công vụ. Ông có thừa nhận bản thân đã làm việc trên không?"
Park Dong Chun nghe tội danh được liệt kê, có đôi chút bất ngờ về những chuyện mình đã làm nhiều đến như vậy. Ông ta điềm tĩnh thừa nhận. "Tôi đã làm những việc đó."
Lisa tắt ghi âm, gửi lại cho Jieun.
"Park Chaeyoung, con gái tôi, nhờ cô chăm sóc."
Lisa bật cười mỉa mai. "Người như ông cũng có quyền nói ra câu đó sao?"
"Park Chaeyoung đã biết chưa?"
"Chưa. Nhưng phiên tòa diễn ra, cô ấy sẽ biết thôi."
"Cô yêu con gái tôi thật lòng sao?"
Lisa nổi giận. "Đừng có gọi cô ấy là con gái ông! Ông không xứng!"
"Xem ra cô yêu Park Chaeyoung là thật."
Chủ tịch Park phẩy tay. Trợ lý của ông ta mời Lisa đứng lên, đem cô sang phòng ngủ.
"Làm gì?"
"Tôi sẽ mở cửa."
Anh ta lấy trong túi áo một nút bấm, sau đó chiếc tủ liền chia làm hai, mở ra. Bên dưới đó là một lối đi xuống, dẫn thẳng đến cửa hầm mật. Cửa hầm mật được làm bằng thép dày 0.5m, khóa bảo mật là mật khẩu và nhãn quang.
Lisa tò mò, tại sao người này lại có thể mở cửa. Anh ta chỉ vào trong. "Mọi thứ cô cần đều ở đây."
Lisa cảm thấy mọi thứ diễn ra vô cùng dễ dàng, không đời nào một kẻ như ông Park lại có thể hành xử như vậy. Chủ tịch Park?
"Tôi phải đi lên!"
Lisa chưa kịp hành động, liền bị trợ lý đánh gục. Một tiếng súng vang lên. Máu văng lên tường, tung tóe khắp nơi.
Không nên tin bất kỳ ai. Lisa trong nhiệm vụ lần này, đã tin rất nhiều người rồi.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com