9.
Trưa hôm sau đang làm việc bỗng điện thoại reo lên, là Lisa.
- Vâng tôi đến ngay.
Chạy đến trường trong tinh thần rất hoảng, khi không em lại bị người ta đổ cả thao nước dơ, lại còn bị đàn em ả Min Young đó đẩy ngã trong tiết thể dục.
- Mina cậu đến trường đợi mình, có chuyện.
Đến trường, cô theo Mina đến phòng giáo viên, vừa thấy em ngồi đó trong tình trạng đầu gối với cả đầu thì bị xước, còn có đồ thể dục thì dơ hết cả.
- Lisa !!!
- Unnie....oaaaaa...unnie ơii...hức....Li muốn về....hức...
- Thương bé con, ai gây chuyện với em.
- Hức...là Min Young...hức...cậu ta nói em trù quến gì đó chắc là lên giường với chị nên không để ý cậu ấy, em liền nói lại người như cậu ta đến cả chủ tịch hay tổng thống cũng không thèm.
- Tới tiết thể dục....hức...em đang chạy bền nên cậu ta kêu người một trước một sau liền chạy tới đẩy em, rõ ràng cậu ta sai, tên thầy thể dục đó vừa mới tới đây dạy liền bị cậu ra quyến rũ, đì chỉ một mình em.
- Ông ta tên gì nói cho unnie biết được không ?
- Choi Hyun, chú của Ji Hyun, cậu ta hình như chuyển trường rồi, ông này mới vô đây nên gây chuyện cũng kha khá.
- Được rồi, nghe lời unnie nha, em theo Mina về nhà trước, sau đó lát nữa unnie về.
- Hức...unnie đi đâu vậy...unnie...
*Chụt
Hôn nhẹ lên trán em, nơi vết thương đang được dán lại, trên đời này bé con luôn là thiên thần trong mắt cô, chưa bao giờ khiến em ấy tổn thương.
- Unnie đi xử lí một số chuyện, ngày hôm sau em có thể đến trường học bình thường.
- Dạ....unnie nhớ về sớm nha unnie....
Mina nghe cô bế em lên, sợ rằng lại đụng vết thương mà đau rát.
- Được rồi, Lisa theo chị, về nhà chị cho em ăn socola, chịu không ?
- Hihi, dạ unnie, ăn ít thì được nha, Chaeyoung unnie không khéo lại dỗi em mất.
Cả hai vừa đi ra cô liền ngồi xuống gọi ngay cho hiệu trưởng, nơi này đâu phải ỷ có tiền là liền vào được, thiết nghĩ nên thay hiệu trưởng nhỉ, nơi này cô ngồi đâu chả được, đến cả hiệu trưởng cũng phải lết xác tới đây.
- Vâng Park Tổng, cô đến đây lúc nào lại không báo trước.
Lee Hoon Yang - Hiệu trưởng trường mà em đang học, lão ta dù rằng đã 60 rồi nhưng vẫn còn làm, chắc đủ tuổi về hưu nhỉ, ban quản trị một lần này mà đổi hết.
- Ông có biết Kim Min Young ?
Cô ngồi khoanh tay, bắt chéo chân, mắt như thấu tận tâm gan lão Yang, từ khi lão lên làm hiệu trưởng thì nơi đây cũng không ít tin đồn rằng trường này có các thành phần xấu, làm mất uy tín của trường.
- Vâng, đứa nhỏ đó năm nay mới chuyển trường, có lẽ Park Tổng không biết.
- Tôi không cần biết, ông mau chóng rút học bạ cô ta.
- Nhưng.....
- Nhưng nhị chuyện gì ? Chẳng lẽ.....
Cô nhìn thẳng mắt ông ta rồi từ từ cất giọng, mỗi từ cô nói như đã trúng tim đen lão, mồ hôi đầy trán dần tuôn ra.
- Ông ăn tiền nhà cô ta ?
- Park Tổng...cô nói như vậy thì oan cho tôi quá.
- Ông mau gọi cô ta, cả thêm Choi Hyun.
- Vâng....
Một vài phút sau, cả Min Young lẫn Choi Hyun đều đến, cô ngồi trên ghế, hai chân đều đặt lên bàn bắt chéo nhau, tay vân vê lưỡi dao nhỏ, ánh sáng từ con dao hắt sang mặt của Min Young khiến cô ta như chết đứng.
- Hiệu trưởng, mau nói !
Choi Hyun thấy hiệu trưởng như rất run liền lanh miệng mà lớn tiếng, còn chỉ thẳng mặt cô.
- Lão Yang, cô ta là cái thá gì mà ông phải sợ, chỗ đó của ông kia mà.
- Choi Hyun !!! Đây là....
*Phập.
Cả lưỡi dao nhanh chóng mà bay lướt qua mặt Choi Hyun, để lại một vết xước, lưỡi dao cắm sâu vào tường, ngay cạnh Min Young
- Cô.....
- Choi Hyun, giáo viên thể dục trường NamMin, là trường cũ của anh, ăn hối lộ từ các phụ huynh có tiền, liền đì hoặc cho các con của phụ huynh đó ức hiếp trong giờ mình, ngoài ra còn cưỡng bức các nữ sinh trẻ dại.
- Sao...sao cô biết ?
- Tôi là ai anh không nên hỏi, nên hỏi chính lương tâm anh rằng tại sao tôi biết về anh ?
- Cô....
- Từ nay về sau tôi không muốn anh dạy ở đây nữa, còn Min Young, cô mau chóng rút học bạ, bằng không bên Kim Thị cũng chẳng yên với tôi.
- Chaeyoung, vì con nhỏ Lisa đó mà chị lại làm vậy ? Chẳng phải cũng chỉ là con điếm không hơn không kém mà quyến rũ chị, trong khi em đẹp hơn nó mà chị không thèm nhìn.
- Thế cô tự tin cô hơn bé con của tôi ?
- Đúng, em hơn cô ta về mọi mặt, chỉ cần chị chịu quen em về sau chúng ta cưới, thì chị sẽ sống cả đời no đủ.
Cô chẳng lạ gì dạng người này, bất chấp mọi thứ mà buông lời miệt thị người khác, để rồi giá trị bản thân chẳng khác nào một món đồ, trên tay cô cầm điện thoại mà gọi.
- Mau xử lí.
- Chị vừa gọi ai ?
- Ngày hôm sau có lẽ cô thua em ấy rồi, còn tôi.....
Cô đứng dậy, tiến bước về Min Young, Choi Hyun đã sợ vãi cả ra quần nên chỉ nép sang một bên, đôi chân thon dài của cô từ từ tiến đến, khẽ nâng cằm ả ta mà nhỏ nhẹ nói.
- Tôi là Park Chaeyoung, là vị thánh sống mà ban phước lành cho chúng sinh, là người nguyện ý cả đời bảo hộ cho LaLisa.
Xử lí xong mọi chuyện cô yên tâm rời khỏi đây, chạy nhanh về nhà mà gặp bé con, thật sự mọi chuyện vẫn chưa xong được mà.
- Lisa, unnie về rồi nè.
- Unnieee !!! Bé nhớ unniee.
- Ngoan, đã tắm rửa hết chưa ?
- Dạ rồi, Mina unnie nãy giờ làm biếng quá nè, chẳng chịu chơi với em.
Mina thì nằm cả người trên sofa, sợ bé con thật, tuổi trẻ có khác, thân cô chịu gì nổi bé con này.
- Lili à, unnie đã tuổi già sức yếu mà.
- Mina unnie cũng đâu hơn Chaeyoung unnie bao nhiêu, mới có 22 à mà như 22 x 4 ý.
- Lili, chị dỗi em luôn.
- Hihi, Mina unnie ơii, hông lẽ unnie dỗi bảo bối nhỏ của Chaeyoung unnie hả ? Bé buồn lắm luôn áaa.
- Nhóc cưng nhà em, bữa khác gặp, trả em lại cho nó đó.
- Bye bye unnie !!!
Còn Chaeyoung nhìn bé con vui vậy rồi chứ thật ra còn đang uất ức lắm, bế em lên rồi đem lên phòng cho em nghỉ ngơi.
- Lili, sau này nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, bây giờ chưa phải lúc.
- Unnie...em chỉ muốn ở bên cạnh unnie thôi.
- Ừ, sau này ổn chị sẽ bên cạnh em, hiện giờ để em chịu uỷ khuất nhiều rồi.
Bé con nghe cô nói nên chầm chậm mà tiến tới nằm trong lòng cô, môi nhỏ chu ra áo ngay bụng cô mà thỏ thẻ.
- Unnie có Lili mà, em lúc này cũng nghĩ đến unnie hết.
- Lili.....
- Hức....unnie đừng bỏ em....hức....unnie hứa được không...
- Unnie luôn bên em, chỉ cần em còn nghĩ đến unnie thì unnie mãi bên cạnh em.
- Dạ...bé thương unnie...
Dỗ em nín nên em ngủ luôn, đặt em ngay ngắn lại xong cô xuống nhà, cần xử gọn những kẻ làm hại bé con càng sớm càng tốt, không có bé con cô đã không thể nào nghĩ rằng mình có được niềm vui trên cuộc sống rồi, ba chẳng quan tâm nhiều, một mình ở đây với mẹ, đôi khi có mẹ an ủi quan tâm, ba thì mặc kệ đi làm công việc , từ nhỏ đến lớn đều trong vòng tay mẹ, một thân cứu nguyên cả tập đoàn của ba, cô đã nghĩ cuộc sống hiện tại là đáng để sống chưa.
Từ khi bé con xuất hiện, cô đã nghĩ có lẽ là có lí do để cô tiếp tục sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com