Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

8 giờ tối tại sân bay quốc tế Saint-Exupéry, Colombier-Saugnieu, Pháp. Lisa đeo chiếc kính râm to che đi đôi mắt được kẻ sắc nhọn, môi tô son đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô lớn màu nâu. Mỗi lần đi gặp Intepol, Jieun đều nhìn thấy Lisa trang điểm ra cái dạng này. Cô nói trang điểm dọa người như vậy, đi ra nước ngoài sẽ khiến họ kinh sợ. Ít ra sẽ không bị những kẻ da trắng phân biệt chủng tộc cùng phân biệt giới tính!

"Lisa, chủ tịch Interpol là người Hàn!"

"Thì sao! Chị cũng đâu thể suốt ngày đi khiếu nại mấy người đó!"

Lisa nhớ về ngày đầu còn non trẻ của mình, lần đầu được ra nước ngoài làm việc cùng trưởng phòng Kim, ngày đó được cử đi truy bắt tội phạm khủng bố, hợp tác cùng Interpol. Chỉ vì là người mới, tiếng Anh còn kém cỏi, biết được mấy kẻ da trắng nói xấu ngay trước mặt nhưng không thể làm gì vì không thể nói được tiếng Anh. Sau đó ấm ức chạy về khóc với trưởng phòng Kim, lại bị trưởng phòng Kim bắt viết khiếu nại. 

Thủ tục vô cùng lằng nhằng, Lisa tức giận chạy tới phòng giám đốc, kêu gào một trận ầm ĩ, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Jieun sau đó nhìn Lisa bằng một con mắt đầy ngưỡng mộ. Cô chưa thấy ai lại có thể dám làm càn được tới mức đó!

Bên Interpol cho người tới đón nàng, là hai người da trắng tóc vàng được vuốt gọn, người mặc vest, dáng người đạt chuẩn quốc tế, cao ráo. Jieun nhìn thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, chạy tới tay bắt mặt mừng.

"Hi. I'm Jieun Lee, from NIS."

Hai người bên Interpol lịch thiệp chào lại nàng, tông giọng vô cùng trầm ấm.

"Xin chào. Tôi là Harvey. Anh ấy là Ricard. Chúng tôi tới từ Interpol, trụ sở Pháp."

"Đi thôi. Tôi muốn xem hàng trong container đó."

Lisa lạnh nhạt mở miệng, một đường đi thẳng ra xe, không một cái liếc nhìn hai người cảnh sát quốc tế. Jieun phía sau vẫn đam mê với sắc đẹp trời tây, mắt cứ híp lại, Lisa chỉ sợ cô không còn nhìn thấy đường đi.

Xe dừng lại ngoài cảng. Cảnh sát lấy chìa khóa mở thùng hàng lớn. Mùi vải da nhân tạo bốc lên nồng nặc. Một số chiếc túi được mang ra khám xét. Cảnh sát không thu được gì từ số hàng lần này.

Lisa nói Jieun đem máy tính ra, kiểm tra lại mã code trên giỏ hàng, so sánh với danh sách dữ liệu của công ty.

"Chị nghi nó là hàng giả sao?"

Lisa mở thử một thùng hàng, túi xách được xếp vô cùng ngay ngắn, rút thử một chiếc túi màu đỏ nổi bật, đưa cho Jieun kiểm tra.

"Có thể. Nhưng tỷ lệ hàng giả rất ít, có thể không nằm ở trong container này. Cảnh sát Hàn Quốc điều tra được, trong thùng hàng nhất định, sẽ có một chiếc túi ghi mã sai, mã đó là ký hiệu viết địa chỉ giao nhận hàng. Chúng ta phải lần ra từ đó."

"Chị sang Pháp đi du lịch, còn em phải làm việc cật lực như này sao!"

Jieun trong lòng có chút ghen tị, cũng muốn bày tỏ giận dỗi. Hai vai cô chùng xuống, khuôn miệng không còn tươi cười được nữa.

Lisa biết Jieun mệt mỏi, hai tay liền bóp vai cho cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Hết nhiệm vụ lần này, chị sẽ xin thêm ngày nghỉ cho em. Nhất định không để em chịu thiệt."

"Được rồi. Việc ở đây cứ giao cho em. Còn chị mấy ngày này, nhất định phải bám thật chặt lấy tiểu thư Park!"

"Cứ tin chị!"

---------

Chaeyoung mặc lên người một chiếc váy trắng hở vai, để lộ hàng xương quai xanh ẩn hiện dưới chiếc áo khoác hờ. Cổ nàng đeo một chiếc vòng ngọc trai. Tạo dáng tao nhã bước tới buổi triển lãm tranh.

Lee Suk đi cạnh nàng, được nàng chuẩn bị riêng mộ bộ âu phục để đi với nàng. Choi Hyun Suk vì lỡ say mê nàng, lại lỡ nhận nhầm vị trí tuyển dụng, chỉ biết ngồi ngoài xe, ngắm nàng qua màn ảnh nhỏ.

Triển lãm tranh lần này quy tụ rất nhiều người trong giới thượng lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Nàng đến, một lòng chỉ muốn thưởng tranh. Lấy một ly rượu đỏ từ nhân viên, sau đó chậm rãi đi đến trước một bức tranh, đứng tại đó thật lâu.

Sukie đứng sau nàng, cũng muốn học theo cách nàng làm, ngắm kỹ bức tranh trước mặt. Đối với anh, bức tranh này chỉ là những loại màu sắc chồng chéo lên nhau, không có gì đặc sắc.

Tại sao nàng có thể ngắm nó lâu đến vậy?

Có phải vì nàng cũng đang cố tìm ra ý nghĩa của bức tranh nhàm chán này?

Đừng để Chaeyoung biết được suy nghĩ của anh bây giờ, nếu không nàng sẽ chết vì tức. Chỉ số thông minh của nàng đâu đến mức số âm như vậy!

"Lisa tới rồi. Tôi suýt chút nữa không thể nhận ra cô ấy! Quá xinh đẹp!"

Choi Hyun Suk ngồi trong xe phải hạ kính xuống để nhìn Lisa cho rõ. Mỗi lần hóa trang, Lisa đều đem đến ngỡ ngàng. Vẻ đẹp của cô nếu so với tiểu thư Park, là hai thái cực đối lập.

Một người dịu dàng, thanh khiết, một người mạnh mẽ, sắc xảo. Bông hồng trắng và bông hồng đen! Dù là gì đi nữa đều vô cùng xinh đẹp.

"Anh Hyun Suk xin kiềm chế lại bản thân."

Jieun ngồi tra từng mã trên túi cũng không muốn bỏ lỡ chuyện hay.

Sukie nơi này tò mò tạo hình của Lisa đến mức đứng ngồi không yên. Bức tranh trước mặt bị bỏ vào quên lãng. Mắt anh không tự chủ hướng ra phía cửa chờ đợi hình dáng đặc biệt.

Đối với Lisa, làm việc với người ngoài vô cùng phiền phức. Ngay cả những lời khen vô thưởng vô phạt vừa rồi cũng khiến trong người cô khó chịu. Bản thân nóng nảy chỉ muốn đem hai người háo sắc đó mắng một trận.

Lisa chung thủy với những bộ váy đen xẻ ngực, chiều dài váy đều qua đầu gối, eo ôm sát. Lần này cô đeo khuyên tai vàng dài chấm vai. Môi tô nhạt một chút.

Lisa đoán Chaeyoung sẽ ấn tượng với những người có ngoại hình hiền dịu.

Một tay cầm túi nhỏ, đệm giày cao gót bước trên thảm đỏ, tiến vào buổi triển lãm.

Buổi triển lãm có vài phóng viên, còn lại đa số được quảng cáo nhờ những bài đăng lên mạng xã hội của các nghệ sĩ.

Lisa không ngại bản thân bị lọt vào máy ảnh của ai đó. Sau này sẽ có đội an ninh mạng gỡ xuống cho cô.

Nhấc lên ly rượu vang, một đường đi tới chỗ Park Chaeyoung đang đứng.

"Có điều gì ở bức tranh này khiến nó giữ chân em lâu đến vậy?"

Chaeyoung nghe được tiếng Hàn từ một giọng nói quen thuộc, một thoáng giật mình. Nàng nhìn thấy Lisa, bất ngờ đến mức mất vài giây im lặng. Có thể là do ngoại hình của cô, cũng có thể hai người lại gặp nhau ở nơi xa như này.

"Lisa? Cô cũng được mời tới đây?"

"Thật trùng hợp. Tôi cũng được mời tới đây. Đây không phải định mệnh của chúng ta sao?"

Định mệnh? Lisa không tin vào những thứ gọi là ông trời sắp đặt. Chỉ cần cô muốn, mọi thứ sắp đặt với Chaeyoung đều có thể trở thành định mệnh.

Chỉ có điều, tâm nàng ra sao, có muốn tin vào những thứ hão huyền này không?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com